fán tiān dì zhī jiān yǒu guǐ fēi rén sǐ jīng shén wèi zhī yě jiē rén sī niàn cún xiǎng zhī suǒ zhì yě
凡天地之间有鬼,非人死精神为之也,皆人思念存想之所致也。
zhì zhī hé yóu
致之何由?
yóu wū jí bìng
由于疾病。
rén bìng zé yōu jù yōu jù jiàn guǐ chū
人病则忧惧,忧惧见鬼出。
fán rén bù bìng zé bù wèi jù
凡人不病则不畏惧。
gù dé bìng qǐn rèn wèi jù guǐ zhì
故得病寝衽,畏惧鬼至;
wèi jù zé cún xiǎng cún xiǎng zé mù xū jiàn
畏惧则存想,存想则目虚见。
hé yǐ xiào zhī
用什么来证明呢?
chuán yuē bó lè xué xiàng mǎ gù wán suǒ jiàn wú fēi mǎ zhě
传曰:“伯乐学相马,顾玩所见,无非马者。
sòng zhī páo dīng xué jiě niú sān nián bú jiàn shēng niú suǒ jiàn jiē sǐ niú yě
宋之庖丁学解牛,三年不见生牛,所见皆死牛也。
èr zhě yòng jīng zhì yǐ
”二者用精至矣。
sī niàn cún xiǎng zì xiàn yì wù yě
思念存想,自见异物也。
rén bìng jiàn guǐ yóu bó lè zhī jiàn mǎ páo dīng zhī jiàn niú yě
人病见鬼,犹伯乐之见马,庖丁之见牛也。
bó lè páo dīng suǒ jiàn fēi mǎ yǔ niú zé yì zhī fu bìng zhě suǒ jiàn fēi guǐ yě
伯乐、庖丁所见非马与牛,则亦知夫病者所见非鬼也。
bìng zhě kùn jù shēn tǐ tòng zé wèi guǐ chí chuí zhàng ōu jī zhī ruò jiàn guǐ bǎ chuí suǒ shéng mò lì shǒu qí páng bìng tòng kǒng jù wàng jiàn zhī yě
病者困剧身体痛,则谓鬼持棰杖殴击之,若见鬼把椎锁绳𬙊立守其旁,病痛恐惧,妄见之也。
chū jí wèi jīng jiàn guǐ zhī lái
初疾畏惊,见鬼之来;
jí kùn kǒng sǐ jiàn guǐ zhī nù
疾困恐死,见鬼之怒;
shēn zì jí tòng jiàn guǐ zhī jī jiē cún xiǎng xū zhì wèi bì yǒu qí shí yě
身自疾痛,见鬼之击,皆存想虚致,未必有其实也。
fu jīng niàn cún xiǎng huò xiè wū mù huò xiè wū kǒu huò xiè wū ěr
夫精念存想,或泄于目,或泄于口,或泄于耳。
xiè wū mù mù jiàn qí xíng
泄于目,目见其形;
xiè wū ěr ěr wén qí shēng
泄于耳,耳闻其声;
xiè wū kǒu kǒu yán qí shì
泄于口,口言其事。
zhòu rì zé guǐ jiàn mù wò zé mèng wén
昼日则鬼见,暮卧则梦闻。
dú wò kōng shì zhī zhōng ruò yǒu suǒ wèi jù zé mèng jiàn fū rén jù àn qí shēn kū yǐ
独卧空室之中,若有所畏惧,则梦见夫人据案其身哭矣。
jué jiàn wò wén jù yòng jīng shén
觉见卧闻,俱用精神;
wèi jù cún xiǎng tóng yī shí yě
畏惧存想,同一实也。
yī yuē rén zhī jiàn guǐ mù guāng yǔ wò luàn yě
一曰:人之见鬼,目光与卧乱也。
rén zhī zhòu yě qì juàn jīng jìn yè zé yù wò wò ér mù guāng fǎn fǎn ér jīng shén jiàn rén wù zhī xiàng yǐ
人之昼也,气倦精尽,夜则欲卧,卧而目光反,反而精神见人物之象矣。
rén bìng yì qì juàn jīng jìn mù suī bù wò guāng yǐ luàn wū wò yě gù yì jiàn rén wù xiàng
人病亦气倦精尽,目虽不卧,光已乱于卧也,故亦见人物象。
bìng zhě zhī jiàn yě ruò wò ruò fǒu yǔ mèng xiāng sì
病者之见也,若卧若否,与梦相似。
dāng qí jiàn yě qí rén néng zì zhī jué yǔ mèng gù qí jiàn wù bù néng zhī qí guǐ yú rén jīng jìn qì juàn zhī xiào yě
当其见也,其人能自知觉与梦,故其见物不能知其鬼与人,精尽气倦之效也。
hé yǐ yàn zhī
何以验之?
yǐ kuáng zhě jiàn guǐ yě
以狂者见鬼也。
kuáng chī dú yǔ bù yǔ shàn rén xiāng de zhě bìng kùn jīng luàn yě
狂痴独语,不与善人相得者,病困精乱也。
fu bìng qiě sǐ zhī shí yì yǔ kuáng děng
夫病且死之时,亦与狂等。
wò bìng jí kuáng sān zhě jiē jīng shuāi juàn mù guāng fǎn zhào gù jiē dú jiàn rén wù zhī xiàng yān
卧、病及狂,三者皆精衰倦,目光反照,故皆独见人物之象焉。
yī yuē guǐ zhě rén suǒ jiàn dé bìng zhī qì yě
一曰:鬼者,人所见得病之气也。
qì bù hé zhě zhōng rén zhōng rén wèi guǐ qí qì xiàng rén xíng ér jiàn
气不和者中人,中人为鬼,其气象人形而见。
gù bìng dǔ zhě qì shèng qì shèng zé xiàng rén ér zhì zhì zé bìng zhě jiàn qí xiàng yǐ
故病笃者气盛,气盛则象人而至,至则病者见其象矣。
jiǎ lìng dé bìng shān lín zhī zhōng qí jiàn guǐ zé jiàn shān lín zhī jīng
假令得病山林之中,其见鬼则见山林之精。
rén huò bìng yuè de zhě qí jiàn guǐ zé jiàn yuè rén zuò qí cè
人或病越地者,〔其见鬼〕〔则〕见越人坐其侧。
yóu cǐ yán zhī guàn fu dòu yīng zhī tú huò shí qì zhī xíng xiàng yě
由此言之,灌夫、窦婴之徒,或时气之形象也。
fán tiān dì zhī jiān qì jiē tǒng wū tiān tiān wén chuí xiàng wū shàng qí qì jiàng ér shēng wù
凡天地之间气皆〔统〕于天,天文垂象于上,其气降而生物。
qì hé zhě yǎng shēng bù hé zhě shāng hài
气和者养生,不和者伤害。
běn yǒu xiàng wū tiān zé qí jiàng xià yǒu xíng wū de yǐ
本有象于天,则其降下,有形于地矣。
gù guǐ zhī jiàn yě xiàng qì wèi zhī yě
故鬼之见也,象气为之也。
zhòng qì zhī tǐ wéi rén yǔ niǎo shòu gù qí bìng rén zé jiàn rén yǔ niǎo shòu zhī xíng
众〔气〕之体,为人与鸟兽,故其病人,则见人与鸟兽之形。
yī yuē guǐ zhě lǎo wù jīng yě
一曰:鬼者,老物精也。
fu wù zhī lǎo zhě qí jīng wéi rén
夫物之老者,其精为人;
yì yǒu wèi lǎo xìng néng biàn huà xiàng rén xíng
亦有未老,性能变化,象人形。
rén zhī shòu qì yǒu yǔ wù tóng jīng zhě zé qí wù yǔ zhī jiāo
人之受气,有与物同精者,则其物与之交;
jí bìng jīng qì shuāi liè yě zé lái fàn líng zhī yǐ
及病,精气衰劣也,则来犯陵之矣。
hé yǐ xiào zhī
用什么来证明呢?
chéng shì sú jiān yǔ wù jiāo zhě jiàn guǐ zhī lái yě
成事:俗间与物交者,见鬼之来也。
fu bìng zhě suǒ jiàn zhī guǐ yǔ bǐ bìng wù hé yǐ yì
夫病者所见之鬼,与彼病物何以异?
rén bìng jiàn guǐ lái xiàng qí mù zhōng sǐ rén lái yíng hū zhī zhě zhái zhōng zhī liù chù yě
人病见鬼来,象其墓中死人来迎呼之者,宅中之六畜也。
jí jiàn tā guǐ fēi shì suǒ sù zhī zhě tā jiā ruò cǎo yě zhī zhōng wù wèi zhī yě
及见他鬼,非是所素知者,他家若草野之中物为之也。
yī yuē guǐ zhě běn shēng wū rén shí bù chéng rén biàn huà ér qù
一曰:鬼者,本生于人,时不成人,变化而去。
tiān dì zhī xìng běn yǒu cǐ huà fēi dào shù zhī jiā suǒ néng lùn biàn
天地之性,本有此化,非道术之家所能论辩。
yú rén xiāng chù fàn zhě bìng bìng rén mìng dāng sǐ sǐ zhě bù lí rén
与人相触犯者病,病人命当死,死者不离人。
hé yǐ míng zhī
怎么证明这一点呢?
lǐ yuē zhuān xū shì yǒu sān zi shēng ér wáng qù wèi yì guǐ yī jū jiāng shuǐ shì wèi nüè guǐ
《礼》曰:“颛顼氏有三子,生而亡去为疫鬼:一居江水,是为虐鬼;
yī jū ruò shuǐ shì wèi wǎng liǎng guǐ
一居若水,是为魍魉鬼;
yī jū rén gōng shì qū yú ōu kù shàn jīng rén xiǎo r
一居人宫室区隅沤库,善惊人小儿。
qián zhuān xū zhī shì shēng zǐ bì duō ruò zhuān xū zhī guǐ shén yǐ bǎi shù yě
”前颛顼之世,生子必多,若颛顼之鬼神以百数也。
zhū guǐ shén yǒu xíng tǐ fǎ néng lì shù yú rén xiāng jiàn zhě jiē shēng wū shàn rén de shàn rén zhī qì gù néng sì lèi shàn rén zhī xíng néng yǔ shàn rén xiāng hài
诸鬼神有形体法,能立树与人相见者,皆生于善人,得善人之气,故能似类善人之形,能与善人相害。
yīn yáng fú yóu zhī lèi ruò yún yān zhī qì bù néng wèi yě
阴阳浮游之类,若云烟之气,不能为也。
yī yuē guǐ zhě jiǎ yǐ zhī shén yě
一曰:鬼者,甲乙之神也。
jiǎ yǐ zhě tiān zhī bié qì yě qí xíng xiàng rén
甲乙者,天之别气也,其形象人。
rén bìng qiě sǐ jiǎ yǐ zhī shén zhì yǐ
人病且死,甲乙之神至矣。
jiǎ lìng jiǎ yǐ zhī rì bìng zé sǐ jiàn gēng xīn zhī shén yǐ
假令甲乙之日病,则死见庚辛之神矣。
hé zé
为什么呢?
jiǎ yǐ guǐ gēng xīn bào jiǎ yǐ gù bìng rén qiě sǐ shā guǐ zhī zhì zhě gēng xīn zhī shén yě
甲乙鬼,庚辛报甲乙,故病人且死,杀鬼之至者,庚辛之神也。
hé yǐ xiào zhī
用什么来证明呢?
yǐ jiǎ yǐ rì bìng zhě qí sǐ shēng zhī qī cháng zài gēng xīn zhī rì
以甲乙日病者,其死生之期,常在庚辛之日。
cǐ fēi lùn zhě suǒ yǐ wèi shí yě
此非论者所以为实也。
tiān dào nán zhī guǐ shén àn mèi gù jù zǎi liè lìng shì chá zhī yě
天道难知,鬼神暗昧,故具载列,令世察之也。
yī yuē guǐ zhě wù yě yú rén wú yì
一曰:鬼者,物也,与人无异。
tiān dì zhī jiān yǒu guǐ zhī wù cháng zài sì biān zhī wài shí wǎng lái zhōng guó yú rén zá cè xiōng è zhī lèi yě gù rén bìng qiě sǐ zhě nǎi jiàn zhī
天地之间,有鬼之物,常在四边之外,时往来中国,与人杂〔厕〕,凶恶之类也,故人病且死者乃见之。
tiān dì shēng wù yě yǒu rén rú niǎo shòu
天地生物也,有人如鸟兽。
jí qí shēng xiōng wù yì yǒu sì rén xiàng niǎo shòu zhě
及其生凶物,亦有似人象鸟兽者。
gù xiōng huò zhī jiā huò jiàn fēi shī huò jiàn zǒu xiōng huò jiàn rén xíng sān zhě jiē guǐ yě
故凶祸之家,或见蜚尸,或见走凶,或见人形,三者皆鬼也。
huò wèi zhī guǐ huò wèi zhī xiōng huò wèi zhī mèi huò wèi zhī chī jiē shēng cún shí yǒu fēi xū wú xiàng lèi zhī yě
或谓之鬼,或谓之凶,或谓之魅,或谓之魑,皆生存实有,非虚无象类之也。
hé yǐ míng zhī
怎么证明这一点呢?
chéng shì sú jiān jiā rén qiě xiōng jiàn liú guāng jí qí shì huò jiàn qí xíng ruò niǎo zhī zhuàng shí liú rù táng shì chá qí bù wèi ruò niǎo shòu yǐ
成事:俗间家人且凶,见流光集其室,或见其形若鸟之状,时流入堂室,察其不谓若鸟兽矣。
fu wù yǒu xíng zé néng shí néng shí zé biàn lì
夫物有形则能食,能食则便利。
biàn lì yǒu yàn zé xíng tǐ yǒu shí yǐ
便利有验,则形体有实矣。
zuǒ shì chūn qiū yuē tóu zhī sì yì yǐ yù chī mèi
《左氏春秋》曰:“投之四裔,以御魑魅。
shān hǎi jīng yuē běi fāng yǒu guǐ guó
”《山海经》曰:“北方有鬼国。
shuō chī zhě wèi zhī lóng wù yě ér mèi yǔ lóng xiāng lián mèi zé lóng zhī lèi yǐ
”说螭者谓之龙物也,而魅与龙相连,魅则龙之类矣。
yòu yán guó rén wù zhī dǎng yě
又言:国,人物之党也。
shān hǎi jīng yòu yuē cāng hǎi zhī zhōng yǒu dù shuò zhī shān
《山海经》又曰:沧海之中,有度朔之山。
shàng yǒu dà táo mù qí qū pán sān qiān lǐ qí zhī jiān dōng běi yuē guǐ mén wàn guǐ suǒ chū rù yě
上有大桃木,其屈蟠三千里,其枝间东北曰鬼门,万鬼所出入也。
shàng yǒu èr shén rén yī yuē shēn shū yī yuē yù lǜ zhǔ yuè lǐng wàn guǐ
上有二神人,一曰神荼,一曰郁垒,主阅领万鬼。
è hài zhī guǐ zhí yǐ wěi suǒ ér yǐ shí hǔ
恶害之鬼,执以苇索,而以食虎。
wū shì huáng dì nǎi zuò lǐ yǐ shí qū zhī lì dà táo rén mén hù huà shén tú yù lǜ yǔ hǔ xuán wěi suǒ yǐ yù xiōng mèi
于是黄帝乃作礼以时驱之,立大桃人,门户画神荼、郁垒与虎,悬苇索以御凶魅。
yǒu xíng gù zhí yǐ shí hǔ
有形,故执以食虎。
àn kě shí zhī wù wú kōng xū zhě
案可食之物,无空虚者。
qí wù yě xìng yú rén shū shí jiàn shí nì yǔ lóng bù cháng jiàn wú yǐ yì yě
其物也性与人殊,时见时匿,与龙不常见,无以异也。
yī yuē rén qiě jí xiōng yāo xiáng xiān jiàn
一曰:人且吉凶,妖祥先见。
rén zhī qiě sǐ jiàn bǎi guài guǐ zài bǎi guài zhī zhōng
人之且死,见百怪,鬼在百怪之中。
gù yāo guài zhī dòng xiàng rén zhī xíng huò xiàng rén zhī shēng wèi yīng gù qí yāo dòng bù lí rén xíng
故妖怪之动,象人之形,或象人之声为应,故其妖动不离人形。
tiān dì zhī jiān yāo guài fēi yī yán yǒu yāo shēng yǒu yāo wén yǒu yāo huò yāo qì xiàng rén zhī xíng huò rén hán qì wèi yāo
天地之间,妖怪非一,言有妖,声有妖,文有妖,或妖气象人之形,或人含气为妖。
yāo qì xiàng rén zhī xíng zhū suǒ jiàn guǐ shì yě
〔妖气〕象人之形,诸所见鬼是也。
rén hán qì wèi yāo wū zhī lèi shì yě
人含气为妖,巫之类是也。
shì yǐ shí wū zhī cí wú suǒ yīn jù qí jí xiōng zì cóng kǒu chū ruò tóng zhī yáo yǐ
是以实巫之辞,无所因据,其吉凶自从口出,若童之摇矣。
tóng yáo kǒu zì yán wū cí yì zì chū
童谣口自言,巫辞意自出。
kǒu zì yán yì zì chū zé qí wéi rén yǔ shēng qì zì lì yīn shēng zì fā tóng yī shí yě
口自言,意自出,则其为人,与声气自立,音声自发,同一实也。
shì chēng zhòu zhī shí yè jiāo guǐ kū
世称纣之时,夜郊鬼哭;
jí cāng jié zuò shū guǐ yè kū
及仓颉作书,鬼夜哭。
qì néng xiàng rén shēng ér kū zé yì néng xiàng rén xíng ér jiàn zé rén yǐ wéi guǐ yǐ
气能象人声而哭,则亦能象人形而见,则人以为鬼矣。
guǐ zhī jiàn yě rén zhī yāo yě
鬼之见也,人之妖也。
tiān dì zhī jiān huò fú zhī zhì jiē yǒu zhào xiàng yǒu jiàn bù cu ran yǒu xiàng bù wěi lái
天地之间,祸福之至,皆有兆象,有渐不卒然,有象不猥来。
tiān dì zhī dào rù jiāng wáng xiōng yì chū
天地之道,入将亡,凶亦出;
guó jiāng wáng yāo yì jiàn
国将亡,妖亦见。
yóu rén qiě jí jí xiáng zhì
犹人且吉,吉祥至;
guó qiě chāng chāng ruì zhì yǐ
国且昌,昌瑞至矣。
gù fū ruì yìng yāo xiáng qí shí yī yě
故夫瑞应妖祥,其实一也。
ér shì dú wèi guǐ zhě bù zài yāo xiáng zhī zhōng wèi guǐ yóu shén ér néng hài rén bù tōng yāo xiáng zhī dào bù dǔ wù qì zhī biàn yě
而世独谓鬼者不在妖祥之中,谓鬼犹神而能害人,不通妖祥之道,不睹物气之变也。
guó jiāng wáng yāo jiàn qí wáng fēi yāo yě
国将亡,妖见,其亡非妖也。
rén jiāng sǐ guǐ lái qí sǐ fēi guǐ yě
人将死,鬼来,其死非鬼也。
wáng guó zhě bīng yě
亡国者,兵也;
shā rén zhě bìng yě
杀人者,病也。
hé yǐ míng zhī
怎么证明这一点呢?
qí xiāng gōng jiāng wèi zéi suǒ shā yóu wū gū fén suì tián wū bèi qiū jiàn dà shǐ
齐襄公将为贼所杀,游于姑棼,遂田于贝丘,见大豕。
cóng zhě yuē gōng zǐ péng shēng yě
从者曰:“公子彭生也。
gōng nù yuē péng shēng gǎn jiàn
”公怒曰:“彭生敢见!
yǐn gōng shè zhī shǐ rén lì ér tí
”引弓射之,豕人立而啼。
gōng jù zhuì wū chē shāng zú sàng lǚ ér wèi zéi shā zhī
公惧,坠于车,伤足丧履,而为贼杀之。
fu shā xiāng gōng zhě zéi yě
夫杀襄公者,贼也。
xiān jiàn dà shǐ wū lù zé xiāng gōng qiě sǐ zhī yāo yě
先见大豕于路,则襄公且死之妖也。
rén wèi zhī péng shēng zhě yǒu sì péng shēng zhī zhuàng yě
人谓之彭生者,有似彭生之状也。
shì rén jiē zhī shā xiāng gōng zhě fēi shǐ ér dú wèi guǐ néng shā rén yī huò yě
世人皆知杀襄公者非豕,而独谓鬼能杀人,一惑也。
tiān dì zhī qì wèi yāo zhě tài yáng zhī qì yě
天地之气为妖者,太阳之气也。
yāo yǔ dú tóng qì zhòng shāng rén zhě wèi zhī dú qì biàn huà zhě wèi zhī yāo
妖与毒同,气中伤人者谓之毒,气变化者谓之妖。
shì wèi tóng yáo yíng huò shǐ zhī bǐ yán yǒu suǒ jiàn yě
世谓童谣,荧惑使之,彼言有所见也。
yíng huò huǒ xīng huǒ yǒu dú yíng
荧惑火星,火有毒荧。
gù dāng yíng huò shǒu sù guó yǒu huò bài
故当荧惑守宿,国有祸败。
huǒ qì huǎng hū gù yāo xiàng cún wáng
火气恍惚,故妖象存亡。
lóng yáng wù yě gù shí biàn huà
龙,阳物也,故时变化。
guǐ yáng qì yě shí cáng shí jiàn
鬼,阳气也,时藏时见。
yáng qì chì gù shì rén jǐn jiàn guǐ qí sè chún zhū
阳气赤,故世人尽见鬼,其色纯朱。
fēi xiōng yáng yě
蜚凶,阳也。
yáng huǒ yě
阳,火也。
gù fēi xiōng zhī lèi wèi huǒ guāng huǒ rè jiāo wù gù zhǐ jí shù mù zhī yè kū sǐ
故蜚凶之类为火光,火热焦物,故止集树木,枝叶枯死。
hóng fàn wǔ xíng èr yuē huǒ wǔ shì èr yuē yán
《鸿范》五行二曰火,五事二曰言。
yán huǒ tóng qì gù tóng yáo shī gē wèi yāo yán
言、火同气,故童谣、诗歌为妖言。
yán chū wén chéng gù shì yǒu wén shū zhī guài
言出文成,故世有文书之怪。
shì wèi tóng zǐ wèi yáng gù yāo yán chū wū xiǎo tóng
世谓童子为阳,故妖言出于小童。
tóng wū hán yáng gù dà yú zhī jì wǔ tóng bào wū
童、巫含阳,故大雩之祭,舞童暴巫。
yú jì zhī lǐ bèi yīn hé yáng gù yóu rì shí yīn shèng gōng shè zhī yīn yě
雩祭之礼,倍阴合阳,故犹日食阴胜,攻社之阴也。
rì shí yīn shèng gù gōng yīn zhī lèi
日食阴胜,故攻阴之类。
tiān hàn yáng shèng gù chóu yáng zhī dǎng
天旱阳胜,故愁阳之党。
wū wèi yáng dǎng gù lǔ xī zāo hàn yì yù fén wū
巫为阳党,故鲁僖遭旱,议欲焚巫。
wū hán yáng qì yǐ gù yáng dì zhī mín duō wèi wū
巫含阳气,以故阳地之民多为巫。
wū dǎng wū guǐ gù wū zhě wèi guǐ wū
巫党于鬼,故巫者为鬼巫。
guǐ wū bǐ wū tóng yáo gù wū zhī shěn zhě néng chù jí xiōng
鬼巫比于童谣,故巫之审者,能处吉凶。
jí xiōng néng chù jí xiōng zhī tú yě gù shēn shēng zhī yāo jiàn wū wū
吉凶能处,吉凶之徒也,故申生之妖见于巫。
wū hán yáng néng jiàn wèi yāo yě
巫含阳,能见为妖也。
shēn shēng wèi yāo zé zhī dù bó zhuāng zi yì lì guǐ zhī tú jiē yāo yě
申生为妖,则知杜伯、庄子义厉鬼之徒皆妖也。
dù bó zhī lì wèi yāo zé qí gōng shǐ tóu cuò jiē yāo dú yě
杜伯之厉为妖,则其弓、矢、投、措皆妖毒也。
yāo xiàng rén zhī xíng qí dú xiàng rén zhī bīng
妖象人之形,其毒象人之兵。
guǐ dú tóng sè gù dù bó gōng shǐ jiē zhū tóng yě
鬼、毒同色,故杜伯弓矢皆朱彤也。
dú xiàng rén zhī bīng zé qí zhōng rén rén zhé sǐ yě
毒象人之兵,则其中人,人辄死也。
zhōng rén wēi zhě jí wéi féi bìng zhě bù jí shí sǐ
中人微者即为腓,病者不即时死。
hé zé
为什么呢?
féi zhě dú qì suǒ jiā yě
腓者,毒气所加也。
yāo huò shī qí dú bú jiàn qí tǐ
妖或施其毒,不见其体;
huò jiàn qí xíng bù shī qí dú
或见其形,不施其毒;
huò chū qí shēng bù chéng qí yán
或出其声,不成其言;
huò míng qí yán bù zhī qí yīn
或明其言,不知其音。
ruò fú shēn shēng jiàn qí tǐ chéng qí yán zhě yě
若夫申生,见其体、成其言者也;
dù bó zhī shǔ jiàn qí tǐ shī qí dú zhě yě
杜伯之属,见其体、施其毒者也;
shī yāo tóng yáo shí yán zhī shǔ míng qí yán zhě yě
诗妖、童谣、石言之属,明其言者也;
pú shuǐ qín shēng zhòu jiāo guǐ kū chū qí shēng zhě yě
濮水琴声、纣郊鬼哭,出其声者也。
yāo zhī jiàn chū yě huò qiě xiōng ér yù jiàn huò xiōng zhì ér yīn chū
妖之见出也,或且凶而豫见,或凶至而因出。
yīn chū zé yāo yǔ dú jù xíng
因出,则妖与毒俱行。
yù jiàn yāo chū bù néng dú
豫见,妖出不能毒。
shēn shēng zhī jiàn yù jiàn zhī yāo yě
申生之见,豫见之妖也。
dù bó zhuāng zi yì lì guǐ zhì yīn chū zhī yāo yě
杜伯、庄子义、厉鬼至,因出之妖也。
zhōu xuān wáng yàn jiǎn gōng sòng yè gū shí dāng sǐ gù yāo jiàn dú yīn jī
周宣王、燕简公、宋夜姑时当死,故妖见毒因击。
jìn huì gōng shēn dāng huò mìng wèi sǐ gù yāo zhí jiàn dú bù shè
晋惠公身当获,命未死,故妖直见毒不射。
rán zé dù bó zhuāng zi yì lì guǐ zhī jiàn zhōu xuān wáng yàn jiǎn yè gū qiě sǐ zhī yāo yě
然则杜伯、庄子义、厉鬼之见,周宣王、燕简、夜姑且死之妖也。
shēn shēng zhī ér chū jìn huì gōng qiě jiàn huò zhī yāo yě
申生之而出,晋惠公且见获之妖也。
bó yǒu zhī mèng sì dài gōng sūn duàn qiě zú zhī yāo yě
伯有之梦,驷带、公孙段且卒之妖也。
lǎo fù jié cǎo wèi kē qiě shèng zhī xiáng yì huò shí dù huí jiàn huò zhī yāo yě
老父结草,魏颗且胜之祥,亦或时杜回见获之妖也。
cāng quǎn shì lǚ hòu lǚ hòu qiě sǐ yāo xiàng quǎn xíng yě
苍犬噬吕后,吕后且死,妖象犬形也。
wǔ ān qiě zú yāo xiàng dòu yīng guàn fu zhī miàn yě
武安且卒,妖象窦婴、灌夫之面也。
gù fán shì jiān suǒ wèi yāo xiáng suǒ wèi guǐ shén zhě jiē tài yáng zhī qì wèi zhī yě
故凡世间所谓妖祥、所谓鬼神者,皆太阳之气为之也。
tài yáng zhī qì tiān qì yě
太阳之气,天气也。
tiān néng shēng rén zhī tǐ gù néng xiàng rén zhī róng
天能生人之体,故能象人之容。
fū rén suǒ yǐ shēng zhě yīn yáng qì yě
夫人所以生者,阴、阳气也。
yīn qì zhǔ wèi gǔ ròu yáng qì zhǔ wèi jīng shén
阴气主为骨肉,阳气主为精神。
rén zhī shēng yě yīn yáng qì jù gù gǔ ròu jiān jīng qì shèng
人之生也,阴、阳气具,故骨肉坚,精气盛。
jīng qì wèi zhī gǔ ròu wèi qiáng gù jīng shén yán tán xíng tǐ gù shǒu
精气为知,骨肉为强,故精神言谈,形体固守。
gǔ ròu jīng shén hé cuò xiāng chí gù néng cháng jiàn ér bù miè wáng yě
骨肉精神,合错相持,故能常见而不灭亡也。
tài yáng zhī qì shèng ér wú yīn gù tú néng wéi xiàng bù néng wèi xíng
太阳之气,盛而无阴,故徒能为象,不能为形。
wú gǔ ròu yǒu jīng qì gù yī jiàn huǎng hū zhé fù miè wáng yě
无骨肉有精气,故一见恍惚,辄复灭亡也。