论衡 · 王充 · Chapter 80 of 84

卷二十八·正说篇

PinyinModern Translation
Size

rú zhě shuō wǔ jīng duō shī qí shí

儒者说《五经》,多失其实。

qián rú bú jiàn běn mò kōng shēng xū shuō

前儒不见本末,空生虚说。

hòu rú xìn qián shī zhī yán suí jiù shù gù huá xí cí yǔ

后儒信前师之言,随旧述故,滑习辞语。

gǒu míng yī shī zhī xué qū wèi shī jiào shòu jí shí zǎo shì jí jí jìng jìn bù xiá liú jīng yòng xīn kǎo shí gēn hé

苟名一师之学,趋为师教授,及时蚤仕,汲汲竟进,不暇留精用心,考实根核。

gù xū shuō chuán ér bù jué shí shì méi ér bù jiàn wǔ jīng bìng shī qí shí

故虚说传而不绝,实事没而不见,《五经》并失其实。

shàng shū chūn qiū shì jiào yì lüè zhèng tí mù cū cū zhī shuō yǐ zhào piān zhōng wēi miào zhī wén

《尚书》、《春秋》事较易,略正题目粗粗之说,以照篇中微妙之文。

shuō shàng shū zhě huò yǐ wéi běn bǎi liǎng piān hòu zāo qín fán shī shū yí zài zhě èr shí jiǔ piān

说《尚书》者,或以为本百两篇,后遭秦燔《诗》、《书》,遗在者二十九篇。

fu yán qín fán shī shū shì yě

夫言秦燔《诗》、《书》,是也;

yán běn bǎi liǎng piān zhě wàng yě

言本百两篇者,妄也。

gài shàng shū běn bǎi piān kǒng zǐ yǐ shòu yě

盖《尚书》本百篇,孔子以授也。

zāo qín yòng lǐ sī zhī yì fán shāo wǔ jīng jǐ nán fú shēng bào bǎi piān cáng wū shān zhōng

遭秦用李斯之议,燔烧《五经》,济南伏生抱百篇藏于山中。

xiào jǐng huáng dì shí shǐ cún shàng shū

孝景皇帝时,始存《尚书》。

fú shēng yǐ chū shān zhōng jǐng dì qiǎn zhāo cuò wǎng cóng shòu shàng shū èr shí yú piān

伏生已出山中,景帝遣晁错往从受《尚书》二十余篇。

fú shēng lǎo sǐ shū cán bù jìng zhāo cuò chuán wū ní kuān

伏生老死,《书》残不竟,晁错传于倪宽。

zhì xiào xuān huáng dì zhī shí hé nèi nǚ zǐ fā lǎo wū de yì yì lǐ shàng shū gè yī piān zòu zhī

至孝宣皇帝之时,河内女子发老屋,得逸《易》、《礼》、《尚书》各一篇,奏之。

xuān dì xià shì bó shì rán hòu yì lǐ shàng shū gè yì yī piān ér shàng shū èr shí jiǔ piān shǐ dìng yǐ

宣帝下示博士,然后《易》、《礼》、《尚书》各益一篇,而《尚书》二十九篇始定矣。

zhì xiào wǔ dì shí lǔ gòng wáng huài kǒng zǐ jiào shòu táng yǐ wéi diàn de bǎi piān shàng shū wū qiáng bì zhōng

至孝〔武〕帝时,鲁共王坏孔子教授堂以为殿,得百篇《尚书》于墙壁中。

wǔ dì shǐ shǐ zhě qǔ shì mò néng dú zhě suì mì wū zhōng wài bù dé jiàn

武帝使使者取视,莫能读者,遂秘于中,外不得见。

zhì xiào chéng huáng dì shí zhēng wèi gǔ wén shàng shū xué

至孝成皇帝时,征为古文《尚书》学。

dōng hǎi zhāng bà àn bǎi piān zhī xù kōng zào bǎi liǎng zhī piān xiàn zhī chéng dì

东海张霸案百篇之序,空造百两之篇,献之成帝。

dì chū mì bǎi piān yǐ xiào zhī jiē bù xiāng yìng wū shì xià bà wū lì

帝出秘百篇以校之,皆不相应,于是下霸于吏。

lì bái bà zuì dāng zhì sǐ chéng dì gāo qí cái ér bù zhū yì xī qí wén ér bù miè

吏白霸罪当至死,成帝高其才而不诛,亦惜其文而不灭。

gù bǎi liǎng zhī piān chuán zài shì jiān zhě chuán jiàn zhī rén zé wèi shàng shū běn yǒu bǎi liǎng piān yǐ

故百两之篇,传在世间者,传见之人则谓《尚书》本有百两篇矣。

huò yán qín fán shī shū zhě fán shī jīng zhī shū yě qí jīng bù fán yān

或言秦燔诗书者,燔《诗经》之书也,其经不燔焉。

fu shī jīng dú fán qí shī

夫《诗经》独燔其诗。

shū wǔ jīng zhī zǒng míng yě

书,《五经》》之总名也。

chuán yuē nán zǐ bù dú jīng zé yǒu bó xì zhī xīn

传曰:“男子不读经,则有博戏之心。

zǐ lù shǐ zi gāo wèi fèi zǎi kǒng zǐ yuē zéi fū rén zhī zǐ

”子路使子羔为费宰,孔子曰“贼夫人之子。

zǐ lù yuē yǒu mín rén yān yǒu shè jì yān hé bì dú shū rán hòu wéi xué

”子路曰:“有民人焉,有社稷焉,何必读书,然后为学。

wǔ jīng zǒng míng wéi shū

”《五经》总名为书。

chuán zhě bù zhī qín fán shū suǒ qǐ gù bù shěn fán shū zhī shí

传者不知秦燔书所起,故不审燔书之实。

qín shǐ huáng sān shí sì nián zhì jiǔ xián yáng gōng bó shì qī shí rén qián wéi shòu

秦始皇三十四年,置酒咸阳宫,博士七十人前为寿。

pú yè zhōu qīng chén jìn sòng qín shǐ huáng

仆射周青臣进颂秦始皇。

qí rén chún yú yuè jìn jiàn yǐ wéi shǐ huáng bù fēng zǐ dì zú yǒu tián cháng liù qīng zhī nán wú yǐ jiù yě jī qīng chén zhī sòng wèi zhī wèi yú

齐人淳于越进谏,以为始皇不封子弟,卒有田常、六卿之难,无以救也,讥青臣之颂,谓之为谀。

qín shǐ huáng xià qí yì chéng xiàng fǔ chéng xiàng sī yǐ wéi yuè yán bù kě yòng yīn cǐ wèi zhū shēng zhī yán huò luàn qián shǒu nǎi lìng shǐ guān jǐn shāo wǔ jīng yǒu gǎn cáng zhū shī shū bǎi jiā yǔ zhě xíng wéi bó shì guān nǎi de yǒu zhī

秦始皇下其议丞相府,丞相斯以为越言不可用,因此谓诸生之言惑乱黔首,乃令史官尽烧《五经》,有敢藏诸〔诗〕书百家语者刑,唯博士官乃得有之。

wǔ jīng jiē fán fēi dú zhū shī jiā zhī shū yě

《五经》皆燔,非独诸〔诗〕家之书也。

chuán zhě xìn zhī jiàn yán shī shū zé dú wèi shī jīng zhī shū yǐ

传者信之,见言诗书则独谓《〔诗〕经》之书矣。

chuán zhě huò zhī shàng shū wèi qín suǒ fán ér wèi èr shí jiǔ piān qí yí tuō bù shāo zhě yě

传者或知《尚书》为秦所燔,而谓二十九,篇其遗脱不烧者也。

shěn ruò cǐ yán shàng shū èr shí jiǔ piān huǒ zhī yú yě

审若此言,《尚书》二十九篇,火之余也。

qī shí yī piān wèi tàn huī èr shí jiǔ piān dú yí yá

七十一篇为炭灰,二十九篇独遗邪?

fu fú shēng nián lǎo zhāo cuò cóng zhī xué shí shì dé èr shí yú piān

夫伏生年老,晁错从之学时,适得二十余篇。

fú shēng sǐ yǐ gù èr shí jiǔ piān dú jiàn qī shí yī piān yí tuō

伏生死矣,故二十九篇独见,七十一篇遗脱。

yí tuō zhě qī shí yī piān fǎn wèi èr shí jiǔ piān yí tuō yǐ

遗脱者七十一篇,反谓二十九篇遗脱矣。

huò shuō shàng shū èr shí jiǔ piān zhě fǎ yuē dòu sì qī sù yě

或说《尚书》二十九篇者,法曰斗〔四〕七宿也。

sì qī èr shí bā piān qí yī yuē dòu yǐ gù èr shí jiǔ

四七二十八篇,其一曰斗矣,故二十九。

fu shàng shū miè jué wū qín qí jiàn zài zhě èr shí jiǔ piān ān dé fǎ hu

夫《尚书》灭绝于秦,其见在者二十九篇,安得法乎?

xuān dì zhī shí de yì shàng shū jí yì lǐ gè yī piān lǐ yì piān shù yì shǐ zú yān de yǒu fǎ

宣帝之时,得佚《尚书》及《易》、《礼》各一篇,《礼》、《易》篇数亦始足,焉得有法?

àn bǎi piān zhī xù quē yí zhě qī shí yī piān dú wèi èr shí jiǔ piān lì fǎ rú hé

案百篇之序,阙遗者七十一篇,独为二十九篇立法,如何?

huò shuō yuē kǒng zǐ gēng xuǎn èr shí jiǔ piān èr shí jiǔ piān dú yǒu fǎ yě

或说曰:“孔子更选二十九篇,二十九篇独有法也。

gài sú rú zhī shuō yě wèi bì zhuàn jì zhī míng yě

”盖俗儒之说也,未必传记之明也。

èr shí jiǔ piān cán ér bù zú yǒu chuán zhī zhě yīn bù zú zhī shù lì qǔ fǎ zhī shuō shī shèng rén zhī yì wéi gǔ jīn zhī shí

二十九篇残而不足,有传之者,因不足之数,立取法之说,失圣人之意,违古今之实。

fu jīng zhī yǒu piān yě yóu yǒu zhāng jù yě

夫经之有篇也,犹有章句〔也〕。

yǒu zhāng jù yóu yǒu wén zì yě

有章句,犹有文字也。

wén zì yǒu yì yǐ lì jù jù yǒu shù yǐ lián zhāng zhāng yǒu tǐ yǐ chéng piān piān zé zhāng jù zhī dà zhě yě

文字有意以立句,句有数以连章,章有体以成篇,篇则章句之大者也。

wèi piān yǒu suǒ fǎ shì wèi zhāng jù fù yǒu suǒ fǎ yě

谓篇有所法,是谓章句复有所法也。

shī jīng jiù shí yì shù qiān piān kǒng zǐ shān qù fù zhòng zhèng ér cún sān bǎi piān yóu èr shí jiǔ piān yě

《诗经》旧时亦数千篇,孔子删去复重,正而存三百篇,犹二十九篇也。

wèi èr shí jiǔ piān yǒu fǎ shì wèi sān bǎi wǔ piān fù yǒu fǎ yě

谓二十九篇有法,是谓三百五篇复有法也。

huò shuō chūn qiū shí èr yuè yě

或说《春秋》十二月也。

chūn qiū shí èr gōng yóu shàng shū zhī bǎi piān

《春秋》十二公,犹《尚书》之百篇。

bǎi piān wú suǒ fǎ shí èr gōng ān dé fǎ

百篇无所法,十二公安得法?

shuō chūn qiū zhě yuē èr bǎi sì shí èr nián rén dào jiā wáng dào bèi shàn shàn è è bō luàn shì fǎn zhū zhèng mò jìn wū chūn qiū

说《春秋》者曰:“二百四十二年,人道浃,王道备,善善恶恶,拨乱世,反诸正,莫近于《春秋》。

ruò cǐ zhě rén dào wáng dào shì jù zú yě

”若此者,人道、王道适具足也。

sān jūn liù shī wàn èr qiān rén zú yǐ líng dí fá kòu héng xíng tiān xià lìng xíng jìn zhǐ wèi bì yǒu suǒ fǎ yě

三军六师万二千人,足以陵敌伐寇,横行天下,令行禁止,未必有所法也。

kǒng zǐ zuò chūn qiū jì lǔ shí èr gōng yóu sān jūn zhī yǒu liù shī yě

孔子作《春秋》,纪鲁十二公,犹三军之有六师也;

shì zhòng wàn èr qiān yóu nián yǒu èr bǎi sì shí èr yě

士众万二千,犹年有二百四十二也。

liù shī wàn èr qiān rén zú yǐ chéng jūn

六师万二千人,足以成军;

shí èr gōng èr bǎi sì shí èr nián zú yǐ lì yì

十二公二百四十二年,足以立义。

shuō shì zhě hǎo shén dào huī yì bù xiào yǐ zāo huò

说事者好神道恢义,不肖以遭祸。

shì gù jīng zhuàn piān shù jiē yǒu suǒ fǎ

是故经传篇数,皆有所法。

kǎo shí gēn běn lùn qí wén yì yǔ bǐ xián zhě zuò shū shī wú yǐ yì yě

考实根本,论其文义,与彼贤者作书诗,无以异也。

gù shèng rén suǒ jīng xián zhě zuò shū yì qióng lǐ jìng wén cí bèi zú zé wèi piān yǐ

故圣人所经,贤者作书,义穷理竟,文辞备足,则为篇矣。

qí lì piān yě zhǒng lèi xiāng cóng kē tiáo xiāng fù

其立篇也,种类相从,科条相附。

shū zhǒng yì lèi lùn shuō bù tóng gèng bié wèi piān

殊种异类,论说不同,更别为篇。

yì yì zé wén shū shì gǎi zé piān gèng

意异则文殊,事改则篇更。

jù shì yì zuò ān dé fǎ xiàng zhī yì hu

据事意作,安得法象之义乎?

huò shuō chūn qiū èr bǎi sì shí èr nián zhě shàng shòu jiǔ shí zhōng shòu bā shí xià shòu qī shí

或说《春秋》二百四十二年者,上寿九十,中寿八十,下寿七十。

kǒng zǐ jù zhōng shòu sān shì ér zuò sān bā èr shí sì gù èr bǎi sì shí nián yě

孔子据中寿三世而作,三八二十四,故二百四十年也。

yòu shuō wèi chì zhì zhī zhōng shù yě

又说为赤制之中数也。

yòu shuō èr bǎi sì shí èr nián rén dào jiā wáng dào bèi

又说二百四十二年,人道浃,王道备。

fu jù sān shì zé jiā bèi zhī shuō fēi

夫据三世,则浃备之说非;

yán jiā bèi zhī shuō wéi shì zé jù sān shì zhī lùn wù

言浃备之说为是,则据三世之论误。

èr zhě xiāng fá ér lì qí yì shèng rén zhī yì hé dìng zāi

二者相伐,而立其义,圣人之意何定哉?

fán jì shì yán nián yuè rì zhě xiáng xī zhòng zhī yě

凡纪事言年月日者,详悉重之也。

hóng fàn wǔ jì suì yuè rì xīng

《洪范》五纪,岁、月、日、星。

jì shì zhī wén fēi fǎ xiàng zhī yán yě

纪事之文,非法象之言也。

jì shí èr gōng xiǎng guó zhī nián fán yǒu èr bǎi sì shí èr fán cǐ yǐ lì sān shì zhī shuō yǐ

纪十二公享国之年,凡有二百四十二,凡此以立三世之说矣。

shí kǒng zǐ jì shí èr gōng zhě yǐ wéi shí èr gōng shì shì zú yǐ jiàn wáng yì yá

实孔子纪十二公者,以为十二公事,适足以见王义邪?

jù sān shì sān shì zhī shù shì de shí èr gōng ér zú yě

据三世,三世之数,适得十二公而足也?

rú jù shí èr gōng zé èr bǎi sì shí èr nián bù wéi sān shì jiàn yě

如据十二公,则二百四十二年不为三世见也。

rú jù sān shì qǔ sān bā zhī shù èr bǎi sì shí nián ér yǐ hé bì qǔ èr

如据三世,取三八之数,二百四十年而已,何必取二?

shuō zhě yòu yuē yù hé yǐn gōng zhī yuán yě bù gǎn èr nián

说者又曰:“欲合隐公之元也,不敢二年。

yǐn gōng yuán nián bù zài wū jīng

隐公元年,不载于经。

fu chūn qiū zì jù sān shì zhī shù ér zuò hé yòng yǐn gōng yuán nián zhī shì wéi shǐ

”夫《春秋》自据三世之数而作,何用隐公元年之事为始?

xū yǐn gōng yuán nián zhī shì wéi shǐ shì jìng yǐ bèi zú wèi yì jù sān shì zhī shuō bù fù yòng yǐ

须隐公元年之事为始,是竟以备足为义,据三世之说不复用矣。

shuō yǐn gōng xiǎng guó wǔ shí nián jiāng jǐn jì yuán nián yǐ lái yá

说隐公享国五十年,将尽纪元年以来邪?

zhōng duàn yǐ bèi sān bā zhī shù yě

中断以备三八之数也?

rú jǐn jì yuán nián yǐ lái sān bā zhī shù zé zhōng duàn

如尽纪元年以来,三八之数则中断;

rú zhōng duàn yǐ bèi sān shì zhī shù zé yǐn gōng zhī yuán bù hé hé rú

如中断以备三世之数,则隐公之元不合,何如?

qiě nián yǔ yuè rì xiǎo dà yì ěr qí suǒ jì zǎi tóng yī shí yě

且年与月日,小大异耳,其所纪载,同一实也。

èr bǎi sì shí èr nián wèi zhī jù sān shì èr bǎi sì shí èr nián zhōng zhī rì yuè bì yǒu shù yǐ

二百四十二年谓之据三世,二百四十二年中之日月必有数矣。

nián jù sān shì yuè rì duō shǎo hé jù zāi

年据三世,月日多少何据哉?

fu chūn qiū zhī yǒu nián yě yóu shàng shū zhī yǒu zhāng

夫《春秋》之有年也,犹《尚书》之有章。

zhāng yǐ shǒu yì nián yǐ jì shì

章以首义,年以纪事。

wèi chūn qiū zhī nián yǒu jù shì wèi shàng shū zhī zhāng yì yǒu jù yě

谓《春秋》之年有据,是谓《尚书》之章亦有据也。

shuō yì zhě jiē wèi fú xī zuò bā guà wén wáng yǎn wèi liù shí sì

说《易》者皆谓伏羲作八卦,文王演为六十四。

fu shèng wáng qǐ hé chū tú luò chū shū

夫圣王起,河出图,洛出书。

fú xī wáng hé tú cóng hé shuǐ zhōng chū yì guà shì yě

伏羲王,《河图》从河水中出,《易》卦是也。

yǔ zhī shí de luò shū shū cóng luò shuǐ zhōng chū hóng fàn jiǔ zhāng shì yě

禹之时,得《洛书》,书从洛水中出,《洪范》九章是也。

gù fú yì yǐ guà zhì tiān xià yǔ àn hóng fàn yǐ zhì hóng shuǐ

故伏义以卦治天下,禹案《洪范》以治洪水。

gǔ zhě liè shān shì zhī wáng de hé tú xià hòu yīn zhī yuē lián shān

古者烈山氏之王得河图,夏后因之曰《连山》;

guī cáng shì zhī wáng de hé tú yīn rén yīn zhī yuē guī cáng

〔归藏〕氏之王得河图,殷人因之曰《归藏》;

fú xī shì zhī wáng de hé tú zhōu rén yuē zhōu yì

伏羲氏之王得河图,周人曰《周易》。

qí jīng guà jiē liù shí sì wén wáng zhōu gōng yīn tuàn shí bā zhāng jiū liù yáo

其经卦皆六十四,文王、周公因彖十八章究六爻。

shì zhī chuán shuō yì zhě yán fú xī zuò bā guà

世之传说《易》者,言伏羲作八卦;

bù shí qí běn zé wèi fú xī zhēn zuò bā guà yě

不实其本,则谓伏羲真作八卦也。

fú xī de bā guà fēi zuò zhī

伏羲得八卦,非作之;

wén wáng de chéng liù shí sì fēi yǎn zhī yě

文王得成六十四,非演之也。

yǎn zuò zhī yán shēng wū sú chuán

演作之言,生于俗传。

gǒu xìn yī wén shǐ fu zhēn shì jǐ miè bù cún

苟信一文,使夫真是几灭不存。

jì bù zhī yì zhī wèi hé tú yòu bù zhī cún wū sú hé jiā yì yě huò shí lián shān guī cáng huò shí zhōu yì

既不知《易》之为河图,又不知存于俗何家《易》也,或时《连山》、《归藏》,或时《周易》。

àn lǐ xià yīn zhōu sān jiā xiāng sǔn yì zhī zhì jiào zhù bù tóng

案礼夏、殷、周三家相损益之制,较著不同。

rú yǐ zhōu jiā zài hòu lùn jīn wèi zhōu yì zé lǐ yì yi wèi zhōu lǐ

如以周家在后,论今为《周易》,则礼亦宜为周礼。

liù diǎn bù yǔ jīn lǐ xiāng yīng jīn lǐ wèi bì wèi zhōu zé yì yí jīn yì wèi bì wèi zhōu yě

六典不与今礼相应,今礼未必为周,则亦疑今《易》未必为周也。

àn zuǒ qiū míng zhī chuán yǐn zhōu jiā yǐ guà yǔ jīn yì xiāng yìng dài zhōu yì yě

案左丘明之传,引周家以卦,与今《易》相应,殆《周易》也。

shuō lǐ zhě jiē zhī lǐ yě lǐ wèi hé jiā lǐ yě

说《礼》者,皆知礼也,礼〔为〕何家礼也?

kǒng zǐ yuē yīn yīn wū xià lǐ suǒ sǔn yì kě zhī yě

孔子曰:“殷因于夏礼,所损益可知也。

zhōu yīn wū yīn lǐ suǒ sǔn yì kě zhī yě

周因于殷礼,所损益可知也。

yóu cǐ yán zhī xià yīn zhōu gè zì yǒu lǐ

”由此言之,夏、殷、周各自有礼。

fāng jīn zhōu lǐ yá

方今周礼邪?

xià yīn yě

夏、殷也?

wèi zhī zhōu lǐ zhōu lǐ liù diǎn

谓之周礼,《周礼》六典。

àn jīn lǐ jīng bú jiàn liù diǎn huò shí yīn lǐ wèi jué ér liù diǎn zhī lǐ bù chuán shì yīn wèi cǐ wèi zhōu lǐ yě

案今《礼经》不见六典,或时殷礼未绝,而六典之礼不传,世因谓此为周礼也?

àn zhōu guān zhī fǎ bù yǔ jīn lǐ xiāng yīng rán zé zhōu lǐ liù diǎn shì yě

案周官之法不与今礼相应,然则《周礼》六典是也。

qí bù chuán yóu gǔ wén shàng shū chūn qiū zuǒ shì bù xīng yǐ

其不传,犹古文《尚书》、《春秋》,《左氏》不兴矣。

shuō lùn zhě jiē zhī shuō wén jiě yǔ ér yǐ bù zhī lún yǔ běn jǐ hé piān dàn zhōu yǐ bā cùn wèi chǐ bù zhī lún yǔ suǒ dú yī chǐ zhī yì

解释《论语》的人都只是知道解释字义和文意,不知道《论语》原本有多少篇;仅仅知道周代以八寸为一尺,却不知道《论语》只用一尺长的竹简来书写的意思。

fu lún yǔ zhě dì zǐ gòng jì kǒng zǐ zhī yán xíng chì jì zhī shí shén duō shù shí bǎi piān yǐ bā cùn wèi chǐ jì zhī yuē shěng huái chí zhī biàn yě

夫《论语》者,弟子共纪孔子之言行,敕记之时甚多,数十百篇,以八寸为尺,纪之约省,怀持之便也。

yǐ qí yí fēi jīng chuán wén jì shí kǒng wàng gù yǐ dàn bā cùn chǐ bù èr chǐ sì cùn yě

以其遗非经,传文纪识恐忘,故以但八寸尺,不二尺四寸也。

hàn xìng shī wáng zhì wǔ dì fā qǔ kǒng zǐ bì zhōng gǔ wén dé èr shí yī piān qí lǔ èr hé jiān jiǔ piān sān shí piān

汉兴失亡,至武帝发取孔子壁中古文,得二十一篇,齐、鲁二,河间九篇:三十篇。

zhì zhāo dì nǚ dú èr shí yī piān

至昭帝女读二十一篇。

xuān dì xià tài cháng bó shì shí shàng chēng shū nán xiǎo míng zhī yuē chuán hòu gèng lì xiě yǐ chuán sòng

宣帝下太常博士,时尚称书难晓,名之曰传,后更隶写以传诵。

chū kǒng zǐ sūn kǒng ān guó yǐ jiào lǔ rén fú qīng guān zhì jīng zhōu cì shǐ shǐ yuē lún yǔ

初孔子孙孔安国以教鲁人扶卿,官至荆州刺史,始曰《论语》。

jīn shí chēng lún yǔ èr shí piān yòu shī qí lǔ hé jiān jiǔ piān

今时称《论语》二十篇,又失齐、鲁、河间九篇。

běn sān shí piān fēn bù wáng shī huò èr shí yī piān

本三十篇,分布亡失,或二十一篇。

mù huò duō huò shǎo wén zàn huò shì huò wù

目或多或少,文赞或是或误。

shuō lún yǔ zhě dàn zhī yǐ bō jiě zhī wèn yǐ xiān wēi zhī nán bù zhī cún wèn běn gēn piān shù zhāng mù

说《论语》者,但知以剥解之问,以纤微之难,不知存问本根篇数章目。

wēn gù zhī xīn kě yǐ wèi shī

温故知新,可以为师;

jīn bù zhī gǔ chēng shī rú hé

今不知古,称师如何?

mèng zǐ yuē wáng zhě zhī jī xī ér shī wáng shī wáng rán hòu chūn qiū zuò

孟子曰:“王者之迹熄而《诗》亡,《诗》亡然后《春秋》作。

jìn zhī chéng chu zhī wù lǔ zhī chūn qiū yī yě

晋之乘,楚之《杌》,鲁之《春秋》,一也。

ruò mèng zǐ zhī yán chūn qiū zhě lǔ shǐ jì zhī míng chéng táo wù tóng

”若孟子之言,《春秋》者,鲁史记之名,《乘》、《梼杌》同。

kǒng zǐ yīn jiù gù zhī míng yǐ hào chūn qiū zhī jīng wèi bì yǒu jī shuō yì yì shēn měi zhī jù yě

孔子因旧故之名,以号《春秋》之经,未必有奇说异意,深美之据也。

jīn sú rú shuō zhī chūn zhě suì zhī shǐ qiū zhě qí zhōng yě

今俗儒说之:“春者岁之始,秋者其终也。

chūn qiū zhī jīng kě yǐ fèng shǐ yǎng zhōng gù hào wèi chūn qiū

《春秋》之经,可以奉始养终,故号为《春秋》。

chūn qiū zhī jīng hé yǐ yì shàng shū

”《春秋》之经,何以异《尚书》?

shàng shū zhě yǐ wéi shàng gǔ dì wáng zhī shū huò yǐ wéi shàng suǒ wéi xià suǒ shū shòu shì xiāng shí ér wèi míng bù yī wéi zuò yì yǐ jiàn qí

《尚书》者,以为上古帝王之书,或以为上所为下所书,授事相实而为名,不依违作意以见奇。

shuō shàng shū zhě de jīng zhī shí shuō chūn qiū zhě shī shèng zhī yì yǐ

说《尚书》者得经之实,说《春秋》者失圣之意矣。

chūn qiū zuǒ shì zhuàn huán gōng shí yǒu qī nián dōng shí yuè shuò rì yǒu shí zhī

《春秋左氏传》:“桓公十有七年冬十月朔,日有食之。

bù shū rì guān shī zhī yě

不书日,官失之也。

wèi guān shī zhī yán gài qí shí yě

”谓官失之言,盖其实也。

shǐ guān jì shì ruò jīn shí xiàn guān zhī shū yǐ qí nián yuè shàng dà nàn shī rì zhě wēi xiǎo yì wàng yě

史官记事,若今时县官之书矣,其年月尚大难失,日者微小易忘也。

gài jì yǐ shàn è wèi shí bù yǐ rì yuè wéi yì

盖纪以善恶为实,不以日月为意。

ruò fú gōng yáng gǔ liáng zhī chuán rì yuè bù jù zhé wéi yì shǐ

若夫公羊、谷梁之传,日月不具,辄为意使。

shī píng cháng zhī shì yǒu guài yì zhī shuō jìng zhí zhī wén yǒu qū zhé zhī yì fēi kǒng zǐ zhī xīn

失平常之事,有怪异之说,径直之文,有曲折之义,非孔子之心。

fu chūn qiū shí yán dōng xià bù yán zhě yì yǔ bù shū rì yuè tóng yī shí yě

夫春秋实言〔冬〕夏,不言者,亦与不书日月,同一实也。

táng yú xià yīn zhōu zhě tǔ dì zhī míng

唐、虞、夏、殷、周者,土地之名。

yáo yǐ táng hóu sì wèi shùn cóng yú de de dá yǔ yóu xià ér qǐ tāng yīn yīn ér xìng wǔ wáng jiē zhōu ér fá jiē běn suǒ xīng chāng zhī de zhòng běn bù wàng shǐ gù yǐ wéi hào ruò rén zhī yǒu xìng yǐ

尧以唐侯嗣位,舜从虞地得达,禹由夏而起,汤因殷而兴,武王阶周而伐,皆本所兴昌之地,重本不忘始,故以为号,若人之有姓矣。

shuō shàng shū wèi zhī yǒu tiān xià zhī dài hào táng yú xià yīn zhōu zhě gōng dé zhī míng shèng lóng zhī yì yě

说《尚书》谓之有天下之代号,唐、虞、夏、殷、周者,功德之名,盛隆之意也。

gù táng zhī wéi yán dàng dàng yě yú zhě lè yě xià zhě dà yě yīn zhě zhōng yě zhōu zhě zhì yě

故唐之为言荡荡也,虞者乐也,夏者大也,殷者中也,周者至也。

yáo zé dàng dàng mín wú néng míng

尧则荡荡民无能名;

shùn zé tiān xià yú lè

舜则天下虞乐;

yǔ chéng èr dì zhī yè shǐ dào shàng dàng dàng mín wú néng míng

禹承二帝之业,使道尚荡荡,民无能名;

yīn zé dào dé zhōng

殷则道得中;

zhōu wǔ zé gōng dé wú bù zhì

周武则功德无不至。

qí lì yì měi yě qí bāo wǔ jiā dà yǐ rán ér wéi qí zhèng shí shī qí chū yì

其立义美也,其褒五家大矣,然而违其正实,失其初意。

táng yú xià yīn zhōu yóu qín zhī wèi qín hàn zhī wèi hàn

唐、虞、夏、殷、周,犹秦之为秦,汉之为汉。

qín qǐ wū qín hàn xìng wū hàn zhōng gù yuē yóu qín hàn

秦起于秦,汉兴于汉中,故曰犹秦、汉;

yóu wáng mǎng cóng xīn dōu hóu qǐ gù yuē wáng xīn

犹王莽从新都侯起,故曰亡新。

shǐ qín hàn zài jīng zhuàn zhī shàng shuō zhě jiāng fù wèi qín hàn zuò dào dé zhī shuō yǐ

使秦、汉在经传之上,说者将复为秦、汉作道德之说矣。

yáo lǎo qiú chán sì yuè jǔ shùn

尧老求禅,四岳举舜。

yáo yuē wǒ qí shì zāi

尧曰:“我其试哉!

shuō shàng shū yuē shì zhě yòng yě

”说《尚书》曰:“试者,用也;

wǒ qí yòng zhī wèi tiān zǐ yě

我其用之为天子也。

wén wèi tiān zǐ yě

”文为天子也。

wén yòu yuē nǚ wū shí guān jué xíng wū èr nǚ

文又曰:“女于时,观厥刑于二女。

guān zhě guān ěr yú shùn wū tiān xià bù wèi yáo zì guān zhī yě

”观者,观尔虞舜于天下,不谓尧自观之也。

ruò cǐ zhě gāo dà yáo shùn yǐ wéi shèng rén xiāng jiàn yǐ shěn bù xū guān shì jīng yào xiāng zhào kuàng rán xiāng xìn

若此者,高大尧、舜,以为圣人相见已审,不须观试,精耀相照,旷然相信。

yòu yuē sì mén mù mù rù wū dà lù liè fēng léi yǔ bù mí

又曰:“四门穆穆,入于大麓,烈风雷雨不迷。

yán dà lù sān gōng zhī wèi yě

”言大麓,三公之位也。

jū yī gōng zhī wèi dà zǒng lù èr gōng zhī shì zhòng duō bìng jí ruò jí fēng dà yǔ

居一公之位,大总录二公之事,众多并吉,若疾风大雨。

fu shèng rén cái gāo wèi bì xiāng zhī yě

夫圣人才高,未必相知也。

shèng chéng shì shùn nán zhī nìng shǐ gāo yáo chén zhī rén zhī fǎ

圣成事,舜难知佞,使皋陶陈知人之法。

nìng nán zhī shèng yì nán bié

佞难知,圣亦难别。

yáo zhī cái yóu shùn zhī zhī yě

尧之才,犹舜之知也。

shùn zhī nìng yáo zhī shèng

舜知佞,尧知圣。

yáo wén shùn xián sì yuè jǔ zhī xīn zhī qí qí ér wèi bì zhī qí néng gù yán wǒ qí shì zāi

尧闻舜贤,四岳举之,心知其奇而未必知其能,故言“我其试〔哉〕!

shì zhī wū zhí qī yǐ èr nǚ guān qí fū fù zhī fǎ zhí zhì xiū ér bù fèi fu dào zhèng ér bù pì

”试之于职,妻以二女,观其夫妇之法,职治修而不废,夫道正而不僻。

fù lìng rén zhù zhī yě ér guān qí shèng féng liè fēng jí yǔ zhōng bù mí huò

复令人庶之野,而观其圣,逢烈风疾雨,终不迷惑。

yáo nǎi zhī qí shèng shòu yǐ tiān xià

尧乃知其圣,授以天下。

fu wén yán guān shì guān shì qí cái yě

夫文言“观”“试”,观试其才也。

shuō jiā yǐ wéi pì yù zēng shì shǐ shì shī zhèng shì chéng ér bù cún

说家以为譬喻增饰,使事失正是,诚而不存;

qū zhé shī yì shǐ wěi shuō chuán ér bù jué

曲折失意,使伪说传而不绝。

zào shuō zhī chuán shī zhī jiǔ yǐ

造说之传,失之久矣。

hòu shēng jīng zhě gǒu yù míng jīng bù yuán shí ér yuán zhī zhě yì xiào gǔ suí jiù zhòng shì zhī wén yǐ wéi shuō zhèng

后生精者,苟欲明经,不原实,而原之者亦校古随旧,重是之文,以为说证。

jīng zhī chuán bù kě cóng wǔ jīng jiē duō shī shí zhī shuō

经之传不可从,《五经》皆多失实之说。

shàng shū chūn qiū xíng shì chéng wén jiào zhù kě jiàn gù pō dú lùn

《尚书》、《春秋》,行事成文,较著可见,故颇独论。

Want to learn Chinese with visual scenes and structured paths?

Start Learning Chinese →