shèng xián zhī yè jiē yǐ báo zàng shěng yòng wèi wu
圣贤之业,皆以薄葬省用为务。
rán ér shì shàng hòu zàng yǒu shē tài zhī shī zhě rú jiā lùn bù míng mò jiā yì zhī fēi gù yě
然而世尚厚葬,有奢泰之失者,儒家论不明,墨家议之非故也。
mò jiā zhī yì yòu guǐ yǐ wéi rén sǐ zhé wèi shén guǐ ér yǒu zhī néng xíng ér hài rén gù yǐn dù bó zhī lèi yǐ wéi xiào yàn
墨家之议右鬼,以为人死辄为神鬼而有知,能形而害人,故引杜伯之类以为效验。
rú jiā bù cóng yǐ wéi sǐ rén wú zhī bù néng wèi guǐ rán ér fù jì bèi wù zhě shì bù fù sǐ yǐ guān shēng yě
儒家不从,以为死人无知,不能为鬼,然而赙祭备物者,示不负死以观生也。
lù gǔ yī rú jiā ér shuō gù qí lì yǔ bù kěn míng chù
陆贾依儒家而说,故其立语不肯明处。
liú zi zhèng jǔ báo zàng zhī zòu wu yù shěng yòng bù néng jí lùn
刘子政举薄葬之奏,务欲省用,不能极论。
shì yǐ shì sú nèi chí hú yí zhī yì wài wén dù bó zhī lèi yòu jiàn bìng qiě zhōng zhě mù zhōng sǐ rén lái yǔ xiāng jiàn gù suì xìn shì wèi sǐ rú shēng
是以世俗内持狐疑之议,外闻杜伯之类,又见病且终者,墓中死人来与相见,故遂信是,谓死如生。
mǐn sǐ dú zàng hún hú wú fù qiū mù bì cáng gǔ wù fá kuì gù zuò ǒu rén yǐ shì shī jiù duō cáng shí wù yǐ xīn jīng hún
闵死独葬,魂狐无副,丘墓闭藏,谷物乏匮,故作偶人以侍尸柩,多藏食物以歆精魂。
jī jìn liú zhì huò pò jiā jǐn yè yǐ chōng sǐ guān
积浸流至,或破家尽业,以充死棺;
shā rén yǐ xùn zàng yǐ kuài shēng yì
杀人以殉葬,以快生意。
fēi zhī qí nèi wú yì ér shē chǐ zhī xīn wài xiāng mù yě
非知其内无益,而奢侈之心外相慕也。
yǐ wéi sǐ rén yǒu zhī yǔ shēng rén wú yǐ yì
以为死人有知,与生人无以异。
kǒng zǐ fēi zhī ér yì wú yǐ dìng shí
孔子非之而亦无以定实。
rán ér lù gǔ zhī lùn liǎng wú suǒ chù
然而陆贾之论两无所处。
liú zi zhèng zòu yì bù néng míng rú jiā wú zhī zhī yàn mò jiā yǒu zhī zhī gù
刘子政奏,亦不能明儒家无知之验,墨家有知之故。
shì mò míng wū yǒu xiào lùn mò dìng wū yǒu zhèng
事莫明于有效,论莫定于有证。
kōng yán xū yǔ suī dé dào xīn rén yóu bù xìn
空言虚语,虽得道心,人犹不信。
shì yǐ shì sú qīng yú xìn huò fú zhě wèi sǐ bù jù yì zhòng sǐ bù gù shēng jié cái yǐ shì shén kōng jiā yǐ sòng zhōng
是以世俗轻愚信祸福者,畏死不惧义,重死不顾生,竭财以事神,空家以送终。
biàn shì wén rén yǒu xiào yàn ruò mò jiā zhī yǐ dù bó wèi jù zé sǐ wú zhī zhī shí kě míng báo zàng shěng cái zhī jiào kě lì yě
辩士文人有效验,若墨家之以杜伯为据,则死无知之实可明,薄葬省财之教可立也。
jīn mò jiā fēi rú rú jiā fēi mò gè yǒu suǒ chí gù guāi bù hé yè nán qí tóng gù èr jiā zhēng lùn
今墨家非儒,儒家非墨,各有所持,故乖不合,业难齐同,故二家争论。
shì wú jì sì fù shēng zhī rén gù sǐ shēng zhī yì wèi yǒu suǒ dìng
世无祭祀复生之人,故死生之义未有所定。
shí zhě sǐ rén àn mèi yú rén shū tú qí shí huāng hū nán de shēn zhì
实者死人暗昧,与人殊途,其实荒忽,难得深知。
yǒu zhī wú zhī zhī qíng bù kě dìng wèi guǐ zhī shí bù kě shì
有知无知之情不可定,为鬼之实不可是。
tōng rén zhī shì suī bó lǎn gǔ jīn kuī shè bǎi jiā tiáo rù yè guàn bù néng shěn zhī
知识渊博的有见识的人,虽然博览古今,遍阅诸子百家著作,深入细致,能融会贯通,也不能清楚地了解此事。
wéi shèng xīn xián yì fāng bǐ wù lèi wèi néng shí zhī
唯圣心贤意,方比物类,为能实之。
fu lùn bù liú jīng chéng yì gǒu yǐ wài xiào lì shì shì fēi xìn wén jiàn wū wài bù quán dìng wū nèi shì yòng ěr mù lùn bù yǐ xīn yì yì yě
夫论不留精澄意,苟以外效立事是非,信闻见于外,不诠订于内,是用耳目论,不以心意议也。
fu yǐ ěr mù lùn zé yǐ xū xiàng wéi yán
夫以耳目论,则以虚象为言;
xū xiàng xiào zé yǐ shí shì wèi fēi
虚象效,则以实事为非。
shì gù shì fēi zhě bù tú ěr mù bì kāi xīn yì
是故是非者不徒耳目,必开心意。
mò yì bù yǐ xīn ér yuán wù gǒu xìn wén jiàn zé suī xiào yàn zhāng míng yóu wèi shī shí
墨议不以心而原物,苟信闻见,则虽效验章明,犹为失实。
shī shí zhī yì nán yǐ jiào suī de yú mín zhī yù bù hé zhī zhě zhī xīn sàng wù suǒ yòng wú yì wū shì
失实之议难以教,虽得愚民之欲,不合知者之心,丧物索用,无益于世。
cǐ gài mò shù suǒ yǐ bù chuán yě
此盖墨术所以不传也。
lǔ rén jiāng yǐ yú liǎn kǒng zǐ wén zhī jìng tíng lì jí ér jiàn
鲁人将以玙敛,孔子闻之,径庭丽级而谏。
fu jìng tíng lì jí fēi lǐ yě kǒng zǐ wèi jiù huàn yě
夫径庭丽级,非礼也,孔子为救患也。
huàn zhī suǒ yóu cháng yóu yǒu suǒ tān
患之所由,常由有所贪。
fán yú bǎo wù yě lǔ rén yòng liǎn jiān rén jiān zhī yù xīn shēng yǐ
璠玙,宝物也,鲁人用敛,奸人间之,欲心生矣。
jiān rén yù shēng bù wèi zuì fǎ bù wèi zuì fǎ zé qiū mù hú yǐ
奸人欲生,不畏罪法,不畏罪法,则丘墓抇矣。
kǒng zǐ dǔ wēi jiàn zhe gù jìng tíng lì jí yǐ jiù huàn zhí jiàn
孔子睹微见著,故径庭丽级,以救患直谏。
fū bù míng sǐ rén wú zhī zhī yì ér zhe qiū mù bì hú zhī jiàn suī jǐn bǐ gàn zhī zhí rén rén bì bù tīng
夫不明死人无知之义,而著丘墓必抇之谏,虽尽比干之执人,人必不听。
hé zé
为什么呢?
zhū hóu cái duō bù yōu tān wēi qiáng bù jù hú
诸侯财多不忧贪,威强不惧抇。
sǐ rén zhī yì hú yí wèi dìng xiào zǐ zhī jì cóng qí zhòng zhě
死人之议,狐疑未定,孝子之计,从其重者。
rú míng sǐ rén wú zhī hòu zàng wú yì lùn dìng yì lì jiào zhù kě wén zé fán zhī lǐ bù xíng jìng tíng zhī jiàn bù fā yǐ
如明死人无知,厚葬无益,论定议立,较著可闻,则璠之礼不行,径庭之谏不发矣。
jīn bù míng qí shuō ér qiáng qí jiàn cǐ gài kǒng zǐ suǒ yǐ bù néng lì qí jiào
今不明其说而强其谏,此盖孔子所以不能立其教。
kǒng zǐ fēi bù míng sǐ shēng zhī shí qí yì bù fēn bié zhě yì lù gǔ zhī yǔ zhǐ yě
孔子非不明死生之实,其意不分别者,亦陆贾之语指也。
fu yán sǐ wú zhī zé chén zǐ bèi qí jūn fù
夫言死无知,则臣子倍其君父。
gù yuē sàng jì lǐ fèi zé chén zǐ ēn pō
故曰:”丧祭礼废,则臣子恩泊;
chén zǐ ēn pō zé bèi sǐ wáng xiān
臣子恩泊,则倍死亡先;
bèi sǐ wáng xiān zé bù xiào yù duō
倍死亡先,则不孝狱多。
shèng rén jù kāi bù xiào zhī yuán gù bù míng sǐ wú zhī zhī shí
”圣人惧开不孝之源,故不明死无知之实。
yì dào bù xiāng lián shì shēng hòu huà zì shēng suī shì sǐ pō hé sǔn wū huà
异道不相连,事生厚,化自生,虽事死泊,何损于化?
shǐ sǐ zhě yǒu zhī bèi zhī fēi yě
使死者有知,倍之非也。
rú wú suǒ zhī bèi zhī hé sǔn
如无所知,倍之何损?
míng qí wú zhī wèi bì yǒu bèi sǐ zhī hài
明其无知,未必有倍死之害。
bù míng wú zhī chéng shì yǐ yǒu zéi shēng zhī fèi
不明无知,成事已有贼生之费。
xiào zǐ zhī yǎng qīn bìng yě wèi sǐ zhī shí qiú bo yíng yī jì huò xiāo yào yǒu yì yě
孝子之养亲病也,未死之时,求卜迎医,冀祸消、药有益也。
jì sǐ zhī hòu suī shěn rú wū xián liáng rú biǎn què zhōng bù fù shēng
既死之后,虽审如巫咸,良如扁鹊,终不复生。
hé zé
为什么呢?
zhī sǐ qì jué zhōng wú bǔ yì
知死气绝,终无补益。
zhì sǐ wú yì hòu zàng hé chà hu
治死无益,厚葬何差乎!
bèi sǐ kǒng shāng huà jué bo jù yī dú bù shāng yì hu
倍死恐伤化,绝卜拒医,独不伤义乎!
qīn zhī shēng yě zuò zhī gāo táng zhī shàng qí sǐ yě zàng zhī huáng quán zhī xià
亲之生也,坐之高堂之上,其死也,葬之黄泉之下。
huáng quán zhī xià fēi rén suǒ jū rán ér zàng zhī bù yí zhě yǐ sǐ jué yì chù bù kě tóng yě
黄泉之下,非人所居,然而葬之不疑者,以死绝异处,不可同也。
rú dāng yì rú shēng cún kǒng rén bèi zhī yi zàng wū zhái yǔ shēng tóng yě
如当亦如生存,恐人倍之,宜葬于宅,与生同也。
bù míng wú zhī wéi rén bèi qí qīn dú míng zàng huáng quán bù wéi lí qí xiān hu
不明无知,为人倍其亲,独明葬黄泉,不为离其先乎?
qīn zài yù zhōng zuì yí wèi dìng xiào zǐ chí zǒu yǐ jiù qí nán
亲在狱中,罪疑未定,孝子驰走,以救其难。
rú zuì dìng fǎ lì zhōng wú mén hù suī zēng zǐ zi qiān zuò qì ér yǐ
如罪定法立,终无门户,虽曾子、子骞,坐泣而已。
hé zé
为什么呢?
jì dòng wú yì kōng wèi fán yě
计动无益,空为烦也。
jīn sǐ qīn zhī hún dìng wú suǒ zhī yǔ jū qīn zhī zuì jué bù kě jiù hé yǐ yì
今死亲之魂,定无所知,与拘亲之罪决不可救何以异?
bù míng wú zhī kǒng rén bèi qí xiān dú míng zuì dìng bù wéi hū qí qīn hu
不明无知,恐人倍其先,独明罪定,不为忽其亲乎!
shèng rén lì yì yǒu yì wū huà suī xiǎo fú chú
圣人立义,有益于化,虽小弗除;
wú bǔ wū zhèng suī dà fú yǔ
无补于政,虽大弗与。
jīn hòu sǐ rén hé yì wū ēn
今厚死人,何益于恩?
bèi zhī fú shì hé sǔn wū yì
倍之弗事,何损于义?
kǒng zǐ yòu wèi wèi míng qì bù chéng shì yì yǒu míng yǒng zé ǒu rén xiàng lèi shēng rén
孔子又谓:为明器不成,示意有明,俑则偶人,象类生人。
gù lǔ yòng ǒu rén zàng kǒng zǐ tàn
故鲁用偶人葬,孔子叹。
dǔ yòng rén xùn zhī zhào yě gù tàn yǐ tòng zhī
睹用人殉之兆也,故叹以痛之。
jí rú shēng dāng bèi wù bù shì rú shēng yì xī qí jiào yòng ǒu rén zàng kǒng hòu yòng shēng xùn yòng míng qì dú bù wéi hòu yòng shàn qì zàng hu
即如生当备物,不示如生,意悉其教,用偶人葬,恐后用生殉,用明器,独不为后用善器葬乎?
jué yòng rén zhī yuán bù fáng sàng wù zhī lù zhòng rén bù ài yòng tòng rén bù yōu guó chuán yì zhī suǒ shī yě
绝用人之源,不防丧物之路,重人不爱用,痛人不忧国,传议之所失也。
jiù lòu fáng zhě xī sāi qí xué zé shuǐ xiè jué
救漏防者,悉塞其穴,则水泄绝。
xué bù xī sāi shuǐ yǒu suǒ lòu lòu zé shuǐ wéi huàn hài
穴不悉塞,水有所漏,漏则水为患害。
lùn sǐ bù xī zé shē lǐ bù jué bù jué zé sàng wù suǒ yòng
论死不悉,则奢礼不绝,不绝则丧物索用。
yòng suǒ wù sàng mín pín hào fá zhì wēi wáng zhī dào yě
用索物丧,民贫耗〔乏〕,至,危亡之道也。
sū qín wèi yàn shǐ shǐ qí guó zhī mín gāo dà qiū zhǒng duō cáng cái wù sū qín shēn fú yǐ quàn miǎn zhī cái jǐn mín pín guó kōng bīng ruò yàn jūn zú zhì wú yǐ zì wèi guó pò chéng wáng zhǔ chū mín sàn
苏秦为燕使,使齐国之民高大丘冢,多藏财物,苏秦身弗以劝勉之,财尽民〔贫〕,国空兵弱,燕军卒至,无以自卫,国破城亡,主出民散。
jīn bù míng sǐ zhī wú zhī shǐ mín zì jié yǐ hòu zàng qīn yǔ sū qín jiān jì tóng yī bài
今不明死之无知,使民自竭以厚葬亲,与苏秦奸计同一败。
mò jiā zhī yì zì wéi qí shù qí báo zàng ér yòu yòu guǐ yòu guǐ yǐn xiào yǐ dù bó wèi yàn
墨家之议,自违其术,其薄葬而又右鬼,右鬼引效,以杜伯为验。
dù bó sǐ rén rú wèi dù bó wèi guǐ zé fu sǐ zhě shěn yǒu zhī
杜伯死人,如谓杜伯为鬼,则夫死者审有知;
rú yǒu zhī ér báo zàng zhī shì nù sǐ rén yě
如有知而薄葬之,是怒死人也。
rén qíng yù hòu ér è báo yǐ báo shòu sǐ zhě zhī zé suī yòu guǐ qí hé yì zāi
〔人〕情欲厚而恶薄,以薄受死者之责,虽右鬼,其何益哉?
rú yǐ guǐ fēi sǐ rén zé qí xìn dù bó fēi yě
如以鬼非死人,则其信杜伯非也;
rú yǐ guǐ shì sǐ rén zé qí báo zàng fēi yě
如以鬼是死人,则其薄葬非也。
shù yòng guāi cuò shǒu wěi xiāng wéi gù yǐ wéi fēi
术用乖错,首尾相违,故以为非。
fēi yǔ shì bù míng jiē bù kě xíng
非与是不明,皆不可行。
fu rú shì shì yù zhī rén kě yī xiáng lǎn
夫如是,世欲之人,可一详览。
xiáng lǎn rú sī kě yī báo zàng yǐ
详览如斯,可一薄葬矣。