论衡 · 王充 · Chapter 79 of 84

卷二十七·定贤篇

PinyinModern Translation
Size

shèng rén nán zhī xián zhě bǐ wū shèng rén wèi yì zhī

圣人难知,贤者比于圣人为易知。

shì rén qiě bù néng zhī xián ān néng zhī shèng hu

世人且不能知贤,安能知圣乎?

shì rén suī yán zhī xián cǐ yán wàng yě

世人虽言知贤,此言妄也。

zhī xián hé yòng

知贤何用?

zhī zhī rú hé

知之如何?

yǐ shì huàn de gāo guān shēn fù guì wèi xián hu

以仕宦得高官身富贵为贤乎?

zé fù guì zhě tiān mìng yě

则富贵者天命也。

mìng fù guì bù wéi xián mìng pín jiàn bù wéi bù xiào

命富贵不为贤,命贫贱不为不肖。

bì yǐ fù guì xiào xián bù xiào shì zé shì huàn yǐ cái bù yǐ mìng yě

必以富贵效贤不肖,是则仕宦以才不以命也。

yǐ shì jūn tiáo hé guǎ guò wèi xián hu

以事君调合寡过为贤乎?

fu shùn ā zhī chén nìng xìng zhī tú shì yě

夫顺阿之臣,佞幸之徒是也。

zhǔn zhǔ ér shuō shì shí ér xíng wú tíng nì zhī xì zé wú chì tuì zhī huàn

准主而说,适时而行,无廷逆之郄,则无斥退之患。

huò gǔ tǐ xián lì miàn sè chēng mèi shàng bù zēng ér shàn shēng ēn zé yáng yì guò dù wèi kě wèi xián

或骨体娴丽,面色称媚,上不憎而善生,恩泽洋溢过度,未可谓贤。

yǐ cháo tíng xuǎn jǔ jiē guī shàn wèi xián hu

以朝庭选举皆归善为贤乎?

zé fu zhe jiàn ér rén suǒ zhī zhě jǔ duō yōu yǐn rén suǒ bù shí zhě jiàn shǎo yú shùn shì yě

则夫著见而人所知者举多,幽隐人所不识者荐少,虞舜是也。

yáo qiú zé zī wū gǔn gòng gōng zé yuè yǐ bù de

尧求,则咨于鲧、共工,则岳已不得。

yóu cǐ yán zhī xuǎn jǔ duō shǎo wèi kě yǐ zhī shí

由此言之,选举多少,未可以知实。

huò dé gāo ér jǔ zhī shǎo huò cái xià ér jiàn zhī duō

或德高而举之少,或才下而荐之多。

míng jūn qiú shàn chá è wū duō shǎo zhī jiān shí de shàn è zhī shí yǐ

明君求善察恶于多少之间,时得善恶之实矣。

qiě guǎng jiāo duō tú qiú suǒ zhòng xīn zhě rén ài ér chēng zhī

且广交多徒,求索众心者,人爱而称之;

qīng zhí bù róng xiāng dǎng zhì jié bù jiāo fēi tú shī zhòng xīn zhě rén zēng ér huǐ zhī

清直不容乡党,志洁不交非徒,失众心者,人憎而毁之。

gù míng duō shēng wū zhī xiè huǐ duō shī wū zhòng yì

故名多生于知谢,毁多失于众意。

qí wēi wáng yǐ huǐ fēng jí mò dài fū yǐ yù pēng ā dà fu

齐威王以毁封即墨大夫,以誉烹阿大夫。

jí mò yǒu gōng ér wú yù ā wú xiào ér yǒu míng yě

即墨有功而无誉,阿无效而有名也。

zǐ gòng wèn yuē xiāng rén jiē hǎo zhī hé rú

子贡问道:“全乡的人都喜欢他,这个人怎么样?”

kǒng zǐ yuē wèi kě yě

”孔子曰:“未可也。

xiāng rén jiē è zhī hé rú

“全乡的人都厌恶他,这个人怎么样?”

yuē wèi kě yě bù ruò xiāng rén zhī shàn zhě hǎo zhī qí bù shàn zhě è zhī

”曰:“未可也,不若乡人之善者好之,其不善者恶之。

fu rú shì chēng yù duō ér xiǎo dà jiē yán shàn zhě fēi xián yě

”夫如是,称誉多而小大皆言善者,非贤也。

shàn rén chēng zhī è rén huǐ zhī huǐ yù zhě bàn nǎi kě yǒu xián

善人称之,恶人毁之,毁誉者半,乃可有贤。

yǐ shàn rén suǒ chēng è rén suǒ huǐ kě yǐ zhī xián hu

以善人所称,恶人所毁,可以知贤乎?

fu rú shì kǒng zǐ zhī yán kě yǐ zhī xián bù zhī yù cǐ rén zhě xián yě

夫如是,孔子之言可以知贤,不知誉此人者贤也?

huǐ cǐ rén zhě è yě

毁此人者恶也?

huò shí chēng zhě è ér huǐ zhě shàn yě

或时称者,恶而毁者善也?

rén xuàn huò wú bié yě

人眩惑无别也。

yǐ rén zhòng suǒ guī fù bīn kè yún hé zhě wèi xián hu

以人众所归附、宾客云合者为贤乎?

zé fū rén zhòng suǒ fù guī zhě huò yì guǎng jiāo duō tú zhī rén yě zhòng ài ér chēng zhī zé yǐ fù ér guī zhī yǐ

则夫人众所附归者,或亦广交多徒之人也,众爱而称之,则蚁附而归之矣。

huò zūn guì ér wèi lì huò hǎo shì xià kè zhé jié sì xián

或尊贵而为利,或好士下客,折节俟贤。

xìn líng mèng cháng píng yuán chūn shēn shí kè shù qiān chēng wéi xián jūn

信陵、孟尝、平原、春申,食客数千,称为贤君。

dà jiàng jūn wèi qīng jí huò qù bìng mén wú yī kè chēng wéi míng jiàng

大将军卫青及霍去病门无一客,称为名将。

gù bīn kè zhī huì zài hǎo xià zhī jūn

故宾客之会,在好下之君。

lì hài zhī xián huò bù hǎo shì bù néng wèi qīng zhòng zé zhòng bù guī ér shì bù fù yě

利害之贤,或不好士,不能为轻重,则众不归而士不附也。

yǐ jū wèi zhì rén de mín xīn gē yǒng zhī wèi xián hu

以居位治人,得民心歌咏之为贤乎?

zé fu de mín xīn zhě yǔ bǐ dé shì yì zhě wú yǐ yì yě

则夫得民心者,与彼得士意者,无以异也。

wèi xū ēn fǔ xún qí mín mín zhī yù de jí xǐ lè yǐ

为虚恩拊循其民,民之欲得,即喜乐矣。

hé yǐ xiào zhī

用什么来证明呢?

qí tián chéng zi yuè wáng gōu jiàn shì yě

齐田成子、越王勾践是也。

chéng zi yù zhuān qí zhèng yǐ dà dǒu dài xiǎo dǒu shōu ér mín yuè

成子欲专齐政,以大斗贷、小斗收而民悦。

jù jiàn yù xuě kuài jī zhī chǐ fǔ xún qí mín diào sǐ wèn bìng ér mín xǐ

句践欲雪会稽之耻,拊循其民,吊死问病而民喜。

èr zhě jiē zì yǒu suǒ yù wèi wū tā ér wěi yòu shǔ qí mín chéng xīn bù jiā ér mín yì shuō

二者皆自有所欲为于他,而伪诱属其民,诚心不加,而民亦说。

mèng cháng jūn yè chū qín guān jī wèi míng ér guān bù xià zuò jiàn kè gǔ bì wèi jī míng ér jī jiē hé zhī guān jí qǐ ér mèng cháng dé chū

孟尝君夜出秦关,鸡未鸣而关不,下坐贱客,鼓臂为鸡鸣,而鸡皆和之,关即启,而孟尝得出。

fu jī kě yǐ jiān shēng gǎn zé rén yì kě yǐ wěi ēn dòng yě

〔夫〕鸡可以奸声感,则人亦可以伪恩动也。

rén kě yǐ wěi ēn dòng zé tiān yì kě qiǎo zhà yīng yě

人可以伪恩动,则天亦可巧诈应也。

dòng zhì tiān qì yi yǐ jīng shén ér rén yòng yáng suì qǔ huǒ wū tiān xiāo liàn wǔ dàn wǔ yuè shèng xià zhù yǐ wéi qì nǎi néng de huǒ

动致天气,宜以精神,而人用阳燧取火于天,消炼五石,五月盛夏铸以为器,乃能得火。

jīn yòu dàn qǔ dāo jiàn tóng gōu zhī shǔ qiē mó yǐ xiàng rì yì de huǒ yān

今又但取刀剑铜钩之属,切磨以向日,亦得火焉。

fu yáng suì dāo jiàn gōu néng qǔ huǒ wū rì héng fēi xián shèng yì néng dòng qì wū tiān

夫阳燧、刀、剑、钩能取火于日,恒非贤圣亦能动气于天。

ruò dǒng zhòng shū xìn tǔ lóng zhī néng zhì yún yǔ gài yì yǒu yǐ yě

若董仲舒信土龙之能致云雨,盖亦有以也。

fu rú shì yìng tiān zhī zhì shàng wèi kě wèi xián kuàng tú dé rén xīn jí wèi zhī xián rú hé

夫如是,应天之治,尚未可谓贤,况徒得人心,即谓之贤,如何?

yǐ jū zhí yǒu chéng gōng jiàn xiào wèi xián hu

以居职有成功见效为贤乎?

fu jū zhí hé yǐ wèi gōng xiào

夫居职何以为功效?

yǐ rén mín fù zhī zé rén mín kě yǐ wěi ēn shuō yě

以人民附之,则人民可以伪恩说也。

yīn yáng hé bǎi xìng ān zhě shí yě

阴阳和、百姓安者,时也。

shí hé bù xiào zāo qí ān

时和,不肖遭其安;

bù hé suī shèng féng qí wēi

不和,虽圣逢其危。

rú yǐ yīn yáng hé ér xiào xián bù xiào zé yáo yǐ hóng shuǐ de chù tāng yǐ dà hàn wèi diàn xià yǐ

如以阴阳和而效贤不肖,则尧以洪水得黜,汤以大旱为殿下矣。

rú gōng xiào wèi shì yě shēn wéi zhī zhě gōng zhe kě jiàn

如功效谓事也,身为之者,功著可见。

yǐ dào wèi jì zhě xiào méi bù zhāng

以道为计者,效没不章。

gǔ wú dàng wū wǔ yīn wǔ yīn fēi gǔ bù hé

鼓无当于五音,五音非鼓不和。

shī wú dàng wū wǔ fú wǔ fú fēi shī bù qīn

师无当于五服,五服非师不亲。

shuǐ wú dàng wū wǔ cǎi wǔ cǎi fēi shuǐ bù zhāng

水无当于五采,五采非水不章。

dào wèi gōng běn gōng wéi dào xiào jù gōng wèi zhī xián shì zé dào rén zhī bù xiào yě

道为功本,功为道效,据功谓之贤,是则道人之不肖也。

gāo zǔ dé tiān xià shǎng qún chén zhī gōng xiāo hé wèi shǎng shǒu

高祖得天下,赏群臣之功,萧何为赏首。

hé zé

为什么呢?

gāo zǔ lùn gōng bǐ liè zhě zhī zòng gǒu yě

高祖论功,比猎者之纵狗也。

gǒu shēn huò qín gōng guī wū rén

狗身获禽,功归于人。

qún chén shǒu zhàn qí yóu gǒu yě

群臣手战,其犹狗也;

xiāo hé chí zhòng qí yóu rén yě

萧何持重,其犹人也。

bì jù chéng gōng wèi zhī xián shì zé xiāo hé wú gōng

必据成功谓之贤,是则萧何无功。

gōng shǎng bù kě yǐ xiào xián yī yě

功赏不可以效贤,一也。

fu shèng xián zhī zhì shì yě yǒu shù de qí shù zé gōng chéng shī qí shù zé shì fèi

夫圣贤之治世也有术,得其术则功成,失其术则事废。

pì yóu yī zhī zhì bìng yě yǒu fāng dǔ jù yóu zhì

譬犹医之治病也,有方,笃剧犹治;

wú fāng cái wēi bù yù

无方,才微不愈。

fu fāng yóu shù bìng yóu luàn yī yóu lì yào yóu jiào yě

夫方犹术,病犹乱,医犹吏,药犹教也。

fāng shī ér yào xíng shù shè ér jiào cóng jiào cóng ér luàn zhǐ yào xíng ér bìng yù

方施而药行,术设而教从,教从而乱止,药行而病愈。

zhì bìng zhī yī wèi bì huì wū bù wéi yī zhě

治病之医,未必惠于不为医者。

rán ér zhì guó zhī lì wèi bì xián wū bù néng zhì guó zhě ǒu de qí fāng zāo xiǎo qí shù yě

然而治国之吏,未必贤于不能治国者,偶得其方,遭晓其术也。

zhì guó xū shù yǐ lì gōng yì yǒu shí dāng zì luàn suī yòng shù gōng zhōng bù lì zhě

治国须术以立功,亦有时当自乱,虽用术,功终不立者;

yì yǒu shí dāng zì ān suī wú shù gōng yóu chéng zhě

亦有时当自安,虽无术,功犹成者。

gù fū zhì guó zhī rén huò de shí ér gōng chéng huò shī shí ér wú xiào

故夫治国之人,或得时而功成,或失时而无效。

shù rén néng yīn shí yǐ lì gōng bù néng nì shí yǐ zhì ān

术人能因时以立功,不能逆时以致安。

liáng yī néng zhì wèi dāng sǐ zhī rén mìng rú mìng qióng shòu jǐn fāng yòng wú yàn yǐ

良医能治未当死之人命,如命穷寿尽,方用无验矣。

gù shí dāng luàn yě yáo shùn yòng shù bù néng lì gōng

故时当乱也,尧、舜用术,不能立功;

mìng dāng sǐ yǐ biǎn què xíng fāng bù néng yù bìng

命当死矣,扁鹊行方,不能愈病。

shè yù qiǎo jì bǎi gōng zhī rén jiē yǐ fǎ shù rán hòu gōng chéng shì lì xiào yàn kě jiàn

射御巧技,百工之人,皆以法术,然后功成事立,效验可见。

guān zhì guó bǎi gōng zhī lèi yě

观治国,百工之类也;

gōng lì yóu shì chéng yě

功立,犹事成也。

wèi yǒu gōng zhě xián shì wèi bǎi gōng jiē xián rén yě

谓有功者贤,是谓百工皆贤人也。

zhào rén wú qiū shòu wáng wǔ dì shí dài zhào shàng shǐ cóng dǒng zhòng shū shòu chūn qiū gāo cái tōng míng wū shì hòu wèi dōng jùn dū wèi

赵人吾丘寿王,武帝时待诏,上使从董仲舒受《春秋》,高才,通明于事后为东郡都尉。

shàng yǐ shòu wáng zhī xián bù zhì tài shǒu

上以寿王之贤,不置太守。

shí jūn fā mín sāo dòng suì è dào zéi bù xī

时军发,民骚动,岁恶,盗贼不息。

shàng cì shòu wáng shū yuē zi zài zhèn qián shí fú còu bìng zhì yǐ wéi tiān xià shǎo shuāng hǎi nèi guǎ èr zhì lián shí yú chéng zhī shì rèn sì qiān dàn zhī zhòng ér dào zéi fú chuán xíng gōng qǔ wū kù bīng shén bù chēng zài qián shí hé yě

上赐寿王书曰:“子在朕前时,辐凑并至,以为天下少双,海内寡二,至连十余城之势,任四千石之重,而盗贼浮船行功取于库兵,甚不称在前时,何也?

shòu wáng xiè yán nán jìn

”寿王谢言难禁。

fù zhào wèi guāng lù dài fu cháng jū zuǒ yòu lùn shì shuō yì wú bù shì zhě cái gāo zhì shēn tōng míng duō jiàn

复召为光禄大夫,常居左右,论事说议,无不是者,才高智深,通明多见。

rán qí wèi dōng jùn wèi suì è dào zéi bù xī rén mín sāo dòng bù néng jìn zhǐ

然其为东郡尉,岁恶,盗贼不息,人民骚动,不能禁止。

bù zhī shòu wáng bù dé zhì dōng jùn zhī shù yá

不知寿王不得治东郡之术邪?

wáng jiāng dōng jùn shì dàng fù luàn ér shòu wáng zhī zhì ǒu féng qí shí yě

亡将东郡适当复乱,而寿王之治偶逢其时也?

fu yǐ shòu wáng zhī xián zhì dōng jùn bù néng lì gōng bì yǐ gōng guān xián zé shòu wáng qì ér bù xuǎn yě

夫以寿王之贤,治东郡不能立功,必以功观贤,则寿王弃而不选也。

kǒng bì shì duō rú shòu wáng zhī lèi ér lùn zhě yǐ wú gōng bù chá qí xián

恐必世多如寿王之类,而论者以无功不察其贤。

yàn yǒu gǔ qì hán bù shēng wǔ gǔ

燕有谷,气寒不生五谷。

zōu yǎn chuī lǜ zhì qì jì hán gēng wèi wēn yàn yǐ zhǒng shǔ shǔ shēng fēng shú dào jīn míng zhī yuē shǔ gǔ

邹衍吹律致气,既寒更为温,燕以种黍,黍生丰熟,到今名之曰“黍谷”。

fu hé yīn yáng dāng yǐ dào dé zhì chéng

夫和阴阳,当以道德至诚。

rán ér zōu yǎn chuī lǜ hán gēng wèi wēn shǔ gǔ yù shēng

然而邹衍吹律,寒更为温,黍谷育生。

tuī cǐ yǐ kuàng zhū yǒu chéng gōng zhī lèi yǒu ruò zōu yǎn chuī lǜ zhī fǎ

推此以况诸有成功之类,有若邹衍吹律之法。

gù de qí shù yě bù xiào wú bù néng

故得其术也,不肖无不能;

shī qí shù yě xián shèng yǒu bù zhì

失其数也,贤圣有不治。

cǐ gōng bù kě yǐ xiào xián èr yě

此功不可以效贤,二也。

rén zhī jǔ shì huò yì zhì ér gōng bù chéng shì bù lì ér shì guàn shān

人之举事,或意至而功不成,事不立而势贯山。

jīng kē yī xià wú qiě shì yǐ

荆轲、医夏无且是矣。

jīng kē rù qín zhī jì běn yù jié qín wáng shēng zhì wū yàn xiè hòu bù ǒu wèi qín suǒ qín

荆轲入秦之计,本欲劫秦王生致于燕,邂逅不偶,为秦所擒。

dāng jīng kē zhī zhú qín wáng qín wáng huán zhù ér zǒu yī xià wú qiě yǐ yào náng tí jīng kē

当荆轲之逐秦王,秦王环柱而走,医夏无且以药囊提荆轲。

jì ér tiān xià míng kē wèi liè shì qín wáng cì wú qiě jīn èr bǎi yì

既而天下名轲为烈士,秦王赐无且金二百镒。

fu wèi qín suǒ qín shēng zhì zhī gōng bù lì yào náng tí cì kè wú yì wū jiù zhǔ rán yóu chēng shǎng zhě yì zhì shì shèng yě

夫为秦所擒,生致之功不立,药囊提刺客,〔无〕益于救主,然犹称赏者,意至势盛也。

tiān xià zhī shì bù yǐ jīng kē gōng bù chéng bù chēng qí yì qín wáng bù yǐ wú qiě wú jiàn xiào bù shǎng qí zhì

天下之士不以荆轲功不成,不称其义,秦王不以无且无见效,不赏其志。

zhì shàn bù xiào chéng gōng yì zhì bù móu jiù shì

志善不效成功,义至不谋就事。

yì yǒu yú xiào bù zú zhì jù dà ér gōng xì xiǎo zhì zhě shǎng zhī yú zhě fá zhī

义有余,效不足,志巨大,而功细小,智者赏之,愚者罚之。

bì móu gōng bù chá zhì lùn yáng xiào bù cún yīn jì shì zé yù ràng bá jiàn zhǎn xiāng zi zhī yī bù zú shi yě

必谋功不察志,论阳效不存阴计,是则豫让拔剑斩襄子之衣,不足识也;

wǔ zǐ xū biān chī píng wáng shī bù zú zài yě

伍子胥鞭笞平王尸,不足载也;

zhāng liáng zhuī shǐ huáng wù zhōng fù chē bù zú jì yě

张良椎始皇误中副车,不足记也。

sān zhě dào dì bù biàn jì huà bù dé yǒu qí shì ér wú qí gōng huái qí jì ér bù dé wèi qí shì shì gōng bù kě yǐ xiào xián sān yě

三者道地不便,计画不得,有其势而无其功,怀其计而不得为其事,是功不可以效贤,三也。

yǐ xiào wū fù dì wū wèi xiōng xián hu

以孝于父、弟于为兄贤乎?

zé fu xiào dì zhī rén yǒu fù xiōng zhě yě fù xiōng bù cí xiào dì nǎi zhāng

则夫孝弟之人,有父兄者也,父兄不慈,孝弟乃章。

shùn yǒu gǔ sǒu cān yǒu céng xī xiào lì míng chéng zhòng rén chēng zhī

舜有瞽瞍,参有曾皙,孝立名成,众人称之。

rú wú fù xiōng fù xiōng cí liáng wú zhāng xiǎn zhī xiào xiào dì zhī míng wú suǒ jiàn yǐ

如无父兄,父兄慈良,无章显之效,孝弟之名,无所见矣。

zhōng wū jūn zhě yì yǔ cǐ tóng

忠于君者,亦与此同。

lóng féng bǐ gàn zhōng zhe xià yīn jié zhòu è yě

龙逢、比干忠著夏、殷,桀、纣恶也。

jì qì gāo yáo zhōng àn táng yú yáo shùn xián yě

稷、契、皋陶忠暗唐、虞,尧、舜贤也。

gù yíng huǒ zhī míng yǎn wū rì yuè zhī guāng

故萤火之明,掩于日月之光;

zhōng chén zhī shēng bì wū xián jūn zhī míng

忠臣之声,蔽于贤君之名。

sǐ jūn zhī nán chū mìng juān shēn yǔ cǐ tóng

死君之难,出命捐身,与此同。

chén zāo qí shí sǐ qí nán gù lì qí yì ér huò qí míng

臣遭其时死其难,故立其义而获其名。

dà xián zhī shè shì yě xiáng ér yǒu jí sè sī ér jǔ

大贤之涉世也,翔而有集,色斯而举;

luàn jūn zhī huàn bù lèi qí shēn

乱君之患,不累其身;

wēi guó zhī huò bù jí qí jiā ān dé féng qí huò ér sǐ qí huàn hu

危国之祸,不及其家,安得逢其祸而死其患乎?

qí zhān wèn wū yàn zǐ yuē zhōng chén zhī shì qí jūn yě ruò hé

齐詹问于晏子曰:“忠臣之事其君也,若何?

duì yuē yǒu nán bù sǐ chū wáng bù sòng

”对曰:“有难不死,出亡不送。

zhān yuē liè dì ér yǔ zhī shū jué ér guì zhī jūn yǒu nán bù sǐ chū wáng bù sòng kě wèi zhōng hu

”詹曰:“列地而予之,疏爵而贵之,君有难不死,出亡不送,可谓忠乎?

duì yuē yán ér jiàn yòng chén xī sǐ yān

”对曰:“言而见用,臣奚死焉?

jiàn ér jiàn cóng zhōng shēn bù wáng chén xī sòng yān

谏而见从,终身不亡,臣奚送焉?

ruò yán bú jiàn yòng yǒu nán ér sǐ shì wàng sǐ yě

若言不见用,有难而死,是妄死也;

jiàn ér bú jiàn cóng chū wáng ér sòng shì zhà wěi yě

谏而不见从,出亡而送,是诈伪也。

gù zhōng chén zhě néng jìn shàn wū jūn bù néng yǔ xiàn wū nán

故忠臣者能尽善于君,不能与陷于难。

àn yàn zǐ zhī duì yǐ qiú xián wū shì sǐ jūn zhī nán lì zhōng jié zhě bù yīng kē yǐ

”案晏子之对,以求贤于世,死君之难、立忠节者,不应科矣。

shì gù dà xián guǎ kě míng zhī jié xiǎo xián duō kě chēng zhī xíng kě de chuí zhě xiǎo ér kě de liàng zhě shǎo yě

是故大贤寡可名之节,小贤多可称之行,可得箠者小,而可得量者少也。

è zhì dà chuí fú néng

恶至大,箠弗能;

shù zhì duō shēng hú fú néng

数至多,升斛弗能。

yǒu xiǎo shǎo yì míng zhī xíng yòu fā wū shuāi luàn yì jiàn zhī shì gù jié xíng xiǎn ér míng shēng wén yě

有小少易名之行,又发于衰乱易见之世,故节行显而名声闻也。

fú wū hǎi zhě mí wū dōng xī dà yě

浮于海者迷于东西,大也。

xíng wū gōu xián shi zhōu jí zhī jī xiǎo yě

行于沟,咸识舟楫之迹,小也。

xiǎo ér yì jiàn shuāi luàn yì yì chá

小而易见,衰乱亦易察。

gù shì bù wēi luàn qí xíng bú jiàn

故世不危乱,奇行不见;

zhǔ bù bèi huò zhōng jié bù lì

主不悖惑,忠节不立。

hóng zhuó zhī yì fā wū diān pèi zhī cháo

鸿卓之义,发于颠沛之朝;

qīng gāo zhī xíng xiǎn wū shuāi luàn zhī shì

清高之行,显于衰乱之世。

yǐ quán shēn miǎn hài bù bèi xíng chuō ruò nán róng jù bái guī zhě wèi xián hu

以全身免害,不被刑戳,若南容惧白圭者为贤乎?

zé fu miǎn wū hài zhě xìng ér mìng lù jí yě fēi cái zhì suǒ néng jìn tuī xíng suǒ néng què yě

则夫免于害者幸,而命禄吉也,非才智所能禁,推行所能却也。

shén shé néng duàn ér fù shǔ bù néng shǐ rén fú duàn

神蛇能断而复属,不能使人弗断。

shèng xián néng kùn ér fù tōng bù néng shǐ rén fú hài

圣贤能困而复通,不能使人弗害。

nán róng néng zì miǎn wū xíng chuō gōng yě yǐ fēi zuì zài léi xiè bó yù kě huái wū wú dào zhī guó wén wáng jū yǒu lǐ kǒng zǐ è chén cài fēi xíng suǒ zhì zhī nán yǎn jǐ ér zhì zé yǒu bù dé zì miǎn zhī huàn lèi jǐ ér zhì yǐ

南容能自免于刑戳,公冶以非罪在缧絏,伯玉可怀于无道之国,文王拘羑里,孔子厄陈、蔡,非行所致之难,掩己而至,则有不得自免之患,累己而滞矣。

fū bù néng zì miǎn wū huàn zhě yóu bù néng yán mìng wū shì yě

夫不能自免于患者,犹不能延命于世也。

mìng qióng xián bù néng zì xù

命穷,贤不能自续;

shí ě shèng bù néng zì miǎn

时厄,圣不能自免。

yǐ wěi guó qù wèi qì fù guì jiù pín jiàn wèi xián hu

以委国去位,弃富贵,就贫贱为贤乎?

zé fu wěi guó zhě yǒu suǒ pò yě

则夫委国者,有所迫也。

ruò bó yí zhī tú kūn dì xiāng ràng yǐ guó chǐ yǒu fèn zhēng zhī míng

若伯夷之徒,昆弟相让以国,耻有分争之名;

jí dài wáng fu zhòng zhàn qí mín dǎn jiē wěi guó qù wèi zhě dào bù xíng ér zhì bù dé yě

及大王甫重战其民,亶皆委国去位者,道不行而志不得也。

rú dào héng zhì de yì bù qù wèi

如道行志得,亦不去位。

gù wěi guó qù wèi jiē yǒu yǐ yě wèi zhī wèi xián wú yǐ zhě kě wèi bù xiào hu

故委国去位,皆有以也,谓之为贤,无以者,可谓不肖乎?

qiě yǒu guó wèi zhě gù de wěi ér qù zhī wú guó wèi zhě hé wěi

且有国位者,故得委而去之,无国位者何委?

fu gē cái yòng jí ràng xià shòu fēn yǒu cǐ tóng shí

夫割财用及让下受分,有此同实。

wú cái hé gē

无财何割?

kǒu jī hé ràng

口饥何让?

cāng lǐn shí mín zhī lǐ jié yī shí zú zhī róng rǔ

仓廪实,民知礼节,衣食足知荣辱。

ràng shēng wū yǒu yú zhēng shēng wū bù zú

让生于有余,争生于不足。

rén huò gē cái zhù yòng yuán jiāng jūn zài yǔ xiōng zi fēn jiā cái yǐ wéi ēn yì

人或割财助用,袁将军再与兄子分家财,以为恩义。

kūn shān zhī xià yǐ yù wèi shí

昆山之下,以玉为石;

péng lǐ zhī bīn yǐ yú shí quǎn shǐ

彭蠡之滨,以鱼食犬豕。

shǐ tuī ràng zhī rén cái ruò kūn shān zhī yù péng lǐ zhī yú jiā cái zài fēn bù zú wèi yě

使推让之人,财若昆山之玉、彭蠡之鱼,家财再分,不足为也。

hán xìn jì shí wū nán chāng tíng cháng hé cái zhī gē

韩信寄食于南昌亭长,何财之割?

yán yuān dān sì piáo yǐn hé cái zhī ràng

颜渊箪食瓢饮,何财之让?

guǎn zhòng fēn cái qǔ duō wú lián ràng zhī jié pín fá bù zú zhì yì fèi yě

管仲分财取多,无廉让之节,贫乏不足,志义废也。

yǐ bì shì lí sú qīng shēn jié xíng wèi xián hu

以避世离俗,清身洁行为贤乎?

shì zé wěi guó qù wèi zhī lèi yě

是则委国去位之类也。

fù guì rén qíng suǒ tān gāo guān dà wèi rén zhī suǒ yù qù zhī ér yǐn shēng bù zāo yù zhì qì bù dé yě

富贵人情所贪,高官大位人之所欲去之而隐,生不遭遇,志气不得也。

cháng jǔ jié nì bì shì yǐn jū bó yí wū líng qù guì qǔ jiàn fēi qí zhì yě

长沮、桀溺避世隐居,伯夷、于陵去贵取贱,非其志也。

yǐ tián wú yù zhì bù zài wū shì gǒu yù quán shēn yǎng xìng wèi xián hu

〔以〕恬无欲,志不在于仕,苟欲全身养性为贤乎?

shì zé lǎo dān zhī tú yě

是则老聃之徒也。

dào rén yǔ xián zhě shū kē zhě yōu shì jì mín wū nán

道人与贤〔者〕殊科者,忧世济民于难。

shì yǐ kǒng zǐ xī xī mò zǐ huáng huáng

是以孔子栖栖,墨子遑遑。

bù jìn yǔ kǒng mò hé wu ér hái yǔ huáng lǎo tóng cāo fēi xián yě

不进与孔、墨合务,而还与黄、老同操,非贤也。

yǐ jǔ yì qiān lǐ shī jiāng péng yǒu wú fèi lǐ wèi xián hu

以举义千里,师将朋友无废礼为贤乎?

zé fū jiā fù cái ráo jīn lì jìn qiáng zhě néng kān zhī

则夫家富财饶,筋力劲强者能堪之。

kuì fá wú yǐ jǔ lǐ yíng ruò bù néng bēn yuǎn bù néng rèn yě

匮乏无以举礼,赢弱不能奔远,不能任也。

shì gù bǎi jīn zhī jiā jìng wài wú jué jiāo

是故百金之家,境外无绝交;

qiān shèng zhī guó tóng méng wú fèi zèng cái duō gù yě

千乘之国,同盟无废赠,财多故也。

shǐ gǔ shí rú shuǐ huǒ suī tān lìn zhī rén yuè jìng ér bù shī yǐ

使谷食如水火,虽贪吝之人,越境而布施矣。

gù cái shǎo zé zhèng lǐ bù néng jǔ yī yǒu yú zé wàng shī néng wū qiān jiā pín wú dǒu shāo zhī chǔ zhě nán zé yǐ jiāo shī yǐ

故财少则正礼不能举一,有余则妄施能于千,家贫无斗筲之储者,难责以交施矣。

jǔ yán qiān lǐ zhī rén cái jiā yuè jiāng zhī shì shǒu zú pián zhī miàn mù lí hēi wú shāng gǎn bù rèn zhī jí jīn lì pí gé bì yǒu yú rén yì zhě yǐ

举檐千里之人,材䇲越疆之士,手足胼胝,面目骊黑,无伤感不任之疾,筋力皮革必有与人异者矣。

tuī cǐ yǐ kuàng wèi jūn yào zhèng zhī lì shēn bèi jí tòng ér kǒu wú yī cí zhě yì jī ròu gǔ jié jiān qiáng zhī gù yě

推此以况为君要证之吏,身被疾痛而口无一辞者,亦肌肉骨节坚强之故也。

jiān qiáng zé néng yǐn shì ér lì yì ruǎn ruò zé wū shí ér huǐ jié

坚强则能隐事而立义,软弱则诬时而毁节。

yù ràng zì zéi qī bù néng shi

豫让自贼,妻不能识;

guàn gāo bèi chuí shēn wú wán ròu

贯高被箠,身无完肉。

shí tǐ yǒu bù yǔ rén tóng zhě zé qí jié xíng yǒu bù yǔ rén jūn zhě yǐ

实体有不与人同者,则其节行有不与人钧者矣。

yǐ jīng míng dài tú jù zhòng wèi xián hu

以经明带徒聚众为贤乎?

zé fu jīng míng rú zhě shì yě

则夫经明,儒者是也。

rú zhě xué zhī suǒ wéi yě

儒者,学之所为也。

rú zhě xué xué rú yǐ

儒者学,学,儒矣。

chuán xiān shī zhī yè xí kǒu shuō yǐ jiào wú xiōng zhōng zhī zào sī dìng rán fǒu zhī lùn

传先师之业,习口说以教,无胸中之造,思定然否之论。

yóu rén zhī guò shū mén zhě zhī chuán jiào yě fēng wán shū bù yí jiào shěn lìng bù wù zhě zé wéi shàn yǐ

邮人之过书、门者之传教也,封完书不遗,教审令不误者,则为善矣。

rú zhě chuán xué bù wàng yī yán xiān shī gǔ yǔ dào jīn jù cún suī dài tú bǎi rén yǐ shàng wèi bó shì wén xué yóu rén mén zhě zhī lèi yě

〔儒〕者传学,不妄一言,先师古语,到今具存,虽带徒百人以上,位博士、文学,邮人、门者之类也。

yǐ tōng lǎn gǔ jīn mì yǐn zhuàn jì wú suǒ bù jì wéi xián hu

以通览古今,秘隐传记无所不记为贤乎?

shì zé rú zhě zhī cì yě

是则〔儒〕者之次也。

cái gāo hǎo shì qín xué bù shě ruò zhuān chéng zhī miáo yì yǒu shì zǔ yí wén de chéng qí piān yè guān lǎn fěng sòng

才高好事,勤学不舍,若专成之苗裔,有世祖遗文,得成其篇业,观览讽诵。

ruò diǎn guān wén shū ruò tài shǐ gōng jí liú zi zhèng zhī tú yǒu zhǔ lǐng shū jì zhī zhí zé yǒu bó lǎn tōng dá zhī míng yǐ

若典官文书,若太史公及刘子政之徒,有主领书记之职,则有博览通达之名矣。

yǐ quán zhà zhuó jué néng jiàng bīng yù zhòng wèi xián hu

以权诈卓谲,能将兵御众为贤乎?

shì hán xìn zhī tú yě

是韩信之徒也。

zhàn guó huò qí gōng chēng wéi míng jiàng

战国获其功,称为名将;

shì píng néng wú suǒ shī hái rù huò mén yǐ

世平能无所施,还入祸门矣。

gāo niǎo sǐ liáng gōng cáng

高鸟死,良弓藏;

jiǎo tù de liáng quǎn pēng

狡兔得,良犬烹。

quán zhà zhī chén gāo niǎo zhī gōng jiǎo tù zhī quǎn yě

权诈之臣,高鸟之弓,狡兔之犬也。

ān píng shēn wú yi zé gōng cáng ér quǎn pēng

安平身无宜,则弓藏而犬烹。

ān píng zhī zhǔ fēi qì chén ér jiàn shì shì suǒ yòng zhù shàng zhě fēi qí yi yě

安平之主,非弃臣而贱士,世所用助上者,非其宜也。

xiàng lìng hán xìn yòng quán biàn zhī cái wèi ruò shū sūn tōng zhī shì ān dé móu fǎn zhū sǐ zhī huò zāi

向令韩信用权变之才,为若叔孙通之事,安得谋反诛死之祸哉?

yǒu gōng qiáng zhī quán wú shǒu píng zhī zhì xiǎo jiàng bīng zhī jì bú jiàn yǐ dìng zhī yì jū píng ān zhī shí wèi fǎn nì zhī móu cǐ qí suǒ yǐ gōng miè guó jué bù dé míng wéi xián yě

有功强之权,无守平之智,晓将兵之计,不见已定之义,居平安之时,为反逆之谋,此其所以功灭国绝,不得名为贤也。

yǐ biàn wū kǒu yán gān cí qiǎo wèi xián hu

〔以〕辩于口,言甘辞巧为贤乎?

zé fū zǐ gòng zhī tú shì yě

则夫子贡之徒是也。

zǐ gòng zhī biàn shèng yán yuān kǒng zǐ xù zhì wū xià

子贡之辩胜颜渊,孔子序置于下。

shí cái bù néng gāo kǒu biàn jī lì rén jué néng chēng zhī

实才不能高,口辩机利,人决能称之。

fu zì wén dì shàng duō hǔ quān sè fū shǎo shàng lín wèi zhāng shì zhī chēng zhōu bó zhāng xiàng rú wén dì nǎi wù

夫自文帝尚多虎圈啬夫,少上林尉,张释之称周勃、张相如,文帝乃悟。

fu biàn wū kǒu hǔ quān sè fū zhī tú yě nán yǐ guān xián

夫辩于口,虎圈啬夫之徒也,难以观贤。

yǐ mǐn wū bǐ wén mò yǔ jí wèi xián hu

以敏于笔,文墨〔雨〕集为贤乎?

fu bǐ zhī yǔ kǒu yī shí yě

夫笔之与口,一实也。

kǒu chū yǐ wéi yán bǐ shū yǐ wéi wén

口出以为言,笔书以为文。

kǒu biàn cái wèi bì gāo

口辩,才未必高;

rán zé bǐ mǐn zhī wèi bì duō yě

然则笔敏,知未必多也。

qiě bǐ yòng hé wéi mǐn

且笔用何为敏?

yǐ mǐn wū guān cáo shì

以敏于官曹事。

shì zhī nán zhě mò guò wū yù yù yí zé yǒu qǐng yàn

事之难者莫过于狱,狱疑则有请谳。

gài shì yōu zhě mò guò zhāng tāng zhāng tāng wén shēn zài hàn zhī cháo bù chēng wèi xián

盖世优者,莫过张汤,张汤文深,在汉之朝,不称为贤。

tài shǐ gōng xù lèi yǐ tāng wèi kù kù fēi xián zhě zhī xíng

太史公《序累》以汤为酷,酷非贤者之行。

lǔ lín zhōng kū fù hǔ shí qí fu yòu shí qí zi bù néng qù zhě shān zhèng bù kē lì bù bào yě

鲁林中哭妇,虎食其夫,又食其子,不能去者,山政不苛,吏不暴也。

fu kù kē bào zhī dǎng yě nán yǐ wèi xián

夫酷,苛暴之党也,难以为贤。

yǐ mǐn wū fù sòng wèi hóng lì zhī wén wèi xián hu

以敏于赋颂,为弘丽之文为贤乎?

zé fu sī mǎ zhǎng qīng yáng zi yún shì yě

则夫司马长卿、扬子云是也。

wén lì ér wu jù yán miǎo ér qū shēn rán ér bù néng chù dìng shì fēi biàn rán fǒu zhī shí

文丽而务巨,言眇而趋深,然而不能处定是非,辩然否之实。

suī wén rú jǐn xiù shēn rú hé hàn mín bù jué zhī shì fēi zhī fēn wú yì wū mí wèi chóng shí zhī huà

虽文如锦锈,深如河、汉,民不觉知是非之分,无益于弥为崇实之化。

yǐ qīng jié zì shǒu bù jiàng zhì rǔ shēn wèi xián hu

以清节自守,不降志辱身为贤乎?

shì zé bì shì lí sú cháng jǔ jié nì zhī lèi yě

是则避世离俗,长沮、桀溺之类也。

suī bù lí sú jié yǔ lí shì zhě jūn qīng qí shēn ér bù fǔ qí zhǔ shǒu qí jié ér bù láo qí mín

虽不离俗,节与离世者钧,清其身而不辅其主,守其节而不劳其民。

dà xián zhī zài shì yě shí xíng zé xíng shí zhǐ zé zhǐ quán kě fǒu zhī yi yǐ zhì qīng zhuó zhī xíng

大贤之在世也,时行则行,时止则止,铨可否之宜,以制清浊之行。

zǐ gòng ràng ér zhǐ shàn zǐ lù shòu ér guān dé

子贡让而止善,子路受而观德。

fu ràng lián yě

夫让,廉也;

shòu zé tān yě

受则贪也。

tān yǒu yì lián yǒu sǔn tuī xíng zhī jié bù dé cháng qīng miǎo yě

贪有益,廉有损,推行之节,不得常清眇也。

bó yí wú kě kǒng zǐ wèi zhī fēi cāo wéi wū shèng nán yǐ wèi xián yǐ

伯夷无可,孔子谓之非,操违于圣,难以为贤矣。

huò wèn wū kǒng zǐ yuē yán yuān hé rén yě

或问于孔子曰:“颜渊何人也?

yuē rén rén yě qiū bù rú yě

”曰:“仁人也,丘不如也。

zǐ gòng hé rén yě

”“子贡何人也?

yuē biàn rén yě qiū fú rú yě

”曰:“辩人也,丘弗如也。

zǐ lù hé rén yě

”“子路何人也?

yuē yǒng rén yě qiū fú rú yě

”曰:“勇人也,丘弗如也。

kè yuē sān zi zhě jiē xián wū fū zǐ ér wèi fū zǐ fú yì hé yě

”客曰:“三子者皆贤于夫子,而为夫子服役,何也?

kǒng zǐ yuē qiū néng rén qiě rěn biàn qiě qū yǒng qiě qiè

”孔子曰:“丘能仁且忍,辩且诎,勇且怯。

yǐ sān zi zhī néng yì qiū zhī dào fú wèi yě

以三子之能,易丘之道,弗为也。

kǒng zǐ zhī suǒ shè shī zhī yǐ

”孔子知所设施之矣。

yǒu gāo cái jié xíng wú zhī míng yǐ shè shī zhī zé yǔ yú ér wú cāo zhě tóng yī shí yě

有高才洁行,无知明以设施之,则与愚而无操者同一实也。

fu rú shì jiē yǒu fēi yě

夫如是,皆有非也。

wú yī fēi zhě kě yǐ wèi xián hu

无一非者,可以为贤乎?

shì zé xiāng yuán zhī rén yě

是则乡原之人也。

mèng zǐ yuē fēi zhī wú jǔ yě cì zhī wú cì yě

孟子曰:“非之无举也,刺之,无刺也。

tóng wū liú sú hé wū wū shì jū zhī shì zhōng xìn xíng zhī shì lián jié zhòng jiē shuō zhī zì yǐ wéi shì ér bù kě yǔ rù yáo shùn zhī dào

同于流俗,合于污世,居之似忠信,行之似廉洁,众皆说之,自以为是,而不可与入尧、舜之道。

gù kǒng zǐ yuē xiāng yuán dé zhī zéi yě

”故孔子曰:‘乡原,德之贼也。

shì zhī ér fēi zhě kǒng zǐ è zhī

’似之而非者,孔子恶之。

fu rú shì hé yǐ zhī shí xián

夫如是,何以知实贤?

zhī xián jìng hé yòng

知贤竟何用?

shì rén zhī jiǎn gǒu jiàn cái gāo néng mào yǒu chéng gōng jiàn xiào zé wèi zhī xián

世人之检,苟见才高能茂,有成功见效,则谓之贤。

ruò cǐ shén yì zhī xián hé nán

若此甚易,知贤何难!

shū yuē zhī rén zé zhé wéi dì nán zhī

《书》曰:“知人则哲,惟帝难之。

jù cái gāo zhuó yì zhě zé wèi zhī xián ěr hé nán zhī yǒu

”据才高卓异者,则谓之贤耳,何难之有?

rán ér nán zhī dú yǒu nán zhě zhī gù yě

然而难之,独有难者之故也。

fu yú shùn bù yì zhī rén ér shì rén zì wèi néng zhī xián wù yě

夫虞舜不易知人,而世人自谓能知贤,误也。

rán zé xián zhě jìng bù kě zhī hū

然则贤者竟不可知乎?

yuē yì zhī yě

曰:易知也。

ér chēng nán zhě bú jiàn suǒ yǐ zhī zhī zé nán shèng rén bù yì zhī yě

而称难者,不见所以知之则难,圣人不易知也;

jí jiàn suǒ yǐ zhī zhī zhōng cái ér chá zhī

及见所以知之,中才而察之。

pì yóu gōng jiàng zhī zuò qì yě xiǎo zhī zé wú nán bù xiǎo zé wú yì

譬犹工匠之作器也,晓之则无难,不晓则无易。

xián zhě yì zhī wū zuò qì

贤者易知于作器。

shì wú bié gù zhēn xián jí wū sú shì zhī jiān

世无别,故真贤集于俗士之间。

sú shì yǐ biàn huì zhī néng jù guān jué zhī zūn wàng xiǎn shèng zhī chǒng suì zhuān wèi xián zhī míng

俗士以辩惠之能,据官爵之尊,望显盛之宠,遂专为贤之名。

xián zhě hái zài lǘ xiàng zhī jiān pín jiàn zhōng lǎo bèi wú yàn zhī bàng

贤者还在闾巷之间,贫贱终老,被无验之谤。

ruò cǐ hé shí kě zhī hu

若此,何时可知乎?

rán ér bì yù zhī zhī guān shàn xīn yě

然而必欲知之,观善心也。

fu xián zhě cái néng wèi bì gāo yě ér xīn míng zhì lì wèi bì duō ér jǔ shì

夫贤者,才能未必高也而心明,智力未必多而举是。

hé yǐ guān xīn

何以观心?

bì yǐ yán

必以言。

yǒu shàn xīn zé yǒu shàn yán

有善心,则有善言。

yǐ yán ér chá xíng yǒu shàn yán zé yǒu shàn xíng yǐ

以言而察行,有善言则有善行矣。

yán xíng wú fēi zhì jiā qīn qī yǒu lún zhì guó zé zūn bēi yǒu xù

言行无非,治家亲戚有伦,治国则尊卑有序。

wú shàn xīn zhě bái hēi bù fēn shàn è tóng lún zhèng zhì cuò luàn fǎ dù shī píng

无善心者,白黑不分,善恶同伦,政治错乱,法度失平。

gù xīn shàn wú bù shàn yě

故心善,无不善也;

xīn bù shàn wú néng shàn

心不善,无能善。

xīn shàn zé néng biàn rán fǒu

心善则能辩然否。

rán fǒu zhī yì dìng xīn shàn zhī xiào míng suī pín jiàn kùn qióng gōng bù chéng ér xiào bù lì yóu wèi xián yǐ

然否之义定,心善之效明,虽贫贱困穷,功不成而效不立,犹为贤矣。

gù zhì bù móu gōng yào suǒ yòng zhě shì

故治不谋功,要所用者是;

xíng bù zé xiào qī suǒ wéi zhě zhèng

行不责效,期所为者正。

zhèng shì shěn míng zé yán bù xū fán shì bù xū duō

正是审明,则言不须繁,事不须多。

gù yuē yán bù wu duō wu shěn suǒ wèi

故曰:“言不务多,务审所谓。

xíng bù wu yuǎn wu shěn suǒ yóu

行不务远,务审所由。

yán dé dào lǐ zhī xīn kǒu suī nè bù biàn biàn zài xiōng yì zhī nèi yǐ

”言得道理之心,口虽讷不辩,辩在胸臆之内矣。

gù rén yù xīn biàn bù yù kǒu biàn

故人欲心辩,不欲口辩。

xīn biàn zé yán chǒu ér bù wéi kǒu biàn zé cí hǎo ér wú chéng

心辩则言丑而不违,口辨则辞好而无成。

kǒng zǐ chēng shǎo zhèng mǎo zhī è yuē yán fēi ér bó shùn fēi ér zé

孔子称少正卯之恶曰:“言非而博,顺非而泽。

nèi fēi ér wài yǐ cái néng chì zhī zhòng bù néng jiàn zé yǐ wéi xián

”内非而外以才能饬之,众不能见则以为贤。

fu nèi fēi wài chì shì shì yǐ wéi xián zé fu nèi shì wài wú yǐ zì biǎo zhě zhòng yì yǐ wéi bù xiào yǐ

夫内非外饬是,世以为贤,则夫内是外无以自表者,众亦以为不肖矣。

shì fēi luàn ér bù zhì shèng rén dú zhī zhī

是非乱而不治,圣人独知之。

rén yán xíng duō ruò shǎo zhèng mǎo zhī lèi xián zhě dú shi zhī

人言行多若少正卯之类,贤者独识之。

shì yǒu shì fēi cuò miù zhī yán yì yǒu shěn wù fēn luàn zhī shì jué cuò miù zhī yán dìng fēn luàn zhī shì wéi xián shèng zhī rén wéi néng rèn zhī

世有是非错缪之言,亦有审误纷乱之事,决错缪之言,定纷乱之事,唯贤圣之人为能任之。

shèng xīn míng ér bù àn xián xīn lǐ ér bù luàn

圣心明而不暗,贤心理而不乱。

yòng míng chá fēi fēi wú bù jiàn

用明察非,非无不见;

yòng lǐ quán yí yí wú bù dìng

用理铨疑,疑无不定。

yǔ shì shū zhǐ suī yán zhèng shì zhōng bù xiǎo jiàn

与世殊指,虽言正是,终不晓见。

hé zé

为什么呢?

chén nì sú yán zhī rì jiǔ bù néng zì hái yǐ cóng shí yě

沉溺俗言之日久,不能自还以从实也。

shì gù zhèng shì zhī yán wèi zhòng suǒ fēi lí sú zhī lǐ wèi shì suǒ jī

是故正是之言为众所非,离俗之礼为世所讥。

guǎn zǐ yuē

管子曰;

jūn zǐ yán táng mǎn táng yán shì mǎn shì

“君子言堂满堂,言室满室。

guài cǐ zhī yán hé yǐ de mǎn

”怪此之言,何以得满?

rú zhèng shì zhī yán chū táng zhī rén jiē yǒu zhèng shì zhī zhī rán hòu nǎi mǎn

如正是之言出,堂之人皆有正是之知,然后乃满。

rú fēi zhèng shì rén zhī guāi cì yì ān dé wèi mǎn

如非正是,人之乖刺异,安得为满?

fu gē qǔ miào zhě hé zhě zé guǎ

夫歌曲妙者,和者则寡;

yán de shí zhě rán zhě zé xiān

言得实者,然者则鲜。

hé gē yǔ tīng yán tóng yī shí yě

和歌与听言,同一实也。

qū miào rén bù néng jǐn hé yán shì rén bù néng jiē xìn

曲妙人不能尽和,言是人不能皆信。

lǔ wén gōng nì sì qù zhě sān rén

鲁文公逆祀,去者三人;

dìng gōng shùn sì pàn zhě wǔ rén

定公顺祀,畔者五人。

guàn wū sú zhě zé wèi lǐ wèi fēi

贯于俗者,则谓礼为非。

xiǎo lǐ zhě guǎ zé zhī shì zhě xī

晓礼者寡,则知是者希。

jūn zǐ yán zhī táng shì ān néng mǎn

君子言之,堂室安能满?

fū rén bù wèi zhī mǎn shì zé bù dé jiàn kǒu tán zhī shí yǔ bǐ mò zhī yú jì chén zài jiǎn jiā zhī shàng nǎi kě dé zhī

夫人不谓之满,世则不得见口谈之实语,笔墨之余迹,陈在简䇲之上,乃可得知。

gù kǒng zǐ bù wáng zuò chūn qiū yǐ míng yì

故孔子不王,作《春秋》以明意。

àn chūn qiū xū wén yè yǐ zhī kǒng zǐ néng wáng zhī dé

案《春秋》虚文业,以知孔子能王之德。

kǒng zǐ shèng rén yě

孔子,圣人也。

yǒu ruò kǒng zǐ zhī yè zhě suī fēi kǒng zǐ zhī cái sī yì xián zhě zhī shí yàn yě

有若孔子之业者,虽非孔子之才,斯亦贤者之实验也。

fu xián yǔ tóng guǐ ér shū míng xián kě de dìng zé shèng kě de lùn yě

夫贤与同轨而殊名,贤可得定,则圣可得论也。

wèn zhōu dào bù bì kǒng zǐ bù zuò chūn qiū

问:“周道不弊,孔子不作《春秋》。

chūn qiū zhī zuò qǐ zhōu dào bì yě

《春秋》之作,起周道弊也。

rú zhōu dào bù bì kǒng zǐ bù zuò zhě wèi bì wú kǒng zǐ zhī cái wú suǒ qǐ yě

如周道不弊,孔子不作者,未必无孔子之才,无所起也。

fu rú shì kǒng zǐ zhī zuò chūn qiū wèi kě yǐ guān shèng

夫如是,孔子之作《春秋》,未可以观圣;

yǒu ruò kǒng zǐ zhī yè zhě wèi kě zhī xián yě

有若孔子之业者,未可知贤也。

yuē zhōu dào bì kǒng zǐ qǐ ér zuò zhī wén yì bāo biǎn shì fēi dé dào lǐ zhī shí wú fēi pì zhī wù yǐ gù jiàn kǒng zǐ zhī xián shí yě

曰:周道弊,孔子起而作之,文义褒贬是非,得道理之实,无非僻之误,以故见孔子之贤,实也。

fu wú yán zé chá zhī yǐ wén

夫无言,则察之以文;

wú wén zé chá zhī yǐ yán

无文,则察之以言。

shè kǒng zǐ bù zuò yóu yǒu yí yán yán bì yǒu qǐ yóu wén zhī bì yǒu wéi yě

设孔子不作,犹有遗言,言必有起,犹文之必有为也。

guān wén zhī shì fēi bù gù zuò zhī suǒ qǐ shì jiān wéi wén zhě zhòng yǐ shì fēi bù fēn rán fǒu bù dìng huán jūn shān lùn zhī kě wèi de shí yǐ

观文之是非,不顾作之所起,世间为文者众矣,是非不分,然否不定,桓君山论之,可谓得实矣。

lùn wén yǐ chá shí zé jūn shān hàn zhī xián rén yě

论文以察实,则君山汉之贤人也。

chén píng wèi shì gē ròu lǘ lǐ fēn jūn ruò yī néng wéi chéng xiàng zhī yàn yě

陈平未仕,割肉闾里,分均若一,能为丞相之验也。

fu gē ròu yǔ gē wén tóng yī shí yě

夫割肉与割文,同一实也。

rú jūn shān de zhí hàn píng yòng xīn yǔ wèi lùn bù shū zhǐ yǐ

如君山得执汉平,用心与为论不殊指矣。

kǒng zǐ bù wáng sù wáng zhī yè zài wū chūn qiū

孔子不王,素王之业在于《春秋》。

rán zé huán jūn shān bù xiāng sù chéng xiàng zhī jī cún wū xīn lùn zhě yě

然则桓君山〔不相〕,素丞相之迹,存于《新论》者也。

✦ You read 卷二十七·定贤篇

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.