nào fán lóu duō qíng zhōu shèng xian
闹樊楼多情周胜仙
tài píng shí jié rì piān cháng chǔ chù shēng gē rù zuì xiāng
太平时节日偏长,处处笙歌入醉乡。
wén shuō luán yú qiě lín xìng dà jiā shì mù dài jūn wáng
闻说鸾舆且临幸,大家试目待君王。
zhè sì jù shī nǎi yǒng yù jià lín xìng zhī shì
这四句诗乃咏御驾临幸之事。
cóng lái tiān zǐ jiàn dū zhī chù rén jié dì líng zì rán míng shān shèng shuǐ còu zhe shǎng xīn lè shì
从来天子建都之处,人杰地灵,自然名山胜水,凑着赏心乐事。
rú táng cháo biàn yǒu gè qǔ jiāng chí
如唐朝,便有个曲江池;
sòng cháo biàn yǒu gè jīn míng chí dōu yǒu sì shí měi jǐng qīng chéng shì nǚ wáng sūn jiā rén cái zǐ wǎng lái yóu wán
宋朝,便有个金明池:都有四时美景,倾城士女王孙,佳人才子,往来游玩。
tiān zǐ yě bù shí jià lín yǔ mín tóng lè
天子也不时驾临,与民同乐。
rú jīn qiě shuō nà dà sòng huī zōng cháo nián dōng jīng jīn míng chí biān yǒu zuò jiǔ lóu huàn zuò fán lóu
如今且说那大宋徽宗朝年东京金明池边,有座酒楼,唤作樊楼。
zhè jiǔ lóu yǒu gè kāi jiǔ sì de fàn dà láng xiōng dì fàn èr láng wèi zēng yǒu qī shì
这酒楼有个开酒肆的范大郎,兄弟范二郎,未曾有妻室。
shí zhí chūn mò xià chū jīn míng chí yóu rén shǎng wán zuò yuè
时值春末夏初,金明池游人赏玩作乐。
nà fàn èr láng yīn qù yóu shǎng jiàn jiā rén cái zǐ rú yǐ
那范二郎因去游赏,见佳人才子如蚁。
xíng dào le chá fāng lǐ lái kàn jiàn yí gè nǚ hái ér fāng nián èr jiǔ shēng de huā róng yuè mào
行到了茶坊里来,看见一个女孩儿,方年二九,生得花容月貌。
zhè fàn èr láng lì dì duō shí xì kàn nà nǚ zǐ shēng de sè sè yì mí nán chāi
这范二郎立地多时,细看那女子,生得:色,色,易迷,难拆。
yǐn shēn guī cáng liǔ mò
隐深闺,藏柳陌。
zú bù jīn lián yāo zhī yī niǎn nèn liǎn yìng táo hóng xiāng jī yūn yù bái
足步金莲,腰肢一捻,嫩脸映桃红,香肌晕玉白。
jiāo zī hèn rě kuáng tóng qíng tài chóu qiān yàn kè
娇姿恨惹狂童,情态愁牵艳客。
fú róng zhàng lǐ zuò luán huáng yún yǔ cǐ shí hé chǔ mì
芙蓉帐里作鸾凰,云雨此时何处觅?
yuán lái qíng sè dōu bù yóu nǐ
元来情色都不由你。
nà nǚ zǐ zài chá fāng lǐ sì mù xiāng shì jù gè yǒu qíng
那女子在茶坊里,四目相视,俱各有情。
zhè nǚ hái ér xīn lǐ àn àn de xǐ huan zì sī liang dào ruò hái wǒ jià dé yī shì zhè bān zǐ dì kě zhī hǎo li
这女孩儿心里暗暗地喜欢,自思量道:“若还我嫁得一似这般子弟,可知好哩。
jīn rì dāng miàn cuò guò zài lái nà lǐ qù tǎo
今日当面挫过,再来那里去讨?
zhèng sī liàng dào rú hé zhe gè dào lǐ hé tā shuō huà
”正思量道:“如何着个道理和他说话?
wèn tā céng qǔ qī yě bù céng
问他曾娶妻也不曾?
nà gēn lái nǚ zǐ hé nǎi zǐ dōu bù zhī xǔ duō shì
”那跟来女子和奶子,都不知许多事。
nǐ dào hǎo qiǎo
你道好巧!
zhǐ tīng de wài miàn shuǐ zhǎn xiǎng nǚ hái ér méi tóu yī zòng jì shàng xīn lái biàn jiào mài shuǐ de qīng yī zhǎn tián mì mì de táng shuǐ lái
只听得外面水盏响,女孩儿眉头一纵,计上心来,便叫:“卖水的,倾一盏甜蜜蜜的糖水来。
nà rén qīng yī zhǎn táng shuǐ zài tóng yú r lǐ dì yǔ nà nǚ zǐ
”那人倾一盏糖水在铜盂儿里,递与那女子。
nà nǚ zǐ jiē de zài shǒu cái shàng kǒu yī xiā biàn bǎ nà gè tóng yú r wàng kōng dǎ yī diū biàn jiào hǎo hǎo
那女子接得在手,才上口一呷,便把那个铜盂儿望空打一丢,便叫:“好好!
nǐ què lái àn suàn wǒ
你却来暗算我!
nǐ dào wǒ shì wū shuí
你道我是兀谁?
nà fàn èr tīng dé dào wǒ qiě tīng nà nǚ zǐ shuō
”那范二听得道:“我且听那女子说。
nà nǚ hái ér dào wǒ shì cáo mén lǐ zhōu dà láng de nǚ ér wǒ de xiǎo míng jiào zuò shèng xian xiǎo niáng zǐ nián yī shí bā suì bù céng chī rén àn suàn
”那女孩儿道:“我是曹门里周大郎的女儿,我的小名叫作胜仙小娘子,年一十八岁,不曾吃人暗算。
nǐ jīn què lái suàn wǒ
你今却来算我!
wǒ shì bù céng jià de nǚ hái ér
我是不曾嫁的女孩儿。
zhè fàn èr zì sī liang dào zhè yán yǔ qiāo qī fēn míng shì shuō yǔ wǒ tīng
”这范二自思量道:“这言语跷蹊,分明是说与我听。
zhè mài shuǐ de dào gào xiǎo niáng zǐ xiǎo rén zěn gǎn àn suàn
”这卖水的道:“告小娘子,小人怎敢暗算!
nǚ hái ér dào rú hé bú shì àn suàn wǒ
”女孩儿道:“如何不是暗算我?
zhǎn zi lǐ yǒu tiáo cǎo
盏子里有条草。
mài shuǐ de dào yě bù wéi lì hài
”卖水的道:“也不为利害。
nǚ hái ér dào nǐ dài suàn wǒ hóu lóng què hèn wǒ diē diē bù zài jiā lǐ
”女孩儿道:“你待算我喉咙,却恨我爹爹不在家里。
wǒ diē ruò zài jiā yǔ nǐ dǎ guān sī
我爹若在家,与你打官司。
nǎi zǐ zài bàng biān dào què yě pǒ nài zhè sī
”奶子在傍边道:“却也叵耐这厮!
chá bó shì jiàn lǐ miàn nào chǎo zǒu rù lái dào mài shuǐ de nǐ qù bǎ nà shuǐ hǎo hǎo tiāo chū lái
”茶博士见里面闹吵,走入来道:“卖水的,你去把那水好好挑出来。
duì miàn fàn èr láng dào tā jì guò xìng yǔ wǒ kǒu kǒu wǒ bù guò xìng
对面范二郎道:“他既过幸与我,口口我不过幸?
suí jí yě jiào mài shuǐ de qīng yī zhǎn tián mì mì táng shuǐ lái
”随即也叫:“卖水的,倾一盏甜蜜蜜糖水来。
mài shuǐ de biàn qīng yī zhǎn táng shuǐ zài shǒu dì yǔ fàn èr láng
”卖水的便倾一盏糖水在手,递与范二郎。
èr láng jiē zhe zhǎn zi chī yī kǒu shuǐ yě bǎ zhǎn zi wàng kōng yī diū dà jiào qǐ lái dào hǎo hǎo
二郎接着盏子,吃一口水,也把盏子望空一丢,大叫起来道:“好好!
nǐ zhè gè rén zhēn gè yào àn suàn rén
你这个人真个要暗算人!
nǐ dào wǒ shì wū shuí
你道我是兀谁?
wǒ gē ge shì fán lóu kāi jiǔ diàn de huàn zuò fàn dà láng wǒ biàn huàn zuò fàn èr láng nián dēng yī shí jiǔ suì wèi zēng chī rén àn suàn
我哥哥是樊楼开酒店的,唤作范大郎,我便唤作范二郎,年登一十九岁,未曾吃人暗算。
wǒ shè de hǎo nǔ dǎ de hǎo dàn jiān wǒ bù céng qǔ hún jiā
我射得好弩,打得好弹,兼我不曾娶浑家。
mài shuǐ de dào nǐ bú shì fēng
”卖水的道:“你不是风!
shì shèn yì sī shuō yǔ wǒ zhī dào
是甚意思,说与我知道?
zhǐ wàng wǒ yǔ nǐ zuò méi
指望我与你做媒?
nǐ biàn gào dào guān sī wǒ shì mài shuǐ zěn gǎn àn suàn rén
你便告到官司,我是卖水,怎敢暗算人!
fàn èr láng dào nǐ rú hé bù àn suàn
”范二郎道:“你如何不暗算?
wǒ de yú r lǐ yě yǒu yī gēn cǎo yè
我的盂儿里,也有一根草叶。
nǚ hái ér tīng de xīn lǐ hǎo xǐ huan
”女孩儿听得,心里好喜欢。
chá bó shì rù lái tuī nà mài shuǐ de chū qù
茶博士入来,推那卖水的出去。
nǚ hái ér qǐ shēn lái dào ǎn men huí qù xiū
女孩儿起身来道:“俺们回去休。
kàn zhe nà mài shuǐ de dào nǐ gǎn suí wǒ qù
”看着那卖水的道:“你敢随我去?
zhè zǐ dì sī liang dào zhè huà fēn míng shì jiào wǒ suí tā qù
”这子弟思量道:“这话分明是教我随他去。
zhǐ yīn zhè yī qù rě chū yī chǎng méi tóu nǎo guān sī
”只因这一去,惹出一场没头脑官司。
zhèng shì yán kě shěng shí xiū biàn shuō bù yi liú chǔ mò hú xíng
正是:言可省时休便说,步宜留处莫胡行。
nǚ hái ér yuē mò qù de yuǎn le fàn èr láng yě chū chá fāng yuǎn yuǎn de wàng zhe nǚ hái ér qù
女孩儿约莫去得远了,范二郎也出茶坊,远远地望着女孩儿去。
zhī jiàn nà nǚ zǐ zhuǎn bù nà fàn èr láng hǎo xǐ huan zhí dào nǚ zǐ zhù chù
只见那女子转步,那范二郎好喜欢,直到女子住处。
nǚ hái ér rù mén qù yòu tuī qǐ lián zi chū lái wàng
女孩儿入门去,又推起帘子出来望。
fàn èr láng xīn zhōng yuè xǐ huan
范二郎心中越喜欢。
nǚ hái ér zì rù qù le
女孩儿自入去了。
fàn èr láng zài mén qián yī sì shī xīn fēng de rén pán xuán zǒu lái zǒu qù zhí dào wǎn fāng cái guī jiā
范二郎在门前一似失心风的人,盘旋走来走去,直到晚方才归家。
qiě shuō nǚ hái ér zì nà rì guī jiā diǎn xīn yě bù chī fàn yě bù chī jué de shēn tǐ bù kuài
且说女孩儿自那日归家,点心也不吃,饭也不吃,觉得身体不快。
zuò niáng de huāng wèn yíng r dào xiǎo niáng zǐ bù céng chī shèn shēng lěng
做娘的慌问迎儿道:“小娘子不曾吃甚生冷?
yíng r dào gào mā ma bù céng chī shén
”迎儿道:“告妈妈,不曾吃甚。
niang jiàn nǚ ér jǐ rì zhī zài chuáng shàng bù qǐ zǒu dào chuáng biān wèn dào wǒ r hài shèn de bìng
”娘见女儿几日只在床上不起,走到床边问道:“我儿害甚的病?
nǚ hái ér dào wǒ jué yǒu xiē hún shēn tòng tóu téng yǒu yī liǎng shēng hāi sou
”女孩儿道:“我觉有些浑身痛,头疼,有一两声咳嗽。
zhōu mā ma yù qǐng yī rén lái kàn nǚ ér
”周妈妈欲请医人来看女儿;
zhēng nài yuán wài chū qù wèi guī yòu wú nán zǐ hàn zài jiā bù gǎn qù qǐng
争奈员外出去未归,又无男子汉在家,不敢去请。
yíng r dào gé yī jiā yǒu gè wáng pó hé bù qǐng lái kàn xiǎo niáng zǐ
迎儿道:“隔一家有个王婆,何不请来看小娘子?
tā huàn zuò wáng bǎi huì yú rén shōu shēng zuò zhēn xiàn zuò méi rén yòu huì yú rén kàn mài zhī rén bìng qīng zhòng
他唤作王百会,与人收生,做针线,做媒人,又会与人看脉,知人病轻重。
lín lǐ jiā yǒu xiē xiē shì dōu dōu měi tā
邻里家有些些事都都凂他。
zhōu mā ma biàn lìng yíng r qù qǐng de wáng pó lái
”周妈妈便令迎儿去请得王婆来。
jiàn le mā ma shuō nǚ ér cóng jīn míng chí zǒu le yī biàn huí lái jiù bìng dǎo de yīn yóu
见了妈妈,说女儿从金明池走了一遍,回来就病倒的因由。
wáng pó dào mā ma bù xū shuō de dài lǎo xí fù yǔ xiǎo niáng zǐ kàn mài zì zhī
王婆道:“妈妈不须说得,待老媳妇与小娘子看脉自知。
zhōu mā ma dào hǎo hǎo
”周妈妈道:“好好!
yíng r yǐn jiāng wáng pó jìn nǚ ér fáng lǐ
迎儿引将王婆进女儿房里。
xiǎo niáng zǐ zhèng shuì li kāi yǎn jiào shēng shǎo lǐ
小娘子正睡哩,开眼叫声“少礼”。
wáng pó dào wěn biàn
王婆道:“稳便!
lǎo xí fù yǔ xiǎo niáng zǐ kàn mài zé gè
老媳妇与小娘子看脉则个。
xiǎo niáng zǐ shēn chū shǒu bì lái jiào wáng pó kàn le mài dào niáng zǐ hài de shì tóu téng hún shēn tòng jué de yān yān de ě xīn
”小娘子伸出手臂来,教王婆看了脉,道:“娘子害的是头疼浑身痛,觉得恹恹地恶心。
xiǎo niáng zǐ dào shì yě
”小娘子道:“是也。
wáng pó dào shì fǒu
”王婆道:“是否?
xiǎo niáng zǐ dào yòu yǒu liǎng shēng hāi sou
”小娘子道:“又有两声咳嗽。
wáng pó bù tīng de wàn shì jiē xiū tīng le dào zhè bìng qiāo qī
”王婆不听得万事皆休,听了道:“这病跷蹊!
rú hé chū qù zǒu le yī zāo huí lái què biàn hài zhè bān bìng
如何出去走了一遭,回来却便害这般病!
wáng pó kàn zhe yíng r nǎi zǐ dào nǐ men qiě chū qù wǒ zì wèn xiǎo niáng zǐ zé gè
”王婆看着迎儿、奶子道:“你们且出去,我自问小娘子则个。
yíng r hé nǎi zǐ zì chū qù
”迎儿和奶子自出去。
wáng pó duì zhe nǚ hái ér dào lǎo xí fù què lǐ huì de zhè bō nǚ hái ér dào pó pó nǐ rú hé lǐ huì de
王婆对着女孩儿道:“老媳妇却理会得这玻”女孩儿道:“婆婆,你如何理会得?
wáng pó dào nǐ de bìng huàn zuò xīn bō nǚ hái ér dào rú hé shì xīn bìng
”王婆道:“你的病唤作心玻”女孩儿道:“如何是心病?
wáng pó dào xiǎo niáng zǐ mò bù jiàn le shèn me rén huān xǐ le què hài chū zhè bìng lái
”王婆道:“小娘子,莫不见了甚么人,欢喜了,却害出这病来?
shì yě bú shì
是也不是?
nǚ hái ér dī zhe tou er jiào méi
”女孩儿低着头儿叫:“没。
wáng pó dào xiǎo niáng zǐ shí duì wǒ shuō
”王婆道:“小娘子,实对我说。
wǒ yǔ nǐ zuò gè dào lǐ jiù le nǐ xìng mìng
我与你做个道理,救了你性命。
nà nǚ hái ér tīng de shuō huà tóu jī biàn shuō chū shàng jiàn shì lái nà zǐ dì huàn zuò fàn èr láng
”那女孩儿听得说话投机,便说出上件事来,“那子弟唤作范二郎。
wáng pó tīng le dào mò bú shì fán lóu kāi jiǔ diàn de fàn èr láng
”王婆听了道:“莫不是樊楼开酒店的范二郎?
nà nǚ hái ér dào biàn shì
那女孩儿道:“便是。
wáng pó dào xiǎo niáng zǐ xiū yào fán nǎo bié rén shí lǎo shēn biàn bù rèn de ruò shuō fàn èr láng lǎo shēn rèn de tā dī gē gē sǎo sǎo bù kě de de hǎo rén
”王婆道:“小娘子休要烦恼,别人时老身便不认得,若说范二郎,老身认得他的哥哥嫂嫂,不可得的好人。
fàn èr láng hǎo gè líng lì zǐ dì tā gē ge jiàn jiào wǒ yǔ tā shuō qīn
范二郎好个伶俐子弟,他哥哥见教我与他说亲。
xiǎo niáng zǐ wǒ jiào nǐ jià fàn èr láng nǐ yào yě bú yào
小娘子,我教你嫁范二郎,你要也不要?
nǚ hái ér xiào dào kě zhī hǎo li
”女孩儿笑道:“可知好哩!
zhǐ pà wǒ mā ma bù kěn
只怕我妈妈不肯。
wáng pó dào xiǎo niáng zǐ fàng xīn lǎo shēn zì yǒu gè dào lǐ bù xū fán nǎo
”王婆道:“小娘子放心,老身自有个道理,不须烦恼。
nǚ hái ér dào ruò de nèn dì shí zhòng xiè pó pó
”女孩儿道:“若得恁地时,重谢婆婆。
wáng pó chū fáng lái jiào mā ma dào lǎo xí fù zhī de xiǎo niáng zǐ bìng le
王婆出房来,叫妈妈道:“老媳妇知得小娘子病了。
mā ma dào wǒ r hài shèn me bìng
”妈妈道:“我儿害甚么病?
wáng pó dào yào lǎo shēn shuō qiě gào sān bēi jiǔ chī liǎo què shuō
”王婆道:“要老身说,且告三杯酒吃了却说。
mā ma dào yíng r ān pái jiǔ lái qǐng wáng pó
”妈妈道:“迎儿,安排酒来请王婆。
mā ma yī tóu qǐng tā chī jiǔ yī tóu wèn pó pó wǒ nǚ ér hài shèn me bìng
”妈妈一头请他吃酒,一头问婆婆:“我女儿害甚么病?
wáng pó bǎ xiǎo niáng zǐ shuō de huà yī yī shuō le yī biàn
”王婆把小娘子说的话一一说了一遍。
mā ma dào rú jīn què shì rú hé
妈妈道:“如今却是如何?
wáng pó dào zhǐ de bǎ xiǎo niáng zǐ jià yǔ fàn èr láng
”王婆道:“只得把小娘子嫁与范二郎。
ruò hái bù kěn jià yǔ tā zhè xiǎo niáng zǐ bìng nán yī
若还不肯嫁与他,这小娘子病难医。
mā ma dào wǒ dà láng bù zài jiā xū shǐ bù dé
妈妈道:“我大郎不在家,须使不得。
wáng pó dào gào mā ma bù ruò yǔ xiǎo niáng zǐ xià le dìng děng dà láng guī hòu què zuò qīn qiě yǎn xià jiù xiǎo niáng zǐ xìng mìng
”王婆道:“告妈妈,不若与小娘子下了定,等大郎归后,却做亲,且眼下救小娘子性命。
mā ma yǔn le dào hǎo hǎo zěn dì zuò gè dào lǐ
”妈妈允了道:“好好,怎地作个道理?
wáng pó dào lǎo xí fù jiù qù shuō huí lái biàn yǒu xiāo xī
”王婆道:“老媳妇就去说,回来便有消息。
wáng pó lí le zhōu mā ma jiā qǔ lù jìng dào fán lóu lái jiàn fàn dà láng zhèng zài guì shēn lǐ zuò
王婆离了周妈妈家,取路径到樊楼来,见范大郎正在柜身里坐。
wáng pó jiào shēng wàn fú
王婆叫声“万福”。
dà láng hái le lǐ dào wáng pó pó nǐ lái de zhèng hǎo
大郎还了礼道:“王婆婆,你来得正好。
wǒ què dài shǐ rén lái qǐng nǐ
我却待使人来请你。
wáng pó dào bù zhī dà láng huàn lǎo xí fù zuò shèn me
”王婆道:“不知大郎唤老媳妇作甚么?
dà láng dào èr láng qián rì chū qù guī lái wǎn fàn yě bù chī dào shēn tǐ bù kuài
”大郎道:“二郎前日出去归来,晚饭也不吃,道:‘身体不快。
wǒ wèn tā nà lǐ qù lái
’我问他那里去来?
tā dào wǒ qù kàn jīn míng chí
他道:‘我去看金明池。
zhí zhì jīn rì bù qǐ hài zài chuáng shàng yǐn shí bù jìn
’直至今日不起,害在床上,饮食不进。
wǒ dài lái qǐng nǐ kàn mài
我待来请你看脉。
fàn dà niáng zǐ chū lái yǔ wáng pó xiāng jiàn le dà niáng zǐ dào qǐng pó pó kàn shū shū zé gè
”范大娘子出来与王婆相见了,大娘子道:“请婆婆看叔叔则个。
wáng pó dào dà láng dà niáng zǐ bú yào rù lái lǎo shēn zì wèn èr láng zhè bìng shì shèn de yàng qǐ
”王婆道:“大郎,大娘子,不要入来,老身自问二郎,这病是甚的样起?
fàn dà láng dào hǎo hǎo
”范大郎道:“好好!
pó pó zì qù kàn wǒ bù péi nǐ le
婆婆自去看,我不陪你了。
wáng pó zǒu dào èr láng fáng lǐ jiàn èr láng shuì zài chuáng shàng jiào shēng èr láng lǎo xí fù zài zhè lǐ
王婆走到二郎房里,见二郎睡在床上,叫声:“二郎,老媳妇在这里。
fàn èr láng shǎn kāi yǎn dào wáng pó pó duō shí bú jiàn wǒ xìng mìng xiū yě
”范二郎闪开眼道:“王婆婆,多时不见,我性命休也。
wáng pó dào hài shèn bìng biàn xiū
”王婆道:“害甚病便休?
èr láng dào jué tóu téng ě xīn yǒu yī liǎng shēng hāi sou
”二郎道:“觉头疼恶心,有一两声咳嗽。
wáng pó xiào jiāng qǐ lái
”王婆笑将起来。
èr láng dào wǒ yǒu bìng nǐ què xiào wǒ
二郎道:“我有病,你却笑我!
wáng pó dào wǒ bù xiào bié de wǒ dé zhī nǐ de bìng le
王婆道:“我不笑别的,我得知你的病了。
bù hài bié bìng nǐ hài cáo mén lǐ zhōu dà láng nǚ ér
不害别病,你害曹门里周大郎女儿;
shì yě bú shì
是也不是?
èr láng bèi wáng pó dào zhe le tiào qǐ lái dào nǐ rú hé dé zhī
”二郎被王婆道着了,跳起来道:“你如何得知?
wáng pó dào tā jiā jiào wǒ lái shuō qīn shì
”王婆道:“他家教我来说亲事。
fàn èr láng bù tīng de shuō wàn shì jiē xiū tīng de shuō hǎo xǐ huan
”范二郎不听得说万事皆休,听得说好喜欢。
zhèng shì rén féng xǐ xìn jīng shén shuǎng huà hé xīn jī yì qù tóu
正是:人逢喜信精神爽,话合心机意趣投。
dāng xià tóng wáng pó sī gǎn zhe chū lái jiàn gē ge sǎo sǎo
当下同王婆厮赶着出来,见哥哥嫂嫂。
gē ge jiàn xiōng dì chū lái dào nǐ hài bìng què biàn chū lái
哥哥见兄弟出来,道:“你害病却便出来?
èr láng dào gào gē ge wú shì le yě
”二郎道:“告哥哥,无事了也。
gē sǎo hǎo kuài huó
”哥嫂好快活。
wáng pó duì fàn dà láng dào cáo mén lǐ zhōu dà láng jiā tè shǐ wǒ lái shuō èr láng qīn shì
王婆对范大郎道:“曹门里周大郎家,特使我来说二郎亲事。
dà láng huān xǐ
”大郎欢喜。
huà xiū xù fán
话休絮烦。
liǎng xià shuō chéng le xià le dìng lǐ dōu wú bié shì
两下说成了,下了定礼,都无别事。
fàn èr láng xián shí bù zháo jiā cóng xià le dìng biàn bù chū mén yǔ gē ge zhào guǎn diàn lǐ
范二郎闲时不着家,从下了定,便不出门,与哥哥照管店里。
qiě shuō nà nǚ hái ér xián shí bù zuò zhēn xiàn cóng xià le dìng yě kěn zuò huó
且说那女孩儿闲时不作针线,从下了定,也肯作活。
liǎng gè xīn ān yì lè zhǐ děng zhōu dà láng guī lái zuò qīn
两个心安意乐,只等周大郎归来做亲。
sān yuè jiān xià dìng zhí děng dào shí yī yuè jiān děng de zhōu dà láng guī
三月间下定,直等到十一月间,等得周大郎归。
shào bù dé lín lǐ qīn qī xǐ chén bù zài huà xià
少不得邻里亲戚洗尘,不在话下。
dào cì rì zhōu mā ma yǔ zhōu dà láng shuō zhī shàng jiàn shì
到次日,周妈妈与周大郎说知上件事。
zhōu dà láng dào dìng le wèi
周大郎道:“定了未?
mā ma dào dìng le yě
”妈妈道:“定了也。
zhōu dà láng tīng shuō shuāng yǎn yuán zhēng kàn zhe mā ma mà dào dǎ jǐ lǎo jiàn rén
”周大郎听说,双眼圆睁,看着妈妈骂道:“打脊老贱人!
de shuí yán yǔ shàn biàn shuō qīn
得谁言语,擅便说亲!
tā gāo shā yě zhǐ shì gè kāi jiǔ diàn de
他高杀也只是个开酒店的。
wǒ nǚ ér pà méi dà hù rén jiā duì qīn què xǔ zhe tā
我女儿怕没大户人家对亲,却许着他!
nǐ dào le zhì qì gàn chū zhè děng shì yě bù pà rén xiào huà
你倒了志气,干出这等事,也不怕人笑话。
zhèng nèn de mà mā ma zhī jiàn yíng r jiào mā ma qiě jìn lái jiù xiǎo niáng zǐ
正恁的骂妈妈,只见迎儿叫:“妈妈,且进来救小娘子。
mā ma dào zuò shèn
”妈妈道:“作甚?
yíng r dào xiǎo niáng zǐ zài píng fēng hòu bù zhī zěn dì qì dào zài de
”迎儿道:“小娘子在屏风后,不知怎地气倒在地。
huāng de mā ma yī bù yī diē zǒu xiàng qián lái kàn nà nǚ hái ér
”慌得妈妈一步一跌,走向前来,看那女孩儿。
dào zài dì xià wèi zhī xìng mìng rú hé xiān jiàn sì zhī bù jǔ
倒在地下:未知性命如何,先见四肢不举。
cóng lái sì zhī bǎi bìng wéi qì zuì zhòng
从来四肢百病,惟气最重。
yuán lái nǚ hái ér zài píng fēng hòu tīng de zuò ye de mà niáng bù kěn jiào tā jià fàn èr láng yī kǒu qì sāi shàng lái qì dào zài de
元来女孩儿在屏风后听得做爷的骂娘,不肯教他嫁范二郎,一口气塞上来,气倒在地。
mā ma huāng máng lái jiù
妈妈慌忙来救。
bèi zhōu dà láng láng qiān zhù bù dé tā jiù mà dào dǎ jǐ jiàn niang
被周大郎郎撁住,不得他救,骂道:“打脊贱娘!
rǔ mén bài hù de xiǎo jiàn rén sǐ biàn jiào tā sǐ jiù tā zé shèn
辱门败户的小贱人,死便教他死,救他则甚?
yíng r jiàn mā ma bèi dà láng qiān zhù zì qù xiàng qián què bèi dà láng yí gè lòu fēng zhǎng dǎ zài yī bì xiāng jí shí qì dào mā ma
”迎儿见妈妈被大郎撁住,自去向前,却被大郎一个漏风掌打在一壁厢,即时气倒妈妈。
yíng r xiàng qián jiù de mā ma sū xǐng mā ma dà kū qǐ lái
迎儿向前救得妈妈苏醒,妈妈大哭起来。
lín shè tīng de zhōu mā ma kū dōu zǒu lái kàn
邻舍听得周妈妈哭,都走来看。
zhāng sǎo bào sǎo máo sǎo diāo sǎo jǐ shàng yī wū zi
张嫂、鲍嫂、毛嫂、刁嫂,挤上一屋子。
yuán lái zhōu dà láng píng xī wéi rén bù jìn dào lǐ zhè mā ma shèn shì hé qì lín shè dōu xǐ tā
原来周大郎平昔为人不近道理,这妈妈甚是和气,邻舍都喜他。
zhōu dà láng kàn jiàn duō rén biàn dào jiā jiān sī shì bù bì xiāng quàn
周大郎看见多人,便道:“家间私事,不必相劝!
lín shè jiàn rú cǐ shuō dōu guī qù le
邻舍见如此说,都归去了。
mā ma kàn nǚ ér shí sì zhī bīng lěng
妈妈看女儿时,四肢冰冷。
mā ma bào zhe nǚ ér kū
妈妈抱着女儿哭。
běn shì bù sǐ yīn méi rén jiù què sǐ le
本是不死,因没人救,却死了。
zhōu mā ma mà zhōu dà láng nǐ zhí nèn de dú hài
周妈妈骂周大郎:“你直恁地毒害!
xiǎng bì nǐ bù shě de sān wǔ qiān guàn fáng lián gù yì bǎ wǒ nǚ ér huài le xìng mìng
想必你不舍得三五千贯房奁,故意把我女儿坏了性命!
zhōu dà láng tīng de dà nù dào nǐ dào wǒ bù shě de sān wǔ qiān guàn fáng lián zhè děng xī luò wǒ
”周大郎听得,大怒道:“你道我不舍得三五千贯房奁,这等奚落我!
zhōu dà láng zǒu jiāng chū qù
”周大郎走将出去。
zhōu mā ma rú hé bù fán nǎo yí gè guān yīn yě sì nǚ ér yòu líng lì yòu hǎo zhēn xiàn zhū bān dōu hǎo rú hé jiào tā bù fán nǎo
周妈妈如何不烦恼:一个观音也似女儿,又伶俐,又好针线,诸般都好,如何教他不烦恼!
lí bù dé zhōu dà láng mǎi jù guān mù bā gè rén tái lái
离不得周大郎买具棺木,八个人抬来。
zhōu mā ma jiàn guān cái jìn mén kū de hǎo kǔ
周妈妈见棺材进门,哭得好苦!
zhōu dà láng kàn zhe mā ma dào nǐ dào wǒ gē shè bù dé sān wǔ qiān guàn fáng lián nǐ nà nǚ ér fáng lǐ dàn yǒu de xì ruǎn dōu bān zài guān cái lǐ
周大郎看着妈妈道:“你道我割舍不得三五千贯房奁,你那女儿房里,但有的细软,都搬在棺材里!
zhǐ jiù dāng shí jiào wǔ zuò rén děng rù le liàn jí shí shǐ rén fēn fù guǎn fén yuán zhāng yī láng xiōng dì èr láng nǐ liǎng gè biàn yǔ wǒ qì kēng zǐ
”只就当时,教仵作人等入了殓,即时使人分付管坟园张一郎,兄弟二郎:“你两个便与我砌坑子。
fēn fù le bì huà xiū xù fán gōng dé shuǐ lù yě bù zuò tíng liú yě bù tíng liú zhǐ jiù lái rì biàn chū sāng zhōu mā ma jiào liú jǐ rì nà lǐ ǎo dé guò lái
”分付了毕,话休絮烦,功德水陆也不做,停留也不停留,只就来日便出丧,周妈妈教留几日,那里拗得过来。
zǎo chū le sàng mái zàng yǐ le gè rén zì guī
早出了丧,埋葬已了,各人自归。
kě lián sān chǐ wú qíng tǔ gài què duō qíng nián shào rén
可怜三尺无情土,盖却多情年少人。
huà fēn liǎng tóu
话分两头。
qiě shuō dāng rì yí gè hòu shēng de nián sān shí yú suì xìng zhū míng zhēn shì gè àn xíng rén rì cháng guàn yǔ wǔ zuò de zuò bāng shǒu yě huì yú rén dǎ kēng zǐ
且说当日一个后生的,年三十余岁,姓朱名真,是个暗行人,日常惯与仵作的做帮手,也会与人打坑子。
nà nǚ hái ér rù liàn jí qì kēng dōu yòng zhe tā
那女孩儿入殓及砌坑,都用着他。
zhè rì zàng le nǚ ér huí lái duì zhe niang dào yì tiān hǎo shì tóu bèn wǒ wǒ lái rì jiù fù guì le
这日葬了女儿回来,对着娘道:“一天好事投奔我,我来日就富贵了。
niang dào wǒ r yǒu shèn hǎo shì
”娘道:“我儿有甚好事?
nà hòu shēng dào hǎo xiào jīn rì cáo mén lǐ zhōu dà láng nǚ ér sǐ le fū qī liǎng gè zhēng jìng dào nǚ hái ér shì ye qì sǐ le
”那后生道:“好笑,今日曹门里周大郎女儿死了,夫妻两个争竞道:‘女孩儿是爷气死了。
dòu biè qì yuē mò yǒu sān wǔ qiān guàn fáng lián dōu ān zài guān cái lǐ
’斗别气,约莫有三五千贯房奁,都安在棺材里。
yǒu nèn dì fù guì rú hé bù qù qǔ zhī
有恁地富贵,如何不去取之?
nà zuò niáng de dào zhè gè shì què bú shì shuǎ de shì
”那作娘的道:“这个事却不是耍的事。
yòu bú shì bā bàng shí sān de zuì guo yòu jiān nǐ ye yǒu yàng zi
又不是八棒十三的罪过,又兼你爷有样子。
èr shí nián qián shí nǐ ye qù jué yī jiā fén yuán jiē kāi guān cái gài shī shǒu qū zhe nǐ ye xiào qǐ lái
二十年前时,你爷去掘一家坟园,揭开棺材盖,尸首觑着你爷笑起来。
nǐ ye chī le nà yī jīng guī lái guò de sì wǔ rì nǐ ye biàn sǐ le
你爷吃了那一惊,归来过得四五日,你爷便死了。
hái ér qiè bù kě qù bú shì shuǎ de shì
孩儿,切不可去,不是耍的事!
zhū zhēn dào niang nǐ bù dé quàn wǒ
”朱真道:“娘,你不得劝我。
qù chuáng dǐ xià tuō chū yī jiàn wù shì lái bǎ yǔ niang kàn
”去床底下拖出一件物事来把与娘看。
niang dào xiū bǎ chū qù ba
娘道:“休把出去罢!
yuán xiān nǐ ye céng bǎ chū qù shǐ de yī fān biàn xiū le
原先你爷曾把出去,使得一番便休了。
zhū zhēn dào gè rén mìng yùn bù tóng
”朱真道:“各人命运不同。
wǒ jīn nián suàn le jǐ cì mìng dōu shuō wǒ gāi fā cái nǐ bú yào zǔ dǎng wǒ
我今年算了几次命,都说我该发财,你不要阻挡我。
nǐ dào tuō chū de shì shèn wù shì
你道拖出的是甚物事?
yuán lái shì yí gè pí dài lǐ miàn shèng zhe xiē tiāo dāo fǔ tóu yí gè pí dēng zhǎn hé nà shèng yóu de guàn r yòu yǒu yī lǐng suō yī
原来是一个皮袋,里面盛着些挑刀斧头,一个皮灯盏,和那盛油的罐儿,又有一领蓑衣。
niang dōu kàn le dào zhè suō yī yào tā zuò shèn
娘都看了,道:“这蓑衣要他作甚?
zhū zhēn dào bàn yè shǐ de zhe
”朱真道:“半夜使得着。
dāng rì shì shí yī yuè zhōng xún què hèn xuě xià de dà
”当日是十一月中旬,却恨雪下得大。
nà sī jiāng suō yī chuān qǐ què yòu dài yī piàn shì shí lái tiáo zhú pí biān chéng de yī xíng dài zài suō yī hòu miàn
那厮将蓑衣穿起,却又带一片,是十来条竹皮编成的,一行带在蓑衣后面。
yuán lái xuě lǐ yǒu jiǎo jì zǒu yī bù hòu miàn zhú piàn bā de píng bú jiàn jiǎo jì
原来雪里有脚迹,走一步,后面竹片扒得平,不见脚迹。
dàng wǎn yuē mò yě shì èr gēng zuǒ cè fēn fù niang dào wǒ huí lái shí qiāo mén xiǎng nǐ biàn kāi mén
当晚约莫也是二更左侧,分付娘道:“我回来时,敲门响,你便开门。
suī zé jīng chéng nào rè chéng wài kōng kuò qù chù yī rán lěng jìng
”虽则京城闹热,城外空阔去处,依然冷静。
kuàng qiě èr gēng shí fēn xuě yòu xià de dà wū shuí chū lái
况且二更时分,雪又下得大,兀谁出来。
zhū zhēn lí le jiā huí shēn kàn hòu miàn shí méi yǒu jiǎo jì
朱真离了家,回身看后面时,没有脚迹。
yǐ wēi dào zhōu dà láng fén biān dào xiāo qiáng ǎi chù bǎ jiǎo kuà guò qù
迤逶到周大郎坟边,到萧墙矮处,把脚跨过去。
nǐ dào hǎo qiǎo yuán lái guǎn fén de yǎng zhǐ gǒu zǐ
你道好巧,原来管坟的养只狗子。
nà gǒu zǐ jiàn gè shēng rén tiào guò qiáng lái cóng cǎo kē lǐ pá chū lái biàn jiào
那狗子见个生人跳过墙来,从草窠里爬出来便叫。
zhū zhēn rì jiān bèi xià yí gè yóu gāo lǐ miàn cáng le xiē yào zài nèi
朱真日间备下一个油糕,里面藏了些药在内。
jiàn gǒu zǐ lái jiào biàn jiāng yóu gāo diū jiāng qù
见狗子来叫,便将油糕丢将去。
nà gǒu zǐ jiàn diū shén wù guò lái wén yī wén jiàn xiāng biàn chī le
那狗子见丢甚物过来,闻一闻,见香便吃了。
zhǐ jiào dé yī shēng gǒu zǐ dào le
只叫得一声,狗子倒了。
zhū zhēn què zǒu jìn fén biān
朱真却走近坟边。
nà kàn fén de zhāng èr láng jiào dào gē ge gǒu zǐ jiào dé yī shēng biàn bù jiào le què bù zuò guài
那看坟的张二郎叫道:“哥哥,狗子叫得一声,便不叫了,却不作怪!
mò bù yǒu shèn zuò bú shì de zài zhè lǐ
莫不有甚做不是的在这里?
qǐ qù kàn yī kàn
起去看一看。
gē ge dào nà zuò bú shì de lái tōu wǒ shèn me
”哥哥道:“那做不是的来偷我甚么?
xiōng dì dào què cái gǒu zǐ dà jiào yī shēng biàn bù jiào le mò bù yǒu zéi
”兄弟道:“却才狗子大叫一声便不叫了,莫不有贼?
nǐ bù qǐ qù wǒ zì qǐ qù kàn yī kàn
你不起去,我自起去看一看。
nà xiōng dì pá qǐ lái pī le yī fú zhí zhuó qiāng zài shǒu lǐ chū mén lái kàn
那兄弟爬起来,披了衣服,执着枪在手里,出门来看。
zhū zhēn tīng de yǒu rén shēng qiāo qiāo de bǎ suō yī jiě xià zhuō jiǎo bù zǒu dào yī zhū yáng liǔ shù biān
朱真听得有人声,悄悄地把蓑衣解下,捉脚步走到一株杨柳树边。
nà shù hǎo dà zhē de zhèng hǎo
那树好大,遮得正好。
què bǎ dǒu lì yǎn zhe shēn zi hé yāo cèng zài dì xià suō yī yě fàng zài yī biān
却把斗笠掩着身子和腰,蹭在地下,蓑衣也放在一边。
wàng jiàn lǐ miàn kāi mén zhāng èr zǒu chū mén wài hǎo lěng jiào shēng dào chù shēng zuò shèn me jiào
望见里面开门,张二走出门外,好冷,叫声道:“畜生,做甚么叫?
nà zhāng èr shì shuì mèng lǐ qǐ lái bèi xuě báo fēng chuī chī yī jīng lián máng bǎ mén guān le zǒu rù fáng qù jiào gē ge zhēn gè méi rén
”那张二是睡梦里起来,被雪雹风吹,吃一惊,连忙把门关了,走入房去,叫:“哥哥,真个没人。
lián máng tuō le yī fú bǎ bèi pǐ tou dōu le dào gē ge hǎo lěng
”连忙脱了衣服,把被匹头兜了道:“哥哥,好冷!
gē ge dào wǒ shuō méi rén
”哥哥道:“我说没人!
yuē mò yě shì sān gēng qián hòu liǎng gè shuō le bàn shǎng bù tīng de zé shēng le
”约莫也是三更前后,两个说了半晌,不听得则声了。
zhū zhēn dào bù jiāng xīn kǔ yì nán jìn shì jiān cái
朱真道:“不将辛苦意,难近世间财。
tái qǐ shēn lái zài bǎ dǒu lì dài le zhe le suō yī zhuō jiǎo bù dào fén biān bǎ dāo bō kāi xuě dì
”抬起身来,再把斗笠戴了,着了蓑衣,捉脚步到坟边,把刀拨开雪地。
jù shì rì jiān ān pái xià jiǎo shǒu
俱是日间安排下脚手,
xià dāo tiāo kāi shí bǎn xià qù
下刀挑开石板下去,
dào cè biān duān zhèng le
到侧边端正了,
chú xià tou shàng dǒu lì
除下头上斗笠,
tuō le suō yī zài yī bì xiāng
脱了蓑衣在一壁厢,
qù pí dài lǐ qǔ liǎng gè zhǎng zhēn
去皮袋里取两个长针,
chā zài zhuān fèng lǐ
插在砖缝里,
fàng shàng yī ge pí dēng zhǎn
放上一个皮灯盏,
zhú tǒng lǐ qǔ chū huǒ zhǒng chuī zhe le
竹筒里取出火种吹着了,
yóu guàn r qǔ yóu
油罐儿取油,
diǎn qǐ nà dēng
点起那灯,
bǎ dāo tiāo kāi mìng dīng
把刀挑开命钉,
bǎ nà gài tiān bǎn diū zài yī bì
把那盖天板丢在一壁,
jiào xiǎo niáng zǐ mò guài
叫:“小娘子莫怪,
zàn jiè nǐ xiē gè fù guì
暂借你些个富贵,
què yǔ nǐ zuò gōng dé
却与你作功德。
dào ba qù nǚ hái ér tóu shàng biàn chú tóu miàn
”道罢,去女孩儿头上便除头面。
yǒu xǔ duō jīn zhū shǒu shì jìn jiē qǔ xià le
有许多金珠首饰,尽皆取下了。
zhǐ yǒu nǚ hái ér shēn shàng yī fú què nán tuō
只有女孩儿身上衣服,却难脱。
nà sī hǎo huì qù yāo jiān jiě xià shǒu jīn qù nà nǚ hái ér bó xiàng shàng gé qǐ yī tóu xì zài zì bó xiàng shàng jiāng nà nǚ hái ér yī fú tuō de chì tiáo tiáo de xiǎo yī yě bù zháo
那厮好会,去腰间解下手巾,去那女孩儿脖项上阁起,一头系在自脖项上,将那女孩儿衣服脱得赤条条地,小衣也不着。
nà sī kě shà pǒ nài chù jiàn nà nǚ hái ér bái jìng shēn tǐ nà sī yín xīn dùn qǐ àn nà bù zhù jiān le nǚ hái ér
那厮可霎叵耐处,见那女孩儿白净身体,那厮淫心顿起,按捺不住,奸了女孩儿。
nǐ dào hǎo guài
你道好怪!
zhī jiàn nǚ hái ér zhēng kāi yǎn shuāng shǒu bǎ zhū zhēn bào zhù zěn dì chū huō
只见女孩儿睁开眼,双手把朱真抱祝怎地出豁?
zhèng shì céng guān qián dìng lù wàn shì bù yóu rén
正是:曾观《前定录》,万事不由人。
yuán lái nà nǚ ér yī xīn qiān guà zhe fàn èr láng jiàn ye de mà niáng dòu biè qì sǐ le
原来那女儿一心牵挂着范二郎,见爷的骂娘,斗别气死了。
sǐ bù duō rì jīn fān dé le yáng hé zhī qì yī líng r yòu xǐng jiāng zhuàn lái
死不多日,今番得了阳和之气,一灵儿又醒将转来。
zhū zhēn chī le yī jīng
朱真吃了一惊。
jiàn nà nǚ hái ér jiào shēng gē ge nǐ shì wū shuí
见那女孩儿叫声:“哥哥,你是兀谁?
zhū zhēn nà sī hǎo jí zhì biàn dào jiě jie wǒ tè lái jiù nǐ
”朱真那厮好急智,便道:“姐姐,我特来救你。
nǚ hái ér tái qǐ shēn lái biàn lǐ huì dé le yī lái jiàn shēn shàng yī fú tuō zài yī bì èr lái jiàn fǔ tóu dāo zhàng zài shēn biān rú hé bù lǐ huì de
”女孩儿抬起身来,便理会得了:一来见身上衣服脱在一壁,二来见斧头刀仗在身边,如何不理会得?
zhū zhēn yù dài yào shā le què yòu shě bù dé
朱真欲待要杀了,却又舍不得。
nà nǚ hái ér dào gē ge nǐ jiù wǒ qù jiàn fán lóu jiǔ diàn fàn èr láng chóng chóng xiāng xiè nǐ
那女孩儿道:“哥哥,你救我去见樊楼酒店范二郎,重重相谢你。
zhū zhēn xīn zhōng zì sī bié rén wū zì huài qián qǔ hún jiā bù néng de nèn dì yí gè hǎo nǚ r
”朱真心中自思,别人兀自坏钱取浑家,不能得恁地一个好女儿。
jiù jiāng guī qù què shì wū shuí dé zhī
救将归去,却是兀谁得知。
zhū zhēn dào qiě bú yào huāng wǒ dài nǐ jiā qù jiào nǐ jiàn fàn èr láng zé gè
朱真道:“且不要慌,我带你家去,教你见范二郎则个。
nǚ hái ér dào ruò jiàn de fàn èr láng wǒ biàn suí nǐ qù
”女孩儿道:“若见得范二郎,我便随你去。
dāng xià zhū zhēn bǎ xiē yī fú yǔ nǚ hái ér zhe le shōu shí le jīn yín zhū cuì wù shì yī fú bāo le bǎ dēng chuī miè qīng nà yóu rù nà yóu guàn r lǐ shōu le xíng tou jiē qǐ dǒu lì sòng nà nǚ zǐ shàng lái
当下朱真把些衣服与女孩儿着了,收拾了金银珠翠物事衣服包了,把灯吹灭,倾那油入那油罐儿里,收了行头,揭起斗笠,送那女子上来。
zhū zhēn yě pá shàng lái bǎ shí tou lái gài de méi fèng yòu pěng xiē xuě pù shàng
朱真也爬上来,把石头来盖得没缝,又捧些雪铺上。
què jiào nǚ hái ér shàng jǐ bèi lái bǎ suō yī zhe le yī shǒu wǎn zhe pí dài yī shǒu wǎn zhe jīn zhū wù shì bǎ dǒu lì dài le yǐ wēi qǔ lù dào zì jiā mén qián bǎ shǒu qù mén shàng qiāo le liǎng sān xià
却教女孩儿上脊背来,把蓑衣着了,一手挽着皮袋,一手绾着金珠物事,把斗笠戴了,迤逶取路,到自家门前,把手去门上敲了两三下。
nà niáng de zhī shì ér zi huí lái fàng kāi le mén
那娘的知是儿子回来,放开了门。
zhū zhēn jìn jiā zhōng niáng de chī yī jīng dào wǒ r rú hé shī shǒu dōu tuó huí lái
朱真进家中,娘的吃一惊道:“我儿,如何尸首都驮回来?
zhū zhēn dào niang bú yào gāo shēng
”朱真道:“娘不要高声。
fàng xià wù jiàn xíng tou jiāng nǚ hái ér rù dào zì jǐ wò fáng lǐ miàn
”放下物件行头,将女孩儿入到自己卧房里面。
zhū zhēn de qǐ yī bǎ míng huǎng huǎng de dāo lái qū zhe nǚ hái ér dào wǒ yǒu yī jiàn shì hé nǐ shāng liáng
朱真得起一把明晃晃的刀来,觑着女孩儿道:“我有一件事和你商量。
nǐ ruò yī de wǒ shí wǒ biàn jiāng nǐ qù jiàn fàn èr láng
你若依得我时,我便将你去见范二郎。
nǐ ruò yī bù dé wǒ shí nǐ jiàn wǒ zhè dāo me
你若依不得我时,你见我这刀么?
kǎn nǐ zuò liǎng duàn
砍你做两段。
nǚ hái ér huāng dào gào gē ge bù zhī jiào wǒ yī shèn de shì
”女孩儿慌道:“告哥哥,不知教我依甚的事?
zhū zhēn dào dì yī jiào nǐ zài fáng lǐ bú yào zé shēng dì èr bú yào chū fáng mén
”朱真道:“第一教你在房里不要则声,第二不要出房门。
yī de wǒ shí liǎng sān rì nèi shuō yǔ fàn èr láng
依得我时,两三日内,说与范二郎。
ruò bù yī wǒ shā le nǐ
若不依我,杀了你!
nǚ hái ér dào yī de yī de
”女孩儿道:“依得,依得。
zhū zhēn fēn fù ba chū fáng qù yǔ niang shuō le yī biàn
朱真分付罢,出房去与娘说了一遍。
huà xiū xù fán
话休絮烦。
yè jiān lí bù dé bàn nà sī shuì
夜间离不得伴那厮睡。
yī rì liǎng rì bù dé nǚ hái ér chū fáng mén
一日两日,不得女孩儿出房门。
nà nǚ hái ér wèn dào nǐ céng jiàn fàn èr láng me
那女孩儿问道:“你曾见范二郎么?
zhū zhēn dào jiàn lái
”朱真道:“见来。
fàn èr láng wèi nǐ hài zài jiā lǐ děng bìng hǎo le què lái qǔ nǐ
范二郎为你害在家里,等病好了,却来取你。
zì shí yī yuè èr shí rì tou zhì cì nián zhēng yuè shí wǔ rì dāng rì wǎn zhū zhēn duì zhe niang dào wǒ měi nián zhǐ tīng de áo shān hǎo kàn bù céng qù kàn jīn rì qù kàn zé gè dào wǔ gēng qián hòu biàn guī
”自十一月二十日头至次年正月十五日,当日晚朱真对着娘道:“我每年只听得鳌山好看,不曾去看,今日去看则个,到五更前后,便归。
zhū zhēn fēn fù le zì rù chéng qù kàn dēng
”朱真分付了,自入城去看灯。
nǐ dào hǎo qiǎo
你道好巧!
yuē mò yě shì gèng jǐn qián hòu zhū zhēn de lǎo niáng zài jiā zhǐ tīng de jiào yǒu huǒ
约莫也是更尽前后,朱真的老娘在家,只听得叫“有火”!
jí kāi mén kàn shí shì gé sì wǔ jiā jiǔ diàn lǐ huǒ qǐ huāng shā niáng de jí zǒu rù lái shōu shí
急开门看时,是隔四五家酒店里火起,慌杀娘的,急走入来收拾。
nǚ hái ér tīng de zì sī dào zhè lǐ bù zǒu gèng dài hé shí
女孩儿听得,自思道:“这里不走,更待何时!
zǒu chū mén shǒu jiào pó pó lái shōu shí
”走出门首,叫婆婆来收拾。
niáng de bù zhī shì jì rù fáng shōu shí
娘的不知是计,入房收拾。
nǚ hái ér cóng rè nào lǐ biàn zǒu què bù rèn de lù jiàn zǒu guò de rén wèn dào cáo mén lǐ zài nà lǐ
女孩儿从热闹里便走,却不认得路,见走过的人,问道:“曹门里在那里?
rén zhǐ dào qián miàn biàn shì
”人指道:“前面便是。
yǐ wēi rù le mén yòu wèn rén fán lóu jiǔ diàn zài nà lǐ
”迤逶入了门,又问人:“樊楼酒店在那里?
rén shuō dào zhī zài qián miàn
”人说道:“只在前面。
nǚ hái ér hǎo huāng
”女孩儿好慌。
ruò hái qián miàn yù jiàn zhū zhēn yě méi xǔ duō huà
若还前面遇见朱真,也没许多话。
nǚ hái ér yǐ wēi zǒu dào fán lóu jiǔ diàn jiàn jiǔ bó shì zài mén qián zhāo hū
女孩儿迤逶走到樊楼酒店,见酒博士在门前招呼。
nǚ hái ér shēn shēn de dào gè wàn fú
女孩儿深深地道个万福。
jiǔ fu shì hái le rě dào xiǎo niáng zǐ méi shén shì
酒傅士还了喏道:“小娘子没甚事?
nǚ hái ér dào zhè lǐ mò shì fán lóu
”女孩儿道:“这里莫是樊楼?
jiǔ bó shì dào zhè lǐ biàn shì
”酒博士道:“这里便是。
nǚ hái ér dào jiè wèn zé gè fàn èr láng zài nà lǐ me
”女孩儿道:“借问则个,范二郎在那里么?
jiǔ bó shì sī liang dào nǐ kàn èr láng
”酒博士思量道:“你看二郎!
zhí yǐn de guāng jǐng shàng mén
直引得光景上门。
jiǔ bó shì dào zài jiǔ diàn lǐ de biàn shì
”酒博士道:“在酒店里的便是。
nǚ hái ér yí shēn zhí dào guì biān jiào dào èr láng wàn fú
”女孩儿移身直到柜边,叫道:“二郎万福!
fàn èr láng bù tīng de dōu xiū tīng de jiào huāng máng zǒu xià guì lái jìn qián kàn shí chī le yī jīng lián shēng jiào miè miè
”范二郎不听得都休,听得叫,慌忙走下柜来,近前看时,吃了一惊,连声叫:“灭,灭!
nǚ hái ér dào èr gē wǒ shì rén nǐ dào shì guǐ
”女孩儿道:“二哥,我是人,你道是鬼?
fàn èr láng rú hé kěn xìn
”范二郎如何肯信?
yī tóu jiào miè miè
一头叫:“灭,灭!
yī zhī shǒu fú zhe dèng zǐ
”一只手扶着凳子。
què hèn dèng zǐ shàng yǒu xǔ duō tāng tǒng r huāng máng yòng shǒu tí qǐ yī zhī tāng tǒng r lái qū zhe nǚ zǐ liǎn shàng shǒu jiāng guò qù
却恨凳子上有许多汤桶儿,慌忙用手提起一只汤桶儿来,觑着女子脸上手将过去。
nǐ dào hǎo qiǎo
你道好巧!
qù nà nǚ hái ér tài yáng shàng dǎ zhe
去那女孩儿太阳上打着。
dà jiào yī shēng pǐ rán dǎo dì
大叫一声,匹然倒地。
huāng shā jiǔ bǎo lián máng zǒu lái kàn shí zhī jiàn nǚ hái ér dào zài dì xià
慌杀酒保,连忙走来看时,只见女孩儿倒在地下。
xìng mìng rú hé
性命如何?
zhèng shì xiǎo yuán zuó yè dōng fēng è chuī zhé jiāng méi jiù dì héng
正是:小园昨夜东风恶,吹折江梅就地横。
jiǔ bó shì kàn nà nǚ hái ér shí xuè jìn zhe sǐ le
酒博士看那女孩儿时,血浸着死了。
fàn èr láng kǒu lǐ wū zì jiào miè miè
范二郎口里兀自叫:“灭,灭!
fàn dà láng jiàn wài tóu nào chǎo jí zǒu chū lái kàn le zhǐ tīng de xiōng dì jiào miè miè
”范大郎见外头闹吵,急走出来看了,只听得兄弟叫:“灭,灭!
dà láng wèn xiōng dì rú hé zuò cǐ shì
”大郎问兄弟:“如何做此事?
liáng jiǔ dìng xǐng
”良久定醒。
wèn zuò shèn dǎ sǐ tā
问:“做甚打死他?
èr láng dào gē ge tā shì guǐ
”二郎道:“哥哥,他是鬼!
cáo mén lǐ fàn hǎi zhōu dà láng de nǚ ér
曹门里贩海周大郎的女儿。
dà láng dào tā ruò shì guǐ xū méi xuè chū rú hé jì jié
”大郎道:“他若是鬼,须没血出,如何计结?
qù jiǔ diàn mén qián hōng dòng yǒu èr sān shí rén kàn jí shí de fāng biàn rù lái zhuō fàn èr láng
”去酒店门前哄动有二三十人看,即时地方便入来捉范二郎。
fàn dà láng duì zhòng rén dào tā shì cáo mén lǐ zhōu dà láng de nǚ ér shí yī yuè yǐ zì sǐ le
范大郎对众人道:“他是曹门里周大郎的女儿,十一月已自死了。
wǒ xiōng dì zhī dào tā shì guǐ bù xiǎng shì rén dǎ shā le tā
我兄弟只道他是鬼,不想是人,打杀了他。
wǒ rú jīn yě bù zhī tā shì rén shì guǐ
我如今也不知他是人是鬼。
nǐ men yào zhuō wǒ xiōng dì qù róng wǒ qǐng tā ye lái kàn shī zé gè
你们要捉我兄弟去,容我请他爷来看尸则个。
zhòng rén dào jì shì nèn dì nǐ kuài qù qǐng tā lái
”众人道:“既是恁地,你快去请他来。
fàn dà láng jí jí bēn dào cáo mén lǐ zhōu dà láng mén qián jiàn gè nǎi zǐ wèn dào nǐ shì wū shuí
范大郎急急奔到曹门里周大郎门前,见个奶子问道:“你是兀谁?
fàn dà láng dào fán lóu jiǔ diàn fàn dà láng zài zhè lǐ yǒu xiē jí shì shuō shēng zé gè
”范大郎道:“樊楼酒店范大郎在这里,有些急事,说声则个。
nǎi zǐ jí shí rù qù qǐng
”奶子即时入去请。
bù duō shí zhōu dà láng chū lái xiāng jiàn ba
不多时,周大郎出来,相见罢。
fàn dà láng shuō le shàng jiàn shì dào gǎn fán rèn shī zé gè shēng sǐ bù wàng
范大郎说了上件事,道:“敢烦认尸则个,生死不忘。
zhōu dà láng yě bù kěn xìn
”周大郎也不肯信。
fàn dà láng xián shí bú shì shuō huǎng de rén
范大郎闲时不是说谎的人。
zhōu dà láng tóng fàn dà láng dào jiǔ diàn qián kàn jiàn yě dāi le dào wǒ nǚ ér yǐ sǐ le rú hé de zài huó
周大郎同范大郎到酒店前看见也呆了,道:“我女儿已死了,如何得再活?
yǒu zhè děng shì
有这等事!
nà dì fāng bù róng fàn dà láng fēn shuō dàng yè jiāng yī xíng rén jū suǒ dào cì zǎo jiě rù nán yá kāi fēng fǔ
”那地方不容范大郎分说,当夜将一行人拘锁,到次早解入南衙开封府。
bāo dà yǐn kàn liǎo jiě zhuàng yě lǐ huì bù xià quán jiāng fàn èr láng sòng yù sī jiān hòu
包大尹看了解状,也理会不下,权将范二郎送狱司监候。
yī miàn xiāng shī yī miàn xià wén shū xíng shǐ chén fáng shěn shí
一面相尸,一面下文书行使臣房审实。
zuò gōng de yī miàn chāi rén qù fén shàng jué qǐ kàn shí zhǐ yǒu kōng guān cái
作公的一面差人去坟上掘起看时,只有空棺材。
wèn guǎn fén de zhāng yī zhāng èr shuō dào shí yī yuè jiān xuě xià shí yè jiān tīng de gǒu zǐ jiào
问管坟的张一、张二,说道:“十一月间,雪下时,夜间听得狗子叫。
cì zǎo kāi mén kàn zhī jiàn gǒu zǐ sǐ zài xuě lǐ gèng bù zhī bié xiàng yīn yī
次早开门看,只见狗子死在雪里,更不知别项因依。
bǎ wén shū chéng dà yǐn
”把文书呈大尹。
dà yǐn jiāo zào xiàn sān rì yào zhuō shàng jiàn zéi rén
大尹焦躁,限三日要捉上件贼人。
zhǎn gè liǎng sān xiàn bìng wú xià luò
展个两三限,并无下落。
hǎo sì jīn píng luò jǐng quán wú xìn tiě qiāng mó zhēn shàng shǎo gōng
好似:金瓶落井全无信,铁枪磨针尚少功。
qiě shuō fàn èr láng zài yù sī jiān xiǎng cǐ shì hǎo guài
且说范二郎在狱司间想:“此事好怪!
ruò shuō shì rén tā yǐ sǐ guò le jiàn yǒu rù liàn de wǔ zuò jí fén mù zài bǐ kě zhèng
若说是人,他已死过了,见有入殓的仵作及坟墓在彼可证;
ruò shuō shì guǐ dǎ shí yǒu xuè sǐ hòu yǒu shī guān cái yòu shì kōng de
若说是鬼,打时有血,死后有尸,棺材又是空的。
zhǎn zhuǎn xún sī wěi jué bù xià yòu xiǎng dào kě xī hǎo gè huā zhī bān de nǚ ér
”展转寻思,委决不下,又想道:“可惜好个花枝般的女儿!
ruò shì guǐ dào yě bà le
若是鬼,倒也罢了;
ruò bù shì guǐ kě bù wǎng hài le tā xìng mìng
若不是鬼,可不枉害了他性命!
yè lǐ fān lái fù qù xiǎng yī huì yí yī huì zhuǎn shuì bù zhe
”夜里翻来覆去,想一会,疑一会,转睡不着。
zhí xiǎng dào chá fāng lǐ chū huì shí guāng jǐng biàn dào wǒ nà rì hǎo bù zháo mí li
直想到茶坊里初会时光景,便道:“我那日好不着迷哩!
sì mù xiāng shì jí qiè bù néng shàng shǒu
四目相视,急切不能上手。
bù lùn shì guǐ bú shì guǐ wǒ qiě màn màn lǐ shāng liáng zhí nèn xìng jí huài le tā xìng mìng hǎo bù zuì guò
不论是鬼不是鬼,我且慢慢里商量,直恁性急,坏了他性命,好不罪过!
rú jīn xiàn yú léi xiè zhè shì yòu bù dé míng bái rú hé shì le
如今陷于缧绁,这事又不得明白,如何是了!
huǐ zhī wú jí
悔之无及!
zhuǎn huǐ zhuǎn xiǎng zhuǎn xiǎng zhuǎn huǐ
”转悔转想,转想转悔。
ái le liǎng gè gēng cì bù jué shuì qù
挨了两个更次,不觉睡去。
mèng jiàn nǚ zǐ shèng xian nóng zhuāng ér zhì
梦见女子胜仙,浓妆而至。
fàn èr láng dà jīng dào xiǎo niáng zǐ yuán lái bù sǐ
范二郎大惊道:“小娘子原来不死。
xiǎo niáng zǐ dào dǎ de piān xiē suī rán mèn dào bù céng shāng mìng
”小娘子道:“打得偏些,虽然闷倒,不曾伤命。
nú liǎng biàn sǐ qù dōu zhǐ wèi guān rén
奴两遍死去,都只为官人。
jīn rì zhī dào guān rén zài cǐ tè tè xiāng xún yǔ guān rén le qí xīn yuàn xiū de jiàn jù yì shì míng shù dāng rán
今日知道官人在此,特特相寻,与官人了其心愿,休得见拒,亦是冥数当然。
fàn èr láng wàng qí suǒ yǐ jiù hé tā yún yǔ qǐ lái
”范二郎忘其所以,就和他云雨起来。
zhěn xí zhī jiān huān qíng wú xiàn
枕席之间,欢情无限。
shì bì zhēn zhòng ér bié
事毕,珍重而别。
xǐng lái fāng zhī shì mèng yuè tiān le xǔ duō xiǎng huǐ
醒来方知是梦,越添了许多想悔。
cì yè yì fù rú cǐ
次夜亦复如此。
dào dì sān yè yòu lái bǐ qián yù jiā juàn liàn lín qù gào sù dào nú yáng shòu wèi jué
到第三夜又来,比前愈加眷恋,临去告诉道:“奴阳寿未绝。
jīn bèi wǔ dào jiāng jūn shōu yòng
今被五道将军收用。
nú yī xīn zhǐ yì zhe guān rén qì sù qí qíng méng wǔ dào jiāng jūn kě lián gěi jiǎ sān rì
奴一心只忆着官人,泣诉其情,蒙五道将军可怜,给假三日。
rú jīn xiàn qī mǎn le ruò zài chí yán bì zāo hē chì
如今限期满了,若再迟延,必遭呵斥。
nú cóng cǐ yǔ guān rén yǒng bié
奴从此与官人永别。
guān rén zhī shì nú yǐ bài qiú wǔ dào jiāng jūn dàn nài xīn yī yuè zhī hòu bì rán wú shì
官人之事,奴已拜求五道将军,但耐心,一月之后,必然无事。
fàn èr láng zì jué shāng gǎn tí kū qǐ lái
”范二郎自觉伤感,啼哭起来。
xǐng le jì qǐ mèng zhōng zhī yán shì xìn bù xìn
醒了,记起梦中之言,似信不信。
gāng gāng yī yuè sān shí gè rì tou zhī jiàn yù xīn fèng dà yǐn jūn zhǐ qǔ chū fàn èr láng fù yù sī kān wèn
刚刚一月三十个日头,只见狱辛奉大尹钧旨,取出范二郎赴狱司勘问。
yuán lái kāi fēng fǔ yǒu yí gè cháng mài dǒng guì dāng rì wǎn zhe yí gè lán ér chū chéng mén wài qù zhī jiàn yí gè pó zǐ zài mén qián jiào cháng mài bǎ zhe yī jiàn wù shì dì yǔ dǒng guì
原来开封府有一个常卖董贵,当日绾着一个篮儿,出城门外去,只见一个婆子在门前叫常卖,把着一件物事递与董贵。
shì shèn de
是甚的?
shì yī duo zhū zi jié chéng de zhī zi huā
是一朵珠子结成的栀子花。
nà yī yè zhū zhēn guī jiā shī xià zhè duo zhū huā
那一夜朱真归家,失下这朵珠花。
pó pó sī xià jiǎn de zài shǒu bù lǐ huì de zhí jǐ qián yào mài yī liǎng guàn qián zuò sī fáng
婆婆私下捡得在手,不理会得直几钱,要卖一两贯钱作私房。
dǒng guì dào yào jǐ qián
董贵道:“要几钱?
pó zǐ dào hú luàn
”婆子道:“胡乱。
dǒng guì dào hái nǐ liǎng guàn
”董贵道:“还你两贯。
pó zǐ dào hǎo
”婆子道:“好。
dǒng guì hái le qián jìng jiāng lái shǐ chén fáng lǐ jiàn le guān chá shuō dào nèn dì
”董贵还了钱,径将来使臣房里,见了观察,说道恁地。
jí shí guān chá bǎ zhè duo zhī zi huā jìng lái cáo mén lǐ jiào zhōu dà láng zhōu mā ma kàn rèn de shì nǚ ér lín sǐ dài qu de
即时观察把这朵栀子花径来曹门里,教周大郎、周妈妈看,认得是女儿临死带去的。
jí shí chāi rén zhuō pó zǐ
即时差人捉婆子。
pó zǐ shuō ér zi zhū zhēn bù zài
婆子说:“儿子朱真不在。
dāng shí sōu zhuō zhū zhēn bú jiàn què zài sāng jiā wǎ lǐ kàn shuǎ bèi zuò gōng de zhuō le jiě shàng kāi fēng fǔ
”当时搜捉朱真不见,却在桑家瓦里看耍,被作公的捉了,解上开封府。
bāo dà yǐn sòng yù sī kān wèn shàng jiàn shì qíng zhū zhēn dǐ lài bù dé yī yī zhāo fú
包大尹送狱司勘问上件事情,朱真抵赖不得,一一招伏。
dāng àn xuē kǒng mù chū nǐ zhū zhēn jié fén dāng zhǎn fàn èr láng miǎn sǐ cì pèi láo chéng yíng wèi zēng chéng àn
当案薛孔目初拟朱真劫坟当斩,范二郎免死,刺配牢城营,未曾呈案。
qí yè mèng jiàn yī shén rú wǔ dào jiāng jūn zhī zhuàng nù zé xuē kǒng mù yuē fàn èr láng yǒu hé zuì guò nǐ tā cì pèi
其夜梦见一神如五道将军之状,怒责薛孔目曰:“范二郎有何罪过,拟他刺配!
kuài yǔ tā chū tuō le
快与他出脱了。
xuē kǒng mù xǐng lái dà jīng gǎi nǐ fàn èr láng dǎ guǐ yú rén mìng bù tóng shì shǔ guài yì yi jìng xíng shì fàng
”薛孔目醒来,大惊,改拟范二郎打鬼,与人命不同,事属怪异,宜径行释放。
bāo dà yǐn kàn le dōu yī nǐ
包大尹看了,都依拟。
fàn èr láng huān tiān xǐ dì huí jiā
范二郎欢天喜地回家。
hòu lái qǔ qī bù wàng zhōu shèng xian zhī qíng suì shí dào wǔ dào jiāng jūn miào zhōng shāo zhǐ jì diàn
后来娶妻,不忘周胜仙之情,岁时到五道将军庙中烧纸祭奠。
yǒu shī wèi zhèng qíng láng qíng nǚ děng qíng chī zhǐ wéi qíng qí shì yì qí
有诗为证:情郎情女等情痴,只为情奇事亦奇。
ruò bǎ wú qíng yǒu qíng bǐ wú qíng fān shì dé biàn yi
若把无情有情比,无情翻似得便宜。