fán rén bǐng guì mìng wū tiān bì yǒu jí yàn jiàn wū de
凡人禀贵命于天,必有吉验见于地。
jiàn wū de gù yǒu tiān mìng yě
见于地,故有天命也。
yàn jiàn fēi yī huò yǐ rén wù huò yǐ zhēn xiáng huò yǐ guāng qì
验见非一,或以人物,或以祯祥,或以光气。
chuán yán huáng dì rèn èr shí yuè ér shēng shēng ér shén líng ruò ér néng yán
传言黄帝妊二十月而生,生而神灵,弱而能言。
zhǎng dà lǜ zhū hóu zhū hóu guī zhī
长大率诸侯,诸侯归之;
jiào xióng pí zhàn yǐ fá yán dì yán dì bài jì
教熊罴战,以伐炎帝,炎帝败绩。
xìng yú rén yì gù zài mǔ zhī shēn liú duō shí yuè
性与人异,故在母之身留多十月;
mìng dāng wèi dì gù néng jiào wù wù wèi zhī shǐ
命当为帝,故能教物,物为之使。
yáo tǐ jiù zhī rú rì wàng zhī ruò yún
尧体就之如日,望之若云。
hóng shuǐ tāo tiān shé lóng wéi hài yáo shǐ yǔ zhì shuǐ qū shé lóng shuǐ zhì dōng liú shé lóng qián chù
洪水滔天,蛇龙为害,尧使禹治水,驱蛇龙,水治东流,蛇龙潜处。
yǒu shū qí zhī gǔ gù yǒu guǐ yì zhī yàn
有殊奇之骨,故有诡异之验;
yǒu shén líng zhī mìng gù yǒu yàn wù zhī xiào
有神灵之命,故有验物之效。
tiān mìng dāng guì gù cóng táng hóu rù sì dì hòu zhī wèi
天命当贵,故从唐侯入嗣帝后之位。
shùn wèi féng yáo guān zài cè lòu
舜未逢尧,鳏在侧陋。
gǔ sǒu yǔ xiàng móu yù shā zhī
瞽瞍与象谋欲杀之。
shǐ zhī wán lǐn huǒ fán qí xià
使之完廪,火燔其下;
lìng zhī jùn jǐng tǔ yǎn qí shàng
令之浚井,土掩其上。
shùn de xià lǐn bù bèi huǒ zāi
舜得下廪,不被火灾;
chuān jǐng páng chū bù chù tǔ hài
穿井旁出,不触土害。
yáo wén zhēng yòng shì zhī wū zhí
尧闻征用,试之于职。
guān zhì zhí xiū shì wú fèi luàn
官治职修,事无废乱。
shǐ rù dà lù zhī yě hǔ láng bù bó fù shé bù shì
使入大麓之野,虎狼不搏,蝮蛇不噬;
féng liè fēng jí yǔ xíng bù mí huò
逢烈风疾雨,行不迷惑。
fū rén yù shā zhī bù néng hài zhī dú shì zhī yě qín chóng bù néng shāng zú shòu dì mìng jiàn tiān zǐ zuò
夫人欲杀之,不能害,之毒螫之野,禽虫不能伤,卒受帝命,践天子祚。
hòu jì zhī mǔ lǚ dà rén jī huò yán yī dì kù zhī fú zuò xī dì kù zhī chù rèn shēn
后稷之母,履大人迹,或言衣帝喾之服,坐息帝喾之处,妊身。
guài ér qì zhī ài xiàng niú mǎ bù gǎn jiàn zhī
怪而弃之隘巷,牛马不敢践之;
tián zhī bīng shàng niǎo yǐ yì fù zhī qìng jí qí shēn
寘之冰上,鸟以翼覆之,庆集其身。
mǔ zhī qí shén guài nǎi shōu yǎng zhī
母知其神怪,乃收养之。
zhǎng dà zuǒ yáo wèi zhì sī mǎ
长大佐尧,位至司马。
wū sūn wáng hào kūn mò xiōng nú gōng shā qí fù ér kūn mò shēng qì wū yě wū xián ròu wǎng shí zhī
乌孙王号昆莫,匈奴攻杀其父,而昆莫生,弃于野,乌衔肉往食之。
chán yú guài zhī yǐ wéi shén ér shōu cháng
单于怪之,以为神,而收长。
jí zhuàng shǐ bīng shù yǒu gōng
及壮,使兵,数有功。
chán yú nǎi fù yǐ qí fù zhī mín yǔ kūn mò lìng zhǎng shǒu wū xi chéng
单于乃复以其父之民予昆莫,令长守于西城。
fu hòu jì bù dàng qì gù niú mǎ bù jiàn niǎo yǐ yǔ yì fù ài qí shēn
夫后稷不当弃,故牛马不践,鸟以羽翼覆爱其身;
kūn mò bù dàng sǐ gù wū xián ròu jiù ér shí zhī
昆莫不当死,故乌衔肉就而食之。
běi yí tuó lí guó wáng shì bì yǒu shēn wáng yù shā zhī
北夷橐离国王侍婢有娠,王欲杀之。
bì duì yuē yǒu qì dà rú jī zǐ cóng tiān ér xià wǒ gù yǒu shēn
婢对曰:“有气大如鸡子,从天而下,我故有娠”。
hòu chǎn zǐ juān wū zhū hùn zhōng zhū yǐ kǒu qì xū zhī bù sǐ
后产子,捐于猪溷中,猪以口气嘘之,不死;
fù xǐ zhì mǎ lán zhōng yù shǐ mǎ jiè shā zhī mǎ fù yǐ kǒu qì xū zhī bù sǐ
复徙置马栏中,欲使马借杀之,马复以口气嘘之,不死。
wáng yí yǐ wéi tiān zǐ lìng qí mǔ shōu qǔ nú chù zhī míng dōng míng lìng mù niú mǎ
王疑以为天子,令其母收取,奴畜之,名东明,令牧牛马。
dōng míng shàn shè wáng kǒng duó qí guó yě yù shā zhī
东明善射,王恐夺其国也,欲杀之。
dōng míng zǒu nán zhì yǎn biāo shuǐ yǐ gōng jī shuǐ yú biē fú wèi qiáo dōng míng de dù yú biē jiě sàn zhuī bīng bù dé dù yīn dōu wáng fu yú
东明走,南至掩淲水,以弓击水,鱼鳖浮为桥,东明得渡,鱼鳖解散,追兵不得渡,因都王夫馀。
gù běi yí yǒu fu yú guó yān
故北夷有夫馀国焉。
dōng míng zhī mǔ chū rèn shí jiàn qì cóng tiān xià jí shēng qì zhī zhū mǎ yǐ qì xū zhī ér shēng zhī
东明之母初妊时,见气从天下,及生,弃之,猪马以气吁之而生之。
zhǎng dà wáng yù shā zhī yǐ gōng jī shuǐ yú biē wèi qiáo
长大,王欲杀之,以弓击水,鱼鳖为桥。
tiān mìng bù dàng sǐ gù yǒu zhū mǎ zhī jiù
天命不当死,故有猪马之救;
mìng dāng dōu wáng fu yú gù yǒu yú biē wèi qiáo zhī zhù yě
命当都王夫馀,故有鱼鳖为桥之助也。
yī yǐn qiě shēng zhī shí qí mǔ mèng rén wèi yǐ yuē jiù chū shuǐ jí dōng zǒu
伊尹且生之时,其母梦人谓已曰:“臼出水,疾东走。
mǔ gù
母顾!
míng dàn shì jiù chū shuǐ jí dōng zǒu shí lǐ gù qí xiāng jiē wèi shuǐ yǐ
”明旦视臼出水,即东走十里,顾其乡,皆为水矣。
yī yǐn mìng bù dàng méi gù qí mǔ gǎn mèng ér zǒu
伊尹命不当没,故其母感梦而走。
tuī cǐ yǐ lùn lì yáng zhī dōu qí cè mìng ruò yī yǐn zhī lèi bì yǒu xiān shí gǎn dòng zài tā de zhī xiào
推此以论,历阳之都,其策命若伊尹之类,必有先时感动在他地之效。
qí xiāng gōng zhī nán huán gōng wèi gōng zǐ yǔ zi jiū zhēng lì
齐襄公之难,桓公为公子,与子纠争立。
guǎn zhòng fǔ zi jiū bào shū zuǒ huán gōng
管仲辅子纠,鲍叔佐桓公。
guǎn zhòng yǔ huán gōng zhēng yǐn gōng shè zhī zhōng qí dài gōu
管仲与桓公争,引弓射之,中其带钩。
fū rén shēn cháng qī chǐ dài yuē qí yào gōu guà wū dài zài shēn suǒ yǎn bù guò yī cùn zhī nèi jì wēi xiǎo nán zhōng yòu huá zé gǔ mǐ fēng rèn zhōng gōu zhě mò bù cuō diē
夫人身长七尺,带约其要,钩挂于带,在身所掩,不过一寸之内,既微小难中,又滑泽钴靡,锋刃中钩者,莫不蹉跌。
guǎn zhòng shè zhī zhèng zhōng qí gōu zhōng shǐ chù yīn luò bù diē zhōng páng ròu
管仲射之,正中其钩中,矢触因落,不跌中旁肉。
mìng dāng fù guì yǒu shén líng zhī zhù gù yǒu shè gōu bù zhōng zhī yàn
命当富贵,有神灵之助,故有射钩不中之验。
chu gòng wáng yǒu wǔ zǐ zi zhāo zi yǔ zi gàn zi xī qì jí
楚共王有五子:子招、子圉、子干、子晰、弃疾。
wǔ rén jiē yǒu chǒng gòng wáng wú shì lì nǎi wàng jì shān chuān qǐng shén jué zhī
五人皆有宠,共王无适立,乃望祭山川,请神决之。
nǎi yǔ ba jī mái bì wū tài shì zhī tíng lìng wǔ zǐ qí ér rù bài
乃与巴姬埋璧于太室之庭,令五子齐而入拜。
kāng wáng kuà zhī
康王跨之;
zi yǔ zhǒu jiā yān
子圉肘加焉;
zi gàn zi xī jiē yuǎn zhī
子干、子晰皆远之;
qì jí ruò bào ér rù zài bài jiē yā niǔ
弃疾弱,抱而入,再拜皆压纽。
gù gòng wáng sǐ zhāo wèi kāng wáng zhì zi shī zhī
故共王死,招为康王,至子失之;
yǔ wèi líng wáng jí shēn ér shì
圉为灵王,及身而弑;
zi gàn wèi wáng shí yǒu yú rì
子干为王,十有余日;
zi xī bù lì yòu jù zhū sǐ jiē jué wú hòu
子晰不立,又惧诛死,皆绝无后。
qì jí hòu lì jìng xù chu sì rú qí shén fú
弃疾后立,竟续楚祀,如其神符。
qí wáng rì zhī cháng duǎn yǔ bài qù bì yuǎn jìn xiāng yìng yě
其王日之长短,与拜去璧远近相应也。
fu bì zài dì zhōng wǔ zǐ bù zhī xiāng suí rù bài yuǎn jìn bù tóng yā niǔ ruò shén jiāng jiào jì zhī yǐ
夫璧在地中,五子不知,相随入拜,远近不同,压纽若神将教跽之矣。
jìn tú àn jiǎ zuò nán zhū zhào dùn zhī zǐ
晋屠岸贾作难,诛赵盾之子。
shuò sǐ qí qī yǒu yí fù zǐ
朔死,其妻有遗腹子。
jí àn gǔ wén zhī suǒ wū gōng mǔ zhì r wū kù zhōng zhù yuē zhào shì zōng miè hu
及岸贾闻之,索于宫,母置儿于裤中,祝曰:“赵氏宗灭乎?
ruò dāng tí
若当啼。
jí bù miè ruò wú shēng
如果不该灭,你就别出声。
jí suǒ zhī ér zhōng bù tí suì tuō de huó
”及索之,而终不啼,遂脱得活。
chéng yīng qí fù zhī nì wū shān zhōng
程婴齐负之,匿于山中。
zhì jǐng gōng shí hán jué yán wū jǐng gōng jǐng gōng nǎi yǔ hán jué gòng lì zhào gū xù zhào shì sì shì wéi wén zi
至景公时,韩厥言于景公,景公乃与韩厥共立赵孤,续赵氏祀,是为文子。
dāng zhào gū zhī wú shēng ruò yǒu yǎn qí kǒu zhě yǐ
当赵孤之无声,若有掩其口者矣。
yóu cǐ yán zhī zhào wén zi lì mìng yě
由此言之,赵文子立,命也。
gāo huáng dì mǔ yuē liú ǎo cháng xi dà zé zhī bēi mèng yǔ shén yù
高皇帝母曰刘媪,尝息大泽之陂,梦与神遇。
shì shí léi diàn huì míng jiāo lóng zài shàng
是时雷电晦冥,蛟龙在上。
jí shēng ér yǒu měi
及生而有美。
xìng hǎo yòng jiǔ cháng cóng wáng ǎo wǔ fù shì jiǔ yǐn zuì zhǐ wò ǎo fù jiàn qí shēn cháng yǒu shén guài
性好用酒,尝从王媪、武负贳酒,饮醉止卧,媪、负见其身常有神怪。
měi liú yǐn zuì jiǔ shòu shù bèi
每留饮醉,酒售数倍。
hòu xíng zé zhōng shǒu zhǎn dà shé yī yù dāng dào ér kū yún chì dì zǐ shā wú zǐ
后行泽中,手崭大蛇,一妪当道而哭,云:“赤帝子杀吾子。
cǐ yàn jì zhe wén yǐ
”此验既著闻矣。
qín shǐ huáng dì cháng yuē dōng nán yǒu tiān zǐ qì
秦始皇帝常曰:“东南有天子气”。
wū shì dōng yóu yǐ yā dāng zhī
于是东游以厌当之。
gāo zǔ zhī qì yě yǔ lǚ hòu yǐn wū máng shān zé jiān
高祖之气也,与吕后隐于芒、山泽间。
lǚ hòu yú rén qiú zhī jiàn qí shàng cháng yǒu qì zhí qǐ wǎng qiú zhé de qí chù
吕后与人求之,见其上常有气直起,往求,辄得其处。
hòu yǔ xiàng yǔ yuē xiān rù qín guān wáng zhī
后与项羽约,先入秦关,王之。
gāo zǔ xiān zhì xiàng yǔ yuàn hèn
高祖先至,项羽怨恨。
fàn zēng yuē wú lìng rén wàng qí qì qì jiē wèi lóng chéng wǔ cǎi cǐ jiē tiān zǐ zhī qì yě
范增曰:“吾令人望其气,气皆为龙,成五采,此皆天子之气也。
jí jī zhī
急击之”。
gāo zǔ wǎng xiè xiàng yǔ
高祖往谢项羽。
yǔ yǔ yà fù móu shā gāo zǔ shǐ xiàng zhuāng bá jiàn qǐ wǔ
羽与亚父谋杀高祖,使项庄拔剑起舞。
xiàng bó zhī zhī yīn yǔ xiàng zhuāng jù qǐ
项伯知之,因与项庄俱起。
měi jiàn jiā gāo zǔ zhī shàng xiàng bó zhé yǐ shēn fù gāo zǔ zhī shēn jiàn suì bù dé xià shā shì bù dé chéng
每剑加高祖之上,项伯辄以身覆高祖之身,剑遂不得下,杀势不得成。
huì yǒu zhāng liáng fán kuài zhī jiù zú de miǎn tuō suì wàng tiān xià
会有张良、樊哙之救,卒得免脱,遂王天下。
chū rèn shēn yǒu jiāo lóng zhī shén
初妊身有蛟龙之神;
jì shēng jiǔ shè jiàn yún qì zhī guài
既生,酒舍见云气之怪;
yè xíng zhǎn shé shé yù bēi kū
夜行斩蛇,蛇妪悲哭;
shǐ huáng lǚ hòu wàng jiàn guāng qì
始皇、吕后,望见光气;
xiàng yǔ móu shā xiàng bó wèi bì móu suì bù chéng zāo de liáng kuài gài fù guì zhī yàn qì jiàn ér wù yīng rén zhù fǔ yuán yě
项羽谋杀,项伯为蔽,谋遂不成,遭得良、哙,盖富贵之验,气见而物应、人助辅援也。
dòu tài hòu dì míng yuē guǎng guó nián sì wǔ suì jiā pín wéi rén suǒ lüě mài
窦太后弟名曰广国,年四五岁,家贫,为人所掠卖。
qí jiā bù zhī qí suǒ zài
其家不知其所在。
chuán mài shí yú jiā
传卖十余家。
zhì yí yáng wèi qí zhǔ rén rù shān zuò tàn
至宜阳,为其主人入山作炭。
mù hán wò tàn xià bǎi yú rén tàn bēng jǐn yā sǐ guǎng guó dú de tuō
暮寒,卧炭下百余人,炭崩尽压死,广国独得脱。
zì bǔ shù rì dāng wèi hóu cóng qí jiā zhī cháng ān wén dòu huáng hòu xīn lì jiā zài qīng hé guān jīn nǎi shàng shū zì chén
自卜数日当为侯,从其家之长安,闻窦皇后新立,家在清河观津,乃上书自陈。
dòu huáng hòu yán wū jǐng dì zhào jiàn wèn qí gù guǒ shì nǎi hòu cì zhī
窦皇后言于景帝,召见问其故,果是,乃厚赐之。
jǐng dì lì bài guǎng guó wèi zhāng wǔ hóu
景帝立,拜广国为章武侯。
fu jī tàn bēng bǎi yú rén jiē sǐ guǎng guó dú tuō mìng dāng fù guì fēi tú de huó yòu fēng wèi hóu
夫积炭崩,百余人皆死,广国独脱,命当富贵,非徒得活,又封为侯。
yú zi dà chén liú dōng guǎn rén yě
虞子大,陈留东莞人也。
qí shēng shí yǐ yè shì miǎn mǔ shēn mǔ jiàn qí shàng ruò yì pǐ liàn zhuàng jīng shàng tiān
其生时以夜,适免母身,母见其上若一匹练状,经上天。
míng yǐ wèn rén rén jiē yuē jí guì
明以问人,人皆曰:“吉,贵。
qì yǔ tiān tōng zhǎng dà shì huàn wèi zhì sī tú gōng
”气与天通,长大仕宦,位至司徒公。
guǎng wén bó hé dōng pú bǎn rén yě qí shēng yì yǐ yè bàn shí shì shēng yǒu rén cóng mén hū qí fù míng
广文伯河东蒲坂人也,其生亦以夜半时,适生,有人从门呼其父名。
fù chū yīng zhī bú jiàn rén yǒu yī mù zhàng zhí qí mén cè hào shàn yì wū zhòng qí fù chí zhàng rù mén yǐ shì rén rén zhàn yuē jí
父出应之,不见人,有一木杖植其门侧,好善异于众,其父持杖入门以示人,人占曰:“吉”。
wén bó zhǎng dà xué huàn wèi zhì guǎng hàn tài shǒu
文伯长大学宦,位至广汉太守。
wén bó dāng fù guì gù fù de cì zhàng zhàng dāng zǐ lì yǐ
文伯当富贵,故父得赐杖,杖当子力矣。
guāng wǔ dì jiàn píng yuán nián shí èr yuè jiǎ zǐ shēng wū jì yáng gōng hòu diàn dì èr nèi zhōng huáng kǎo wèi jì yáng lìng shí yè wú huǒ shì nèi zì míng
光武帝建平元年十二月甲子生于济阳宫后殿第二内中,皇考为济阳令,时夜无火,室内自明。
huáng kǎo guài zhī jí zhào gōng cáo lì chōng lán shǐ chū wèn bǔ gōng
皇考怪之,即召功曹吏充兰,使出问卜工。
lán yǔ mǎ xià zú sū yǒng jù zhī bo wáng cháng sūn suǒ
兰与马下卒苏永俱之卜王长孙所。
zhǎng sūn bo wèi yǒng lán yuē cǐ jí shì yě
长孙卜,谓永、兰曰:“此吉事也。
wú duō yán
毋多言。
shì suì yǒu hé shēng jǐng tiān zhōng sān běn yī jīng jiǔ suì zhǎng wū hé yī èr chǐ gài jiā hé yě
”是岁,有禾生景天中,三本一茎九穗,长于禾一二尺,盖嘉禾也。
yuán dì zhī chū yǒu fèng huáng xià jì yáng gōng gù jīn jì yáng gōng yǒu fèng huáng lú
元帝之初,有凤凰下济阳宫,故今济阳宫有凤凰庐。
shǐ yǔ li fù děng jù qǐ dào chái jiè zhōng yù zéi bīng huáng huò zǒu jì yáng jiù lú
始与李父等俱起,到柴界中,遇贼兵,惶惑走济阳旧庐。
bǐ dào jiàn guāng ruò huǒ zhèng chì zài jiù lú dào nán guāng yào chōng chōng shàng shǔ tiān yǒu qǐng bú jiàn
比到,见光若火,正赤,在旧庐道南,光耀憧憧上属天,有顷,不见。
wáng mǎng shí yè zhě sū bó ā néng wàng qì shǐ guò chōng líng chéng guō yù yù cōng cōng
王莽时,谒者苏伯阿能望气,使过舂陵,城郭郁郁葱葱。
jí guāng wǔ dào hé běi yǔ bó ā jiàn wèn yuē qīng qián guò chōng líng hé yòng zhī qí qì jiā yě
及光武到河北,与伯阿见,问曰:“卿前过舂陵,何用知其气佳也?
bó ā duì yuē jiàn qí yù yù cōng cōng ěr
”伯阿对曰:“见其郁郁葱葱耳。
gài tiān mìng dāng xìng shèng wáng dāng chū qián hòu qì yàn zhào chá míng zhe
”盖天命当兴,圣王当出,前后气验,照察明著。
jì tǐ shǒu wén yīn jù qián jī bǐng tiān guāng qì yàn bù zú yán
继体守文,因据前基,禀天光气,验不足言。
chuàng yè lóng xīng yóu wēi jiàn qǐ wū diān pèi
创业龙兴,由微贱起于颠沛;
ruò gāo zǔ guāng wǔ zhě hé cháng wú tiān rén shén guài guāng xiǎn zhī yàn hu
若高祖、光武者,曷尝无天人神怪光显之验乎!