fó yìn shī sì tiáo qín niang
佛印师四调琴娘
wén zhāng luò chù tiān xū qì cǐ lǎo yǐ wáng wú dào qióng
文章落处天须泣,此老已亡吾道穷。
cái yè màn kuā shēng zhòng dá gōng míng yóu jì sǐ yáo chóng
才业谩夸生仲达,功名犹继死姚崇。
rén jiān biàn jué wú qīng qì hǎi nèi ān néng jiàn gǔ fēng
人间便觉无清气,海内安能见古风。
píng rì wàn piān hé suǒ zài
平日万篇何所在?
liù dīng shōu shí shàng yáo gōng
六丁收拾上瑶宫。
zhè bā jù shī shì shuí zuò de
这八句诗是谁做的?
shì sòng lǐ zōng huáng dì cháo yí gè guān rén xìng liú míng zhuāng dào hào hòu cūn xiān shēng zuò de
是宋理宗皇帝朝一个官人,姓刘名庄,道号后村先生做的。
dān shuō nà shén zōng huáng dì cháo yǒu gè hàn lín xué shì xìng sū míng shì zì zi zhān dào hào dōng pō jū shì běn guàn shì xi chuān méi zhōu méi shān xiàn rén shì
单说那神宗皇帝朝有个翰林学士,姓苏名轼字子瞻,道号东坡居士,本贯是西川眉州眉山县人氏。
zhè xué shì píng rì jié shí yí gè dào yǒu jiào zuò fó yìn chán shī
这学士平日结识一个道友,叫做佛印禅师。
nǐ dào zhè chán shī rú hé chū shēn
你道这禅师如何出身?
tā shì jiāng xī ráo zhōu fǔ fú liáng xiàn rén shì xìng xiè míng duān qīng biǎo zì jué lǎo yòu xí rú shū tōng gǔ jīn zhī yùn
他是江西饶州府浮梁县人氏,姓谢名端卿表字觉老,幼习儒书,通古今之蕴;
páng tōng èr shì fù fu qià zhī shēng
旁通二氏,负傅洽之声。
yī rì yìng jǔ dào jīng dōng pō xué shì wén qí cái míng měi yǔ tán lùn shén xiāng jìng ài
一日应举到京,东坡学士闻其才名,每与谈论,甚相敬爱。
lǚ tóng shī jiǔ zhī yóu suì wèi mò nì zhī you
屡同诗酒之游,遂为莫逆之友。
hū yī rì shén zōng huáng dì yīn tiān shí kàng hàn zhǔn le sī tiān tāi zòu zhāng tè yú dà xiàng guó sì jiàn shè yī bǎi bā fēn dà zhāi zhēng qǔ míng sēng xuān yáng jīng diǎn qí qiú gān yǔ yǐ jiù wàn mín
忽一日,神宗皇帝因天时亢旱,准了司天台奏章,特于大相国寺建设一百八分大斋,征取名僧,宣扬经典,祈求甘雨,以救万民。
mìng hàn lín xué shì sū shì zhì jiù yù tiān wén shū jiù mìng shì chōng xíng lǐ guān zhǔ zhāi
命翰林学士苏试制就吁天文疏,就命轼充行礼官主斋。
sān rì qián biàn yào dào sì zhōng zhāi sù
三日前,便要到寺中斋宿。
xiān yǒu nèi guān dào sì kàn yuè zhāi tán chuán yán yù jià bù rì qīn lín
先有内官到寺看阅斋坛,传言御驾不日亲临。
fāng zhàng zhōng pū shè yù zuò yī qiè guī mó wù yào shí fēn qí zhěng bǎ gè dà xiàng guó sì dǎ sǎo dé yī chén bù rǎn zhuāng diǎn de wàn jǐn zǎn huā
方丈中铺设御座,一切规模务要十分齐整,把个大相国寺打扫得一尘不染,妆点得万锦攒花。
fǔ yǐn yù xiān chà guān sì wéi bǎ shǒu bù xǔ xián rén rù sì kǒng fáng bù shí chù tū le shèng jià
府尹预先差官四围把守,不许闲人入寺,恐防不时触突了圣驾。
zhè dōu bù zài huà xià
这都不在话下。
què shuō xiè duān qīng zài dōng pō xué shì zuò jiān wén zhī cǐ shì wèn dào xiǎo dì yù xiōng zhǎng qiè dài rù sì yī zhān yù róng bù zhī kě fǒu
却说谢端卿在东坡学士坐间闻知此事,问道:“小弟欲兄长挈带入寺,一瞻御容,不知可否?
dōng pō nà shí zhī hé yī jù huí jué le tā hé děng gān jìng
”东坡那时只合一句回绝了他,何等干净!
zhǐ wèi dōng pō yào de duān qīng xiàng bàn suì duì tā shuō dào zú xià yào qù yì yǒu hé nán
只为东坡要得端卿相伴,遂对他说道:“足下要去,亦有何难?
zhǐ xiāo bàn zuò shì zhě mú yàng zài zhāi tán shàng chéng zhí
只消扮作侍者模样,在斋坛上承直。
shèng jià lín xìng shí biàn de bǎo kàn
圣驾临幸时,便得饱看。
xiè duān qīng nà shí ruò bù kěn ban zuò shì zhě yě jiù bà le zhǐ wèi yī shí zhì qì suì xīn rán bù cí
”谢端卿那时若不肯扮做侍者,也就罢了,只为一时稚气,遂欣然不辞。
xiān qù jiè bàn xíng tou zhuāng bàn de tíng tíng dāng dāng gēn suí dōng pō xué shì rù xiàng guó sì lái
先去借办行头,装扮的停停当当,跟随东坡学士入相国寺来。
dōng pō yǐ zì fēn fù le zhǔ sēng zhǐ děng bào yī shēng shèng jià dào lái duān qīng jiù dǐng shì zhě míng sè shàng diàn zhí yì
东坡已自分付了主僧,只等报一声圣驾到来,端卿就顶侍者名色上殿执役。
xián shí péi dōng pō zài jìng shì xián jiǎng
闲时陪东坡在净室闲讲。
qiě shuō qǐ zhāi zhī rì zhǔ sēng wǔ gǔ míng zhōng jù zhòng
且说起斋之日,主僧五鼓鸣钟聚众。
qí shí xiāng yān liáo rào dēng zhú huī huáng fān zhuàng wǔ cǎi piāo yáng yuè qì bā yīn liáo liàng fǎ shì zhī shèng zì bù bì shuō
其时香烟缭绕,灯烛辉煌,幡幢五彩飘扬,乐器八音嘹亮,法事之盛,自不必说。
dōng pō xué shì qǐ le xiāng tóu bài le fó xiàng tuì zuò yú sēng fáng zhī nèi
东坡学士起了香头,拜了佛像,退坐于僧房之内。
chī zhāi fāng ba hū chuán yù jià yǐ dào
吃斋方罢,忽传御驾已到。
dōng pō xué shì zhí zhǎng sī lún rì jìn tiān yán dào yě bù yǐ wéi shì huāng de xiè duān qīng miàn shàng hóng rè xīn tóu tū tū de tiào
东坡学士执掌丝纶,日觐天颜,到也不以为事,慌得谢端卿面上红热,心头突突地跳。
jīn chí le yī huí àn dìng xīn shén lái dào dà xióng bǎo diàn zá yú shì zhě zhī zhōng wú guò shì tiān xiāng jiǎn zhú gōng shí pù dēng
矜持了一回,按定心神,来到大雄宝殿,杂于侍者之中,无过是添香剪烛,供食铺灯。
bù yī shí shén zōng huáng dì jià dào dōng pō xué shì tóng zhòng sēng bǎi bān guì yíng jìn rù dà diàn
不一时神宗皇帝驾到,东坡学士同众僧摆班跪迎,进入大殿。
nèi guān pěng yǒu nèi fǔ lóng xiāng shén zōng yù shǒu niān xiāng yǐ bì pū shè jìng rù xíng sān bài lǐ
内官捧有内府龙香,神宗御手拈香已毕,铺设净褥,行三拜礼。
zhǔ sēng yǐn jià dào yú fāng zhàng
主僧引驾到于方丈。
shén zōng dēng le yù zuò
神宗登了御座。
zhòng rén kòu jiàn le bì shén zōng kuā dōng pō xué shì suǒ zuò wén shū zhī měi
众人叩见了毕,神宗夸东坡学士所作文疏之美。
dōng pō xué shì zài bài kǒu chēng bù gǎn
东坡学士再拜,口称不敢。
zhǔ sēng qǔ zhǐ xiàn chá pěng chá pán de què shì xiè duān qīng
主僧取旨献茶,捧茶盘的却是谢端卿。
yuán lái duān qīng yīn dà diàn xíng lǐ zhī shí yōng yōng cù cù bù dé zǐ xì zhān yǎng tè dì chōng zuò pěng chá pán de shì zhě zhí ái dào lóng zuò yù xī zhī qián
原来端卿因大殿行礼之时,拥拥簇簇,不得仔细瞻仰,特地充作捧茶盘的侍者,直挨到龙座御膝之前。
tōu yǎn kàn shèng róng shí guǒ rán lóng fèng zhī zī tiān rì zhī biǎo tiān wēi zhǐ chǐ máo gǔ jù sǒng bù gǎn zì yì guān zhān huāng máng tuì bù
偷眼看圣容时,果然龙凤之姿,天日之表,天威咫尺,毛骨俱悚,不敢恣意观瞻,慌忙退步。
què bèi shén zōng lóng mù kàn jiàn le
却被神宗龙目看见了。
zhǐ wèi duān qīng shēng de fāng miàn dà ěr xiù mù nóng méi shēn qū wěi àn yǔ qí tā shì zhě bù tóng suǒ yǐ tiān yán guā mù
只为端卿生得方面大耳,秀目浓眉,身躯伟岸,与其他侍者不同,所以天颜刮目。
dāng xià kāi jīn kǒu qǐ yù yán zhǐ zhe duān qīng wèn dào cǐ shì zhě hé fāng rén shì
当下开金口,启玉言,指着端卿问道:“此侍者何方人氏?
zài sì jǐ nián le
在寺几年了?
zhǔ sēng xiān bù céng wèn de bèi xì yī shí bù néng duì dá
”主僧先不曾问得备细,一时不能对答。
hái shì xiè duān qīng yǒu liàng kòu tóu zòu dào chén xìng xiè míng duān qīng jiāng xī ráo zhōu fǔ rén xīn lái sì zhōng chū jiā
还是谢端卿有量,叩头奏道:“臣姓谢名端卿,江西饶州府人,新来寺中出家。
xìng zhān tiān biǎo bù shèng xīn xìng
幸瞻天表,不胜欣幸。
shén zōng jiàn tā yìng duì míng mǐn lóng qíng dà xǐ yòu wèn qīng pō tōng jīng diǎn fǒu
”神宗见他应对明敏,龙情大喜,又问:“卿颇通经典否?
duān qīng zòu dào chén zì shǎo dú shū nèi diǎn yě pō zhī
”端卿奏道:“臣自少读书,内典也颇知。
shén zōng dào qīng jì tōng nèi diǎn cì qīng fǎ míng le yuán hào fó yìn jiù yú yù qián pī tì wèi sēng
”神宗道:“卿既通内典,赐卿法名了元,号佛印,就于御前披剃为僧。
nà xiè duān qīng de xué wèn yǔ dōng pō jiān shàng jiān xià tā wèi yìng jǔ dào jīng zhǐ wàng yī jǔ chéng míng jiàn gōng lì yè rú hé kěn zuò hé shàng
”那谢端卿的学问,与东坡肩上肩下,他为应举到京,指望一举成名,建功立业,如何肯做和尚?
cháng yán dào wáng yán rú tiān yǔ wéi bèi shèng zhǐ zuì gāi wàn sǐ
常言道“王言如天语”,违背圣旨,罪该万死。
jīn rì yù yīn fēn fù rú hé gǎn shuō wǒ shì jiǎ chōng de shì zhě bù yuàn wèi sēng
今日玉音分付,如何敢说我是假充的侍者,不愿为僧?
xīn xià shí wàn fēn bù lè yī shí chū yú wú nài zhǐ de kòu tóu xiè ēn
心下十万分不乐,一时出于无奈,只得叩头谢恩。
dāng xià zhǔ sēng yǐn duān qīng chóng lái zhèng diàn cān jiàn liǎo rú lái rán hòu yǐn zhì yù qián rú fǎ pī tì
当下主僧引端卿重来正殿,参见了如来,然后引至御前,如法披剃。
qīn cì zǐ luō jiā shā yī lǐng suí jià lǐ bù guān qǔ yáng pí dù dié yī dào zhōng shū fáng tián xiě fó yìn fǎ míng jí shēng shēn jí guàn fèng zhǐ bèi tì nián yuè fù duān qīng shòu lǐng
钦赐紫罗袈裟一领,随驾礼部官取羊皮度牒一道,中书房填写佛印法名及生身籍贯,奉旨被剃年月,付端卿受领。
duān qīng pī le jiā shā zǐ qì téng téng fēn míng shì yī zūn ròu shēn luó hàn shǒu pěng dù dié chóng fù kòu tóu xiè ēn
端卿披了袈裟,紫气腾腾,分明是一尊肉身罗汉,手捧度牒,重复叩头谢恩。
shén zōng dào qīng jì wèi sēng jí wěi qīng xié lǐ zhāi shì
神宗道:“卿既为僧,即委卿协理斋事。
yì rì jīng yán jiè lǜ biàn kě zuò běn sì zhù chí wù de diàn rǔ zōng mén yǒu fù zhèn yì
异日精严戒律,便可作本寺住持,勿得玷辱宗门,有负朕意!
shuō ba qǐ jià
说罢起驾。
dōng pō hé zhòng sēng yú sì mén zhī wài guì sòng guò le yī rán lái zuò zhāi shì bù zài huà xià
东坡和众僧于寺门之外跪送过了,依然来做斋事,不在话下。
cóng cǐ gé qǐ duān qīng míng zì zhǐ chēng fó yìn jiè rén dōu chēng wéi yìn gōng
从此阁起端卿名字,只称佛印,介人都称为印公。
wèi tā shì qīn cì tì dù hǎo shēng jìng zhòng
为他是钦赐剃度,好生敬重。
yuán lái gù sòng shí zuì yǐ tì dù wéi zhòng měi dù dié yī zhāng yào fèi de qiān guàn qián cái fāng dé dào shǒu
原来故宋时最以剃度为重,每度牒一张,要费得千贯钱财方得到手。
jīn rì duān qīng bù fèi fēn wén dé le dù dié wèi sēng ruò shì gè zhēn shì zhě qǐ bù shì qiān gǔ qí féng wàn fēn huān xǐ
今日端卿不费分文,得了度牒为僧,若是个真侍者,岂不是千古奇逢,万分欢喜。
zhǐ wèi fó yìn nòng jiǎ chéng zhēn fēi chū běn xīn yī shí miǎn qiǎng chū jiā yǒu hǎo jǐ shí qì mèn bù guò hòu lái zhī zài xiàng guó sì fān jīng zhuǎn cáng jīng tōng fó lǐ bǎ gōng míng fù guì zhī xiǎng huà zuò qīng jìng wú wéi zhī yè
只为佛印弄假成真,非出本心,一时勉强出家,有好几时气闷不过,后来只在相国寺翻经转藏,精通佛理,把功名富贵之想,化作清净无为之业。
tā yuán shì gè míng wù chán shī zhuǎn shì gēn qì bù tóng suǒ yǐ chū rú rù mò rú hóng lú diǎn xuě
他原是个明悟禅师转世,根气不同,所以出儒入墨,如洪炉点雪。
dōng pō xué shì tā shì gè yòng shì zhī rén shí jiàn gè bié
东坡学士他是个用世之人,识见各别。
tā dào xiè duān qīng běn wéi shàng jīng fù jǔ wǒ dài tā dào dà xiàng guó sì jiào tā jiǎ chōng shì zhě zhān yǎng tiān yán suì ěr pī tì wèi sēng què bú shì wǒ lián lěi le tā
他道:“谢端卿本为上京赴举,我带他到大相国寺,教他假充侍者,瞻仰天颜,遂尔披剃为僧,却不是我连累了他!
tā jīn zài kōng mén kū dàn bì yǒu hèn wǒ zhī yì
他今在空门枯淡,必有恨我之意。
suī rán tā jiè lǜ jīng yán zhǐ kǒng tǐ miàn shàng jīn chí xīn zhōng bù néng wú dòng
虽然他戒律精严,只恐体面上矜持,心中不能无动。
měi měi yú yǔ yán zhī jiān wēi wēi tiǎo dòu
”每每于语言之间,微微挑逗。
shéi zhī fó yìn xīn lěng rú bīng kǒu jiān rú tiě quán bú jiàn sī háo zǒu zuò dōng pō zhǐ shì bù xìn
谁知佛印心冷如冰,口坚如铁,全不见丝毫走作,东坡只是不信。
hòu lái dōng pō wèi yín shī chù fàn le shí xiāng lián zāo zhé biǎn dào zhé zōng huáng dì yuán yòu nián jiān fù zhào wèi hàn lín xué shì
后来东坡为吟诗触犯了时相,连遭谪贬,到哲宗皇帝元祐年间,复召为翰林学士。
qí shí fó yìn yóu fāng zhuàn lái réng zài dà xiàng guó sì guà xī nián lì shàng zhuàng
其时佛印游方转来,仍在大相国寺挂锡,年力尚壮。
dōng pō yī jiàn xiǎng qǐ chū nián pī tì zhī shì suì quàn fó yìn ruò kěn huán sú chū shì xià guān dāng lì jiàn qīng zhí
东坡一见,想起初年披剃之事,遂劝佛印:“若肯还俗出仕,下官当力荐清职。
fó yìn nà lǐ kěn yī
”佛印那里肯依!
dōng pō suì cháo zhī yuē bù dú bù tū bù tū bù dú
东坡遂嘲之曰:“不毒不秃,不秃不毒。
zhuǎn dú zhuǎn tū zhuǎn tū zhuǎn dú
转毒转秃,转秃转毒。
fó yìn xiào ér bù dá
”佛印笑而不答。
nà yī rì zhòng chūn tiān qì xué shì zhèng zài fǔ zhōng xián zuò zhī jiàn yuàn zi lái bào fó yìn chán shī zài mén shǒu
那一日,仲春天气,学士正在府中闲坐,只见院子来报:“佛印禅师在门首。
xué shì tīng de jiào qǐng rù lái
”学士听得,教请入来。
xū yú zhī jiān fó yìn rù dào táng shàng
须臾之间,佛印入到堂上。
jiàn xué shì xù lǐ bì jiào yuàn zi diǎn jiàng chá lái
见学士叙礼毕,教院子点将茶来。
chá ba xué shì biàn lìng yuàn zi yú hòu yuán zhōng sǎ sǎo tíng xuān yāo fó yìn tóng dào yuán zhōng qù yī zuò xiāng jìn hòu táng de tíng zi zuò dìng
茶罢,学士便令院子于后园中洒扫亭轩,邀佛印同到园中,去一座相近后堂的亭子坐定。
yuàn zi ān pái jiǔ guǒ yáo zhuàn zhī lèi
院子安排酒果肴馔之类。
pái wán shǐ yuàn zi zhēn jiǔ
排完,使院子斟酒。
èr rén duì zhuó jiǔ zhì sān xún xué shì dào yán zhōng wú lè bù chéng huān xiào
二人对酌,酒至三巡,学士道:“筵中无乐,不成欢笑。
xià guān jiā zhōng yǒu yī lè yì lìng gē shù qū yǐ zhù yán qián zhī lè
下官家中有一乐意,令歌数曲,以助筵前之乐。
dào ba biàn lìng yuàn zi chuán yán rù táng nèi qù
”道罢,便令院子传言入堂内去。
bù duō shí fó yìn mò rán ěr nèi tīng de yǒu rén chàng cí zhēn gè chàng de hǎo
不多时,佛印蓦然耳内听得有人唱词,真个唱得好!
shēng qīng yùn měi fēn fēn chén luò diāo liáng
声清韵美,纷纷尘落雕梁;
zì zhèng qiāng zhēn fú fú fēng shēng qǐ xí
字正腔真,拂拂风生绮席。
ruò shàng yuàn liú yīng qiǎo zhuàn shì dān shān cǎi fèng hé míng
若上苑流莺巧啭,似丹山彩凤和鸣。
cí gē bái xuě yáng chūn qū chàng qīng fēng míng yuè
词歌白雪阳春,曲唱清风明月。
fó yìn tīng zhì qū zhōng dào qí zāi
佛印听至曲终,道:“奇哉!
hán é zhī yín qín qīng zhī cí suī bù è zhù xíng yún yě jiě liáng chén pū cù
韩娥之吟,秦青之词,虽不遏住行云,也解梁尘扑簇。
dōng pō dào wú shī hé bù liú yī jiā zuò
”东坡道:“吾师何不留一佳作?
fó yìn dào qǐng qǐ zhǐ bǐ
佛印道:“请乞纸笔。
xué shì suì lìng yuàn zi qǔ jiāng wén fáng sì bǎo fàng zài miàn qián
”学士遂令院子取将文房四宝,放在面前。
fó yìn kǒu zhōng bù dào xīn xià zì yán chàng què shí fēn chàng de hǎo le què bù zhī rén wù shēng de rú hé
佛印口中不道,心下自言:“唱却十分唱得好了,却不知人物生得如何?
suì niān qǐ bǐ lái zuò yī cí cí míng xī jiāng yuè zhǎi dì zhòng zhòng lián mù lín fēng xiǎo xiǎo tíng xuān
”遂拈起笔来,做一词,词名《西江月》:窄地重重帘幕,临风小小亭轩。
lǜ chuāng zhū hù yìng chán juān hū tīng gē ōu wǎn zhuǎn
绿窗朱户映婵娟,忽听歌讴宛转。
jì shì ěr gēn yǒu fèn yīn hé yǎn jiè wú yuán
既是耳根有分,因何眼界无缘?
fēn míng zhǐ chǐ yù shén xiān gé gè xiù lián bú jiàn
分明咫尺遇神仙,隔个绣帘不见
fó yìn xiě ba xué shì dà xiào yuē wú shī zhī cí suǒ hèn bú jiàn
佛印写罢,学士大笑曰:“吾师之词,所恨不见。
lìng yuàn zi xiàng qián bǎ nà lián zi zhǐ yī juàn juǎn qǐ yī bàn
”令院子向前把那帘子只一卷,卷起一半。
fó yìn dǎ yī kàn shí zhī jiàn nà nǚ hái ér bàn jié lù chū nà yī shuāng wān wān xiǎo jiǎo r
佛印打一看时,只见那女孩儿半截露出那一双弯弯小脚儿。
fó yìn kǒu zhōng bù dào xīn xià sī liang suī shì juàn lián yǐ bàn nài lián diào dī xià zhōng bú jiàn tā shēng de rú hé
佛印口中不道,心下思量:“虽是卷帘已半,奈帘钓低下,终不见他生得如何。
xué shì dào wú shī jì shì jiàn le hé xī yī cí
”学士道:“吾师既是见了,何惜一词?
fó yìn jiàn shuō biàn niān qǐ bǐ lái yòu zuò yī cí cí míng pǐn zì lìng
”佛印见说,便拈起笔来,又做一词,词名《品字令》:
qū zhe jiǎo xiǎng yāo zhī rú xuē
觑着脚,想腰肢如削。
gē ba è yún shēng zěn de xiàng zhǎng zhōng tuō
歌罢遏云声,怎得向掌中托。
zuì yǎn bù rú guī qù qiáng bǎ shēn xīn xū huò
醉眼不如归去,强把身心虚霍。
jǐ huí yù dài qù xiān lián yóu kǒng zhǔ rén è
几回欲待去掀帘,犹恐主人恶。
fó yìn yì bù jìn yòu zuò sì jù shī dào
佛印意不尽,又做四句诗道:
zhǐ wén tán bǎn yǔ gē ōu bú jiàn rú huā sì yù móu
只闻檀板与歌讴,不见如花似玉眸。
yān de hǎo fēng cóng de qǐ dǎo chuí lián juǎn shàng jīn gōu
焉得好风从地起,倒垂帘卷上金钩。
fó yìn yín shī ba dōng pō dà xiào jiào zuǒ yòu juǎn shàng xiù lián huàn chū nà nǚ hái ér
佛印吟诗罢,东坡大笑,教左右卷上绣帘,唤出那女孩儿。
cóng lǐ miàn zǒu chū lái kàn zhe fó yìn dào le gè shēn shēn wàn fú
从里面走出来,看着佛印,道了个深深万福。
nà nǚ hái ér duān duān zhèng zhèng zhěng róng liǎn mèi lì yú tíng qián
那女孩儿端端正正,整容敛袂,立于亭前。
fó yìn bǎ yǎn yī qū bù dàn chàng de hǎo zhēn gè shēng de hǎo
佛印把眼一觑,不但唱得好,真个生得好。
dàn jiàn é méi dàn sǎo lián liǎn wēi yún
但见:娥眉淡扫,莲脸微匀。
qīng yíng zhēn wù wài zhī xian yǎ dàn yǒu tiān rán zhī tài
轻盈真物外之仙,雅淡有天然之态。
yī rǎn jiāo xiāo shǒu chí xiàng bǎn chéng lù sǔn zhǐ jiān zhǎng
衣染鲛绡,手持象板,呈露笋指尖长;
zú bù jīn lián xíng dòng fèng xié gōng xiào lín xī shuāng luò pǔ duì yuè liǎng cháng é
足步金莲,行动凤鞋弓校临溪双洛浦,对月两嫦娥。
hǎo hǎo hǎo hǎo rú tiān shàng nǚ
好好好,好如天上女;
qiáng qiáng qiáng qiáng sì yuè zhōng xian
强强强,强似月中仙。
dōng pō huàn yuàn zi zhēn jiǔ jiào nà nǚ hái ér jìn qián lái yǔ wú shī bǎ zhǎn
东坡唤院子斟酒,叫那女孩儿近前来,“与吾师把盏。
xué shì dào cǐ nǚ xiǎo zì qín niang zì yòu zài yú fǔ zhōng shàn zhī yīn lè néng fǔ qī xián zhī qín huì xiǎo liù yì zhī shì
”学士道:“此女小字琴娘,自幼在于府中,善知音乐,能抚七弦之琴,会晓六艺之事。
wú shī jīn rì jì jiàn hé xī jiā zuò
吾师今日既见,何惜佳作?
fó yìn dāng shí yǐ zì bā fēn dài jiǔ yán chēng gào huí
”佛印当时已自八分带酒,言称告回。
qín niang yuē chán shī qiě zuò zài yǐn jǐ bēi
琴娘曰:“禅师且坐,再饮几杯。
fó yìn jiàn xué shì suǒ shuō biàn ná qǐ bǐ lái yòu xiě yī cí cí míng dié liàn huā zhí bǎn jiāo niáng liú kè zhù chū zhěng jīn chāi shí zhǐ jiān jiān lù
佛印见学士所说,便拿起笔来,又写一词,词名《蝶恋花》:执板娇娘留客住,初整金钗,十指尖尖露。
gē duàn yī shēng tiān wài qù qīng yīn yǐ è xíng yún zhù
歌断一声天外去,清音已遏行云祝。
ěr yǒu yīn yuán néng tīng shì yǎn yǒu yīn yuán biàn dé dàng qián qū
耳有姻缘能听事,眼有姻缘,便得当前觑。
yǎn ěr yīn yuán dōu yǐ shì yīn yuán bié yǒu zhī hé chǔ
眼耳姻缘都已是,姻缘别有知何处?
fó yìn xiě ba dōng pō jiàn le dà xǐ biàn huàn qín niang jiù chàng cǐ cí quàn jiǔ zài yǐn shù bēi
佛印写罢,东坡见了大喜,便唤琴娘就唱此词劝酒,再饮数杯。
fó yìn dà zuì bù zhī cí zhōng yǔ shī
佛印大醉,不知词中语失。
tiān sè yǐ wǎn xué shì suì lìng yuàn zi fú rù shū yuàn nèi ān pái hé shàng shuì le
天色已晚,学士遂令院子扶入书院内,安排和尚睡了。
xué shì xīn zhōng àn xiǎng wǒ yī xiàng yào quàn zhè hé shàng huán sú chū shì tā wèi kěn tǒng kǒu
学士心中暗想:“我一向要劝这和尚还俗出仕,他未肯统口。
chèn tā jīn rì yǒu tiáo xì qín niang zhī yì ruò de tā yǔ zhè gè nī zǐ shàng dé shǒu shí biàn shì chū jiā bù liǎo
趁他今日有调戏琴娘之意,若得他与这个妮子上得手时,便是出家不了。
nà shí ná dìng tā pò zhàn dìng yào tā huán sú hé pà tā bù cóng
那时拿定他破绽,定要他还俗,何怕他不从!
hǎo jì hǎo jì
好计,好计!
jí huàn qín niang dào yú miàn qián dào nǐ shěng de nà hé shàng zuò de cí zhòng yì
”即唤琴娘到于面前道:“你省得那和尚做的词中意?
hòu liǎng jù dào yǎn ěr yīn yuán dōu yǐ shì yīn yuán bié yǒu zhī hé chǔ
后两句道:‘眼耳姻缘都已是,姻缘别有知何处?
zhè hé shàng bú shì hǎo rén qí zhōng yǒu ài mù nǐ zhī xīn
’这和尚不是好人,其中有爱慕你之心。
nǐ kě jīn yè dào shū yuàn nèi xiāng bàn hé shàng jiù qǐn
你可今夜到书院内相伴和尚就寝。
xū yào liǎo shì kě tǎo zhí zhào lái
须要了事,可讨执照来。
wǒ míng rì shǎng nǐ sān qiān guàn zuō fáng lián zhī zī
我明日赏你三千贯,作房奁之资。
wǒ yǔ nǐ zhǔ zhāng jiào nǐ chū jià liáng rén
我与你主张,教你出嫁良人。
rú bù liǎo shì míng rì huàn guǎn jiā pó lái bǎ nǐ jué zhú bì èr shí zhú chū fǔ mén
如不了事,明日唤管家婆来,把你决竹篦二十,逐出府门。
qín niang tīng ba xià de chàn zuò yī tuán dào lǐng dōng rén jūn zhǐ
琴娘听罢,吓得颤做一团,道:“领东人钧旨。
lí le fáng zhōng qīng yí lián bù huái zhe xiū liǎn jìng lái dào shū yuàn nèi
”离了房中,轻移莲步,怀着羞脸,径来到书院内。
fó yìn yǐ zì dà zuì hūn mí bù xǐng shuì zài liáng chuáng zhī shàng bì shàng dēng shàng míng
佛印已自大醉,昏迷不省,睡在凉床之上,壁上灯尚明。
qín niang wú jì nài hé zuò zài hé shàng shēn biān yòng jiān jiān yù shǒu qù yáo nà hé shàng shí yī sì qīng tíng yáo shí zhù lóu yǐ hàn tài shān
琴娘无计奈何,坐在和尚身边,用尖尖玉手去摇那和尚时,一似蜻蜓摇石柱,蝼蚁撼太山。
hé shàng bí xī rú léi nà lǐ yáo de jué
和尚鼻息如雷,那里摇得觉!
huà xiū xù fán
话休絮烦。
zì chū gēng yáo qǐ zhǐ yào shǒu hé shàng shěng jué zhí shǒu dào wǔ gēng yě bù shèng nà qín niang xīn zhōng hǎo huāng bù jué liǎng yǎn lèi xià zì sī liang dào tǎng huò jīn yè bù liǎo de shì míng rì qǐ èr shí zhú bì zhú chū fǔ mén què shì zěn dì hǎo
自初更摇起,只要守和尚省觉,直守到五更,也不剩那琴娘心中好慌,不觉两眼泪下,自思量道:“倘或今夜不了得事,明日乞二十竹篦,逐出府门,却是怎地好!
zhēng nài hé shàng dà zuì bù liǎo de shì
”争奈和尚大醉,不了得事。
qín niang dàn yǎn lèi què hǎo dàn zài fó yìn liǎn shàng
琴娘弹眼泪,却好弹在佛印脸上。
zhī jiàn nà fó yìn sà rán jīng jué shǎn kāi yǎn lái bì shàng dēng shàng míng
只见那佛印飒然惊觉,闪开眼来,壁上灯尚明。
qù nà dēng guāng zhī xià zhī jiàn yí gè rú huā sì yù nǚ zǐ zuò zài shēn biān
去那灯光之下,只见一个如花似玉女子,坐在身边。
fó yìn dà jīng dào nǐ shì shuí jiā nǚ zǐ
佛印大惊道:“你是谁家女子?
shēn yè zhì cǐ yǒu hé lǐ shuō
深夜至此,有何理说?
qín niang jiàn wèn qiě jīng qiě xǐ chuāi zhe xiū liǎn dào gè wàn fú dào jiàn qiè nǎi rì jiān chàng qǔ zhī qín niang yě tīng de chán shī cí zhōng yǒu ài mù jiàn qiè zhī xīn gù yín yè qián lái wú rén zhī jué yù yǔ wú shī xiào yún yǔ zhī huan wàn qǐ wù jù zé gè
”琴娘见问,且惊且喜,揣着羞脸,道个万福道:“贱妾乃日间唱曲之琴娘也,听得禅师词中有爱慕贱妾之心,故夤夜前来,无人知觉,欲与吾师效云雨之欢,万乞勿拒则个!
fó yìn tīng shuō ba dà jīng yuē niáng zǐ chà yǐ
佛印听说罢,大惊曰:“娘子差矣!
pín sēng yè lái gǎn méng xué shì jiàn ài zhì jiǔ guǎn dài chéng zuì luàn dào cǐ cí qǐ yǒu tā yì
贫僧夜来感蒙学士见爱,置酒管待,乘醉乱道,此词岂有他意?
niáng zǐ kě sù huí
娘子可速回。
tǎng yǒu wài rén jiàn zhī wú sī yǒu xiàn wú zhī qīng dé yī dàn xiū yǐ
倘有外人见之,无丝有线,吾之清德一旦休矣。
qín niang tīng ba nà lǐ kěn qù
”琴娘听罢,那里肯去。
fó yìn jiàn qín niang zhǐ guǎn yóu tì bù kěn qù biàn dào shì le shì le cǐ bì shì xué shì jiào nǐ kǔ nàn wǒ lái
佛印见琴娘只管尤𣨼不肯去,便道:“是了,是了,此必是学士教你苦难我来!
wú xiū xíng shù nián zhǐ yǐ shī jiǔ zì yú qǐ yǒu chén xīn sú yì
吾修行数年,止以诗酒自娱,岂有尘心俗意。
nǐ ruò shí duì wǒ shuō wǒ yǒu jiù nǐ zhī xīn
你若实对我说,我有救你之心。
rú shì bù cóng bié wú qū chǔ
如是不从,别无区处。
qín niang jiàn fó yìn rú cǐ shuō ba yǎn zhōng chuí lèi dào cǐ guǒ shì xué shì shǐ wǒ lái
”琴娘见佛印如此说罢,眼中垂泪道:“此果是学士使我来。
rú shì wú shī kěn cóng jiàn qiè yún yǔ zhī huan míng rì shǎng qián sān qiān guàn chū jià liáng rén
如是吾师肯从贱妾云雨之欢,明日赏钱三千贯,出嫁良人;
rú wú shī bù cóng míng rì huàn guǎn jiā pó jué zhú bì èr shí zhú chū fǔ mén
如吾师不从,明日唤管家婆决竹篦二十,逐出府门。
wàng wú shī zhōu quán jiù wǒ
望吾师周全救我!
dào ba shēn shēn biàn bài
”道罢,深深便拜。
fó yìn tīng ba hē hē dà xiào biàn dào nǐ xiū fán nǎo
佛印听罢,呵呵大笑,便道:“你休烦恼!
wǒ jiù nǐ
我救你。
suì qù shū dài nèi qǔ chū yī fú zhǐ yǒu jiàn chéng wén fáng sì bǎo zài zhuó shàng fó yìn niǎn qǐ bǐ lái zuò le yī zhī cí míng làng táo shā zuó yè yù shén xiān yě shì yīn yuán
”遂去书袋内,取出一幅纸,有见成文房四宝在卓上,佛印捻起笔来,做了一只词,名《浪淘沙》:昨夜遇神仙,也是姻缘。
fēn míng zuì lǐ yì rú rán
分明醉里亦如然。
shuì jiào lái shí hún shì mèng què zài shēn biān
睡觉来时浑是梦,却在身边。
cǐ shì zěn shēng yán
此事怎生言?
qǐ gǎn xiāng lián
岂敢相怜!
bù céng fǔ dòng yī tiáo xián
不曾抚动一条弦。
chuán yǔ dōng pō sū xué shì chù chù fēng quán
传与东坡苏学士,触处封全。
fó yìn xiě le yì bù jìn yòu zuò le sì jù shī
佛印写了,意不尽,又做了四句诗:
chuán yǔ wū shān yǎo tiǎo niáng xiū jiāng hún mèng nǎo xiāng wáng
传与巫山窈窕娘,休将魂梦恼襄王。
chán xīn yǐ zuò zhān ní xù bù zhú dōng fēng shàng xià kuáng
禅心已作沾泥絮,不逐东风上下狂。
dāng xià qín niang dé le cǐ cí jìng huí táng zhōng chéng shàng xué shì
当下琴娘得了此词,径回堂中呈上学士。
xué shì kàn ba dà xǐ zì dào shū yuàn zhōng jiàn fó yìn pán xī zuò zài yǐ shàng
学士看罢,大喜,自到书院中,见佛印盘膝坐在椅上。
dōng pō dào shàn zāi shàn zāi
东坡道:“善哉,善哉!
zhēn chán sēng yě
真禅僧也!
yì shǎng qín niang sān bǎi guàn qián zé jià liáng rén
”亦赏琴娘三百贯钱,择嫁良人。
dōng pō zì cǐ jiāng fó yìn yù jiā jìng zhòng suì wèi rù mù zhī bīn
东坡自此将佛印愈加敬重,遂为入幕之宾。
suī qī qiè zài bàng bìng bù huí bì
虽妻妾在傍,并不回避。
fó yìn shí shí bǎ fó lǐ xiǎo wù dōng pō dōng pō jiàn jiàn xìn xīn
佛印时时把佛理晓悟东坡,东坡渐渐信心。
hòu lái dōng pō lín zhōng bù luàn xiāng chuán yǐ zhèng zhèng guǒ
后来东坡临终不乱,相传已证正果。
zhì jīn rén yóu huàn wèi pō xiān duō de fó yìn diǎn huà zhī lì
至今人犹唤为坡仙,多得佛印点化之力。
yǒu shī wèi zhèng dōng pō bù néng huà fó yìn fó yìn fǎn de huà dōng pō
有诗为证:东坡不能化佛印,佛印反得化东坡。
ruò fēi fó lì wú biān dà nà de cí háng dù ài hé
若非佛力无边大,那得慈航渡爱河!