论衡 · 王充 · Chapter 78 of 84

卷二十六·知实篇

PinyinModern Translation
Size

fán lùn shì zhě wéi shí bù yǐn xiào yàn zé suī gān yì fán shuō zhòng bú jiàn xìn

凡论事者,违实不引效验,则虽甘义繁说,众不见信。

lùn shèng rén bù néng shén ér xiān zhī xiān zhī zhī jiān bù néng dú jiàn fēi tú kōng shuō xū yán zhí yǐ cái zhì zhǔn kuàng zhī gōng yě

论圣人不能神而先知,先知之间,不能独见,非徒空说虚言,直以才智准况之工也。

shì yǒu zhèng yàn yǐ xiào shí rán

事有证验,以效实然。

hé yǐ míng zhī

怎么证明这一点呢?

kǒng zǐ wèn gōng shū wén zi wū gōng míng gǔ yuē xìn hu fū zǐ bù yán bù xiào bù qǔ yǒu zhū

孔子问公叔文子于公明贾曰:“信乎,夫子不言、不笑、不取,有诸?

duì yuē yǐ gào zhě guò yě

”对曰:“以告者过也。

fū zǐ shí rán hòu yán rén bù yàn qí yán

夫子时然后言,人不厌其言;

lè rán hòu xiào rén bù yàn qí xiào

快乐了才笑,所以别人不讨厌他的笑;

yì rán hòu qǔ rén bù yàn qí qǔ

符合道义才去获取,所以别人不讨厌他的获取。

kǒng zǐ yuē qǐ qí rán hu

”孔子曰:“岂其然乎?

qǐ qí rán hu

难道真是这样吗?

tiān xià zhī rén yǒu rú bó yí zhī lián bù qǔ yī jiè wū rén wèi yǒu bù yán bù xiào zhě yě

”天下之人,有如伯夷之廉,不取一芥于人,未有不言、不笑者也。

kǒng zǐ jì bù néng rú xīn chuǎi duó yǐ jué rán fǒu xīn guài bù xìn yòu bù néng dá shì yáo jiàn yǐ shěn qí shí wèn gōng míng gǔ nǎi zhī qí qíng

孔子既不能如心揣度,以决然否,心怪不信,又不能达视遥见,以审其实,问公明贾乃知其情。

kǒng zǐ bù néng xiān zhī yī yě

孔子不能先知,一也。

chén zi qín wèn zǐ gòng yuē fū zǐ zhì wū shì bāng yě bì wén qí zhèng

陈子禽问子贡曰:“夫子至于是邦也,必闻其政。

qiú zhī yǔ

求之与?

yì yǔ zhī yǔ

抑与之与?

zǐ gòng yuē fū zǐ wēn liáng gōng jiǎn ràng yǐ de zhī

”子贡曰:“夫子温良恭俭让以得之。

wēn liáng gōng jiǎn ràng zūn xíng yě

”温良恭俭让,尊行也。

yǒu zūn xíng wū rén rén qīn fù zhī

有尊行于人,人亲附之。

rén qīn fù zhī zé rén gào yǔ zhī yǐ

人亲附之,则人告语之矣。

rán zé kǒng zǐ wén zhèng yǐ rén yán bù shén ér zì zhī zhī yě

然则孔子闻政以人言,不神而自知之也。

qí jǐng gōng wèn zǐ gòng yuē fū zǐ xián hu

齐景公问子贡曰:“夫子贤乎?

zǐ gòng duì yuē fū zǐ nǎi shèng qǐ tú xián zāi

”子贡对曰:“夫子乃圣,岂徒贤哉!

jǐng gōng bù zhī kǒng zǐ shèng zǐ gòng zhèng qí míng

”景公不知孔子圣,子贡正其名。

zi qín yì bù zhī kǒng zǐ suǒ yǐ wén zhèng zǐ gòng dìng qí shí

子禽亦不知孔子所以闻政,子贡定其实。

duì jǐng gōng yún fū zǐ shèng qǐ tú xián zāi zé qí duì zǐ qín yì dāng yún shén ér zì zhī zhī bù wén rén yán

对景公云“夫子圣,岂徒贤哉”,则其对子禽,亦当云“神而自知之,不闻人言”。

yǐ zǐ gòng duì zǐ qín yán zhī shèng rén bù néng xiān zhī èr yě

以子贡对子禽言之,圣人不能先知,二也。

yán yuān chuī fàn chén luò zèng zhōng yù zhì zhī zé bù qīng tóu dì zé qì fàn duó ér shí zhī

颜渊炊饭,尘落甑中,欲置之则不清,投地则弃饭,掇而食之。

kǒng zǐ wàng jiàn yǐ wéi qiè shí

孔子望见以为窃食。

shèng rén bù néng xiān zhī sān yě

圣人不能先知,三也。

tu yǒu kuáng fū tóu rèn ér hou

涂有狂夫,投刃而候;

zé yǒu měng hǔ lì yá ér wàng

泽有猛虎,厉牙而望。

zhī jiàn zhī zhě bù gǎn qián jìn

知见之者,不敢前进。

rú bù zhī jiàn zé zāo kuáng fū zhī rèn fàn měng hǔ zhī yá yǐ

如不知见,则遭狂夫之刃,犯猛虎之牙矣。

kuāng rén zhī wéi kǒng zǐ kǒng zǐ rú shěn xiān zhī dāng zǎo yì dào yǐ wéi qí hài

匡人之围孔子,孔子如审先知,当早易道,以违其害。

bù zhī ér chù zhī gù yù qí huàn

不知而触之,故遇其患。

yǐ kǒng zǐ wéi yán zhī shèng rén bù néng xiān zhī sì yě

以孔子围言之,圣人不能先知,四也。

zi wèi wū kuāng yán yuān hòu kǒng zǐ yuē wú yǐ rǔ wèi sǐ yǐ

子畏于匡,颜渊后,孔子曰:“吾以汝为死矣。

rú kǒng zǐ xiān zhī dāng zhī yán yuān bì bù chù hài kuāng rén bì bù jiā bèi

”如孔子先知,当知颜渊必不触害,匡人必不加悖。

jiàn yán yuān zhī lái nǎi zhī bù sǐ

见颜渊之来,乃知不死;

wèi lái zhī shí wèi yǐ wéi sǐ

未来之时,谓以为死。

shèng rén bù néng xiān zhī wǔ yě

圣人不能先知,五也。

yáng huò yù jiàn kǒng zǐ kǒng zǐ bú jiàn kuì kǒng zǐ tún

阳货欲见孔子,孔子不见,馈孔子豚。

kǒng zǐ shí qí wáng yě ér wǎng bài zhī yù zhū tu

孔子时其亡也,而往拜之,遇诸涂。

kǒng zǐ bù yù jiàn jì wǎng hòu shí qí wáng shì shì bì bù yù jiàn yě

孔子不欲见,既往,候时其亡,是势必不欲见也。

fǎn yù wū lù

反,遇于路。

yǐ kǒng zǐ yù yáng hǔ yán zhī shèng rén bù néng xiān zhī liù yě

以孔子遇阳虎言之,圣人不能先知,六也。

cháng jǔ jié nì ǒu ér gēng

长沮、桀溺偶而耕。

kǒng zǐ guò zhī shǐ zǐ lù wèn jīn yān

孔子过之,使子路问津焉。

rú kǒng zǐ zhī jīn bù dàng gèng wèn

如孔子知津,不当更问。

lùn zhě yuē yù guān yǐn zhě zhī cāo

论者曰:“欲观隐者之操”。

zé kǒng zǐ xiān zhī dāng zì zhī zhī wú wéi guān yě

则孔子先知,当自知之,无为观也。

rú bù zhī ér wèn zhī shì bù néng xiān zhī qī yě

如不知而问之,是不能先知,七也。

kǒng zǐ mǔ sǐ bù zhī qí fù mù bìn wū wǔ fu zhī qú

孔子母死,不知其父墓,殡于五甫之衢。

rén jiàn zhī zhě yǐ wéi zàng yě

人见之者,以为葬也。

gài yǐ wú suǒ hé zàng bìn zhī jǐn gù rén yǐ wéi zàng yě

盖以无所合葬,殡之谨,故人以为葬也。

lín rén zōu màn fu zhī mǔ gào zhī rán hòu de hé zàng wū fáng

邻人邹曼甫之母告之,然后得合葬于防。

yǒu yíng zì zài fáng bìn wū qú lù shèng rén bù néng xiān zhī bā yě

有茔自在防,殡于衢路,圣人不能先知,八也。

jì dé hé zàng kǒng zǐ fǎn mén rén hòu yǔ shèn zhì

既得合葬,孔子反,门人后,雨甚至。

kǒng zǐ wèn yuē hé chí yě

孔子问曰:“何迟也?

yuē fáng mù bēng

”曰:“防墓崩。

kǒng zǐ bù yīng

”孔子不应。

kǒng zǐ xuàn rán liú tì yuē wú wén zhī gǔ bù xiū mù

孔子泫然流涕曰:“吾闻之,古不修墓。

rú kǒng zǐ xiān zhī dāng xiān zhī fáng mù bēng bǐ mén rén zhì yi liú tì yǐ sì zhī

”如孔子先知,当先知防墓崩,比门人至,宜流涕以俟之。

mén rén zhì nǎi zhī zhī shèng rén bù néng xiān zhī jiǔ yě

〔门〕人至乃知之,圣人不能先知,九也。

zi rù tài miào měi shì wèn

孔子进入太庙,每件事都要询问。

bù zhī gù wèn wéi rén fǎ yě

不知故问,为人法也。

kǒng zǐ wèi cháng rù miào miào zhōng lǐ qì zhòng duō fēi yī

孔子未尝入庙,庙中礼器,众多非一。

kǒng zǐ suī shèng hé néng zhī zhī

孔子虽圣,何能知之?

yǐ cháng jiàn shí yǐ zhī ér fù wèn wéi rén fǎ

□□□:“以尝见,实已知,而复问,为人法。

kǒng zǐ yuē yí sī wèn

”孔子曰:“疑思问。

yí nǎi dāng wèn yě

”疑乃当问也?

shí yǐ zhī dāng fù wèn wéi rén fǎ

实已知,当复问,为人法。

kǒng zǐ zhī wǔ jīng mén rén cóng zhī xué dāng fù xíng wèn yǐ wéi rén fǎ hé gù zhuān kǒu shòu dì zǐ hu

孔子知《五经》,门人从之学,当复行问,以为人法,何故专口授弟子乎?

bù yǐ yǐ zhī wǔ jīng fù wèn wéi rén fǎ dú yǐ yǐ zhī tài miào fù wèn wéi rén fǎ shèng rén yòng xīn hé qí bù yī yě

不以已知《五经》,复问为人法,独以已知太庙复问为人法,圣人用心,何其不一也?

yǐ kǒng zǐ rù tài miào yán zhī shèng rén bù néng xiān zhī shí yě

以孔子入太庙言之,圣人不能先知,十也。

zhǔ rén qǐng bīn yǐn shí bīn dùn ruò shě

主人请宾饮食,宾顿若舍。

bīn rú wén qí jiā yǒu qīng zǐ pō sūn bì jiào qīn chè zhuàn tuì shàn bù dé yǐn shí

宾如闻其家有轻子〔泊〕孙,必教亲彻馔退膳,不得饮食;

bì guǎn guān shě bù dé dùn bīn

闭馆关舍,不得顿〔宾〕。

bīn zhī zhí jì zé bì bù wǎng

宾之执计,则必不往。

hé zé

为什么呢?

zhī qǐng hū wú xǐ kōng xíng láo rǔ yě

知请呼无喜,空行劳辱也。

rú wǎng wú xǐ láo rǔ fù huán bù zhī qí jiā bù xiǎo qí shí

如往无喜,劳辱复还,不知其家,不晓其实。

rén shí nán zhī jí xiōng nán tú

人实难知,吉凶难图。

rú kǒng zǐ xiān zhī yi zhī zhū hóu huò wū chán chén bì bù néng yòng kōng láo rǔ jǐ pìn zhào zhī dào yi qǐn bù wǎng

如孔子先知,宜知诸侯惑于谗臣,必不能用,空劳辱己,聘召之到,宜寝不往。

jūn zǐ bù wéi wú yì zhī shì bù lǚ rǔ shēn zhī xíng

君子不为无益之事,不履辱身之行。

wú wéi zhōu liú yìng pìn yǐ qǔ xiāo jì zhī rǔ

无为周流应聘,以取削迹之辱;

kōng shuō fēi zhǔ yǐ fàn jué liáng zhī ě

空说非主,以犯绝粮之厄。

yóu cǐ yán zhī jìn bù néng zhī

由此言之,近不能知。

lùn zhě yuē kǒng zǐ zì zhī bù yòng shèng sī mǐn dào bù xíng mín zài tú tàn zhī zhōng shù jī yù zuǒ zhū hóu háng dào jì mín gù yìng pìn zhōu liú bù bì huàn chǐ

论者曰:“孔子自知不用,圣思闵道不行,民在涂炭之中,庶几欲佐诸侯,行道济民,故应聘周流,不避患耻。

wéi dào bù wéi jǐ gù féng huàn ér bù è

为道不为己,故逢患而不恶。

wèi mín bù wéi míng gù méng bàng ér bù bì

为民不为名,故蒙谤而不避。

yuē cǐ fēi shí yě

”曰:此非实也。

kǒng zǐ yuē wú zì wèi fǎn lǔ rán hòu yuè zhèng yǎ sòng gè dé qí suǒ

孔子曰:“吾自卫反鲁,然后乐正,雅颂各得其所。

shì wèi kǒng zǐ zì zhī shí yě

”是谓孔子自知时也。

hé yǐ zì zhī

根据什么说他自己知道呢?

lǔ wèi tiān xià zuì xián zhī guó yě

鲁、卫,天下最贤之国也。

lǔ wèi bù néng yòng jǐ zé tiān xià mò néng yòng jǐ yě gù tuì zuò chūn qiū shān dìng shī shū

鲁、卫不能用己,则天下莫能用己也,故退作《春秋》,删定《诗》、《书》。

yǐ zì wèi fǎn lǔ yán zhī zhī xíng yìng pìn shí wèi zì zhī yě

以自卫反鲁言之,知行应聘时,未自知也。

hé zé

为什么呢?

wú zhào xiàng xiào yàn shèng rén wú yǐ dìng yě

无兆象效验,圣人无以定也。

lǔ wèi bù néng yòng zì zhī jí yě

鲁、卫不能用,自知极也;

lǔ rén huò lín zì zhī jué yě

鲁人获麟,自知绝也。

dào jí mìng jué zhào xiàng zhe míng xīn huái wàng jǔ tuì ér yōu sī

道极命绝,兆象著明,心怀望沮,退而幽思。

fu zhōu liú bù xiū yóu bìng wèi sǐ dǎo bo shǐ quán yě

夫周流不休,犹病未死,祷卜使痊也;

sǐ zhào wèi jiàn jì de huó yě

死兆未见,冀得活也。

rán zé yìng pìn wèi jiàn jué zhèng jì de yòng yě

然则应聘,未见绝证,冀得用也。

sǐ zhào jiàn shě bo hái yī jué lǎn bǐ dìng shū

死兆见舍,卜还医绝,揽笔定书。

yǐ yìng pìn zhōu liú yán zhī shèng rén bù néng xiān zhī shí yī yě

以应聘周流言之,圣人不能先知,十一也。

kǒng zǐ yuē yóu zhě kě wèi lún

孔子曰:“游者可为纶。

zǒu zhè kě wèi zēng

走这可为矰。

zhì wū lóng wú bù zhī qí chéng yún fēng shàng shēng

至于龙,吾不知,其乘云风上升。

jīn rì jiàn lǎo zi qí yóu lóng yá

今日见老子,其犹龙邪!

shèng rén zhī wù zhī shì

”圣人知物知事。

lǎo zi yǔ lóng rén wù yě suǒ cóng shàng xià shì yě hé gù bù zhī

老子与龙,人、物也,所从上下,事也,何故不知?

rú lǎo zi shén lóng yì shén shèng rén yì shén

如老子神,龙亦神,圣人亦神。

shén zhě tóng dào jīng qì jiāo lián hé gù bù zhī

神者同道,精气交连,何故不知?

yǐ kǒng zǐ bù zhī lóng yǔ lǎo zi yán zhī shèng rén bù néng xiān zhī shí èr yě

以孔子不知龙与老子言之,圣人不能先知,十二也。

kǒng zǐ yuē xiào zāi mǐn zǐ qiān

孔子曰:“孝哉,闵子骞!

rén bù jiān wū qí fù mǔ kūn dì zhī yán

人们对他父母兄弟称赞他的话没有异议。

yú shùn dà shèng yǐn cáng gǔ ròu zhī guò yi yù zi qiān

”虞舜大圣,隐藏骨肉之过,宜愈子骞。

gǔ sǒu yǔ xiàng shǐ shùn zhì bǐng jùn jǐng yì yù shā shùn

瞽叟与象,使舜治禀、浚井,意欲杀舜。

dāng jiàn shā jǐ zhī qíng zǎo jiàn yù zhǐ

当见杀己之情,早谏豫止。

jì wú rú hé yi bì bù xíng ruò bìng bù wéi

既无如何,宜避不行,若病不为。

hé gù shǐ fù yǔ dì de chéng shā jǐ zhī è shǐ rén wén fēi fù dì wàn shì bù miè

何故使父与弟得成杀己之恶,使人闻非父弟,万世不灭?

yǐ yú shùn bù yù jiàn shèng rén bù néng xiān zhī shí sān yě

以虞舜不豫见,圣人不能先知,十三也。

wǔ wáng bù yù zhōu gōng qǐng mìng tán shàn jì shè jiā zhù yǐ bì bù zhī tiān zhī xǔ jǐ yǔ bù nǎi bo sān guī sān guī jiē jí

武王不豫,周公请命,坛𫮃既设,䇲祝已毕,不知天之许己与不,乃卜三龟,三龟皆吉。

rú shèng rén xiān zhī zhōu gōng dāng zhī tiān yǐ xǔ zhī wú wéi dùn fù bo sān guī

如圣人先知,周公当知天已许之,无为顿复卜三龟。

zhī shèng rén bù yǐ dú jiàn lì fǎ zé gèng qǐng mìng mì cáng bú jiàn tiān yì nán zhī gù bo ér hé zhào zhào jué xīn dìng nǎi yǐ cóng shì

知圣人不以独见立法,则更请命,秘藏不见,天意难知,故卜而合兆,兆决心定,乃以从事。

shèng rén bù néng xiān zhī shí sì yě

圣人不能先知,十四也。

yàn zǐ pìn wū lǔ táng shàng bù qū yàn zǐ qū

晏子聘于鲁,堂上不趋,晏子趋;

shòu yù bù guì

授玉不跪。

yàn zǐ guì

晏子跪。

mén rén guài ér wèn wū kǒng zǐ

门人怪而问于孔子。

kǒng zǐ bù zhī wèn wū yàn zǐ

孔子因为事先不知道,所以才遇上匡人,遭了这场灾祸。

yàn zǐ jiě zhī kǒng zǐ nǎi xiǎo

晏子解之,孔子乃晓。

shèng rén bù néng xiān zhī shí wǔ yě

圣人不能先知,十五也。

chén gǔ wèn wū mèng zǐ yuē zhōu gōng hé rén yě

陈贾问于孟子曰:“周公何人也?

yuē shèng rén

”曰:“圣人。

shǐ guǎn shū jiān yīn guǎn shū pàn yě

”“使管叔监殷,管叔畔也。

èr zhě yǒu zhū

二者有诸?

yuē rán

他回答说:“是的。

zhōu gōng zhī qí pàn ér shǐ bù zhī ér shǐ zhī yǔ

”“周公知其畔而使,不知而使之与?

yuē bù zhī yě

”孟子说:“不知道。

rán zé shèng rén qiě yǒu guò yǔ

”“然则圣人且有过与?

yuē zhōu gōng dì yě guǎn shū xiōng yě

”曰:“周公,弟也,管叔,兄也。

zhōu gōng zhī guò yě bù yì yi hu

周公之过也,不亦宜乎!

mèng zǐ shí shì zhī rén yě yán zhōu gōng zhī shèng chù qí xià bù néng zhī guǎn shū zhī pàn

”孟子,实事之人也,言周公之圣,处其下,不能知管叔之畔。

shèng rén bù néng xiān zhī shí liù yě

圣人不能先知,十六也。

kǒng zǐ yuē cì bù shòu mìng ér huò zhí yān yì zé lǚ zhōng

孔子曰:“赐不受命,而货殖焉,亿则屡中。

zuì zǐ gòng shàn jū jī yì guì jiàn zhī qī shù de qí shí gù huò zhí duō fù bǐ táo zhū

”罪子贡善居积,意贵贱之期,数得其时,故货殖多,富比陶朱。

rán zé shèng rén xiān zhī yě zǐ gòng yì shù zhōng zhī lèi yě

然则圣人先知也,子贡亿数中之类也。

shèng rén jù xiàng zhào yuán wù lèi yì ér de zhī

圣人据象兆,原物类,意而得之。

qí jiàn biàn míng wù bó xué ér shi zhī

其见变名物,博学而识之。

qiǎo shāng ér shàn yì guǎng jiàn ér duō jì yóu wēi jiàn jiào ruò kuí zhī jīn dǔ qiān zǎi suǒ wèi zhì rú yuān hǎi

巧商而善意,广见而多记,由微见较,若揆之今睹千载,所谓智如渊海。

kǒng zǐ jiàn qiào dǔ wēi sī lǜ dòng dá cái zhì jiān bèi qiáng lì bù juàn chāo yú lún děng ěr

孔子见窍睹微,思虑洞达,材智兼倍,强力不倦,超逾伦等耳!

mù fēi yǒu dá shì zhī míng zhī rén suǒ bù zhī zhī zhuàng yě

目非有达视之明,知人所不知之状也。

shǐ shèng rén dá shì yuǎn jiàn dòng tīng qián wén yǔ tiān de tán yǔ guǐ shén yán zhī tiān shàng de xià zhī shì nǎi kě wèi shén ér xiān zhī yú rén zhuó yì

使圣人达视远见,洞听潜闻,与天地谈,与鬼神言,知天上地下之事,乃可谓神而先知,与人卓异。

jīn ěr mù wén jiàn yú rén wú bié zāo shì dǔ wù yú rén wú yì chà xián yī děng ěr hé yǐ wèi shén ér zhuó jué

今耳目闻见,与人无别,遭事睹物,与人无异,差贤一等尔,何以谓神而卓绝?

fu shèng yóu xián yě rén zhī shū zhě wèi zhī shèng zé shèng xián chà xiǎo dà zhī chēng fēi jué shū zhī míng yě

夫圣犹贤也,人之殊者谓之圣,则圣贤差小大之称,非绝殊之名也。

hé yǐ míng zhī

怎么证明这一点呢?

qí huán gōng yǔ guǎn zhòng móu fá jǔ móu wèi fā ér wén wū guó huán gōng guài zhī wèn guǎn zhòng yuē yǔ zhòng fu móu fá jǔ wèi fā wén wū guó qí gù hé yě

齐桓公与管仲谋伐莒,谋未发而闻于国,桓公怪之,问管仲曰:“与仲甫谋伐莒,未发,闻于国,其故何也?

guǎn zhòng yuē guó bì yǒu shèng rén yě

管仲说:“国内必定有能人。”

shǎo qǐng dāng dōng guō yá zhì

”少顷,当东郭牙至。

guǎn zhòng yuē cǐ bì shì yǐ

管仲说:“一定就是这个人。”

nǎi lìng bīn yán ér shàng zhī fēn jí ér lì

”乃令宾延而上之,分级而立。

guǎn zhòng yuē zi yá yán fá jǔ

管〔仲〕曰:“子邪,言伐莒?

duì yuē rán

回答说:“是的。”

guǎn zhòng yuē wǒ bù fá jǔ zi hé gù yán fá jǔ

”管仲曰:“我不伐莒,子何故言伐莒?

duì yuē chén wén jūn zǐ shàn móu xiǎo rén shàn yì

”东郭牙回答说:“我听说君子善于谋划,小人善于猜测。

chén qiè yì zhī

臣窃意之。

guǎn zhòng yuē wǒ bù yán fá jǔ zi hé yǐ yì zhī

”管仲说:“我没有说要攻打莒国,你是怎么猜到的?

duì yuē chén wén jūn zǐ yǒu sān sè huān rán xǐ lè zhě zhōng gǔ zhī sè

”对曰:“臣闻君子有三色:驩然喜乐者,钟鼓之色;

chóu rán qīng jìng zhě cuī dié zhī sè

愁然清净者,衰绖之色;

fú rán chōng mǎn shǒu zú zhě bīng gé zhī sè

怫然充满手足者,兵革之色。

jūn kǒu chuí bù yín suǒ yán jǔ yě

君口垂不〔吟〕,所言莒也;

jūn jǔ bì ér zhǐ suǒ dāng yòu jǔ yě

君举臂而指,所当又莒也。

chén qiè yú guó xiǎo zhū hóu bù fú zhě qí wéi jǔ hu

臣窃虞国小诸侯不服者,其唯莒乎!

chén gù yán zhī

所以我就说了。

fu guǎn zhòng shàng zhì zhī rén yě qí bié wù shěn shì yǐ

”夫管仲,上智之人也,其别物审事矣。

yún guó bì yǒu shèng rén zhě zhì chéng wèi guó bì yǒu yě

云“国必有圣人”者,至诚谓国必有也。

dōng guō yá zhì yún cǐ bì shì yǐ wèi dōng guō yá shèng yě

东郭牙至,云“此必是已”,谓东郭牙圣也。

rú xián yǔ shèng jué bèi guǎn zhòng zhī shí wú shí èr shèng zhī dǎng dāng yún guó bì yǒu xián zhě wú wéi yán shèng yě

如贤与圣绝辈,管仲知时无十二圣之党,当云“国必有贤者”,无为言圣也。

móu wèi fā ér wén wū guó guǎn zhòng wèi guó bì yǒu shèng rén shì wèi shèng rén xiān zhī yě

谋未发而闻于国,管仲谓“国必有圣人”,是谓圣人先知也。

jí jiàn dōng guō yá yún cǐ bì shì yǐ wèi xián zhě shèng yě

及见东郭牙,云“此必是已”,谓贤者圣也。

dōng guō yá zhī zhī shěn shì yǔ shèng rén tóng yě

东郭牙知之审,是与圣人同也。

kè yǒu jiàn chún yú kūn wū liáng huì wáng zhě zài jiàn zhī zhōng wú yán yě

客有见淳于髡于梁惠王者,再见之,终无言也。

huì wáng guài zhī yǐ ràng kè yuē zi zhī chēng chún yú shēng yán guǎn yàn bù jí

惠王怪之,以让客曰:“子之称淳于生,言管、晏不及。

jí jiàn guǎ rén guǎ rén wèi yǒu de yě

及见寡人,寡人未有得也。

guǎ rén wèi zú wéi yán yá

寡人未足为言邪?

kè wèi kūn

”客谓髡。

kūn yuē gù yě

〔髡〕曰:“固也!

wú qián jiàn wáng zhì zài yuǎn hòu jiàn wáng zhì zài yīn wú shì yǐ mò rán

吾前见王志在远,后见王志在音,吾是以默然。

kè jù bào wáng dà hài yuē jiē hū

”客具报,王大骇曰:“嗟乎!

chún yú shēng chéng shèng rén yě

淳于生诚圣人也?

qián chún yú shēng zhī lái rén yǒu xiàn lóng mǎ zhě guǎ rén wèi jí shì huì shēng zhì

前淳于生之来,人有献龙马者,寡人未及视,会生至。

hòu lái rén yǒu xiàn ōu zhě wèi jí shì yì huì shēng zhì

后来,人有献讴者,为及试,亦会生至。

guǎ rén suī píng zuǒ yòu sī xīn zài bǐ

寡人虽屏左右,私心在彼。

fu kūn zhī jiàn huì wáng zài yuǎn yǔ yīn yě suī tāng yǔ zhī chá bù néng guò yě

”夫髡之见惠王在远与音也,虽汤、禹之察,不能过也。

zhì zài xiōng yì zhī zhōng cáng nì bú jiàn kūn néng zhī zhī

志在胸臆之中,藏匿不见,髡能知之。

yǐ kūn děng wéi shèng zé kūn shèng rén yě

以髡等为圣,则髡圣人也。

rú yǐ kūn děng fēi shèng zé shèng rén zhī zhī hé yǐ guò kūn zhī zhī huì wáng yě

如以髡等非圣,则圣人之知,何以过髡之知惠王也?

guān sè yǐ kuī xīn jiē yǒu yīn yuán yǐ zhǔn dì zhī

观色以窥心,皆有因缘以准的之。

chu líng wáng huì zhū hóu zhèng zǐ chǎn yuē lǔ zhū sòng wèi bù lái

楚灵王会诸侯,郑子产曰:“鲁、邾、宋、卫不来。

jí zhū hóu huì sì guó guǒ bù zhì

”及诸侯会,四国果不至。

zhào yáo wèi fú xǐ yù shǐ zhào rén fāng yǔ gōng wèi yù shǐ dài fū zhōu chāng yuē jūn zhī shǐ zhào yáo qiě dài jūn wèi

赵尧为符玺御史,赵人方与公谓御史大夫周昌曰:“君之史赵尧且代君位。

qí hòu yáo guǒ wèi yù shǐ dài fū

”其后尧果为御史大夫。

rán zé sì guó bù zhì zǐ chǎn yuán qí lǐ yě

然则四国不至,子产原其理也;

zhào yáo zhī wèi yù shǐ dài fū fāng yǔ gōng dǔ qí zhuàng yě

赵尧之为御史大夫,方与公睹其状也。

yuán lǐ dǔ zhuàng chù zhe fāng lái yǒu yǐ shěn zhī yě

原理睹状,处著方来,有以审之也。

lǔ rén gōng sūn chén xiào wén huáng dì shí shàng shū yán hàn tǔ dé qí fú huáng lóng dāng jiàn

鲁人公孙臣,孝文皇帝时,上书言汉土德,其符黄龙当见。

hòu huáng lóng jiàn chéng jì

后黄龙见成纪。

rán zé gōng sūn chén zhī huáng lóng jiāng chū àn lǜ lì yǐ chù zhī yě

然则公孙臣知黄龙将出,案律历以处之也。

xián shèng zhī zhī shì yí yàn yǐ

贤圣之知,事宜验矣。

xián shèng zhī cái jiē néng xiān zhī

贤圣之才,皆能先知;

qí xiān zhī yě rèn shù yòng shù huò shàn shāng ér qiǎo yì fēi shèng rén kōng zhī

其先知也,任术用数,或善商而巧意,非圣人空知。

shén guài yǔ shèng xián shū dào yì lù yě

神怪与圣贤,殊道异路也。

shèng xián zhī bù yú gù yòng sī xiāng chū rù

圣贤知不逾,故用思相出入;

zāo shì wú shén guài gù míng hào xiāng mào yì

遭事无神怪,故名号相贸易。

gù fū xián shèng zhě dào dé zhì néng zhī hào

故夫贤圣者,道德智能之号;

shén zhě miǎo máng huǎng hū wú xíng zhī shí

神者,眇茫恍惚无形之实。

shí yì zhì bù dé tóng

实异,质不得同;

shí jūn xiào bù dé shū

实钧,效不得殊。

shèng shén hào bù děng gù wèi shèng zhě bù shén shén zhě bù shèng

圣神号不等,故谓圣者不神,神者不圣。

dōng guō yá shàn yì yǐ zhī guó qíng zǐ gòng shàn yì yǐ de huò lì

东郭牙善意,以知国情,子贡善意,以得货利。

shèng rén zhī xiān zhī zǐ gòng dōng guō yá zhī tú yě

圣人之先知,子贡、东郭牙之徒也。

yǔ zǐ gòng dōng guō tóng zé zǐ gòng dōng guō zhī tú yì shèng yě

与子贡、东郭同,则子贡、东郭之徒亦圣也。

fu rú shì shèng xián zhī shí tóng ér míng hào shū wèi bì cái xiāng xuán jué zhì xiāng jiān bèi yě

夫如是,圣贤之实同而名号殊,未必才相悬绝,智相兼倍也。

tài zǎi wèn wū zǐ gòng yuē fū zǐ shèng zhě yú

太宰问于子贡曰:“夫子圣者欤?

hé qí duō néng yě

何其多能也!

zǐ gòng yuē gù tiān zòng zhī jiāng shèng yòu duō néng yě

”子贡曰:“故天纵之将圣,又多能也。

jiāng zhě qiě yě

”将者,且也。

bù yán yǐ shèng yán qiě shèng zhě yǐ wéi kǒng zǐ shèng wèi jiù yě

不言已圣,言且圣者,以为孔子圣未就也。

fu shèng ruò wéi xián yǐ zhì xíng lì cāo cāo xíng wèi lì zé wèi qiě xián

夫圣若为贤矣,治行厉操,操行未立,则谓且贤。

jīn yán qiě shèng shèng kě wèi zhī gù yě

今言且圣,圣可为之故也。

kǒng zǐ yuē wú shí yǒu wǔ ér zhì wū xué sān shí ér lì sì shí ér bù huò wǔ shí ér zhī tiān mìng liù shí ér ěr shùn

孔子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺。

cóng zhī tiān mìng zhì ěr shùn xué jiù zhī míng chéng shèng zhī yàn yě

”从知天命至耳顺,学就知明,成圣之验也。

wèi wǔ shí liù shí zhī shí wèi néng zhī tiān mìng zhì ěr shùn yě zé wèi zhī qiě yǐ

未五十、六十之时,未能知天命、至耳顺也,则谓之“且”矣。

dāng zǐ gòng dá tài zǎi shí dài sān shí sì shí zhī shí yě

当子贡答太宰时,殆三十、四十之时也。

wèi zhāo wáng wèn wū tián qū yuē guǎ rén zài dōng gōng zhī shí wén xiān shēng zhī yì yuē wèi shèng yì yǒu zhī hu

魏昭王问于田诎曰:“寡人在东宫之时,闻先生之议曰‘为圣易’有之乎?

tián qū duì yuē chén zhī suǒ xué yě

”田诎对曰:“臣之所学也。

zhāo wáng yuē rán zé xiān shēng shèng hu

”昭王曰:“然则先生圣乎?

tián qū yuē wèi yǒu gōng ér zhī qí shèng zhě yáo zhī zhī shùn yě

”田诎曰:“未有功而知其圣者,尧之知舜也。

dài qí yǒu gōng ér hòu zhī shèng zhě shì rén zhī zhī shùn yě

待其有功而后知圣者,市人之知舜也。

jīn qū wèi yǒu gōng ér wáng wèn qū yuē ruò shèng hu

今诎未有功,而王问诎曰:“若圣乎?

gǎn wèn wáng yì qí yáo hu

敢问王亦其尧乎?

fu shèng kě xué wèi gù tián qū wèi zhī yì

”夫圣可学为,故田诎谓之易。

rú zhuō yú rén shū bǐng tiān xìng ér zì rán yān kě xué

如卓与人殊,禀天性而自然,焉可学?

ér wèi zhī ān néng chéng

而为之安能成?

tián qū zhī yán wèi shèng yì wèi bì néng chéng tián qū zhī yán wèi yì wèi bì néng shì

田诎之言“为圣易”,未必能成,田诎之言为易,未必能是;

yán chén zhī suǒ xué gài qí shí yě

言“臣之所学”,盖其实也。

shèng kě xué wèi láo yì shū gù xián shèng zhī hào rén zhì gòng zhī

〔圣〕可学,为劳佚殊,故贤圣之号,仁智共之。

zǐ gòng wèn wū kǒng zǐ fū zǐ shèng yǐ hū

子贡问于孔子:“夫子圣矣乎?

kǒng zǐ yuē shèng zé wú bù néng

”孔子曰:“圣则吾不能。

wǒ xué bù yàn ér jiào bù juàn

我学不餍,而教不倦。

zǐ gòng yuē xué bù yàn zhě zhì yě

”子贡曰:“学不餍者,智也;

jiào bù juàn zhě rén yě

教不倦者,仁也。

rén qiě zhì fū zǐ jì shèng yǐ

仁且智,夫子既圣矣。

yóu cǐ yán zhī rén zhì zhī rén kě wèi shèng yǐ

”由此言之,仁智之人,可谓圣矣。

mèng zǐ yuē zi xià zi yóu zi zhāng de shèng rén zhī yī tǐ rǎn niú mǐn zǐ qiān yán yuān jù tǐ ér wēi

孟子曰:“子夏、子游、子张得圣人之一体,冉牛、闵子骞、颜渊具体而微。

liù zǐ zài qí shì jiē yǒu shèng rén zhī cái huò pō yǒu ér bù jù huò bèi yǒu ér bù míng rán jiē chēng shèng rén shèng rén kě miǎn chéng yě

”六子在其世,皆有圣人之才,或颇有而不具,或备有而不明,然皆称圣人,圣人可勉成也。

mèng zǐ yòu yuē fēi qí jūn bù shì fēi qí mín bù shǐ zhì zé jìn luàn zé tuì bó yí yě

孟子又曰:“非其君不事,非其民不使,治则进,乱则退,伯夷也。

hé shì fēi jūn hé shǐ fēi mín zhì yì jìn luàn yì jìn yī yǐn yě

何事非君,何使非民,治亦进,乱亦进,伊尹也。

kě yǐ shì zé shì kě yǐ yǐ zé yǐ kě yǐ jiǔ zé jiǔ kě yǐ sù zé sù kǒng zǐ yě

可以仕则仕,可以已则已,可以久则久,可以速则速,孔子也。

jiē gǔ zhī shèng rén yě

皆古之圣人也。

yòu yuē shèng rén bǎi shì zhī shī yě bó yí liǔ xià huì shì yě

”又曰:“圣人,百世之师也,伯夷、柳下惠是也。

gù wén bó yí zhī fēng zhě wán fū lián nuò fū yǒu lì zhì

故闻伯夷之风者,顽夫廉,懦夫有立志;

wén liǔ xià huì zhī fēng zhě báo fu dūn bǐ fū kuān

闻柳下惠之风者,薄夫敦,鄙夫宽。

fèn hu bǎi shì zhī shàng bǎi shì zhī xià wén zhī zhě mò bù xīng qǐ fēi shèng ér ruò shì hu

奋乎百世之上,百世之下闻之者,莫不兴起,非圣而若是乎?

ér kuàng qīn zhì zhī hu

而况亲炙之乎?

fu yī yǐn bó yí liǔ xià huì bù jí kǒng zǐ ér mèng zǐ jiē yuē shèng rén zhě xián shèng tóng lèi kě yǐ gòng yī chēng yě

”夫伊尹、伯夷、柳下惠不及孔子,而孟子皆曰“圣人”者,贤圣同类,可以共一称也。

zǎi yú yuē yǐ yǔ guān fū zǐ xián wū yáo shùn yuǎn yǐ

宰予曰:“以予观夫子,贤于尧、舜远矣。

kǒng zǐ shèng yi yán shèng wū yáo shùn ér yán xián zhě shèng xián xiāng chū rù gù qí míng chēng xiāng mào yì yě

”孔子圣,宜言圣于尧、舜,而言贤者,圣贤相出入,故其名称相贸易也。

✦ You read 卷二十六·知实篇

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.