huò yuē shì zhī lùn gāo hé bì yǐ wén
或曰:“士之论高,何必以文?
dá yuē fū rén yǒu wén zhì nǎi chéng
答曰:夫人有文质乃成。
wù yǒu huá ér bù shí yǒu shí ér bù huá zhě
物有华而不实,有实而不华者。
yì yuē shèng rén zhī qíng xiàn hū cí
《易》曰:“圣人之情见乎辞。
chū kǒu wéi yán jí zhá wéi wén wén cí shī shè shí qíng fū liè
”出口为言,集札为文,文辞施设,实情敷烈。
fu wén dé shì fú yě
夫文德,世服也。
kōng shū wéi wén shí xíng wèi dé zhe zhī wū yī wèi fú
空书为文,实行为德,著之于衣为服。
gù yuē dé mí shèng zhě wén mí rù dé mí zhāng zhě rén mí míng
故曰:德弥盛者文弥缛,德弥彰者人弥明。
dà rén dé kuò qí wén bǐng
大人德扩其文炳。
xiǎo rén dé chì qí wén bān
小人德炽其文斑。
guān zūn ér wén fán dé gāo ér wén jī
官尊而文繁,德高而文积。
huá ér wǎn zhě dài fū zhī zé zēng zǐ qǐn jí mìng yuán qǐ yì
华而晥者,大夫之箦,曾子寝疾,命元起易。
yóu cǐ yán zhī yī fú yǐ pǐn xián xián yǐ wén wèi chà
由此言之,衣服以品贤,贤以文为差。
yú jié bù bié xū wén yǐ lì zhé
愚杰不别,须文以立折。
fēi wéi wū rén wù yì xián rán
非唯于人,物亦咸然。
lóng lín yǒu wén wū shé wèi shén
龙鳞有文,于蛇为神;
fèng yǔ wǔ sè wū niǎo wèi jūn
凤羽五色,于鸟为君;
hǔ měng máo fén yuán
虎猛,毛蚡蚖;
guī zhī bēi fù wén sì zhě tǐ bù zhì wū wù wèi shèng xián
龟知,背负文:四者体不质,于物为圣贤。
qiě fú shān wú lín zé wèi tǔ shān de wú máo zé wèi xiè tǔ
且夫山无林,则为土山,地无毛,则为泻土;
rén wú wén zé wèi pú rén
人无文,则为仆人。
tǔ shān wú mí lù xiè tǔ wú wǔ gǔ rén wú wén dé bù wéi shèng xián
土山无麋鹿,泻土无五谷,人无文德,不为圣贤。
shàng tiān duō wén ér hòu tǔ duō lǐ
上天多文而后土多理。
èr qì xié hé shèng xián bǐng shòu fǎ xiàng běn lèi gù duō wén cǎi
二气协和,圣贤禀受,法象本类,故多文彩。
ruì yìng fú mìng mò fēi wén zhě
瑞应符命,莫非文者。
jìn táng shū yú lǔ chéng jì you huì gōng fū rén hào yuē zhòng zǐ shēng ér guài qí wén zài qí shǒu
晋唐叔虞、鲁成季友、惠公夫人号曰仲子,生而怪奇,文在其手。
zhāng liáng dāng guì chū yǔ shén huì lǎo fù shòu shū zú fēng liú hóu
张良当贵,出与神会,老父授书,卒封留侯。
hé shén gù chū tú luò líng gù chū shū
河神,故出图,洛灵,故出书。
zhú bó suǒ jì guài qí zhī wù bù chū huáng wū
竹帛所记怪奇之物,不出潢洿。
wù yǐ wén wèi biǎo rén yǐ wén wèi jī
物以文为表,人以文为基。
jí zǐ chéng yù mí wén zǐ gòng jī zhī
棘子成欲弥文,子贡讥之。
wèi wén bù zú qí zhě zi chéng zhī tú yě
谓文不足奇者,子成之徒也。
zhù zuò zhě wéi wén rú shuō jīng zhě wèi shì rú
著作者为文儒,说经者为世儒。
èr rú zài shì wèi zhī hé zhě wèi yōu
二儒在世,未知何者为优。
huò yuē wén rú bù ruò shì rú
或曰:“文儒不若世儒。
shì rú shuō shèng rén zhī jīng jiě xián zhě zhī chuán yì lǐ guǎng bó wú bù shí jiàn gù zài guān cháng wèi wèi zuì zūn zhě wèi bó shì mén tú jù zhòng zhāo huì qiān lǐ shēn suī sǐ wáng xué chuán wū hòu
世儒说圣人之经,解贤者之传,义理广博,无不实见,故在官常位,位最尊者为博士,门徒聚众,招会千里,身虽死亡,学传于后。
wén rú wèi huá yín zhī shuō wū shì wú bǔ gù wú cháng guān dì zǐ mén tú bú jiàn yī rén shēn sǐ zhī hòu mò yǒu shào chuán cǐ qí suǒ yǐ bù rú shì rú zhě yě
文儒为华淫之说,于世无补,故无常官,弟子门徒不见一人,身死之后,莫有绍传,此其所以不如世儒者也。
dá yuē bù rán
答曰:不然。
fu shì rú shuō shèng qíng gòng qǐ bìng yàn jù zhuī shèng rén
夫世儒说圣情,□□□□,共起并验,俱追圣人。
shì shū ér wu tóng yán yì ér yì jūn
事殊而务同,言异而义钧。
hé yǐ wèi zhī wén rú zhī shuō wú bǔ wū shì
何以谓之文儒之说无补于世?
shì rú yè yì wèi gù shì rén xué zhī duō
世儒业易为,故世人学之多;
fēi shì kě xī dì gù gōng tíng shè qí wèi
非事可析第,故宫廷设其位。
wén rú zhī yè zhuó jué bù xún rén guǎ qí shū yè suī bù jiǎng mén suī wú rén shū wén qí wěi shì rén yì chuán
文儒之业,卓绝不循,人寡其书,业虽不讲,门虽无人,书文奇伟,世人亦传。
bǐ xū shuō cǐ shí piān
彼虚说,此实篇。
zhé lèi èr zhě shú zhě wèi xián
折累二者,孰者为贤?
àn gǔ jùn yòu zhù zuò cí shuō zì yòng qí yè zì míng wū shì
案古俊又著作辞说,自用其业,自明于世。
shì rú dāng shí suī zūn bù zāo wén rú zhī shū qí jī bù chuán
世儒当时虽尊,不遭文儒之书,其迹不传。
zhōu gōng zhì lǐ yuè míng chuí ér bù miè
周公制礼乐,名垂而不灭。
kǒng zǐ zuò chūn qiū wén chuán ér bù jué
孔子作《春秋》,闻传而不绝。
zhōu gōng kǒng zǐ nán yǐ lùn yán
周公、孔子,难以论言。
hàn shì wén zhāng zhī tú lù gǔ sī mǎ qiān liú zi zhèng yáng zi yún qí cái néng ruò qí qí chēng bù yóu rén
汉世文章之徒,陆贾、司马迁、刘子政、扬子云,其材能若奇,其称不由人。
shì chuán shī jiā lǔ shēn gōng shū jiā qiān shèng ōu yáng gōng sūn bù zāo tài shǐ gōng shì rén bù wén
世传《诗》家鲁申公,《书》家千乘欧阳、公孙,不遭太史公,世人不闻。
fu yǐ yè zì xiǎn shú yǔ xū rén nǎi xiǎn
夫以业自显,孰与须人乃显?
fu néng jì bǎi rén shú yǔ jǐn néng xiǎn qí míng
夫能纪百人,孰与廑能显其名?
huò yuē zhù zuò zhě sī lǜ jiān yě wèi bì cái zhì chū yì rén yě
或曰:“著作者,思虑间也,未必材知出异人也。
jū bù yōu sī bù zhì
居不幽,思不至。
shǐ zhù zuò zhī rén zǒng zhòng shì zhī fán diǎn guó jìng zhī zhí ji ji mang mang hé xiá zhù zuò
使著作之人,总众事之凡,典国境之职,汲汲忙忙,〔何〕暇著作?
shì shǐ yōng rén jī xián xiá zhī sī yì néng chéng piān bā shí shù
试使庸人积闲暇之思,亦能成篇八十数。
wén wáng rì zè bù xiá shí zhōu gōng yī mù sān wò fà hé xiá yōu yóu wèi lì měi zhī wén wū bǐ zhá
文王日昃不暇食,周公一沐三握发,何暇优游为丽美之文于笔札?
kǒng zǐ zuò chūn qiū bù yòng wū zhōu yě
孔子作《春秋》,不用于周也。
sī mǎ zhǎng qīng bù yù gōng qīng zhī shì gù néng zuò zǐ xū zhī fù
司马长卿不预公卿之事,故能作子虚之赋。
yáng zi yún cún zhōng láng zhī guān gù néng chéng tài xuán jīng jiù fǎ yán
扬子云存中郎之官,故能成《太玄经》,就《法言》。
shǐ kǒng zǐ de wáng chūn qiū bù zuò
使孔子得王,《春秋》不作。
jí zhǎng qīng zi yún wéi xiāng fù xuán bù gōng
〔籍〕长卿、子云为相,赋玄不工。
dá yuē wén wáng rì zè bù xiá shí cǐ wèi yǎn yì ér yì guà
答曰:文王日昃不暇食,此谓演《易》而益卦。
zhōu gōng yī mù sān wò fà wèi zhōu gǎi fǎ ér zhì
周公一沐三握发,为周改法而制。
zhōu dào bù bì kǒng zǐ bù zuò xiū sī lǜ jiān yě
周道不弊,孔子不作,休思虑间也!
zhōu fǎ kuò shū bù kě yīn yě
周法阔疏,不可因也。
fu bǐng tiān dì zhī wén fā wū xiōng yì qǐ wéi jiān zuò bù xiá rì zāi
夫禀天地之文,发于胸臆,岂为间作不暇日哉?
gǎn wěi qǐ wàng yuán liú qì
感伪起妄,源流气。
guǎn zhòng xiāng huán gōng zhì wū jiǔ hé
管仲相桓公,致于九合。
shāng yāng xiāng xiào gōng wèi qín kāi dì yè
商鞅相孝公,为秦开帝业。
rán ér èr zi zhī shū piān zhāng shù shí
然而二子之书,篇章数十。
zhǎng qīng zi yún èr zi zhī lún yě
长卿、子云,二子之伦也。
jù gǎn gù cái bìng
俱感,故才并;
cái tóng gù yè jūn
才同,故业钧。
jiē shì ér gè zhe bù yǐ sī lǜ jiān yě
皆士而各著,不以思虑间也。
wèn shì mí duō ér jiàn mí bó guān mí jù ér shi mí ní
问事弥多而见弥博,官弥剧而识弥泥。
jū bù yōu zé sī bù zhì sī bù zhì zé bǐ bù lì
居不幽则思不至,思不至则笔不利。
yín wán zhī rén yǒu yōu shì zhī sī suī wú yōu bù néng zhe yī zì
嚚顽之人,有幽室之思,虽无忧,不能著一字。
gài rén cái yǒu néng wú yǒu bù xiá
盖人材有能,无有不暇。
yǒu wú cái ér bù néng sī wú yǒu zhī ér bù néng zhe
有无材而不能思,无有知而不能著。
yǒu hóng cái yù zuò ér wú qǐ xì zhī yǐ wèn ér néng jì
有鸿材欲作而无起,细知以问而能记。
gài qí yǒu wú suǒ yīn wú yǒu bù néng yán liǎng yǒu wú suǒ dǔ wú bù xiá zào zuò
盖奇有无所因,无有不能言,两有无所睹,无不暇造作。
huò yuē fán zuò zhě jīng sī yǐ jí jū wèi bù néng lǐng zhí
或曰:“凡作者精思已极,居位不能领职。
gài rén sī yǒu suǒ yǐ zhe zé jīng yǒu suǒ jǐn suǒ
盖人思有所倚着,则精有所尽索。
zhù zuò zhī rén shū yán tōng qí qí cái yǐ jí qí zhī yǐ ba
著作之人,书言通奇,其材已极,其知已罢。
àn gǔ zuò shū zhě duō wèi bù sàn pán jiě fǔ qīng níng wēi fēi zhù zuò zhī rén suǒ néng wèi yě
案古作书者,多位布散盘解,辅倾宁危,非著作之人所能为也。
fu yǒu suǒ bī yǒu suǒ ní zé yǒu suǒ zì piān zhāng shù bǎi
夫有所逼,有所泥,则有所自,篇章数百。
lǚ bù wéi zuò chūn qiū jǔ jiā xǐ shǔ
吕不韦作《春秋》举家徙蜀;
huái nán wáng zuò dào shū huò zhì miè zú
淮南王作道书,祸至灭族;
hán fēi zhe zhì shù shēn xià qín yù
韩非著治术,身下秦狱。
shēn qiě bù quán ān néng fǔ guó
身且不全,安能辅国?
fu yǒu zhǎng wū bǐ ān néng bù duǎn wū cǐ
夫有长于彼,安能不短于此?
shēn wū zuò wén ān néng bù qiǎn wū zhèng zhì
深于作文,安能不浅于政治?
dá yuē rén yǒu suǒ yōu gù yǒu suǒ liè
答曰:人有所优,固有所劣;
rén yǒu suǒ gōng gù yǒu suǒ zhuō
人有所工,固有所拙。
fēi liè yě zhì yì bù wéi yě fēi zhuō yě jīng chéng bù jiā yě
非劣也,志意不为也,非拙也,精诚不加也。
zhì yǒu suǒ cún gù bù jiàn tài shān
志有所存,顾不见泰山;
sī yǒu suǒ zhì yǒu shēn bù xiá xùn yě
思有所至,有身不暇徇也。
chēng gàn jiàng zhī lì cì zé bù néng jī jī zé bù néng cì fēi rèn bù lì bù néng yī dàn èr yě
称干将之利,刺则不能击,击则不能刺,非刃不利,不能一旦二也。
píng tán què zé shī yàn shè que zé shī yàn fāng yuán huà bù jù chéng zuǒ yòu shì bù bìng jiàn rén cái yǒu liǎng wèi bù néng chéng yī
蛢弹雀则失鷃,射鹊则失雁,方员画不俱成,左右视不并见,人材有两为,不能成一。
shǐ gàn jiàng guǎ cì ér gèng jī shě que ér shè yàn zé xià shè wú shī yǐ
使干将寡刺而更击,舍鹊而射雁,则下射无失矣。
rén wěi qí piān zhāng zhuān wèi zhèng zhì zé zǐ chǎn zi jiàn zhī jī bù zú móu yě
人委其篇章,专为〔政〕治,则子产、子贱之迹不足侔也。
gǔ zuò shū zhě duō lì gōng bù yòng yě
古作书者,多立功不用也。
guǎn zhòng yàn yīng gōng shū bìng zuò
管仲、晏婴,功书并作;
shāng yāng yú qīng piān zhì jù wèi
商鞅、虞卿,篇治俱为。
gāo zǔ jì dé tiān xià mǎ shàng zhī jì wèi bài lù gǔ zào xīn yǔ gāo zǔ cū nà cǎi
高祖既得天下,马上之计未败,陆贾造《新语》,高祖粗纳采。
lǚ shì hèng nì liú shì jiāng qīng fēi lù gǔ zhī cè dì shì bù níng
吕氏横逆,刘氏将倾,非陆贾之策,帝室不宁。
gài cái zhì wú bù néng zài suǒ zāo yù yù luàn zé zhī lì gōng yǒu qǐ zé yǐ qí cái zhù shū zhě yě
盖材知无不能,在所遭遇,遇乱则知立功,有起则以其材著书者也。
chū kǒu wéi yán zhù wén wèi piān
出口为言,著文为篇。
gǔ yǐ yán wèi gōng zhě duō yǐ wén wèi bài zhě xī
古以言为功者多,以文为败者希。
lǚ bù wéi huái nán wáng yǐ tā wèi guò bù yǐ shū yǒu fēi shǐ kè zuò shū bù shēn zì wèi
吕不韦、淮南王以他为过,不以书有非,使客作书,不身自为;
rú bù zuò shū yóu méng cǐ zhāng zhāng zhī huò
如不作书,犹蒙此章章之祸。
rén gǔ jīn wéi shǔ wèi bì jiē zhù zuò cái zhì jí yě
人古今违属,未必皆著作材知极也。
zōu yáng jǔ shū miǎn zuì wū liáng
邹阳举疏,免罪于梁。
xú lè shàng shū shēn bài láng zhōng
徐乐上书,身拜郎中。
cái néng yǐ qí wén wèi gōng wū rén hé xián bù néng yíng wèi qí shēn
材能以其文为功于人,何嫌不能营卫其身?
hán zǎo xìn gōng zǐ fēi guó bù qīng wēi
韩蚤信公子非,国不倾危。
jí fēi zhī sǐ lǐ sī rú qí fēi yǐ zhù zuò cái jí bù néng fù yǒu wéi yě
及非之死,李斯如奇,非以著作材极,不能复有为也。
chūn wù zhī shāng huò sǐ zhī yě cán wù bù shāng qiū yì bù zhǎng
春物之伤,或死之也,残物不伤,秋亦不长。
jiǎ lìng fēi bù sǐ qín wèi kě zhī
假令非不死,秦未可知。
gù cái rén néng lìng qí xíng kě zūn bù néng shǐ rén bì fǎ jǐ
故才人能令其行可尊,不能使人必法己;
néng lìng qí yán kě xíng bù néng shǐ rén bì cǎi qǔ zhī yǐ
能令其言可行,不能使人必采取之矣。
huò yuē gǔ jīn zuò shū zhě fēi yī gè chuān záo shī jīng zhī shí chuán wéi shèng rén zhì gù wèi zhī zuì cán bǐ zhī yù xiè
或曰:“古今作书者非一,各穿凿失经之实传,违圣人质,故谓之蕞残,比之玉屑。
gù yuē zuì cán mǎn chē bù chéng wéi dào
故曰:“蕞残满车,不成为道;
yù xiè mǎn qiè bù chéng wèi bǎo
玉屑满箧,不成为宝。
qián rén jìn shèng yóu wèi zuì cán kuàng yuǎn shèng cóng hòu fù zhòng wèi zhě hu
”前人近圣,犹为蕞残,况远圣从后复重为者乎?
qí zuò bì wèi wàng qí yán bì bù míng ān kě cǎi yòng ér shī xíng
其作必为妄,其言必不明,安可采用而施行?
dá yuē shèng rén zuò qí jīng xián zhě zào qí chuán shù zuò zhě zhī yì cǎi shèng rén zhī zhì gù jīng xū chuán yě
答曰:圣人作其经,贤者造其传,述作者之意,采圣人之志,故经须传也。
jù xián suǒ wéi hé yǐ dú wèi jīng zhuàn shì tā shū jì fēi
俱贤所为,何以独谓经传是,他书记非?
bǐ jiàn jīng zhuàn chuán jīng zhī wén jīng xū ér jiě gù wèi zhī shì
彼见经传,传经之文,经须而解,故谓之是。
tā shū yǔ shū xiāng wéi gēng zào duān xù gù wèi zhī fēi
其他书与传上的解释不相符合,别创一说,所以说它们不对。
ruò cǐ zhě wěi shì wū wǔ jīng
若此者,韪是于《五经》。
shǐ yán fēi wǔ jīng suī shì bú jiàn tīng
使言非《五经》,虽是不见听。
shǐ wǔ jīng cóng kǒng mén chū dào jīn cháng lìng rén bù quē miè wèi zhī chún yī xìn zhī kě yě
使《五经》从孔门出,到今常令人不缺灭,谓之纯壹,信之可也。
jīn wǔ jīng zāo wáng qín zhī shē chǐ chù lǐ sī zhī hèng yì fán shāo jìn fáng fú shēng zhī xiū bào jīng shēn cáng
今《五经》遭亡秦之奢侈,触李斯之横议,燔烧禁防,伏生之休,抱经深藏。
hàn xìng shōu wǔ jīng jīng shū quē miè ér bù míng piān zhāng qì sàn ér bù jù
汉兴,收《五经》,经书缺灭而不明,篇章弃散而不具。
zhāo cuò zhī bèi gè yǐ sī yì fēn chāi wén zì shī tú xiāng yīn xiāng shòu bù zhī hé zhě wéi shì
晁错之辈,各以私意分拆文字,师徒相因相授,不知何者为是。
wáng qín wú dào bài luàn zhī yě
亡秦无道,败乱之也。
qín suī wú dào bù fán zhū zǐ
秦虽无道,不燔诸子。
zhū zǐ chǐ shū wén piān jù zài kě guān dú yǐ zhèng shuō kě cǎi duó yǐ shì hòu rén
诸子尺书,文篇具在,可观读以正说,可采掇以示后人。
hòu rén fù zuò yóu qián rén zhī zào yě
后人复作,犹前人之造也。
fu jù hóng ér zhī jiē zhuàn jì suǒ chēng wén yì yǔ jīng xiāng báo
夫俱鸿而知,皆传记所称,文义与经相薄。
hé yǐ dú wèi wén shū shī jīng zhī shí
何以独谓文书失经之实?
yóu cǐ yán zhī jīng quē ér bù wán shū wú yì běn jīng yǒu yí piān
由此言之,经缺而不完,书无佚本,经有遗篇。
zhé lèi èr zhě shú yǔ zuì cán
折累二者,孰与蕞残?
yì jù shì xiàng shī cǎi mín yǐ wéi piān lè xū mín huan lǐ dài mín píng
《易》据事象,《诗》采民以为篇,《乐》须〔民〕欢,《礼》待民平。
sì jīng yǒu jù piān zhāng nǎi chéng
四经有据,篇章乃成。
shàng shū chūn qiū cǎi duō shǐ jì
《尚书》、《春秋》,采掇史记。
shǐ jì xìng wú yì yǐ mín shì yī yì liù jīng zhī zuò jiē yǒu jù
史记兴无异,以民事一意,《六经》之作皆有据。
yóu cǐ yán zhī shū yì wèi běn jīng yì wèi mò mò shī shì shí běn dé dào zhì
由此言之,书亦为本,经亦为末,末失事实,本得道质。
zhé lèi èr zhě shú wèi yù xiè
折累二者,孰为玉屑?
zhī wū lòu zhě zài yǔ xià zhī zhèng shī zhě zài cǎo yě zhī jīng wù zhě zài zhū zǐ
知屋漏者在宇下,知政失者在草野,知经误者在诸子。
zhū zǐ chǐ shū wén míng shí shì
诸子尺书,文明实是。
shuō zhāng jù zhě zhōng bù qiú jiě kòu míng shī shī xiāng chuán chū wèi zhāng jù zhě fēi tōng lǎn zhī rén yě
说章句者,终不求解扣明,师师相传,初为章句者,非通览之人也。