rú zhě lùn shèng rén yǐ wéi qián zhī qiān suì hòu zhī wàn shì yǒu dú jiàn zhī míng dú tīng zhī cōng shì lái zé míng bù xué zì zhī bù wèn zì xiǎo gù chēng shèng zé shén yǐ
儒者论圣人,以为前知千岁,后知万事,有独见之明,独听之聪,事来则名,不学自知,不问自晓,故称圣,则神矣。
ruò shī guī zhī zhī jí xiōng shī cǎo chēng shén guī chēng líng yǐ
若蓍龟之知吉凶,蓍草称神,龟称灵矣。
xián zhě cái xià bù néng jí zhì liè bù néng liào gù wèi zhī xián
贤者才下不能及,智劣不能料,故谓之贤。
fu míng yì zé shí shū zhì tóng zé chēng jūn yǐ shèng míng lùn zhī zhī shèng rén zhuó jué yǔ xián shū yě
夫名异则实殊,质同则称钧,以圣名论之,知圣人卓绝,与贤殊也。
kǒng zǐ jiāng sǐ yí chèn shū yuē bù zhī hé yī nán zǐ zì wèi qín shǐ huáng shàng wǒ zhī táng jù wǒ zhī chuáng diān dǎo wǒ yī shang zhì shā qiū ér wáng
孔子将死,遗谶书,曰:“不知何一男子,自谓秦始皇,上我之堂,踞我之床,颠倒我衣裳,至沙丘而亡。
qí hòu qín wáng jiān tūn tiān xià hào shǐ huáng xún shòu zhì lǔ guān kǒng zǐ zhái nǎi zhì shā qiū dào bìng ér bēng
”其后,秦王兼吞天下,号始皇,巡狩至鲁,观孔子宅,乃至沙丘,道病而崩。
yòu yuē dǒng zhòng shū luàn wǒ shū
又曰:“董仲舒乱我书。
qí hòu jiāng dū xiāng dǒng zhòng shū lùn sī chūn qiū zào zhe zhuàn jì
”其后,江都相董仲舒,论思《春秋》,造著传记。
yòu shū yuē wáng qín zhě hú yě
又书曰:“亡秦者,胡也。
qí hòu èr shì hú hài jìng wáng tiān xià
”其后,二世胡亥,竟亡天下。
yòng sān zhě lùn zhī shèng rén hòu zhī wàn shì zhī xiào yě
用三者论之,圣人后知万世之效也。
kǒng zǐ shēng bù zhī qí fù ruò mǔ nì zhī chuī lǜ zì zhī yīn sòng dài fū zi shì zhī shì yě
孔子生不知其父,若母匿之,吹律自知殷宋大夫子氏之世也。
bù àn tú shū bù wén rén yán chuī lǜ jīng sī zì zhī qí shì shèng rén qián zhī qiān suì zhī yàn yě
不案图书,不闻人言,吹律精思,自知其世,圣人前知千岁之验也。
yuē cǐ jiē xū yě
曰:此皆虚也。
àn shén guài zhī yán jiē zài chèn jì suǒ biǎo jiē xiào tú shū
案神怪之言,皆在谶记,所表皆效图书。
wáng qín zhě hú hé tú zhī wén yě
“亡秦者胡”,《河图》之文也。
kǒng zǐ tiáo chàng zēng yì yǐ biǎo shén guài huò hòu rén zhà jì yǐ míng xiào yàn
孔子条畅增益以表神怪,或后人诈记,以明效验。
gāo huáng dì fēng wú wáng sòng zhī fǔ qí bèi yuē hàn hòu wǔ shí nián dōng nán yǒu fǎn zhě qǐ rǔ yá
高皇帝封吴王,送之,拊其背曰:“汉后五十年,东南有反者,岂汝邪?
dào jǐng dì shí pì yǔ qī guó tōng móu fǎn hàn
”到景帝时,濞与七国通谋反汉。
jiàn cǐ yán zhě huò shí guān qì jiàn xiàng chù qí yǒu fǎn bù zhī zhǔ míng
建此言者,或时观气见象,处其有反,不知主名。
gāo zǔ jiàn pì zhī yǒng zé wèi zhī shì
高祖见濞之勇,则谓之是。
yuán cǐ yǐ lùn kǒng zǐ jiàn shǐ huáng zhòng shū huò shí dàn yán jiāng yǒu guān wǒ zhī zhái luàn wǒ zhī shū zhě hòu rén jiàn shǐ huáng rù qí zhái zhòng shū dú qí shū zé zēng yì qí cí zhe qí zhǔ míng
原此以论,孔子见始皇、仲舒,或时但言“将有观我之宅”、“乱我之书”者,后人见始皇入其宅,仲舒读其书,则增益其辞,著其主名。
rú kǒng zǐ shén ér kōng jiàn shǐ huáng zhòng shū zé qí zì wèi yīn hòu zi shì zhī shì yì dāng mò ér zhī zhī wú wéi chuī lǜ yǐ zì dìng yě
如孔子神而空见始皇、仲舒,则其自为殷后子氏之世,亦当默而知之,无为吹律以自定也。
kǒng zǐ bù chuī lǜ bù néng lì qí xìng jí qí jiàn shǐ huáng dǔ zhòng shū yì fù yǐ chuī lǜ zhī lèi yǐ
孔子不吹律,不能立其姓,及其见始皇,睹仲舒,亦复以吹律之类矣。
àn shǐ huáng běn shì shǐ huáng bù zhì lǔ ān dé shàng kǒng zǐ zhī táng jù kǒng zǐ zhī chuáng diān dǎo kǒng zǐ zhī yī shang hu
案始皇本事,始皇不至鲁,安得上孔子之堂,踞孔子之床,颠倒孔子之衣裳乎?
shǐ huáng sān shí qī nián shí yuè guǐ chǒu chū yóu zhì yún mèng wàng sì yú shùn wū jiǔ yí
始皇三十七年十月癸丑出游,至云梦,望祀虞舜于九嶷。
fú jiāng xià guān jiè kē dù méi zhǔ guò dān yáng zhì qián táng lín zhè jiāng tāo è nǎi xi bǎi èr shí lǐ cóng shǎn zhōng dù shàng kuài jī jì dà yǔ lì shí kān sòng wàng wū nán hǎi
浮江下,观藉柯,度梅渚,过丹阳,至钱唐,临浙江,涛恶,乃西百二十里,从陕中度,上会稽,祭大禹,立石刊颂,望于南海。
hái guò cóng jiāng chéng páng hǎi shàng běi zhì láng yá
还过,从江乘,旁海上,北至琅邪。
zì láng yá běi zhì láo chéng shān yīn zhì zhī fú suì bìng hǎi xi zhì píng yuán jīn ér bìng bēng wū shā qiū píng tái
自琅邪北至劳、成山,因至之罘,遂并海,西至平原津而病,崩于沙丘平台。
jì bù zhì lǔ chèn jì hé jiàn ér yún shǐ huáng zhì lǔ
既不至鲁,谶记何见,而云始皇至鲁?
zhì lǔ wèi kě zhī qí yán kǒng zǐ yuē bù zhī hé yī nán zǐ zhī yán yì wèi kě yòng
至鲁未可知,其言孔子曰“不知何一男子”之言,亦未可用。
bù zhī hé yī nán zǐ zhī yán bù kě yòng zé yán dǒng zhòng shū luàn wǒ shū yì fù bù kě xìn yě
“不知何一男子”之言不可用,则言“董仲舒乱我书”亦复不可信也。
xíng shì wén jì jué cháng rén yán ěr fēi tiān dì zhī shū zé jiē yuán qián yīn gǔ yǒu suǒ jù zhuàng
行事,文记谲常人言耳,非天地之书,则皆缘前因古,有所据状。
rú wú wén jiàn zé wú suǒ zhuàng
如无闻见,则无所状。
fán shèng rén jiàn huò fú yě yì kuí duān tuī lèi yuán shǐ jiàn zhōng cóng lǘ xiàng lùn cháo táng yóu zhāo zhāo chá míng míng
凡圣人见祸福也,亦揆端推类,原始见终,从闾巷论朝堂,由昭昭察冥冥。
chèn shū mì wén yuǎn jiàn wèi rán kōng xū àn mèi yù dǔ wèi yǒu dá wén zàn jiàn zhuó jué guài shén ruò fēi yōng kǒu suǒ néng yán
谶书秘文,远见未然,空虚暗昧,豫睹未有,达闻暂见,卓谲怪神,若非庸口所能言。
fàng xiàng shì lèi yǐ jiàn huò tuī yuán wǎng yàn yǐ chù lái shì xián zhě yì néng fēi dú shèng yě
放象事类以见祸,推原往验以处来事,〔贤〕者亦能,非独圣也。
zhōu gōng zhì lǔ tài gōng zhī qí hòu shì dāng yǒu xuē ruò zhī huàn
周公治鲁,太公知其后世当有削弱之患;
tài gōng zhì qí zhōu gōng dǔ qí hòu shì dāng yǒu jié shì zhī huò
太公治齐,周公睹其后世当有劫弑之祸。
jiàn fǎ shù zhī jí dǔ huò luàn zhī qián yǐ
见法术之极,睹祸乱之前矣。
zhòu zuò xiàng zhù ér jī zǐ jī lǔ yǐ ǒu rén zàng ér kǒng zǐ tàn yuán xiàng zhù jiàn lóng gàn zhī huàn ǒu rén dǔ xùn zàng zhī huò yě
纣作象箸而箕子讥,鲁以偶人葬而孔子叹,缘象箸见龙干之患,偶人睹殉葬之祸也。
tài gōng zhōu gōng jù jiàn wèi rán jī zǐ kǒng zǐ bìng dǔ wèi yǒu suǒ yóu jiàn fāng lái zhě xián shèng tóng yě
太公、周公俱见未然,箕子、孔子并睹未有,所由见方来者,贤圣同也。
lǔ hóu lǎo tài zǐ ruò cì shì zhī nǚ yǐ zhù ér xiào yóu lǎo ruò zhī zhēng jiàn bài luàn zhī zhào yě
鲁侯老,太子弱,次室之女倚柱而啸,由老弱之征,见败乱之兆也。
fù rén zhī zhī shàng néng tuī lèi yǐ jiàn fāng lái kuàng shèng rén jūn zǐ cái gāo zhì míng zhě hu
妇人之知,尚能推类以见方来,况圣人君子,才高智明者乎!
qín shǐ huáng shí nián
秦始皇十年,
zhuāng xiāng wáng mǔ xià tài hòu hōng
庄襄王母夏太后薨,
xiào wén wáng hòu yuē huá yáng hòu
孝文王后曰华阳后,
yǔ wén wáng zàng shòu líng
与文王葬寿陵,
xià tài hòu zi zhuāng xiāng wáng zàng wū zhǐ yáng
夏太后〔子〕〔庄〕襄王葬于〔芷阳〕,
gù xià tài hòu bié zàng dù líng
故夏太后别葬杜陵,
yuē dōng wàng wú zǐ
曰:“东望吾子,
xi wàng wú fu
西望吾夫,
hòu bǎi nián
后百年,
páng dāng yǒu wàn jiā yì
旁当有万家邑。
qí hòu jiē rú qí yán
”其后皆如其言。
bì yǐ tuī lèi jiàn fāng lái wèi shèng cì shì xià tài hòu shèng yě
必以推类见方来为圣,次室、夏太后圣也。
qín zhāo wáng shí nián chū lǐ zǐ zú zàng wū wèi nán zhāng tái zhī dōng yuē hòu bǎi nián dāng yǒu tiān zǐ gōng xié wǒ mù
秦昭王十年,樗里子卒,葬于渭南章台之东,曰:“后百年,当有天子宫挟我墓。
zhì hàn xìng cháng lè gōng zài qí dōng wèi yāng gōng zài qí xi wǔ kù zhèng zhí qí mù jìng rú qí yán
”至汉兴,长乐宫在其东,未央宫在其西,武库正值其墓,竟如其言。
xiān zhī zhī xiào jiàn fāng lái zhī yàn yě
先知之效,见方来之验也。
rú yǐ cǐ xiào shèng chū lǐ zǐ shèng rén yě
如以此效圣,樗里子圣人也。
rú fēi shèng rén xiān zhī jiàn fāng lái bù zú yǐ míng shèng
如非圣人,先知见方来不足以明圣。
rán zé chū lǐ zǐ jiàn tiān zǐ gōng xié qí mù yě yì yóu xīn yǒu zhī yī chuān zhī dāng róng
然则樗里子见天子宫挟其墓也,亦犹辛有知伊川之当戎。
xī xīn yǒu guò yī chuān jiàn bèi fā ér jì zhě yuē bù jí bǎi nián cǐ qí róng hu
昔辛有过伊川,见被发而祭者,曰:“不及百年,此其戎乎!
qí hòu bǎi nián jìn qiān lù hún zhī róng wū yī chuān yān jìng rú qí yán
”其后百年,晋迁陆浑之戎于伊川焉,竟如〔其言〕。
xīn yǒu zhī zhī dāng róng jiàn bèi fā zhī zhào yě
辛有之知当戎,见被发之兆也。
chū lǐ zǐ zhī jiàn tiān zi gōng xié qí mù yì jiàn bó píng zhī jī yě
樗里子之见天子〔宫〕挟其墓,亦见博平之〔基〕也。
hán xìn zàng qí mǔ yì xíng yíng gāo chǎng de lìng qí páng kě zhì wàn jiā
韩信葬其母,亦行营高敞地,令其旁可置万家。
qí hòu jìng yǒu wàn jiā chǔ qí mù páng
其后竟有万家处其墓旁。
gù chū lǐ zǐ zhī jiàn bó píng tǔ yǒu gōng tái zhī zhào yóu hán xìn zhī dǔ gāo chǎng wàn jiā zhī tái yě
故樗里子之见博平〔土〕有宫台之兆,犹韩信之睹高敞万家之台也。
xiān zhī zhī jiàn fāng lái zhī shì wú dá shì dòng tīng zhī cōng míng jiē àn zhào chá jī tuī yuán shì lèi
先知之见,方来之事,无达视洞听之聪明,皆案兆察迹,推原事类。
chūn qiū zhī shí qīng dài fū xiāng yǔ huì yù jiàn dòng zuò zhī biàn tīng yán tán zhī guǐ shàn zé míng jí xiáng zhī fú è zé chù xiōng yāo zhī huò
春秋之时,卿大夫相与会遇,见动作之变,听言谈之诡,善则明吉祥之福,恶则处凶妖之祸。
míng fú chù huò yuǎn tú wèi rán wú shén guài zhī zhī jiē yóu zhào lèi
明福处祸,远图未然,无神怪之知,皆由兆类。
yǐ jīn lùn zhī gù fū kě zhī zhī shì zhě sī lǜ suǒ néng jiàn yě
以今论之,故夫可知之事者,思虑所能见也;
bù kě zhī zhī shì bù xué bù wèn bù néng zhī yě
不可知之事,不学不问不能知也。
bù xué zì zhī bù wèn zì xiǎo gǔ jīn xíng shì wèi zhī yǒu yě
不学自知,不问自晓,古今行事,未之有也。
fu kě zhī zhī shì tuī jīng sī zhī suī dà wú nán
夫可知之事,推精思之,虽大无难;
bù kě zhī zhī shì lì xīn xué wèn suī xiǎo wú yì
不可知之事,历心学问,虽小无易。
gù zhì néng zhī shì bù xué bù chéng bù wèn bù zhī
故智能之士,不学不成,不问不知。
nán yuē fu xiàng tuō nián qī suì jiào kǒng zǐ
难曰:夫项托年七岁教孔子。
àn qī suì wèi rù xiǎo xué ér jiào kǒng zǐ xìng zì zhī yě
案七岁未入小学而教孔子,性自知也。
kǒng zǐ yuē shēng ér zhī zhī shàng yě
孔子曰:“生而知之,上也。
xué ér zhī zhī qí cì yě
学而知之,其次也。
fu yán shēng ér zhī zhī bù yán xué wèn wèi ruò xiàng tuō zhī lèi yě
”夫言生而知之,不言学问,谓若项托之类也。
wáng mǎng zhī shí bó hǎi yǐn fāng nián èr shí yī wú suǒ shī yǒu xìng zhì kāi mǐn míng dá liù yì
王莽之时,勃海尹方年二十一,无所师友,性智开敏,明达六艺。
wèi dū mù chún wū cāng zòu fāng bù xué dé wén néng dú sòng lùn yì yǐn wǔ jīng wén wén shuō yì shì yàn hé rén zhī xīn
魏都牧淳于仓奏:“方不学,得文能读诵,论义引《五经》文,文说议事,厌合人之心。
dì zhēng fāng shǐ shè fěi chóng jiā shè wú fú zhī zhě tiān xià wèi zhī shèng rén
”帝征方,使射蜚虫,䇲射无〔弗〕知者,天下谓之圣人。
fu wú suǒ shī yǒu míng dá liù yì běn bù xué shū dé wén néng dú cǐ shèng rén yě
夫无所师友,明达六艺,本不学书,得文能读,此圣人也。
bù xué zì néng wú shī zì dá fēi shén rú hé
不学自能,无师自达,非神如何?
yuē suī wú shī yǒu yì yǐ yǒu suǒ wèn shòu yǐ
曰:虽无师友,亦已有所问受矣;
bù xué shū yǐ nòng bǐ mò yǐ
不学书,已弄笔墨矣。
r shǐ shēng chǎn ěr mù shǐ kāi suī yǒu shèng xìng ān néng yǒu zhī
儿始生产,耳目始开,虽有圣性,安能有知?
xiàng tuō qī suì qí sān sì suì shí ér shòu nà rén yán yǐ
项托七岁,其三四岁时,而受纳人言矣。
yǐn fāng nián èr shí yī qí shí sì wǔ shí duō wén jiàn yǐ
尹方年二十一,其十四五时,多闻见矣。
xìng mǐn cái mào dú sī wú suǒ jù bù dǔ zhào xiàng bú jiàn lèi yàn què niàn bǎi shì zhī hòu yǒu mǎ shēng niú niú shēng lǘ táo shēng li li shēng méi shèng rén néng zhī zhī hu
性敏才茂,独思无所据,不睹兆象,不见类验,却念百世之后,有马生牛,牛生驴,桃生李,李生梅,圣人能知之乎?
chén shì jūn zi shì fù rén rú yán yuān xiào rú zēng shēn yǒng rú bēn yù biàn rú cì yǔ shèng rén néng jiàn zhī hu
臣弑君,子轼父,仁如颜渊,孝如曾参,勇如贲、育,辩如赐、予,圣人能见之乎?
kǒng zǐ yuē qí huò jì zhōu zhě suī bǎi shì kě zhī yě
孔子曰:“其或继周者,虽百世可知也。
yòu yuē hòu shēng kě wèi yān zhī lái zhě zhī bù rú jīn yě
”又曰:“后生可畏,焉知来者之不如今也?
lùn sǔn yì yán kě zhī chēng hòu shēng yán yān zhī
”论损益,言“可知”,称后生,言“焉知”。
hòu shēng nán chǔ sǔn yì yì míng yě
后生难处,损益易明也。
cǐ shàng wèi yuǎn fēi suǒ tīng chá yě
此尚为远,非所听察也。
shǐ yī rén lì wū qiáng dōng lìng zhī chū shēng shǐ shèng rén tīng zhī qiáng xi néng zhī qí hēi bái duǎn cháng xiāng lǐ xìng zì suǒ zì cóng chū hū
使一人立于墙东,令之出声,使圣人听之墙西,能知其黑白、短长、乡里、姓字所自从出乎?
gōu yǒu liú sī zé yǒu kū gǔ fā shǒu lòu wáng jī ròu fǔ jué shǐ shèng rén xún zhī néng zhī qí nóng shāng lǎo shào ruò suǒ fàn ér zuò sǐ hu
沟有流澌,泽有枯骨,发首陋亡,肌肉腐绝,使〔圣〕人询之,能知其农商、老少、若所犯而坐死乎?
fēi shèng rén wú zhī qí zhī wú yǐ zhī yě
非圣人无知,其知无以知也。
zhī wú yǐ zhī fēi wèn bù néng zhī yě
知无以知,非问不能知也。
bù néng zhī zé xián shèng suǒ gòng bìng yě
不能知,则贤圣所共病也。
nán yuē zhān hé zuò dì zǐ shì yǒu niú míng wū mén wài
难曰:“詹何坐,弟子侍,有牛鸣于门外。
dì zǐ yuē shì hēi niú yě ér bái tí
弟子曰:‘是黑牛也,而白蹄。
zhān hé yuē rán
’詹何曰:‘然。
shì hēi niú yě ér bái qí tí
是黑牛也’而白其蹄。
shǐ rén shì zhī guǒ hēi niú ér yǐ bù guǒ qí tí
使人视之,果黑牛而以布裹其蹄。
zhān hé xián zhě yě shàng néng tīng shēng ér zhī qí sè
詹何,贤者也,尚能听声而知其色。
yǐ shèng rén zhī zhì fǎn bù néng zhī hū
以圣人之智,反不能知乎?
yuē néng zhī hēi niú bái qí tí néng zhī cǐ niú shuí zhī niú hu
曰:能知黑牛白其蹄,能知此牛谁之牛乎?
bái qí tí zhě yǐ hé shì hu
白其蹄者以何事乎?
fu shù shù zhí jiàn yī duān bù néng jǐn qí shí
夫术数直见一端,不能尽其实。
suī shěn yī shì qǔ biàn wèn zhī zhé bù néng jǐn zhī
虽审一事,曲辩问之,辄不能尽知。
hé zé
为什么呢?
bù mù jiàn kǒu wèn bù néng jǐn zhī yě
不目见口问,不能尽知也。
lǔ xī gōng èr shí jiǔ nián jiè gé lú lái cháo shě wū chāng yǎn zhī shàng wén niú míng yuē shì niú shēng sān xī jiē yǐ yòng yǐ
鲁僖公二十九年,介葛卢来朝,舍于昌衍之上,闻牛鸣,曰:“是牛生三牺,皆已用矣。
huò wèn hé yǐ zhī zhī
”或问:“何以知之?
yuē qí yīn yún
”曰:“其音云。
rén wèn niú zhǔ jìng rú qí yán
”人问牛主,竟如其言。
cǐ fù yòng shù shù fēi zhī suǒ néng jiàn yě
此复用术数,非知所能见也。
guǎng hàn yáng wēng zhòng néng tīng niǎo shòu zhī yīn chéng jiǎn mǎ zhī yě tián jiān yǒu fàng miǎo mǎ zhě xiāng qù shù lǐ míng shēng xiāng wén
广汉杨翁仲〔能〕听鸟兽之音,乘蹇马之野,田间有放眇马〔者〕,相去〔数里〕,鸣声相闻。
wēng zhòng wèi qí yù yuē bǐ fàng mǎ mù miǎo
翁仲谓其御曰:“彼放马目眇。
qí yù yuē hé yǐ zhī zhī
”其御曰:“何以知之?
yuē mà cǐ yuán zhōng mǎ jiǎn cǐ mǎ yì mà zhī miǎo
”曰:“骂此辕中马蹇,此马亦骂之眇。
qí yù bù xìn wǎng shì zhī mù jìng miǎo yān
”其御不信,往视之,目竟眇焉。
wēng zhòng zhī zhī mǎ shēng yóu zhān hé jiè gé lú zhī tīng niú míng yě
翁仲之知马声,犹詹何、介葛卢之听牛鸣也。
jù shù rèn shù xiāng hé qí yì bù dá shì tīng yáo jiàn liú mù yǐ chá zhī yě
据术任数,相合其意,不达视听,遥见流目以察之也。
fu tīng shēng yǒu shù zé chá sè yǒu shù yǐ
夫听声有术,则察色有数矣。
tuī yòng shù shù ruò xiān wén jiàn zhòng rén bù zhī zé wèi shén shèng
推用术数,若先闻见,众人不知,则谓神圣。
ruò kǒng zǐ zhī jiàn shòu míng zhī yuē shēng tài shǐ gōng zhī jiàn zhāng liáng shì fù rén zhī xíng yǐ
若孔子之见兽,名之曰狌々,太史公之见张良,似妇人之形矣。
àn kǒng zǐ wèi cháng jiàn shēng zhì zhé néng míng zhī tài shǐ gōng yǔ zhāng liáng yì shì ér mù jiàn qí xíng
案孔子未尝见狌々,至辄能名之,太史公与张良异世,而目见其形。
shǐ zhòng rén wén cǐ yán zé wèi shén ér xiān zhī
使众人闻此言,则谓神而先知。
rán ér kǒng zǐ míng shēng wén zhāo rén zhī gē
然而孔子名狌々,闻《昭人之歌》;
tài shǐ gōng zhī jiàn zhāng liáng guān xuān shì zhī huà yě
太史公之见张良,观宣室之画也。
yīn jiàn mò shí yòng sī shēn mì
阴见默识,用思深秘。
zhòng rén kuò lüè guǎ suǒ yì shí jiàn xián shèng zhī míng wù zé wèi zhī shén
众人阔略,寡所意识,见贤圣之名物,则谓之神。
tuī cǐ yǐ lùn zhān hé jiàn hēi niú bái tí yóu cǐ lèi yě
推此以论,詹何见黑牛白蹄,犹此类也。
bǐ bù yǐ shù shù zé xiān shí wén jiàn wū wài yǐ
彼不以术数,则先时闻见于外矣。
fāng jīn zhàn shè shì zhī gōng jù zhèng shù shù shù shù bù zhōng jí yǐ rén shì
方今占射事之工,据正术数,术数不中,集以人事。
rén shì wū shù shù ér yòng zhī zhě yǔ shén wú yì
人事于术数而用之者,与神无异。
zhān hé zhī tú fāng jīn zhàn shè shì zhě zhī lèi yě
詹何之徒,方今占射事者之类也。
rú yǐ zhān hé zhī tú xìng néng zhī zhī bù yòng shù shù shì zé cháo jū zhě xiān zhī fēng xué chǔ zhě xiān zhī yǔ
如以詹何之徒,性能知之,不用术数,是则巢居者先知风,穴处者先知雨。
zhì míng zǎo chéng xiàng tuō yǐn fāng qí shì yě
智明早成,项托、尹方其是也。
nán yuē huáng dì shēng ér shén líng ruò ér néng yán
难曰:“黄帝生而神灵,弱而能言。
dì kù shēng ér zì yán qí míng
帝喾生而自言其名。
wèi yǒu wén jiàn wū wài shēng zhé néng yán chēng qí míng fēi shén líng zhī xiào shēng zhī zhī yàn hu
未有闻见于外,生辄能言,称其名,非神灵之效,生知之验乎?
yuē huáng dì shēng ér yán rán ér mǔ huái zhī èr shí yuè shēng jì qí yuè shù yì yǐ èr suì zài mǔ shēn zhōng yǐ
曰:黄帝生而言,然而母怀之二十月生,计其月数,亦已二岁在母身中矣。
dì kù néng zì yán qí míng rán bù néng yán tā rén zhī míng suī yǒu yī néng wèi néng biàn tōng
帝喾能自言其名,然不能言他人之名,虽有一能,未能遍通。
suǒ wèi shén ér shēng zhī zhě qǐ wèi shēng ér néng yán qí míng hu
所谓神而生知者,岂谓生而能言其名乎?
nǎi wèi bù shòu ér néng zhī zhī wèi de néng jiàn zhī yě
乃谓不受而能知之,未得能见之也。
huáng dì dì kù suī yǒu shén líng zhī yàn yì jiē zǎo chéng zhī cái yě
黄帝、帝喾虽有神灵之验,亦皆早成之才也。
rén cái zǎo chéng yì yǒu wǎn jiù suī wèi jiù shī jiā wèn shì xué
人才早成,亦有晚就,虽未就师,家问室学。
rén jiàn qí yòu chéng zǎo jiù chēng zhī guò dù
人见其幼成早就,称之过度。
yún xiàng tuō qī suì shì bì shí suì yún jiào kǒng zǐ shì bì kǒng zǐ wèn zhī
云项托七岁,是必十岁,云教孔子,是必孔子问之。
yún huáng dì dì kù shēng ér néng yán shì yì shù yuè
云黄帝、帝喾生而能言,是亦数月。
yún yǐn fāng nián èr shí yī shì yì qiě sān shí
云尹方年二十一,是亦且三十。
yún wú suǒ shī yǒu yǒu bù xué shū shì yì yóu xué jiā xí
云无所师友,有不学书,是亦游学家习。
shì sú bāo chēng guò shí huǐ bài yù è
世俗褒称过实,毁败愈恶。
shì sú chuán yán yuān nián shí bā suì shēng tài shān wàng jiàn wú chāng mén wài yǒu xì bái mǎ
世俗传颜渊年十八岁升太山,望见吴昌门外有系白马。
dìng kǎo shí yán yuān nián sān shí bù shēng tài shān bù wàng wú chāng mén
定考实,颜渊年三十不升太山,不望吴昌门。
xiàng tuō zhī chēng yǐn fāng zhī yù yán yuān zhī lèi yě
项托之称,尹方之誉,颜渊之类也。
rén cái yǒu gāo xià zhī wù yóu xué
人才有高下,知物由学。
xué zhī nǎi zhī bù wèn bù shí
学之乃知,不问不识。
zǐ gòng yuē fū zǐ yān bù xué ér yì hé cháng shī zhī yǒu
子贡曰:“夫子焉不学,而亦何常师之有?
kǒng zǐ yuē wú shí yǒu wǔ ér zhì hu xué
”孔子曰:“吾十有五而志乎学。
wǔ dì sān wáng jiē yǒu suǒ shī
”五帝、三王,皆有所师。
yuē shì yù wéi rén fǎ yě
曰:“是欲为人法也”。
yuē jīng sī yì kě wéi rén fǎ
曰:精思亦可为人法。
hé bì yǐ xué zhě
何必以学者?
shì nán kōng zhī xián shèng zhī cái néng lì yě
事难空知,贤圣之才能立也。
suǒ wèi shén zhě bù xué ér zhī
所谓神者,不学而知。
suǒ wèi shèng zhě xū xué yǐ shèng
所谓圣者,须学以圣。
yǐ shèng rén xué zhī qí fēi shèng
因为圣人也需要学习,所以知道他并不是神。
tiān dì zhī jiān hán xuè zhī lèi wú xìng zhī zhě
天地之间,含血之类,无性知者。
shēng zhī wǎng gān què zhī lái bǐng tiān zhī xìng zì rán zhě yě
狌々知徃,鳱鹊知来,禀天之性,自然者也。
rú yǐ shèng rén wèi ruò shēng hu
如以圣人为若狌々乎?
zé fu shēng zhī lèi niǎo shòu yě
则夫狌々之类,鸟兽也。
tóng yáo bù xué ér zhī kě wèi shén ér xiān zhī yǐ
僮谣不学而知,可谓神而先知矣。
rú yǐ shèng rén wèi ruò tóng yáo hu
如以圣人为若僮谣乎?
zé fu tóng yáo zhě yāo yě
则夫僮谣者,妖也。
shì jiān shèng shén yǐ wéi wū yǔ
世间圣神,以为巫与?
guǐ shén yòng wū zhī kǒu gào rén
鬼神用巫之口告人。
rú yǐ shèng rén wèi ruò wū hu
如以圣人为若巫乎?
zé fu wèi wū zhě yì yāo yě
则夫为巫者,亦妖也。
yǔ yāo tóng qì zé yǔ shèng yì lèi yǐ
与妖同气,则与圣异类矣。
wū yǔ shèng yì zé shèng bù néng shén yǐ
巫与圣异,则圣不能神矣。
bù néng shén zé xián zhī dǎng yě
不能神,则贤之党也。
tóng dǎng zé suǒ zhī zhě wú yǐ yì yě
同党,则所知者无以异也。
jí qí yǒu yì yǐ rù dào yě
及其有异,以入道也。
shèng rén jí xián zhě chí
圣人疾,贤者迟;
xián zhě cái duō shèng rén zhì duō
贤者才多,圣人智多。
suǒ zhī tóng yè duō shǎo yì liàng
所知同业,多少异量;
suǒ dào yī tú bù zōu xiāng guò
所道一途,步驺相过。
shì yǒu nán zhī yì xiǎo xián shèng suǒ gòng guān sī yě
事有难知易晓,贤圣所共关思也。
ruò fú wén zhì zhī fù sān jiào zhī zhòng zhēng shuò xiāng yuán sǔn yì xiāng yīn xián shèng suǒ gòng zhī yě
若夫文质之复,三教之重,正朔相缘,损益相因,贤圣所共知也。
gǔ zhī shuǐ huǒ jīn zhī shuǐ huǒ yě
古之水火,今之水火也。
jīn zhī shēng sè hòu shì zhī shēng sè yě
今之声色,后世之声色也。
niǎo shòu cǎo mù rén mín hào wù yǐ jīn ér jiàn gǔ yǐ cǐ ér zhī lái
鸟兽草木,人民好恶,以今而见古,以此而知来。
qiān suì zhī qián wàn shì zhī hòu wú yǐ yì yě
千岁之前,万世之后,无以异也。
zhuī guān shàng gǔ tàn chá lái shì wén zhì zhī lèi shuǐ huǒ zhī bèi xián shèng gòng zhī
追观上古,探察来世,文质之类,水火之辈,贤圣共之。
jiàn zhào wén xiàng tú huà huò fú xián shèng gòng zhī
见兆闻象,图画祸福,贤圣共之。
jiàn guài míng wù wú suǒ yí huò xián shèng gòng zhī
见怪名物,无所疑惑,贤圣共之。
shì kě zhī zhě xián shèng suǒ gòng zhī yě
事可知者,贤圣所共知也;
bù kě zhī zhě shèng rén yì bù néng zhī yě
不可知者,圣人亦不能知也。
hé yǐ míng zhī
怎么证明这一点呢?
shǐ shèng kōng zuò xiān zhī yǔ yě xìng néng yī shì zhī yuǎn dào kǒng qiào bù pǔ wèi zú yǐ lùn yě
使圣空坐先知雨也,性能一事知远道,孔窍不普,未足以论也。
suǒ lùn xiān zhī xìng dá zhě jǐn zhī wàn wù zhī xìng bì dǔ qiān dào zhī yào yě
所论先知性达者,尽知万物之性,毕睹千道之要也。
rú zhī yī bù tōng èr dá zuǒ bú jiàn yòu piān bó bù chún jī xiào bù jù fēi suǒ wèi shèng yě
如知一不通二,达左不见右,偏驳不纯,踦校不具,非所谓圣也。
rú bì wèi zhī shèng shì míng shèng rén wú yǐ qí yě
如必谓之圣,是明圣人无以奇也。
zhān hé zhī tú shèng kǒng zǐ zhī dǎng yì chēng shèng shì shèng wú yǐ yì wū xián xián wú yǐ fá wū shèng yě
詹何之徒圣,孔子之党亦称圣,是圣无以异于贤,贤无以乏于圣也。
xián shèng jiē néng hé yǐ chēng shèng qí wū xián hu
贤圣皆能,何以称圣奇于贤乎?
rú jù rèn yòng shù shù xián hé yǐ bù jí shèng
如俱任用术数,贤何以不及圣?
shí zhě shèng xián bù néng xìng zhī xū rèn ěr mù yǐ dìng qíng shí
实者,圣贤不能性〔知〕,须任耳目以定情实。
qí rèn ěr mù yě kě zhī zhī shì sī zhī zhé jué
其任耳目也,可知之事,思之辄决;
bù kě zhī zhī shì dài wèn nǎi jiě
不可知之事,待问乃解。
tiān xià zhī shì shì jiān zhī wù kě sī ér zhī yú fū néng kāi jīng
天下之事,世间之物,可思而〔知〕,愚夫能开精;
bù kě sī ér zhī shàng shèng bù néng shěng
不可思而知,上圣不能省。
kǒng zǐ yuē wú cháng zhōng rì bù shí zhōng yè bù qǐn yǐ sī wú yì bù rú xué yě
孔子曰:“吾尝终日不食,终夜不寝以思,无益,不如学也。
tiān xià shì yǒu bù kě zhī yóu jié yǒu bù kě jiě yě
”天下事有不可知,犹结有不可解也。
jiàn shuō shàn jiě jié jié wú yǒu bù kě jiě
见说善解结,结无有不可解。
jié yǒu bù kě jiě jiàn shuō bù néng jiě yě
结有不可解,见说不能解也。
fēi jiàn shuō bù néng jiě yě jié yǒu bù kě jiě
非见说不能解也,结有不可解。
jí qí jiě zhī yòng bù néng yě
及其解之,用不能也。
shèng rén zhī shì shì wú bù kě zhī
圣人知事,事无不可知。
shì yǒu bù kě zhī shèng rén bù néng zhī fēi shèng rén bù néng zhī shì yǒu bù kě zhī
事有不可知,圣人不能知,非圣人不能知,事有不可知。
jí qí zhī zhī yòng bù zhī yě
及其知之,用不知也。
gù fū nán zhī zhī shì xué wèn suǒ néng jí yě
故夫难知之事,学问所能及也;
bù kě zhī zhī shì wèn zhī xué zhī bù néng xiǎo yě
不可知之事,问之学之,不能晓也。