wèi líng gōng jiāng zhī jìn zhì pú shuǐ zhī shàng yè wén gǔ xīn shēng zhě shuō zhī shǐ rén wèn zhī zuǒ yòu jiē bào fú wén
卫灵公将之晋,至濮水之上,夜闻鼓新声者,说之,使人问之,左右皆报弗闻。
zhào shī juān ér gào zhī yuē yǒu gǔ xīn shēng zhě shǐ rén wèn zuǒ yòu jǐn bào fú wén qí zhuàng shì guǐ zi wèi wǒ tīng ér xiě zhī
召师涓而告之曰:“有鼓新声者,使人问左右,尽报弗闻其状似鬼,子为我听而写之。
shī juān yuē nuò
”师涓曰:“诺!
yīn jìng zuò fǔ qín ér xiě zhī
”因静坐抚琴而写之。
míng rì bào yuē chén de zhī yǐ rán ér wèi xí qǐng gèng sù ér xí zhī
明日报曰:“臣得之矣,然而未习,请更宿而习之。
líng gōng yuē nuò
”灵公曰:“诺!
yīn fù sù
于是师涓又住了一晚。
míng rì yǐ xí suì qù zhī jìn
明日已习,遂去之晋。
jìn píng gōng shāng zhī shī yí zhī tái jiǔ hān líng gōng qǐ yuē yǒu xīn shēng yuàn qǐng zòu yǐ shì gōng
晋平公觞之施夷之台,酒酣,灵公起曰:“有新声,愿请奏以示公。
gōng yuē shàn
”公曰:“善!
nǎi zhào shī juān lìng zuò shī kuàng zhī páng yuán qín gǔ zhī
”乃召师涓,令坐师旷之旁,援琴鼓之。
wèi zhōng kuàng fǔ ér zhǐ zhī yuē cǐ wáng guó zhī shēng bù kě suì yě
未终,旷抚而止之,曰:“此亡国之声,不可遂也。
píng gōng yuē cǐ hé dào chū
”平公曰:“此何道出?
shī kuàng yuē cǐ shī yán suǒ zuò yín shēng yǔ zhòu wèi mǐ mǐ zhī yuè yě
”师旷曰:“此师延所作淫声,与纣为靡靡之乐也。
wǔ wáng zhū zhòu xuán zhī bái máo shī yán dōng zǒu zhì pú shuǐ ér zì tóu gù wén cǐ shēng zhě bì wū pú shuǐ zhī shàng
武王诛纣,悬之白旄,师延东走,至濮水而自投,故闻此声者,必于濮水之上。
xiān wén cǐ shēng zhě qí guó xuē bù kě suì yě
先闻此声者,其国削,不可遂也。
píng gōng yuē guǎ rén hǎo zhě yīn yě zi qí shǐ suì zhī
”平公曰:“寡人好者音也,子其使遂之。
shī juān gǔ jiū zhī
”师涓鼓究之。
píng gōng yuē cǐ suǒ wèi hé shēng yě
平公曰:“此所谓何声也?
shī kuàng yuē cǐ suǒ wèi qīng shāng
”师旷曰:“此所谓清商。
gōng yuē qīng shāng gù zuì bēi hu
晋平公问:“清商调是最悲伤的吗?”
shī kuàng yuē bù rú qīng zhǐ
师旷说:“不如清征调悲伤。”
gōng yuē qīng zhǐ kě de wén hu
”公曰:“清征可得闻乎?
shī kuàng yuē bù kě
”师旷曰:“不可!
gǔ zhī de tīng qīng zhēng zhě jiē yǒu dé yì jūn yě
古之得听清征者,皆有德义君也。
jīn wú jūn dé báo bù zú yǐ tīng zhī
今吾君德薄,不足以听之。
gōng yuē guǎ rén suǒ hǎo zhě yīn yě yuàn shì tīng zhī
”公曰:“寡人所好者音也,愿试听之。
shī kuàng bù dé yǐ yuán qín gǔ zhī
”师旷不得已,援琴鼓之。
yī zòu yǒu xuán hè èr bā cóng nán fāng lái jí wū guō mén zhī shàng wēi
一奏,有玄鹤二八从南方来,集于郭门之上危;
zài zòu ér liè
再奏而列;
sān zòu yán jǐng ér míng shū yì ér wǔ
三奏,延颈而鸣,舒翼而舞。
yīn zhōng gōng shāng zhī shēng shēng chè wū tiān
音中宫商之声,声彻于天。
píng gōng dà yuè zuò zhě jiē xǐ
平公大悦,坐者皆喜。
píng gōng tí shāng ér qǐ wèi shī kuàng shòu fǎn zuò ér wèn yuē lè mò bēi wū qīng zhǐ hu
平公提觞而起,为师旷寿,反坐而问曰:“乐莫悲于清征乎?
shī kuàng yuē bù rú qīng jiǎo
”师旷曰:“不如清角。
píng gōng yuē qīng jiǎo kě de wén hu
”平公曰:“清角可得闻乎?
shī kuàng yuē bù kě
”师旷曰:“不可!
xī zhě huáng dì hé guǐ shén wū xi tài shān zhī shàng jià xiàng yú liù xuán lóng bì fāng bìng xiá chī yóu jū qián fēng bó jìn sǎo yǔ shī sǎ dào hǔ láng zài qián guǐ shén zài hòu chóng shé fú dì bái yún fù shàng dà hé guǐ shén nǎi zuò wéi qīng jiǎo
昔者黄帝合鬼神于西大山之上,驾象舆,六玄龙,毕方并辖,蚩尤居前,风伯进扫,雨师洒道,虎狼在前,鬼神在后,虫蛇伏地,白云复上,大合鬼神,乃作为清角。
jīn zhǔ jūn dé bó bù zú yǐ tīng zhī
今主君德薄,不足以听之。
tīng zhī jiāng kǒng yǒu bài
听了它,恐怕会有灾祸。”
píng gōng yuē guǎ rén lǎo yǐ suǒ hǎo zhě yīn yě yuàn suì tīng zhī
晋平公说:“我老了,就爱好音乐,希望能听一听。”
shī kuàng bù dé yǐ ér gǔ zhī
师旷不得已,只好弹奏起来。
yī zòu zhī yǒu yún cóng xī běi qǐ
一奏之,有云从西北起;
zài zòu zhī fēng zhì dà yǔ suí zhī liè wéi mù pò zǔ dòu duò láng wǎ zuò zhě sàn zǒu
再奏之,风至,大雨随之,裂帷幕,破俎豆,堕廊瓦,坐者散走。
píng gōng kǒng jù fú wū láng shì
平公恐惧,伏于廊室。
jìn guó dà hàn chì dì sān nián
晋国因此大旱,土地干裂了三年。
píng gōng zhī shēn suì lóng bìng
晋平公从此得了瘫痪病。
hé wèi yě
何谓也?
yuē shì fēi wèi líng gōng guó qiě xuē zé jìn píng gōng qiě bìng ruò guó qiě hàn zhī yāo yě
曰:是非卫灵公国且削,则晋平公且病,若国且旱〔之〕妖也?
shī kuàng yuē xiān wén cǐ shēng zhě guó xuē
师旷曰“先闻此声者国削”。
èr guó xiān wén zhī yǐ
二国先闻之矣。
hé zhī xīn shēng fēi shī yán suǒ gǔ yě
何知新声非师延所鼓也?
yuē shī yán zì tóu pú shuǐ xíng tǐ fǔ wū shuǐ zhōng jīng qì xiāo wū ní tú ān néng fù gǔ qín
曰:师延自投濮水,形体腐于水中,精气消于泥涂,安能复鼓琴?
qū yuán zì chén wū jiāng qū yuán shàn zhù wén shī yán shàn gǔ qín
屈原自沉于江,屈原善著文,师延善鼓琴。
rú shī yán néng gǔ qín zé qū yuán néng fù shū yǐ
如师延能鼓琴,则屈原能复书矣。
yáng zǐ yún diào qū yuán qū yuán hé bù bào
杨子云吊屈原,屈原何不报?
qū yuán shēng shí wén wú bù zuò
屈原生时,文无不作;
bù néng bào zǐ yún zhě sǐ wèi ní tú shǒu jì xiǔ wú yòng shū yě
不能报子云者,死为泥涂,手既朽,无用书也。
qū yuán shǒu xiǔ wú yòng shū zé shī yán zhǐ bài wú yòng gǔ qín yǐ
屈原手朽无用书,则师延指败无用鼓琴矣。
kǒng zǐ dāng sì shuǐ ér zàng sì shuǐ què liú shì wèi kǒng zǐ shén ér néng què sì shuǐ
孔子当泗水而葬,泗水却流,世谓孔子神而能却泗水。
kǒng zǐ hǎo jiào shòu yóu shī yán zhī hǎo gǔ qín yě
孔子好教授,犹师延之好鼓琴也。
shī yán néng gǔ qín wū pú shuǐ zhī zhōng kǒng zǐ hé wéi bù néng jiào shòu wū sì shuǐ zhī cè hu
师延能鼓琴于濮水之中,孔子何为不能教授于泗水之侧乎?
zhào jiǎn zǐ bìng wǔ rì bù zhī rén
赵简子病,五日不知人。
dài fū jiē jù wū shì zhào jìn biǎn què
大夫皆俱,于是召进扁鹊。
biǎn què rù shì bìng chū dǒng ān wū wèn biǎn què
扁鹊入视病,出,董安于问扁鹊。
biǎn què yuē xuè mài zhì yě ér hé guài
扁鹊曰:“血脉治也,而〔何〕怪?
xī qín mù gōng cháng rú cǐ yǐ qī rì wù
昔秦缪公尝如此矣,七日悟。
wù zhī rì gào gōng sūn zhī yǔ zi yú yuē wǒ zhī dì suǒ shén lè
悟之日,告公孙支与子舆曰:‘我之帝所,甚乐。
wú suǒ yǐ jiǔ zhě shì yǒu xué yě
吾所以久者,适有学也。
dì gào wǒ jìn guó qiě dà luàn wǔ shì bù ān qí hòu jiāng bà wèi lǎo ér sǐ
帝告我晋国且大乱,五世不安,其〔后〕将霸,未老而死;
bà zhě zhī zǐ qiě lìng ér guó nán nǚ wú bié
霸者之子,且令而国男女无别。
gōng sūn zhī shū ér cáng zhī wū qiè
’公孙支书而藏之于箧。
wū shì jìn xiàn gōng zhī luàn wén gōng zhī bà xiāng gōng bài qín shī wū xiáo ér guī zòng yín cǐ zi zhī suǒ wén
于是晋献公之乱,文公之霸,襄公败秦师于崤而归纵淫,此〔子〕之所〔闻〕。
jīn zhǔ jūn zhī bìng yǔ zhī tóng bù chū sān rì bìng bì jiān jiān bì yǒu yán yě
今主君之病与之同,不出三日,病必间,间必有言也。
jū èr rì bàn jiǎn zǐ wù gào dài fū yuē wǒ zhī dì suǒ shén lè yǔ bǎi shén yóu wū jūn tiān mǐ lè jiǔ zòu wàn wǔ bù lèi sān dài zhī lè qí shēng dòng rén xīn
居二日半,简子悟,告大夫曰:“我之帝所,甚乐,与百神游于钧天,靡乐九奏万舞,不类三代之乐,其声动人心。
yǒu yī xióng yù yuán wǒ dì mìng wǒ shè zhī zhōng xióng xióng sǐ
有一熊欲〔援〕我,帝命我射之,中熊,熊死。
yǒu pí lái wǒ yòu shè zhī zhōng pí pí sǐ
又有一只罴过来,我又射它,射中罴,罴死了。
dì shén xǐ cì wǒ èr sì jiē yǒu fù
帝甚喜,赐我〔二〕笥,皆有副。
wú jiàn r zài dì cè
吾见儿在帝侧。
dì shǔ wǒ yī dí quǎn yuē jí ér zi zhī zhǎng yě yǐ cì zhī
帝属我一翟犬,曰:‘及而子之长也,以赐之。
dì gào wǒ jìn guó qiě shuāi qī shì ér wáng
’帝告我:‘晋国且〔衰〕,〔七〕世而亡;
yíng xìng jiāng dà bài zhōu rén wū fàn kuí zhī xi ér yì bù néng yǒu yě
嬴姓将在范魁的西边大败周人,但也不能长久拥有天下。
jīn yú jiāng sī yú shùn zhī xūn shì yú jiāng yǐ qí zhòu nǚ mèng yáo pèi ér qī shì zhī sūn
今余将思虞舜之勋,适余将以其胄女孟姚配而〔七〕世之孙。
dǒng ān wū shòu yán ér shū cáng zhī yǐ biǎn què yán gào jiǎn zǐ jiǎn zǐ cì biǎn què tián sì wàn mǔ
’”董安于受言而书藏之,以扁鹊言告简子,简子赐扁鹊田四万亩。
tā rì jiǎn zǐ chū yǒu rén dāng dào pì zhī bù qù
他日,简子出,有人当道,辟之不去。
cóng zhě jiāng jū zhī dāng dào zhě yuē wú yù yǒu yè wū zhǔ jūn
从者将拘之,当道者曰:“吾欲有谒于主君。
cóng zhě yǐ wén jiǎn zǐ zhào zhī yuē xī
”从者以闻,简子召之,曰:“嘻!
wú yǒu suǒ jiàn zi yóu yě
吾有所见子游也。
dāng dào zhě yuē píng zuǒ yòu yuàn yǒu yè
”当道者曰:“屏左右,愿有谒。
jiǎn zǐ píng rén
”简子让身边的人退下。
dāng dào zhě yuē rì zhě zhǔ jūn zhī bìng chén zài dì cè
当道者曰:“日者主君之病,臣在帝侧。
jiǎn zǐ yuē rán yǒu zhī
”简子说:“是的,有这回事。
zi jiàn wǒ hé wéi
子见我何为?
dāng dào zhě yuē dì lìng zhǔ jūn shè xióng yǔ pí jiē sǐ
”当道者曰:“帝令主君射熊与罴皆死。
jiǎn zǐ yuē shì hé yě
”简子曰:“是何也?
dāng dào zhě yuē jìn guó qiě yǒu dà nàn zhǔ jūn shǒu zhī
”挡路的人说:“晋国即将有大难,您是第一个承受的。
dì lìng zhǔ jūn miè èr qīng fu xióng pí jiē qí zǔ yě
帝令主君灭二卿,夫〔熊〕罴皆其祖也。
jiǎn zǐ yuē dì cì wǒ èr sì jiē yǒu fù hé yě
”赵简子问:“天帝赐给我两个竹箱,里面都有备用的,这是为什么?
dāng dào zhě yuē zhǔ jūn zhī zǐ jiāng kè èr guó wū dí jiē zǐ xìng yě
”当道者曰:“主君之子,将克二国于翟,皆子姓也。
jiǎn zǐ yuē wú jiàn r zài dì cè dì shǔ wǒ yī dí quǎn yuē jí ér zi zhī zhǎng yǐ cì zhī fu r hé shuō yǐ cì dí quǎn
”简子曰:“吾见儿在帝侧,帝属我一翟犬,曰‘及而子之长以赐之’夫儿何说以赐翟犬?
dāng dào zhě yuē r zhǔ jūn zhī zǐ yě
”挡路的人说:“小孩,就是您的儿子。
dí quǎn dài zhī xiān yě
翟犬,代之先也。
zhǔ jūn zhī zǐ qiě bì yǒu dài
主君之子,且必有代。
jí zhǔ jūn zhī hòu sì qiě yǒu gé zhèng ér hú fú bìng èr guó wū dí
及主君之后嗣,且有革政而胡服,并二国〔于〕翟。
jiǎn zǐ wèn qí xìng ér yán zhī yǐ guān
”赵简子询问他的姓氏,并想给他官职。
dāng dào zhě yuē chén yě rén zhì dì mìng
当道者曰:“臣野人,致帝命。
suì bú jiàn
”于是就不见了。
shì hé wèi yě
是何谓也?
yuē shì jiē yāo yě
曰:是皆妖也。
qí zhàn jiē rú dāng dào yán suǒ jiàn wū dì qián zhī shì
其占皆如当道言,所见于帝前之事。
suǒ jiàn dāng dào zhī rén yāo rén yě
所见当道之人,妖人也。
qí hòu jìn èr qīng fàn shì zhōng xíng shì zuò luàn jiǎn zǐ gōng zhī zhōng xíng zhāo zi fàn wén zi bài chū bēn qí
其后晋二卿范氏、中行氏作乱,简子攻之,中行昭子、范文子败,出奔齐。
shǐ jiǎn zǐ shǐ gū bù zi qīng xiàng zhū zǐ mò jí
始,简子使姑布子卿相诸子,莫吉;
zhì dí fù zhī zǐ wú xù yǐ wéi guì
至翟妇之子无恤,以为贵。
jiǎn zǐ yǔ yǔ xián zhī
简子与语,贤之。
jiǎn zǐ mù zhū zǐ yuē wú cáng bǎo fú wū cháng shān zhī shàng xiān de zhě shǎng
简子募诸子曰:“吾藏宝符于常山之上,先得者赏。
zhū zǐ jiē shàng shān wú suǒ de
”诸子皆上山,无所得。
wú xù hái yuē yǐ de fú yǐ
无恤还曰:“已得符矣。
jiǎn zǐ wèn zhī wú xù yuē cóng cháng shān shàng lín dài dài kě qǔ yě
”简子问之,无恤曰:“从常山上临代,代可取也。
jiǎn zǐ yǐ wéi xián nǎi fèi tài zǐ ér lì zhī
”简子以为贤,乃废太子而立之。
jiǎn zǐ sǐ wú xù dài shì wèi xiāng zi
简子死,无恤代,是为襄子。
xiāng zi jì lì yòu shā dài wáng ér bìng qí de
襄子既立,诱杀代王而并其地。
yòu bìng zhī shì zhī de
又并知氏之地。
hòu qǔ kōng tóng róng
后取空同戎。
zì jiǎn zǐ hòu qī shì zhì wǔ líng wáng wú guǎng rù qí nǚ wá yíng mèng yáo
自简子后,〔七〕世至武灵王,吴〔广〕入其〔女娃〕〔嬴〕孟姚。
qí hòu wǔ líng wáng suì qǔ zhōng shān bìng hú dì
其后,武灵王遂取中山,并胡地。
wǔ líng wáng zhī shí jiǔ nián gèng wéi hú fú guó rén huà zhī
武灵王之十九年,更为胡服,国人化之。
jiē rú qí yán wú bù rán zhě
皆如其言,无不然者。
gài yāo xiáng jiàn wū zhào shěn yǐ jiē fēi shí shì
盖妖祥见于兆,审矣,皆非实事。
yuē jí xiōng zhī jiàn ruò tiān gào zhī
〔曰〕:吉凶之渐,若天告之。
hé yǐ zhī tiān bù shí gào zhī yě
何以知天不实告之也?
yǐ dāng dào zhī rén zài dì cè yě
以当道之人在帝侧也。
fu zài tiān dì zhī cè jiē guì shén yě
夫在天帝之侧,皆贵神也。
zhì dì zhī mìng shì tiān shǐ zhě yě
致帝之命,是天使者也。
rén jūn zhī shǐ chē qí bèi jù tiān dì zhī shǐ dān shēn dāng dào fēi qí zhuàng yě
人君之使,车骑备具,天帝之使,单身当道,非其状也。
tiān guān bǎi èr shí yǔ dì zhī wáng zhě yǐ yì yě
天官百二十,与地之王者以异也。
de zhī wáng zhě guān shǔ bèi jù fǎ xiàng tiān guān bǐng qǔ zhì dù
地之王者,官属备具,法象天官,禀取制度。
tiān dì zhī guān tóng zé qí shǐ zhě yì yi jūn
天地之官同,则其使者亦宜钧。
guān tóng rén yì zhě wèi kě rán yě
官同人异者,未可然也。
hé yǐ zhī jiǎn zǐ suǒ jiàn dì fēi shí dì yě
何以知简子所见帝非实帝也?
yǐ mèng zhàn zhī zhī lóu tái shān líng guān wèi zhī xiàng yě
以梦占〔知〕之,楼台山陵,官位之象也。
rén mèng shàng lóu tái shēng shān líng zhé de guān wèi
人梦上楼台,升山陵,辄得官位。
shí lóu tái shān líng fēi guān wèi yě zé zhī jiǎn zǐ suǒ mèng jiàn dì zhě fēi tiān dì yě
实楼台山陵非官位也,则知简子所梦见帝者非天帝也。
rén chén mèng chū rén jūn rén jūn bì bú jiàn yòu bì bù cì
人臣梦出人君,人君必不见,又必不赐。
yǐ rén chén mèng zhàn zhī zhī dì cì èr sì dí quǎn zhě fēi tiān dì yě
以人臣梦占之,知帝赐二笥、翟犬者,非天帝也。
fēi tiān dì zé qí yán yǔ bǎi guǐ yóu wū jūn tiān fēi tiān yě
非天帝,则其言与百鬼游于钧天,非天也。
lǔ shū sūn mù zi mèng tiān yā jǐ zhě shěn rán shì tiān xià zhì de yě
鲁叔孙穆子梦天压己者,审然是天下至地也。
zhì de zé yǒu lóu tái zhī kàng bù dé jí jǐ jí jǐ zé lóu tái yi huài
至地则有楼台之抗,不得及己,及己则楼台宜坏。
lóu tái bù huài shì tiān bù zhì de
楼台不坏,是天不至地。
bù zhì de zé bù de yā jǐ
不至地则不得压己。
bù dé yā jǐ zé yā jǐ zhě fēi tiān yě zé tiān zhī xiàng yě
不得压己则压己者非天也,则天之象也。
shū sūn mù zi suǒ mèng yā jǐ zhī tiān fēi tiān zé zhī zhào jiǎn zǐ suǒ yóu zhī tiān fēi tiān yě
叔孙穆子所梦压己之天非天,则知赵简子所游之天非天也。
huò yuē rén yì yǒu zhí mèng
或曰:“人亦有直梦。
jiàn jiǎ míng rì zé jiàn jiǎ yǐ
见甲,明日则见甲矣;
mèng jiàn jūn míng rì zé jiàn jūn yǐ
梦见君,明日则见君矣。
yuē rán
”曰:然。
rén yǒu zhí mèng zhí mèng jiē xiàng yě qí xiàng zhí ěr
人有直梦,直梦皆象也,其象直耳。
hé yǐ míng zhī
怎么证明这一点呢?
zhí mèng zhě mèng jiàn jiǎ mèng jiàn jūn míng rì jiàn jiǎ yǔ jūn cǐ zhí yě
直梦者梦见甲,梦见君,明日见甲与君,此直也。
rú wèn jiǎ yǔ jūn jiǎ yǔ jūn zé bù jiàn yě
如问甲与君,甲与君则不见也。
jiǎ yǔ jūn bú jiàn suǒ mèng jiàn jiǎ yǔ jūn zhě xiàng lèi zhī yě
甲与君不见,所梦见甲与君者,象类之也。
nǎi jiǎ yǔ jūn xiàng lèi zhī zé zhī jiǎn zǐ suǒ jiàn dì zhě xiàng lèi dì yě
乃甲与君象类之,则知简子所见帝者象类帝也。
qiě rén zhī mèng yě zhàn zhě wèi zhī hún xíng
且人之梦也,占者谓之魂行。
mèng jiàn dì shì hún zhī shàng tiān yě
梦见帝,是魂之上天也。
shàng tiān yóu shàng shān yě
上天犹上山也。
mèng shàng shān zú dēng shān shǒu yǐn mù rán hòu néng shēng
梦上山,足登山,手引木,然后能升。
shēng tiān wú suǒ yuán hé néng de shàng
升天无所缘,何能得上?
tiān zhī qù rén yǐ wàn lǐ shù
天之去人以万里数。
rén zhī xíng rì bǎi lǐ
人之行,日百里。
hún yǔ tǐ xíng jù shàng bù néng jí kuàng hún dú xíng ān néng sù hu
魂与体形俱,尚不能疾,况魂独行安能速乎?
shǐ hún xíng yǔ xíng tǐ děng zé jiǎn zǐ zhī shàng xià tiān yi shù suì nǎi wù qī rì zhé jué qī hé jí yě
使魂行与形体等,则简子之上下天,宜数岁乃悟,七日辄觉,期何疾也!
fu hún zhě jīng qì yě jīng qì zhī xíng yǔ yún yān děng
夫魂者精气也,精气之行与云烟等。
àn yún yān zhī xíng bù néng jí shǐ hún xíng ruò fēi niǎo hu xíng bù néng jí
案云烟之行不能疾,使魂行若蜚鸟乎,行不能疾。
rén huò mèng fěi zhě yòng hún fěi yě qí fěi bù néng jí wū niǎo
人或梦蜚者用魂蜚也,其蜚不能疾于鸟。
tiān dì zhī qì yóu jí sù zhě piāo fēng yě piāo fēng zhī fā bù néng zhōng yī rì
天地之气,尤疾速者,飘风也,飘风之发,不能终一日。
shǐ hún xíng ruò piāo fēng hu zé qí sù bù guò yī rì zhī xíng yì bù néng zhì tiān
使魂行若飘风乎,则其速不过一日之行,亦不能至天。
rén mèng shàng tiān yī wò zhī qǐng yě qí jué huò shàng zài tiān shàng wèi zhōng xià yě
人梦上天,一卧之顷也,其觉,或尚在天上,未终下也。
ruò rén mèng xíng zhì luò yáng jué yīn cóng luò yáng wù yǐ
若人梦行至雒阳,觉,因从雒阳悟矣。
hún shén fěi chí hé jí yě
魂神蜚驰何疾也!
jí zé bì fēi qí zhuàng
疾则必非其状。
bì fēi qí zhuàng zé qí shàng tiān fēi shí shì yě
必非其状,则其上天非实事也。
fēi shí shì zé wèi yāo xiáng yǐ
非实事则为妖祥矣。
fu dāng dào zhī rén jiǎn zǐ bìng jiàn wū dì cè hòu jiàn dāng dào xiàng rén ér yán yǔ xiāng jiàn dì cè zhī shí wú yǐ yì yě
夫当道之人,简子病,见于帝侧,后见当道象人而言,与相见帝侧之时无以异也。
yóu cǐ yán zhī wò mèng wèi yīn hòu jué wèi yáng zhàn shěn yǐ
由此言之,卧梦为阴候,觉为阳占,审矣。
zhào xiāng zi jì lì
赵襄子既立。
zhī bó yì jiāo qǐng dì hán wèi hán wèi yǔ zhī
知伯益骄,请地韩、魏,韩、魏予之;
qǐng dì wū zhào zhào bù yú
请地于赵,赵不予。
zhī bó yì nù suì lǜ hán wèi gōng zhào xiāng zi
知伯益怒,遂率韩、魏攻赵襄子。
xiāng zi jù yòng bēn bǎo jìn yáng
襄子惧,用奔保晋阳。
yuán guò cóng hòu zhì wū tuō píng yì jiàn sān rén zì dài yǐ shàng kě jiàn zì dài yǐ xià bù kě jiàn yǔ yuán guò zhú èr jié mò tōng yuē wèi wǒ yǐ shì yí zhào wú xù
原过从,后,至于托平驿,见三人,自带以上可见,自带以下不可见,予原过竹二节,莫通,曰:“为我以是遗赵无恤。
jì zhì yǐ gào xiāng zi
”既至,以告襄子。
xiāng zi qí sān rì qīn zì gē zhú yǒu chì shū yuē zhào wú xù yú huò tài shān shān yáng hòu tiān shǐ
襄子齐三日,亲自割竹,有赤书曰:“赵无恤,余霍大山〔山〕阳侯,天〔使〕。
sān yuè bǐng xū yú jiāng shǐ rǔ miè zhī shì rǔ yì sì wǒ bǎi yì yú jiāng cì rǔ lín hú zhī de
三月丙戌,余将使汝灭知氏,汝亦祀我百邑,余将赐汝林胡之地。
xiāng zi zài bài shòu shén zhī mìng
”襄子再拜,受神之命。
shì hé wèi yě
是何谓也?
yuē shì gài xiāng zi qiě shèng zhī xiáng yě
曰:是盖襄子且胜之祥也。
sān guó gōng jìn yáng suì yú yǐn fén shuǐ guàn qí chéng chéng bù jìn zhě sān bǎn
三国攻晋阳岁余,引汾水灌其城,城不浸者三板。
xiāng zi jù shǐ xiāng zhāng mèng tán sī wū hán wèi hán wèi yǔ hé móu jìng yǐ sān yuè bǐng xū zhī rì fǎn miè zhī shì gòng fēn qí de
襄子惧,使相张孟谈私于韩、魏,韩、魏与合谋,竟以三月丙戌之日,〔反〕灭知氏,共分其地。
gài yāo xiáng zhī qì
盖妖祥之气。
xiàng rén zhī xíng chēng huò tài shān zhī shén yóu xià tíng zhī yāo xiàng lóng chēng bāo zhī èr jūn
象人之形,称霍大山之神,犹夏庭之妖象龙,称褒之二君;
zhào jiǎn zǐ zhī xiáng xiàng rén chēng dì zhī shǐ yě
赵简子之祥象人,称帝之使也。
hé yǐ zhī fēi huò tài shān zhī shén yě
何以知非霍大山之神也?
yuē tài shān de zhī tǐ yóu rén yǒu gǔ jié gǔ jié ān dé shén
曰:大山,地之体,犹人有骨节,骨节安得神?
rú tài shān yǒu shén yi xiàng tài shān zhī xíng
如大山有神,宜象大山之形。
hé zé
为什么呢?
rén wèi guǐ zhě sǐ rén zhī jīng qí xiàng rú shēng zhī xíng
人谓鬼者死人之精,其象如生之形。
jīn tài shān guǎng cháng bù yǔ rén tóng ér qí jīng shén bù yì wū rén
今大山广长不与人同,而其精神不异于人。
bù yì wū rén zé guǐ zhī lèi rén
不异于人则鬼之类人。
guǐ zhī lèi rén zé yāo xiáng zhī qì yě
鬼之类人,则妖祥之气也。
qín shǐ huáng dì sān shí liù nián yíng huò shǒu xīn yǒu xīng zhuì xià zhì de wèi shí mín kè qí shí yuē shǐ huáng sǐ ér dì fēn
秦始皇帝三十六年,荧惑守心,有星坠下,至地为石,〔民〕刻其石曰:“始皇死而地分。
shǐ huáng wén zhī lìng yù shǐ zhú wèn mò fú jǐn qǔ shí páng jiā rén zhū zhī yīn fán qí shí
”始皇闻之,令御史逐问莫服,尽取石旁家人诛之,因燔其石。
qiū shǐ zhě cóng guān dōng yè guò huá yīn píng shū huò yǒu rén chí bì zhē shǐ zhě yuē wèi wǒ yí hào chí jūn
〔秋〕,使者从关东夜过华阴平〔舒〕,或有人持璧遮使者,曰:“为我遗镐池君。
yīn yán yuē jīn nián zǔ lóng sǐ
接着又说:“今年祖龙会死。”
shǐ zhě wèn zhī yīn hū bú jiàn zhì qí bì qù
”使者问之,因忽不见,置其璧去。
shǐ zhě fèng bì jù yǐ yán wén shǐ huáng dì mò rán liáng jiǔ yuē shān guǐ bù guò zhī yī suì shì nǎi yán yuē zǔ lóng zhě rén zhī xiān yě
使者奉璧,具以言闻,始皇帝默然良久,曰:“山鬼不过知一岁事,乃言曰‘祖龙’者,人之先也。
shǐ yù fǔ shì bì nǎi èr shí bā nián xíng dù jiāng suǒ chén bì yě
”使御府视璧,乃二十八年行渡江所沉璧也。
míng sān shí qī nián mèng yǔ hǎi shén zhàn rú rén zhuàng
明三十七年,梦与海神战,如人状。
shì hé wèi yě
是何谓也?
yuē jiē shǐ huáng qiě sǐ zhī yāo yě
曰:皆始皇且死之妖也。
shǐ huáng mèng yǔ hǎi shén zhàn huì nù rù hǎi hou shén shè dà yú zì láng yá zhì láo chéng shān bú jiàn
始皇梦与海神战,恚怒入海,候神射大鱼,自琅邪至劳、成山不见。
zhì zhī fú shān hái jiàn jù yú shè shā yī yú suì páng hǎi xī zhì píng yuán jīn ér bìng zhì shā qiū ér bēng
至之罘山,还见巨鱼,射杀一鱼,遂旁海西至平原津而病,至沙丘而崩。
dāng xīng zhuì zhī shí yíng huò wèi yāo gù shí páng jiā rén kè shū qí shí ruò huò wèi zhī wén yuē shǐ huáng sǐ huò jiào zhī yě
当星坠之时,荧惑为妖,故石旁家人刻书其石,若或为之,文曰“始皇死”,或教之也。
yóu shì jiān tóng yáo fēi tóng suǒ wéi qì dǎo zhī yě
犹世间童谣,非童所为,气导之也。
fán yāo zhī fā huò xiàng rén wèi guǐ huò wéi rén xiàng guǐ ér shǐ qí shí yī yě
凡妖之发,或象人为鬼,或为人象鬼而使,其实一也。
jìn gōng zǐ zhòng ěr shī guó fá shí wū dào cóng gēng zhě qǐ fàn
晋公子重耳失国,乏食于道,从耕者乞饭。
gēng zhě fèng kuài tǔ yǐ cì gōng zǐ
耕者奉块土以赐公子。
gōng zǐ nù jiù fàn yuē cǐ jí xiáng tiān cì tǔ dì yě
公子怒,咎犯曰:“此吉祥,天赐土地也。
qí hòu gōng zǐ de guó fù tǔ rú jiù fàn zhī yán
”其后公子得国复土,如咎犯之言。
qí tián dān bǎo jí mò zhī chéng yù zhà yàn jūn yún tiān shén xià zhù wǒ
齐田单保即墨之城,欲诈燕军,云:“天神下助我。
yǒu yī rén qián yuē wǒ kě yǐ wèi shén hū
”有一人前曰:“我可以为神乎?
tián dān què zǒu zài bài shì zhī jìng yǐ shén xià zhī yán wén wū yàn jūn
”田单却走再拜事之,竟以神下之言闻于燕军。
yàn jūn xìn qí yǒu shén yòu jiàn niú ruò wǔ cǎi zhī wén suì xìn wèi jù jūn pò bīng běi
燕军信其有神,又见牛若五采之文,遂信畏惧,军破兵北。
tián dān zú shèng fù huò qīn dì
田单卒胜,复获侵地。
cǐ rén xiàng guǐ zhī yāo yě
此人象鬼之妖也。
shǐ zhě guò huá yīn rén chí bì zhē dào wěi bì ér qù yāo guǐ xiàng rén zhī xíng yě
使者过华阴,人持璧遮道,委璧而去,妖鬼象人之形也。
fu chén bì wū jiāng yù qiú fú yě
夫沉璧于江,欲求福也。
jīn hái bì shì bù shòu wù fú bù kě de yě
今还璧,示不受物,福不可得也。
bì zhě xiàng qián suǒ chén zhī bì qí shí fēi yě
璧者象前所沉之璧,其实非也。
hé yǐ míng zhī
怎么证明这一点呢?
yǐ guǐ xiàng rén ér jiàn fēi shí rén yě
以鬼象人而见,非实人也。
rén jiàn guǐ xiàng shēng cún zhī rén dìng wèn shēng cún zhī rén bù yǔ jǐ xiāng jiàn yāo qì xiàng lèi rén yě
人见鬼象生存之人,定问生存之人,不与己相见,妖气象类人也。
yāo qì xiàng rén zhī xíng zé qí suǒ jī chí zhī wù fēi zhēn wù yǐ
妖气象人之形,则其所赍持之物,非真物矣。
zǔ lóng sǐ wèi shǐ huáng yě
“祖龙死”,谓始皇也。
zǔ rén zhī běn
祖,人之本;
lóng rén jūn zhī xiàng yě
龙,人君之象也。
rén wù lèi zé qí yán huò yì fàng yǐ
人、物类,则其言祸亦放矣。
hàn gāo huáng dì yǐ qín shǐ huáng bēng zhī suì wèi sì shàng tíng cháng sòng tú zhì lí shān
汉高皇帝以秦始皇崩之岁,为泗上亭长,送徒至骊山。
tú duō dào wáng yīn zòng suǒ jiāng tú suì xíng bù hái
徒多道亡,因纵所将徒,遂行不还。
bèi jiǔ yè jīng zé zhōng lìng yī rén jū qián qián zhě hái bào yuē qián yǒu dà shé dāng dào yuàn hái
被酒,夜经泽中,令一人居前,前者还报曰:“前有大蛇当道,愿还。
gāo zǔ zuì yuē zhuàng shì xíng hé wèi
”高祖醉,曰:“壮士行何畏!
nǎi qián bá jiàn jī zhǎn shé shé suì fēn liǎng jìng kāi
”乃前,拔剑击斩蛇,蛇遂分两,径开。
xíng shù lǐ zuì yīn wò
行数里,醉因卧。
gāo zǔ hòu rén zhì shé suǒ yǒu yī lǎo yù yè kū zhī rén yuē yù hé wéi kū
高祖后人至蛇所,有一老妪夜哭之人曰:“妪何为哭?
yù yuē rén shā wú zǐ
”妪曰:“人杀吾子。
rén yuē yù zi wèi hé jiàn shā
”人曰:“妪子为何见杀?
yù yuē wú zǐ bái dì zǐ huà wèi shé dāng jìng
”妪曰:“吾子白帝子,化为蛇当径。
jīn zhě chì dì zǐ zhǎn zhī gù kū
今者赤帝子斩之,故哭。
rén yǐ yù wèi yāo yán yīn yù chī zhī
”人以妪为妖言,因欲笞之。
yù yīn hū bú jiàn
妪因忽不见。
hé wèi yě
何谓也?
yuē shì gāo zǔ chū qǐ wēi shèng zhī xiáng yě
曰:是高祖初起威胜之祥也。
hé yǐ míng zhī
怎么证明这一点呢?
yǐ yù hū rán bú jiàn yě
以妪忽然不见也。
bú jiàn fēi rén fēi rén zé guǐ yāo yǐ
不见,非人,非人则鬼妖矣。
fu yǐ yù fēi rén zé zhī suǒ zhǎn zhī shé fēi shé yě
夫以妪非人,则知所斩之蛇非蛇也。
yún bái dì zǐ hé gù wèi shé yè ér dāng dào
云白帝子,何故为蛇夜而当道?
wèi shé bái dì zǐ gāo zǔ chì dì zǐ
谓蛇白帝子,高祖赤帝子;
bái dì zǐ wèi shé chì dì zǐ wéi rén
白帝子为蛇,赤帝子为人。
wǔ dì jiē tiān zhī shén yě zi huò wèi shé huò wéi rén
五帝皆天之神也,子或为蛇,或为人。
rén yǔ shé yì wù ér qí wèi dì tóng shén fēi tiān dào yě
人与蛇异物,而其为帝同神,非天道也。
qiě shé wèi bái dì zǐ zé yù wèi bái dì hòu hu
且蛇为白帝子,则妪为白帝后乎?
dì zhě zhī hòu qián hòu yi bèi dì zhě zhī zǐ guān shǔ yi shèng
帝者之后,前后宜备,帝者之子,官属宜盛。
jīn yī shé sǐ wū jìng yī yù kū wū dào
今一蛇死于径,一妪哭于道。
yún bái dì zǐ fēi shí míng yǐ
云白帝子,非实,明矣。
fu fēi shí zé xiàng xiàng zé yāo yě yāo zé suǒ jiàn zhī wù jiē fēi wù yě fēi wù zé qì yě
夫非实则象,象则妖也,妖则所见之物皆非物也,非物则气也。
gāo zǔ suǒ shā zhī shé fēi shé yě
高祖所杀之蛇非蛇也。
zé fu zhèng lì gōng jiāng rù zhèng zhī shí yì zhōng zhī shé yǔ yì wài zhī shé dòu zhě fēi shé yě lì gōng jiāng rù zhèng yāo qì xiàng shé ér dòu yě
则夫郑厉公将入郑之时,邑中之蛇与邑外之蛇斗者,非蛇也,厉公将入郑,妖气象蛇而斗也。
zhèng guó dòu shé fēi shé zé zhī xià tíng èr lóng wèi lóng xiàng wèi lóng xiàng zé zhī zhèng zǐ chǎn zhī shí lóng zhàn fēi lóng yě
郑国斗蛇非蛇,则知夏庭二龙为龙象,为龙象,则知郑子产之时龙战非龙也。
tiān dào nán zhī shǐ fēi yāo yě
天道难知,使非,妖也;
shǐ shì yì yāo yě
使是,亦妖也。
liú hòu zhāng liáng zhuī qín shǐ huáng wù zhōng fù chē
留侯张良椎秦始皇,误中副车。
shǐ huáng dà nù suǒ qiú zhāng liáng
始皇大怒,索求张良。
zhāng liáng biàn xìng míng wáng nì xià pī cháng xián cóng róng bù yóu xià pī sì shàng yǒu yī lǎo fù yì hè zhì liáng suǒ zhí duò qí lǚ sì xià gù wèi zhāng liáng rú zǐ xià qǔ lǚ
张良变姓名,亡匿下邳,常闲从容步游下邳〔汜〕上,有一老父,衣褐至良所,直堕其履〔汜〕下,顾谓张良:“孺子下取履。
liáng è rán yù ōu zhī yǐ qí lǎo wèi qiáng rěn xià qǔ lǚ yīn guì jìn lǚ
”良愕然,欲殴之,以其老,为强忍下取履,因跪进履。
fù yǐ zú shòu lǚ xiào qù
父以足受履,笑去。
liáng dà jīng
良大惊。
fù qù lǐ suǒ fù huán yuē rú zǐ kě jiào yǐ
老人走了一里左右,又返回来,说:“你这孩子可以教导。
hòu wǔ rì píng míng yǔ wǒ qī cǐ
后五日平明,与我期此。
liáng guài zhī yīn guì yuē nuò
”良怪之,因跪曰:“诺!
wǔ rì píng míng liáng wǎng
五天后天刚亮,张良去了。
fù yǐ xiān zài nù yuē yǔ lǎo rén qī hòu hé yě
父亲已经先到了,生气地说:“和老人家约好见面,却迟到,这是为什么?”
qù
去!
hòu wǔ rì zǎo huì
后五日早会。
wǔ rì jī míng fù wǎng
”五日鸡鸣复往。
fù yòu yǐ xiān zài fù nù yuē hòu hé yě
父又已先在,复怒曰:“后,何也!
qù hòu wǔ rì fù zǎo lái
去,后五日复早来。
wǔ rì liáng yè wèi bàn wǎng
五天后,张良不到半夜就去了。
yǒu qǐng fù lái xǐ yuē dāng rú shì yǐ
有顷,父来,喜曰:“当如是矣。
chū yī piān shū yuē dú shì zé wèi dì zhě shī
”出一篇书,曰:“读是则为帝者师。
hòu shí sān nián zi jiàn wǒ jì běi gǔ chéng shān xià huáng shí jí wǒ yě
后十三年,子见我济北,谷成山下黄石即我也。
suì qù wú tā yán fú fù jiàn
”遂去,无他言,弗复见。
dàn rì shì qí shū nǎi tài gōng bīng fǎ yě
旦日视其书,乃《太公兵法》也。
liáng yīn yì zhī xí dú zhī
良因异之,习读之。
shì hé wèi yě
是何谓也?
yuē shì gāo zǔ jiāng qǐ zhāng liáng wèi fǔ zhī xiáng yě
曰:是高祖将起,张良为辅之祥也。
liáng jū xià pī rèn xiá shí nián chén shè děng qǐ pèi gōng lüè dì xià pī liáng cóng suì wèi shī jiāng fēng wèi liú hòu
良居下邳任侠,十年陈涉等起,沛公略地下邳,良从,遂为师将,封为留侯。
hòu shí sān nián cóng gāo zǔ guò jì běi jiè de gǔ chéng shān xià huáng shí qǔ ér bǎo cí zhī
后十三年,〔从〕高祖过济北界,得谷成山下黄石,取而葆祠之。
jí liú hòu sǐ bìng zàng huáng shí
及留侯死,并葬黄石。
gài jí xiōng zhī xiàng shén yǐ tiān dì zhī huà qiǎo yǐ shǐ lǎo fù xiàng huáng shí huáng shí xiàng lǎo fù hé qí shén yá
盖吉凶之象神矣,天地之化巧矣,使老父象黄石,黄石象老父,何其神邪?
wèn yuē huáng shí shěn lǎo fù lǎo fù shěn huáng shí yé
问曰:“黄石审老父,老父审黄石耶?
yuē shí bù néng wèi lǎo fù lǎo fù bù néng wèi huáng shí
”曰:石不能为老父,老父不能为黄石。
yāo xiáng zhī qì jiàn gù yàn yě
妖祥之气见,故验也。
hé yǐ míng zhī
怎么证明这一点呢?
jìn píng gōng zhī shí shí yán wèi yú
晋平公之时,石言魏榆。
píng gōng wèn wū shī kuàng yuē shí hé gù yán
平公问于师旷曰:“石何故言?
duì yuē shí bù néng yán huò píng yī yě
”对曰:“石不能言,或凭依也。
bù rán mín tīng piān yě
不然,民听偏也。
fu shí bù néng rén yán zé yì bù néng rén xíng yǐ
”夫石不能人言,则亦不能人形矣。
shí yán yǔ shǐ huáng shí shí zhuì dōng jùn mín kè zhī wú yì yě
石言,与始皇时石坠〔东〕郡,民刻之,无异也。
kè wéi wén yán wèi cí
刻为文,言为辞。
cí zhī yǔ wén yī shí yě
辞之与文,一实也。
mín kè wén qì fā yán
民刻文,气发言。
mín zhī yǔ qì yī xìng yě
民之与气,一性也。
fu shí bù néng zì kè zé yì bù néng yán
夫石不能自刻,则亦不能言。
bù néng yán zé yì bù néng wéi rén yǐ
不能言,则亦不能为人矣。
tài gōng bīng fǎ qì xiàng zhī yě
《太公兵法》,气象之也。
hé yǐ zhī fēi shí yě
何以知非实也?
yǐ lǎo fù fēi rén zhī shū yì fēi tài gōng zhī shū yě
以老父非人,知书亦非太公之书也。
qì xiàng shēng rén zhī xíng zé yì néng xiàng tài gōng zhī shū
气象生人之形,则亦能象太公之书。
wèn yuē qì wú dāo bǐ hé yǐ wéi wén
问曰:气无刀笔,何以为文?
yuē lǔ huì gōng fū rén zhòng zǐ shēng ér yǒu wén zài qí zhǎng yuē wèi lǔ fū rén
曰:鲁惠公夫人仲子,生而有文在其掌,曰“为鲁夫人”。
jìn táng shū yú wén zài qí shǒu yuē yú
晋唐叔虞文在其手曰“虞”。
lǔ chéng jì you wén zài qí shǒu yuē you
鲁成季友文在其手曰“友”。
sān wén zhī shū xìng zì rán
三文之书,性自然;
lǎo fù zhī shū qì zì chéng yě
老父之书,气自成也。
xìng zì rán qì zì chéng yǔ fu tóng yáo kǒu zì yán wú yǐ yì yě
性自然,气自成,与夫童谣口自言,无以异也。
dāng tóng zhī yáo yě bù zhī suǒ shòu kǒu zì yán zhī
当童之谣也,不知所受,口自言之。
kǒu zì yán wén zì chéng huò wèi zhī yě
口自言,文自成,或为之也。
tuī cǐ yǐ shěng tài gōng diào de jù yú kū yú de shū yún lǚ shàng fēng qí jí wǔ wáng de bái yú hóu xià wén yuē yǐ yǔ fā gài bù xū yǐ
推此以省太公钓得巨鱼,刳鱼得书,云“吕尚封齐”,及武王得白鱼,喉下文曰“以予发”,盖不虚矣。
yīn cǐ fù yuán hé tú luò shū yán guāng shuāi cún wáng dì wáng jì huì shěn yǒu qí wén yǐ jiē yāo xiáng zhī qì jí xiōng zhī ruì yě
因此复原《河图》、《洛书》言光衰存亡、帝王际会,审有其文矣,皆妖祥之气,吉凶之瑞也。