shì sú xìn huò suì yǐ wéi rén zhī jí bìng sǐ wáng jí gèng huàn bèi zuì lù rǔ huān xiào jiē yǒu suǒ fàn
世俗信祸祟,以为人之疾病死亡,及更患被罪,戮辱欢笑,皆有所犯。
qǐ gōng yí xǐ jì sì sāng zàng xíng zuò rù guān jià qǔ bù zé jí rì bù bì suì yuè chù guǐ féng shén jì shí xiāng hài
起功、移徙、祭祀、丧葬、行作、入官、嫁娶,不择吉日,不避岁月,触鬼逢神,忌时相害。
gù fā bìng shēng huò guà fǎ rù zuì zhì wū sǐ wáng dān jiā miè mén jiē bù zhòng shèn fàn chù jì huì zhī suǒ zhì yě
故发病生祸,絓法入罪,至于死亡,殚家灭门,皆不重慎,犯触忌讳之所致也。
rú shí lùn zhī nǎi wàng yán yě
如实论之,乃妄言也。
fán rén zài shì bù néng bù zuò shì zuò shì zhī hòu bù néng bù yǒu jí xiōng
凡人在世,不能不作事,作事之后,不能不有吉凶。
jiàn jí zé zhǐ yǐ wéi qián shí zé rì zhī fú jiàn xiōng zé cì yǐ wéi wǎng zhě chù jì zhī huò
见吉则指以为前时择日之福,见凶则刾以为往者触忌之祸。
duō huò zé rì ér de huò chù jì ér huò fú
多或择日而得祸,触忌而获福。
gōng jì shè shì zhě yù suì qí shù jiàn huò jì ér bù yán wén fú nì ér bù dá jī huò yǐ jīng bù shèn liè fú yǐ miǎn wèi shí
工伎射事者欲遂其术,见祸忌而不言,闻福匿而不达,积祸以惊不慎,列福以勉畏时。
gù shì rén wú yú zhì xián bù xiào rén jūn bù yī jiē wèi jù xìn xiàng bù gǎn dǐ fàn
故世人无愚智、贤不肖、人君布衣,皆畏惧信向,不敢抵犯。
guī zhī jiǔ yuǎn mò néng fēn míng yǐ wéi tiān dì zhī shū xián shèng zhī shù yě
归之久远,莫能分明,以为天地之书,贤圣之术也。
rén jūn xī qí guān rén mín ài qí shēn xiāng suí xìn zhī bù fù hú yí
人君惜其官,人民爱其身,相随信之,不复狐疑。
gù rén jūn xīng shì gōng jì mǎn gē rén mín yǒu wéi chù shāng wèn shí
故人君兴事,工伎满合,人民有为,触伤问时。
jiān shū wěi wén yóu cǐ zī shēng
奸书伪文,由此滋生。
qiǎo huì shēng yì zuò zhī qiú lì jīng huò yú àn yú fù tōu pín yù fēi gǔ fǎ dù shèng rén zhī zhì yì yě
巧惠生意,作知求利,惊惑愚暗,渔富偷贫,愈非古法度圣人之至意也。
shèng rén jǔ shì xiān dìng wū yì
圣人举事,先定于义。
yì yǐ dìng lì jué yǐ bǔ shì shì bù zhuān jǐ míng yǔ guǐ shén tóng yì gòng zhǐ yù lìng zhòng xià xìn yòng bù yí
义已定立,决以卜筮,示不专己,明与鬼神同意共指,欲令众下信用不疑。
gù shū liè qī bo yì zài bā guà cóng zhī wèi bì yǒu fú wéi zhī wèi bì yǒu huò
故《书》列七卜,《易》载八卦,从之未必有福,违之未必有祸。
rán ér huò fú zhī zhì shí yě
然而祸福之至,时也;
sǐ shēng zhī dào mìng yě
死生之到,命也。
rén mìng xuán wū tiān jí xiōng cún wū shí
人命悬于天,吉凶存于时。
mìng qióng cāo xíng shàn tiān bù néng xù
命穷,操行善,天不能续。
mìng zhǎng cāo xíng è tiān bù néng duó
命长,操行恶,天不能夺。
tiān bǎi shén zhǔ yě
天,百神主也。
dào dé rén yì tiān zhī dào yě
道德仁义,天之道也;
zhàn sù kǒng jù tiān zhī xīn yě
战粟恐惧,天之心也。
fèi dào miè dé jiàn tiān zhī dào
废道灭德,贱天之道;
xiǎn ài zì suī bèi tiān zhī yì
险隘恣睢,悖天之意。
shì jiān bù xíng dào dé mò guò jié zhòu
世间不行道德,莫过桀、纣;
wàng xíng bù guǐ mò guò yōu lì
妄行不轨,莫过幽、厉。
jié zhòu bù zǎo sǐ yōu lì bù yāo zhé
桀、纣不早死,幽、厉不夭折。
yóu cǐ yán zhī féng fú huò xǐ bù zài zé rì bì shí
由此言之,逢福获喜,不在择日避时;
shè huàn lì huò bù zài chù suì fàn yuè míng yǐ
涉患丽祸,不在触岁犯月,明矣。
kǒng zǐ yuē sǐ shēng yǒu mìng fù guì zài tiān
孔子曰:“死生有命,富贵在天。
gǒu yǒu shí rì chéng yǒu huò suì shèng rén hé xī bù yán
”苟有时日,诚有祸祟,圣人何惜不言?
hé wèi bù shuō
何畏不说?
àn gǔ tú jí shì zhě ān wēi qiān jūn wàn chén qí dé shī jí xiōng guān wèi gāo xià wèi lù jiàng shēng gè yǒu chà pǐn
案古图籍,仕者安危,千君万臣,其得失吉凶,官位高下,位禄降升,各有差品。
jiā rén zhì chǎn pín fù xī hào shòu mìng cháng duǎn gè yǒu yuǎn jìn
家人治产,贫富息耗,寿命长短,各有远近。
fēi gāo dà zūn guì jǔ shì yǐ jí rì xià xiǎo bēi jiàn yǐ xiōng shí yě
非高大尊贵举事以吉日,下小卑贱以凶时也。
yǐ cǐ lùn zhī zé yì zhī huò fú sǐ shēng bù zài zāo féng jí xiáng chù fàn xiōng jì yě
以此论之,则亦知祸福死生不在遭逢吉祥、触犯凶忌也。
rán zé rén zhī shēng yě jīng qì yù yě
然则人之生也,精气育也;
rén zhī sǐ zhě mìng qióng jué yě
人之死者,命穷绝也。
rén zhī shēng wèi bì de jí féng xǐ qí sǐ dú hé wéi wèi zhī fàn xiōng chù jì
人之生未必得吉逢喜,其死,独何为谓之犯凶触忌?
yǐ kǒng zǐ zhèng zhī yǐ sǐ shēng lùn zhī zé yì zhī fu bǎi huò qiān xiōng fēi dòng zuò zhī suǒ zhì yě
以孔子证之,以死生论之,则亦知夫百祸千凶,非动作之所致也。
kǒng zǐ shèng rén zhī fǔ yě
孔子圣人,知府也;
sǐ shēng dà shì yě
死生,大事也;
dà shì dào xiào yě
大事,道效也。
kǒng zǐ yún sǐ shēng yǒu mìng fù guì zài tiān
孔子云:“死生有命,富贵在天。
zhòng wén wēi yán bù néng duó sú rén yú fū bù néng yì míng yǐ
”众文微言不能夺,俗人愚夫不能易,明矣。
rén zhī wū shì huò fú yǒu mìng
人之于世,祸福有命;
rén zhī cāo xíng yì zì zhì zhī
人之操行,亦自致之。
qí ān jū wú wéi huò fú zì zhì mìng yě
其安居无为,祸福自至,命也。
qí zuò shì qǐ gōng jí xiōng zhì shēn rén yě
其作事起功,吉凶至身,人也。
rén zhī jí bìng xī yǒu bù yóu fēng shī yǔ yǐn shí zhě
人之疾病,希有不由风湿与饮食者。
dāng fēng wò shī wò qián wèn suì
当风卧湿,握钱问祟;
bǎo fàn yàn shí zhāi jīng jiě huò
饱饭餍食,斋精解祸。
ér bìng bù zhì wèi suì bù dé
而病不治,谓祟不得;
mìng zì jué wèi shì bù shěn yù rén zhī zhī yě
命自绝,谓筮不审,欲人之知也。
fu luǒ chóng sān bǎi liù shí rén wéi zhī zhǎng
夫倮虫三百六十,人为之长。
rén wù yě wàn wù zhī zhōng yǒu zhī huì zhě yě
人,物也,万物之中有知慧者也。
qí shòu mìng wū tiān bǐng qì wū yuán yǔ wù wú yì
其受命于天,禀气于元,与物无异。
niǎo yǒu cháo qī shòu yǒu kū xué chóng yú jiè lín gè yǒu qū chǔ yóu rén zhī yǒu shì zhái lóu tái yě
鸟有巢栖,兽有窟穴,虫鱼介鳞,各有区处,犹人之有室宅楼台也。
néng xíng zhī wù sǐ shāng bìng kùn xiǎo dà xiāng hài
能行之物,死伤病困,小大相害。
huò rén bǔ qǔ yǐ gěi kǒu fù fēi zuò kē chuān xué yǒu suǒ chù dōng xī xíng xǐ yǒu suǒ fàn yě
或人捕取以给口腹,非作窠穿穴有所触,东西行徙有所犯也。
rén yǒu sǐ shēng wù yì yǒu zhōng shǐ
人有死生,物亦有终始;
rén yǒu qǐ jū wù yì yǒu dòng zuò
人有起居,物亦有动作。
xuè mài shǒu zú ěr mù bí kǒu yú rén bù bié wéi hào wù yú rén bù tóng gù rén bù néng xiǎo qí yīn bú jiàn qí zhǐ ěr
血脉、首足、耳目、鼻口与人不别,惟好恶与人不同,故人不能晓其音,不见其指耳!
jí qí yóu wū dǎng lèi jiē wū tóng pǐn qí zhī qù jiù yú rén wú yì
及其游于党类,接于同品,其知去就,与人无异。
gòng tiān tóng dì bìng yǎng rì yuè ér guǐ shén zhī huò dú jiā wū rén bù jiā wū wù wèi xiǎo qí gù yě
共天同地,并仰日月,而鬼神之祸,独加于人,不加于物,未晓其故也。
tiān dì zhī xìng rén wéi guì qǐ tiān huò wèi guì zhě zuò bù wéi jiàn zhě shè zāi
天地之性,人为贵,岂天祸为贵者作,不为贱者设哉!
hé qí xìng lèi tóng ér huò huàn bié yě
何其性类同而祸患别也?
xíng bù shàng dài fū shèng wáng wū guì zhě kuò yě
刑不上大夫,圣王于贵者阔也。
shèng wáng xíng jiàn bù fá guì guǐ shén huò guì bù yāng jiàn fēi yì suǒ wèi dà rén yǔ guǐ shén hé qí jí xiōng yě
圣王刑贱不罚贵,鬼神祸贵不殃贱,非《易》所谓大人与鬼神合其吉凶也。
huò yǒu suǒ fàn dǐ chù xiàn guān luó lì xíng fǎ bù yuē guò suǒ zhì ér yuē jiā yǒu fù
〔或〕有所犯,抵触县官,罗丽刑法,不曰过所致,而曰家有负。
jū chǔ bù shèn yǐn shí guò jié bù yuē shī tiáo hé ér yuē xǐ chù shí
居处不慎,饮食过节,不曰失调和,而曰徙触时。
sǐ zhě lèi shǔ zàng guān zhì shí bù yuē qì xiāng wū ér yuē zàng rì xiōng
死者累属,葬棺至十,不曰气相污,而曰葬日凶。
yǒu shì guī zhī yǒu fàn wú wéi guī zhī suǒ jū
有事归之有犯,无为归之所居。
jū shuāi zhái hào fēi xiōng liú shī jí rén shì jū yòu dǎo xiān zǔ qǐn huò yí yāng
居衰宅耗,蜚凶流尸,集人室居,又祷先祖,寝祸遗殃。
jí bìng bù qǐng yī gèng huàn bù xiū xíng dòng guī wū huò míng yuē fàn chù yòng zhī qiǎn lüè yuán shì bù shí sú rén zhī cái yě
疾病不请医,更患不修行,动归于祸,名曰犯触,用知浅略,原事不实,俗人之材也。
yóu xì zuì sī kōng zuò tú wèi bì dào lì rì è xì yì shí xiōng yě
犹系罪司空作徒,未必到吏日恶,系役时凶也。
shǐ shā rén zhě qiú jí rì chū yì lì duān zuì zhě tuī shàn shí rù yù xì níng néng lìng shì jiě shè lìng zhì zāi
使杀人者求吉日出诣吏,剬罪〔者〕,推善时入狱系,宁能令事解,赦令至哉?
rén bù chù huò bù bèi zuì bù bèi zuì bù rù yù
人不触祸不被罪,不被罪不入狱。
yī dàn lìng zhì jiě xiè jìng chū wèi bì jiě chú qí xiōng zhě yě
一旦令至,解械径出,未必解除其凶者也。
tiān xià qiān yù yù zhōng wàn qiú qí jǔ shì wèi bì chù jì huì yě
天下千狱,狱中万囚,其举事未必触忌讳也。
jū wèi shí lù zhuān chéng zhǎng yì yǐ qiān wàn shù qí qiān xǐ rì wèi bì féng jí shí yě
居位食禄,专城长邑,以千万数,其迁徙日未必逢吉时也。
lì yáng zhī dōu yī xī chén ér wèi hú qí mín wèi bì jiē fàn suì yuè yě
历阳之都,一夕沉而为湖,其民未必皆犯岁月也。
gāo zǔ shǐ qǐ fēng pèi jù fù qí mín wèi bì jiē shèn shí rì yě
高祖始起,丰、沛俱复,其民未必皆慎时日也。
xiàng yǔ gōng xiāng ān xiāng ān wú jiào lèi wèi bì bù dǎo sài yě
项羽攻襄安,襄安无噍类,未必不祷赛也。
zhào jūn wèi qín suǒ kēng wū cháng píng zhī xià sì shí wàn zhòng tóng shí jù sǐ qí chū jiā shí wèi bì bù zé shí yě
赵军为秦所坑于长平之下,四十万众同时俱死,其出家时,未必不择时也。
chén rì bù kū kū yǒu zhòng sàng
辰日不哭,哭有重丧。
wù jǐ sǐ zhě fù shī yǒu suí
戊己死者,复尸有随。
yī jiā miè mén xiān sǐ zhī rì wèi bì chén yǔ wù jǐ yě
一家灭门,先死之日,未必辰与戊己也。
xuè jì xià shā shēng tú sì bù duō huò shàng shuò bú huì zhòng gū zhān shě bù chù yāng
血忌下杀牲,屠肆不多祸,上朔不会众,沽沾舍不触殃。
tu shàng zhī bào shī wèi bì chū yǐ wǎng wáng
涂上之暴尸,未必出以往亡;
shì zhōng zhī bìn jiù wèi bì hái yǐ guī jì
室中之殡柩,未必还以归忌。
yóu cǐ yán zhī zhū zhàn shè huò suì zhě jiē bù kě xìn yòng
由此言之,诸占射祸祟者,皆不可信用。
xìn yòng zhī zhě jiē bù kě shì
信用之者,皆不可是。
fu shǐ shí kǒu shí rén jū yī zhái zhī zhōng bù dòng chuí chā bù gēng jū chǔ cí sì jià qǔ jiē zé jí rì cóng chūn zhì dōng bù fàn jì huì zé fu shí rén bǐ zhì bǎi nián néng bù sǐ hu
夫使食口十人,居一宅之中,不动锤〔锸〕,不更居处,祠祀嫁娶,皆择吉日,从春至冬,不犯忌讳,则夫十人比至百年,能不死乎?
zhàn shè shì zhě bì jiāng fù yuē zhái yǒu shèng shuāi ruò suì pò zhí fú bù zhī bì yě
占射事者必将复曰:“宅有盛衰,若岁破、直符,不知避也。
fu rú shì lìng shù wèn gōng jì zhī jiā zhái shèng jí liú shuāi zé bì zhī jí suì pò zhí fú zhé jǔ jiā yí bǐ zhì bǎi nián néng bù sǐ hu
”夫如是,令数问工伎之家,宅盛即留,衰则避之,及岁破、直符,辄举家移,比至百年,能不死乎?
zhàn shè shì zhě bì jiāng fù yuē yí xǐ chù shí wǎng lái bù jí
占射事者必将复曰:“移徙触时,往来不吉。
fu rú shì fù lìng zhé wèn gōng jì zhī jiā kě xǐ zé wǎng kě hái zé lái
”夫如是,复令辄问工伎之家,可徙则往,可还则来。
bǐ zhì bǎi nián néng bù sǐ hu
比至百年,能不死乎?
zhàn shè shì zhě bì jiāng fù yuē pō mìng shòu jí
占射事者必将复曰:“泊命寿极。
fu rú shì rén zhī sǐ shēng jìng zì yǒu mìng fēi chù suì yuè zhī suǒ zhì wú fù xiōng jì zhī suǒ wéi yě
”夫如是,人之死生,竟自有命,非触岁月之所致,无负凶忌之所为也。