sān xiào lián ràng chǎn lì gāo míng
三孝廉让产立高名
zǐ jīng zhī xià huán jiā rì huā è lóu zhōng hé bèi shí
紫荆枝下还家日,花萼楼中合被时。
tóng qì cóng lái xiōng yǔ dì qiān qiū xiū yǒng dòu qí shī
同气从来兄与弟,千秋羞咏豆萁诗。
zhè shǒu shī wèi quàn rén xiōng dì hé shùn ér zuò yòng zhe èr gè gù shì kàn guān tīng zài xià yī yī fēn pōu
这首诗,为劝人兄弟和顺而作,用著二个故事,看官听在下一一分剖。
dì yī jù shuō zǐ jīng zhī xià huán jiā rì
第一句说:“紫荆枝下还家日”。
xī shí yǒu tián shì xiōng dì sān rén xiǎo tóng jū hé cuàn
昔时有田氏兄弟三人,小同居合爨。
zhǎng de qǔ qī jiào tián dà sǎo cì de qǔ qī jiào tián èr sǎo
长的娶妻叫田大嫂,次的娶妻叫田二嫂。
zhóu lǐ hé mù bìng wú xián yán
妯娌和睦,并无闲言。
wéi dì sān de nián xiǎo suí zhe gē sǎo guò rì
惟第三的年小,随著哥嫂过日。
hòu lái zhǎng dà qǔ qī jiào tián sān sǎo
后来长大娶妻,叫田三嫂。
nà tián sān sǎo wéi rén bù xián
那田三嫂为人不贤,
shì zhe zì jǐ yǒu xiē zhuāng lián
恃著自己有些妆奁,
kàn jiàn fū jiā yī guō lǐ zhǔ fàn
看见夫家一锅里煮饭,
yī zhuō shàng chī shí
一桌上吃食,
bù yòng sī qián
不用私钱,
bù dòng sī chèng
不动私秤,
biàn sī fáng yào chī xiē dōng xī
便私房要吃些东西,
yě bù fāng biàn
也不方便,
rì yè zài zhàng fū miàn qián cuān duō gōng táng qián kù tián chǎn
日夜在丈夫面前撺掇:“公堂钱库田产,
dōu shì bó bo men zhǎng guǎn
都是伯伯们掌管,
yī chū yī rù
一出一入,
nǐ quán bù zhī dào
你全不知道。
tā shì liàng lǐ nǐ shì àn lǐ
他是亮里,你是暗里。
yòng yī shuō shí yòng shí shuō bǎi nǎ lǐ xiǎo de
用一说十,用十说百,哪里晓得!
mù jīn suī shuō tóng jū dào dǐ yǒu gè sàn chǎng
目今虽说同居,到底有个散场。
ruò huán jiā dào xiāo fá xià lái zhǐ kǔ de nǐ nián yòu de
若还家道消乏下来,只苦得你年幼的。
yī wǒ shuō bù rú zǎo zǎo fēn xī jiāng cái chǎn sān fēn bō kāi gè rén zì qù yíng yùn bù hǎo me
依我说,不如早早分析,将财产三分拨开,各人自去营运,不好么?
tián sān yī shí bèi qī yán suǒ huò rèn wéi yǒu lǐ yāng qīn qī duì gē ge shuō yào fēn xī ér jū
”田三一时被妻言所惑,认为有理,央亲戚对哥哥说,要分析而居。
tián dà tián èr chū shí bù kěn bèi tián sān fū fù nèi wài lián lián cuī bī zhǐ de yī yǔn
田大、田二初时不肯,被田三夫妇内外连连催逼,只得依允。
jiāng suǒ yǒu fáng chǎn qián gǔ zhī lèi èr fēn bō kāi fēn háo bù duō fēn háo bù duō fēn háo bù shǎo
将所有房产钱谷之类,二分拨开,分毫不多,分毫不多,分毫不少。
zhǐ yǒu tíng qián yī kǔn dà zǐ jīng shù jī zǔ chuán xià jí qí mào shèng jì yào xī jū zhè shù guī zhe nǎ yī ge
只有庭前一捆大紫荆树,积祖传下,极其茂盛,既要析居,这树归著哪一个?
kě xī zhèng zài kāi huā zhī jì yě shuō bù dé le
可惜正在开花之际,也说不得了。
tián dà zhì gōng wú sī yì jiāng cǐ shù kǎn dào jiāng cū běn fèn wèi sān jié měi rén gè dé yī jié qí yú líng zhī suì yè lùn chèng fēn kāi
田大至公无私,议将此树砍倒,将粗本分为三截,每人各得一截,其余零枝碎叶,论秤分开。
shāng yì yǐ tuǒ zhǐ dài lái rì dòng shǒu
商议已妥,只待来日动手。
cì rì tiān míng tián dà huàn le liǎng gè xiōng dì tóng qù kǎn shù
次日天明,田大唤了两个兄弟,同去砍树。
dào de shù biān kàn shí zhī kū yè wèi quán wú shēng qì
到得树边看时,枝枯叶萎,全无生气。
tián dà bǎ shǒu yī tuī qí shù yìng shǒu ér dào gēn yá jù lù
田大把手一推,其树应手而倒根芽俱露。
tián dà zhù shǒu xiàng shù dà kū
田大住手,向树大哭。
liǎng gè xiōng dì dào cǐ shù zhí de shèn me
两个兄弟道:“此树值得甚么!
xiōng zhǎng hé bì rú cǐ tòng xī
兄长何必如此痛惜!
tián dà dào wú fēi kū cǐ shù yě
”田大道:“吾非哭此树也。
sī wǒ xiōng dì sān rén chǎn yú yī xìng tóng ye hé mǔ bǐ zhè shù zhī zhī yè yè lián gēn ér shēng fēn kāi bù dé
思我兄弟三人,产于一姓,同爷合母,比这树枝枝叶叶,连根而生,分开不得。
gēn shēng běn běn shēng zhī zhī shēng yè suǒ yǐ róng shèng
根生本,本生枝,枝生叶,所以荣盛。
zuó rì yì jiāng cǐ shù fēn wéi sān jié shù bù rěn huó huó fēn lí yī yè zì jiā kū sǐ
昨日议将此树分为三截,树不忍活活分离,一夜自家枯死。
wǒ xiōng dì sān rén ruò fēn lí le yì rú cǐ shù kū sǐ qǐ yǒu róng shèng zhī rì
我兄弟三人若分离了,亦如此树枯死,岂有荣盛之日?
wú suǒ yǐ bēi āi ěr
吾所以悲哀耳。
tián èr sān wén gē ge suǒ yán zhì qíng gǎn dòng kě yǐ rén ér bù rú shù hu
”田二、三闻哥哥所言,至情感动:“可以人而不如树乎?
suì xiāng bào zuò yī duī tòng kū bù yǐ
”遂相抱做一堆,痛哭不已。
dà jiā bù rěn fēn xī qíng yuàn yī jiù tóng jū hé cuàn
大家不忍分析,情愿依旧同居合爨。
sān fáng qī zǐ tīng de táng qián kū shēng chū lái kàn shí fāng zhī qí gù
三房妻子听得堂前哭声,出来看时方知其故。
dà sǎo èr sǎo gè gè huān xǐ wéi sān sǎo bù yuàn kǒu chū yuàn yán
大嫂二嫂,各各欢喜,惟三嫂不愿,口出怨言。
tián sān yào jiāng qī zhú chū
田三要将妻逐出。
liǎng gè gē ge zài sān quàn zhù
两个哥哥再三劝住。
sān sǎo xiū cán hái fáng zì yì ér sǐ
三嫂羞惭,还房自缢而死。
cǐ nǎi zì zuò niè bù kě huó
此乃自作孽不可活。
zhè huà gē guò bù tí
这话搁过不题。
zài shuō tián dà kě xī nà kē zǐ jīng shù zài lái kàn qí shù wú zhěng lǐ zì rán duān zhèng zhī zhī zài huó huā wèi chóng xīn bǐ qián gèng jiā làn màn
再说田大可惜那棵紫荆树,再来看其树无整理,自然端正,枝枝再活,花萎重新,比前更加烂熳。
tián dà huàn liǎng gè xiōng dì lái kàn le gè rén jiē yà bù yǐ
田大唤两个兄弟来看了,各人嗟讶不已。
zì cǐ tián shì lěi shì tóng jū
自此田氏累世同居。
yǒu shī wèi zhèng
有诗为证:
zǐ jīng huā xià shuō sān tián rén hé rén lí huā yì rán
紫荆花下说三田,人合人离花亦然。
tóng qì lián zhī yuán bù jiě jiā zhōng mò tīng fù rén yán
同气连枝原不解,家中莫听妇人言。
dì èr jù shuō huā è lóu zhōng hé bèi shí
第二句说“花萼楼中合被时”。
nà huā è lóu zài shǎn xī cháng ān chéng zhōng dà táng xuán zōng huáng dì suǒ jiàn
那花萼楼在陕西长安城中,大唐玄宗皇帝所建。
xuán zōng huáng dì jiù shì táng míng huáng
玄宗皇帝就是唐明皇。
tā yuán shì táng jiā zōng shì yīn wèi wéi shì luàn zhèng wǔ sān qiú zhuān quán míng huáng qǐ bīng zhū zhī suì jí dì wèi
他原是唐家宗室,因为韦氏乱政,武三囚专权,明皇起兵诛之,遂即帝位。
yǒu wǔ gè xiōng dì jiē fēng wáng jué shí hào wǔ wáng
有五个兄弟,皆封王爵,时号“五王”。
míng huáng yǒu ài shén dǔ qǐ yī zuò dà lóu qǔ zhī yì míng rì huā è
明皇友爱甚笃,起一座大楼,取〉之义,名日花萼。
shí shí zhào wǔ wáng dēng lóu huān yàn
时时召五王登楼欢宴。
yòu zhì chéng dà màn míng wéi wǔ wáng zhàng
又制成大幔,名为“五王帐”。
zhàng zhōng cháng zhěn dà bèi míng huáng hé wǔ wáng shí cháng tóng qǐn qí zhōng
帐中长枕大被,明皇和五王时常同寝其中。
yǒu shī wèi zhèng
有诗为证:
jié gǔ pín qiāo yù dí cuī zhū lóu yàn ba xī yáng wēi
羯鼓频敲玉笛催,朱楼宴罢夕阳微。
gōng rén bǐng zhú tōng xiāo zuò bù xìn jūn wáng yè bù guī
宫人秉烛通宵坐,不信君王夜不归。
dì sì jù shuō qiān qiū xiū yǒng dòu qí shī
第四句说“千秋羞咏豆萁诗”。
hòu hàn wèi wáng cáo cāo zhǎng zǐ cáo pī cuàn hàn chēng dì
后汉魏王曹操长子曹丕,篡汉称帝。
yǒu dì cáo zhí zì zi jiàn cōng míng jué shì
有弟曹植,字子建,聪明绝世。
cāo shēng shí zuì suǒ chǒng ài jǐ biàn yù lì wèi sì ér bù guǒ
操生时最所宠爱,几遍欲立为嗣而不果。
cáo pī xián qí jiù hèn yù xún shì ér shā zhī
曹丕衔其旧恨,欲寻事而杀之。
yī rì zhào zi jiàn wèn yuē xiān dì měi kuā rǔ shī cái mǐn jié zhèn wèi zēng miàn shì
一日,召子建问曰:“先帝每夸汝诗才敏捷,朕未曾面试。
jīn xiàn rǔ qī bù zhī nèi chéng shī yī shǒu
今限汝七步之内,成诗一首。
rú ruò bù chéng dāng zuò rǔ qī kuáng zhī zuì
如若不成,当坐汝欺诳之罪。
zi jiàn wèi jí qī bù qí shī yǐ chéng zhōng yù guī fěng zhī yì
”子建未及七步,其诗已成,中寓规讽之意。
shī yuē
诗曰:
zhǔ dòu rán dòu qí dòu zài fǔ zhōng qì
煮豆燃豆萁,豆在釜中泣。
běn shì tóng gēn shēng xiāng jiān hé tài jí
本是同根生,相煎何太急。
cáo pī jiàn shī gǎn qì suì shì qián hèn
曹丕见诗感泣,遂释前恨。
hòu rén yǒu shī wèi zhèng
后人有诗为证:
cóng lái chǒng guì qǐ cāi yí qī bù shī chéng yì kě wēi
从来宠贵起猜疑,七步诗成亦可危。
kān tàn fǔ qí chóu wèi yǐ liù cháo gǔ ròu jǐn zhū yí
堪叹釜萁仇未已,六朝骨肉尽诛夷。
shuō huà de wèi hé jīn rì jiǎng zhè liǎng sān gè gù shì
说话的,为何今日讲这两三个故事?
zhǐ wèi zì jiā yào shuō nà sān xiào lián ràng chǎn lì gāo míng
只为自家要说那《三孝廉让产立高名》。
zhè duàn huà wén bù bǐ cáo pī jì kè yě méi zi jiàn fēng liú shèng rú zǐ jīng huā xià sān tián huā è lóu zhōng zhū li suí nǐ bù hé shùn de dì xiōng tīng zhe zài xià jiǎng zhè jié gù shì dōu yào xué hǎo qǐ lái
这段话文不比曹丕忌刻,也没子建风流,胜如紫荆花下三田,花萼楼中诸李,随你不和顺的弟兄,听著在下讲这节故事,都要学好起来。
zhèng shì
正是:
yào zhī tiān xià shì xū dú gǔ rén shū
要知天下事,须读古人书。
zhè gù shì chū zài dōng hàn guāng wǔ nián jiān
这故事出在东汉光武年间。
nà shí tiān xià ān wàn mín lè yè
那时天下安,万民乐业。
cháo yǒu wú fèng zhī míng yě wú gǔ jū zhī tàn
朝有梧凤之鸣,野无谷驹之叹。
yuán lái hàn cháo qǔ shì zhī fǎ bù bǐ jīn shí
原来汉朝取士之法,不比今时。
tā bù yǐ kē mù qǔ shì wéi píng zhōu jùn xuǎn jǔ
他不以科目取士,惟凭州郡选举。
suī zé yǒu bó xué hóng cí xián liáng fāng zhèng děng kē wéi yǐ xiào lián wéi zhòng
虽则有博学宏词、贤良方正等科,惟以孝廉为重。
xiào zhě xiào dì
孝者,孝弟;
lián zhě lián jié
廉者,廉洁。
xiào zé zhōng jūn lián zé ài mín
孝则忠君,廉则爱民。
dàn shì jǔ le xiào lián biàn dé chū shēn zuò guān
但是举了孝廉,便得出身做官。
ruò yī le jīn rì shì shì zhōu xiàn kǎo gè tóng shēng hái yǒu jǐ shí fēng jiàn shū ruò shì jǔ xiào lián shí bù zhī duō shǎo fēn shàng zuàn cì yī jiù shì fù guì zǐ dì zuān qù le
若依了今日事势,州县考个童生,还有几十封荐书,若是举孝廉时,不知多少分上钻刺,依旧是富贵子弟钻去了。
gū hán de biàn yǒu zēng shēn zhī xiào bó yí zhī lián xiū xiǎng yáng míng xiǎn xìng
孤寒的便有曾参之孝,伯夷之廉,休想扬名显姓。
zhǐ shì hàn shí fǎ dù shén miào dàn shì jǔ guò yù rén xiào lián qí rén ruò kùn rán yǒu cái yǒu dé bù jū zī gé zhòu áo shēng zhuó lián jǔ zhǔ jù jì lù shòu shǎng
只是汉时法度甚妙,但是举过芋人孝廉,其人若困然有才有德,不拘资格,骤熬升擢,连举主俱纪录受赏;
ruò suǒ jǔ bù dé qí rén hòu rì huò tān cái huài fǎ qīng zé zuì chù zhòng zé chāo méi lián jǔ zhǔ yī tóng shòu zuì
若所举不得其人,后日或贪财坏法,轻则罪黜,重则抄没,连举主一同受罪。
nà jiàn rén de yǔ suǒ jiàn zhī rén xiū qī xiāng guān bù gǎn hú luàn
那荐人的与所荐之人,休戚相关,不敢胡乱。
suǒ yǐ gōng dào dà míng cháo bān qīng sù
所以公道大明,朝班清肃。
bù zài huà xià
不在话下。
qiě shuō kuài jī jùn yáng xiàn xiàn yǒu yī rén xìng xǔ míng wǔ zì zhǎng wén shí wǔ suì shàng fù mǔ shuāng wáng
且说会稽郡阳羡县,有一人姓许名武,字长文,十五岁上,父母双亡。
suī rán yí xià xiē tián chǎn tóng pú nài mén hù dān wēi wú rén bāng zhù
虽然遗下些田产童仆,奈门户单微,无人帮助。
gēng jiān yǒu liǎng gè xiōng dì yī míng xǔ yàn nián fāng jiǔ suì yī míng xǔ pǔ nián fāng qī suì dōu zé yòu xiǎo wú zhī zhōng rì gǎn zhe gē ge tí kū
更兼有两个兄弟,一名许晏,年方九岁,一名许普,年方七岁,都则幼小无知,终日赶著哥哥啼哭。
nà xǔ wǔ rì zé gōng lǜ tóng pú gēng tián zhǒng pǔ yè zé tiǎo dēng dú shū
那许武日则躬率童仆,耕田种圃,夜则挑灯读书。
dàn shì gēng zhòng shí èr dì suī wèi shèng chú bì shǐ cóng páng guān kàn
但是耕种时,二弟虽未胜锄,必使从旁观看。
dàn shì dú shí bǎ liǎng gè xiǎo xiōng dì zuò yú àn páng jiāng jù dòu qīn kǒu chuán shòu xì xì jiǎng jiě jiào yǐ lǐ ràng zhī jié chéng rén zhī dào
但是读时,把两个小兄弟坐于案旁,将句读亲口传授,细细讲解,教以礼让之节,成人之道。
shāo bù lǜ jiào zhé guì yú jiā miào zhī qián tòng zì dū zé shuō zì jǐ dé xíng bù zú bù néng huà huì yuàn fù mǔ yǒu líng tūn yǒu èr dì tì qì bù yǐ
稍不率教,辄跪于家庙之前,痛自督责,说自己德行不足,不能化诲,愿父母有灵,吞牖二弟,涕泣不已。
zhí dài xiōng dì hào qì qǐng zuì fāng cái qǐ shēn bìng bù yǐ jí yán jù sè xiāng jiā yě
直待兄弟号泣请罪,方才起身,并不以疾言倨色相加也。
shì zhōng zhǐ yòng pū chén yī fù xiōng dì sān rén tóng shuì
室中只用铺陈一副,兄弟三人同睡。
rú cǐ shù nián èr dì jù yǐ cháng chéng jiā shì yì jiàn fēng shèng
如此数年,二弟俱已长成,家事亦渐丰盛。
yǒu rén quàn xǔ wǔ qǔ qī xǔ wǔ dá dào ruò qǔ qī biàn dāng yǔ èr dì bié jū
有人劝许武娶妻,许武答道:“若娶妻,便当与二弟别居。
dǔ fū fù zhī ài ér wàng shǒu zú zhī qíng wú bù rěn yě
笃夫妇之爱,而忘手足之情,吾不忍也。
yáo shì zhòu zé tóng gēng yè zé tóng dú shí bì tóng qì sù bì tóng chuáng
”繇是昼则同耕,夜则同读,食必同器,宿必同床。
xiāng lǐ chuán chū gè dà míng dōu chēng wéi xiào dì xǔ wǔ yòu chuán chū jǐ jù kǒu hào dào shì
乡里传出个大名,都称为“孝弟许武”,又传出几句口号,道是:
yáng xiàn xǔ jì zhǎng gēng dú zhòu yè máng
阳羡许季长,耕读昼夜忙。
jiào huì èr dì jù chéng háng bú shì zhǎng xiōng shì fù niang
教诲二弟俱成行,不是长兄是父娘。
shí zhōu mù jùn shǒu jù wén qí míng jiāo zhāng jiàn jǔ cháo tíng zhēng wèi yì láng xià zhào kuài jī jùn
时州牧郡守俱闻其名,交章荐举,朝廷征为议郎,下诏会稽郡。
tài shǒu fèng zhǐ xí xià xiàn lìng kè rì quàn jià
太守奉旨,檄下县令,刻日劝驾。
xǔ wǔ pò yú jūn mìng liào nán tuī zǔ fēn fù liǎng gè xiōng dì zài jiā gōng gēng lì xué yī kǒu wǒ zài jiā zhī shí bù kě xiè fèi yè yǒu fù xiān rén yí xùn
许武迫于君命,料难推阻,吩咐两个兄弟:“在家躬耕力学,一口我在家之时,不可懈废业,有负先人遗训。
yòu zhǔ fù nú pú jù yào xiǎo xīn ān fèn tīng liǎng gè jiā zhǔ yì shǐ zǎo qǐ yè mián gòng fú jiā yè
”又嘱咐奴仆:“俱要小心安分,听两个家主役使,早起夜眠,共扶家业。
zhǔ fù yǐ bì shōu shí xíng zhuāng bù yòng guān fǔ chē liàng zì jǐ gù le jiǎo lì dēng chē zhǐ dài yí gè tóng ér wàng cháng ān jìn fā
”嘱咐已毕,收拾行装,不用官府车辆,自己雇了脚力登车,只带一个童儿,望长安进发。
bù yī rì dào jīng cháo jiàn shòu zhí
不一日,到京朝见受职。
hū yī rì sī xiǎng èr dì zài jiā lì xué duō nián bú jiàn zhōu jùn jiàn jǔ chéng kǒng dài huāng shī yè yì yù huán jiā xǐng shì
忽一日,思想二弟在家,力学多年,不见州郡荐举,诚恐怠荒失业,意欲还家省视。
suì shàng shū qí lüè yún
遂上疏,其略云:
chén yǐ fěi cái zāo féng shèng dài zhì wèi tōng xiǎn wèi móu bào chēng gǎn tú xiá yì
臣以菲才,遭逢圣代,致位通显,未谋报称,敢图暇逸?
dàn gǔ rén yún rén shēng bǎi xíng xiào dì wèi xiān
但古人云:“人生百行,孝弟为先。
bù xiào yǒu sān wú hòu wéi dà
”“不孝有三,无后为大。
xiān fù mǔ zǎo bèi yù zhào wèi xiū
”先父母早背,域兆未修;
chén dì èr rén xué yè wèi lì
臣弟二人,学业未立;
chén sān shí wèi qǔ
臣三十未娶。
wǔ tiān zi lǎn zòu zhǔn gěi jiǎ zàn guī mìng chéng chuán yì jǐn huán xiāng fù cì huáng jīn èr shí jīn wèi hūn lǐ zhī fèi
五天子览奏,准给假暂归,命乘传衣锦还乡,复赐黄金二十斤为婚礼之费。
xǔ wǔ xiè ēn cí cháo bǎi guān jù yú jiāo wài sòng xíng
许武谢恩辞朝,百官俱于郊外送行。
zhèng shì
正是:
bào dào jǐn yī guī gù lǐ zhēng kuā bái wū chū gōng qīng
报道锦衣归故里,争夸白屋出公卿。
xǔ wǔ jì guī xǐng shì xiān yíng yǐ bì biàn nǎi nà hái guān gào zhǐ tuī yǒu bìng bù yuàn wèi guān
许武既归,省视先茔已毕,便乃纳还官诰,只推有病,不愿为官。
guò le xiē shí cóng róng zhào èr dì zhì qián xún qí xué yè zhī jìn tuì
过了些时,从容召二弟至前,询其学业之进退。
xǔ yàn xǔ pǔ yìng dá rú liú lǐ míng cí chàng
许晏、许普应答如流,理明词畅。
xǔ wǔ xīn zhōng dà xǐ
许武心中大喜。
zài jī chá tián zhái zhī shù bǐ qián huī kuò shù bèi jiē èr dì qín jiǎn zhī suǒ jī yě
再稽查田宅之数,比前恢廓数倍,皆二弟勤俭之所积也。
wǔ yú shì biàn fǎng lǐ zhōng liáng jiā nǚ zǐ xiān yǔ liǎng gè xiōng dì dìng qīn zì jǐ fāng cái qǔ qī xù yòu yǔ èr dì hūn pèi
武于是遍访里中良家女子,先与两个兄弟定亲,自己方才娶妻,续又与二弟婚配。
yuē mò shù yuè hū rán duì èr dì shuō dào wú wén xiōng dì yǒu xī jū zhī yì
约莫数月,忽然对二弟说道:“吾闻兄弟有析居之义。
jīn wú yǔ rǔ jiē yǐ qǔ fù tián chǎn bù báo lǐ yi gè lì mén hù
今吾与汝,皆已娶妇,田产不薄,理宜各立门户。
èr dì wěi wěi wéi mìng
”二弟唯唯惟命。
nǎi zé rì zhì jiǔ biàn zhào lǐ zhōng fù lǎo
乃择日治酒,遍召里中父老。
sān jué yǐ guò nǎi gào yǐ xī jū zhī shì
三爵已过,乃告以析居之事。
yīn xī zhào tóng pú zhì qián jiāng suǒ yǒu jiā cái yī yī fēn pōu
因悉召僮仆至前,将所有家财,一一分剖。
shǒu qǔ guǎng zhái zì yǔ shuō dào wú wèi wèi guì chén mén yi tǐ miàn bù kě bù sù
首取广宅自予,说道:“吾位为贵臣,门宜,体面不可不肃。
rǔ bèi lì tián gēng zuò de zhú lú máo shè zú yǐ
汝辈力田耕作,得竹庐茅舍足矣。
yòu yuè tián dì zhī jí fán liáng tián xī guī zhī yǐ jiāng qiāo báo zhě liàng gěi èr dì shuō dào wǒ bīn kè zhòng shèng jiāo yóu rì guǎng fēi zhuàng jiàn líng lì zhě shuō dào wú chū rù gēn suí fēi cǐ bù zú yǐ gěi shǐ lìng
”又阅田地之籍,凡良田悉归之已,将硗薄者量给二弟,说道:“我宾客众盛,交游日广,非壮健伶俐者,说道:“吾出入跟随,非此不足以给使令。
rǔ bèi hé lì gēng zuò zhèng xū cǐ yú chǔn zhě zuò bàn lǎo ruò kuì shí zú yǐ bù xū duō rén fèi rǔ yī shí yě
汝辈合力耕作,正须此愚蠢者作伴,老弱馈食足矣,不须多人,费汝衣食也。
zhòng fù lǎo yī xiàng zhī xǔ wǔ shì gè xiào dì zhī rén zhè fān fēn cái dìng rán cí duō jiù shǎo
众父老一向知许武是个孝弟之人,这番分财,定然辞多就少。
bù xiǎng tā bān bān jiàn jiàn zì zhàn pián yí
不想他般般件件,自占便宜。
liǎng gè xiǎo xiōng dì suǒ de bù jí tā shí fēn zhī wǔ quán wú qiān ràng zhī xīn dà yǒu qī líng zhī yì
两个小兄弟所得,不及他十分之五,全无谦让之心,大有欺凌之意。
zhòng rén xīn zhōng shèn shì bù píng yǒu jǐ gè gāng zhí lǎo rén qì fèn bù guò jìng zì qù le
众人心中甚是不平,有几个刚直老人气忿不过,竟自去了。
yǒu gè xīn zhí kǒu kuài de biàn xiǎng yào kāi kǒu shuō gōng dào huà yǔ liǎng gè xiǎo xiōng dì zuò qiáo zhǔ zhāng
有个心直口快的,便想要开口,说公道话,与两个小兄弟做乔主张。
qí zhōng yòu yǒu gè lǎo chéng de bèi dì lǐ niē shǒu niē jiǎo jiào tā mò shuō yǐ cǐ bà le
其中又有个老成的,背地里捏手捏脚,教他莫说,以此罢了。
nà jiào tā mò shuō de yě yǒu xiē jiàn shí tā dào fù guì de rén yǔ pín jiàn de rén bú shì yì bān dù cháng
那教他莫说的,也有些见识,他道:“富贵的人,与贫贱的人,不是一般肚肠。
xǔ wǔ yǐ zuò le xiǎn guān bǐ bù dé dāng chū le
许武已做了显官,比不得当初了。
cháng yán dào shū bù jiàn qīn
常言道:疏不间亲。
nǐ wǒ zhōng shì wài rén zěn guǎn de tā jiā shì
你我终是外人,怎管得他家事。
jiù shì hǎo yán xiāng quàn liào wèi bì tīng cóng wǎng fèi le chún shé dào tiǎo bō tā xiōng dì bù hé
就是好言相劝,料未必听从,枉费了唇舌,到挑拨他兄弟不和。
tǎng huò zuò xiōng dì de kěn ràng gē ge shí fēn zhī měi nǐ wǒ yòu ǒu zhè xián qì zé shèn
倘或做兄弟的肯让哥哥,十分之美,你我又呕这闲气则甚!
ruò zuò xiōng dì de xīn shàng bù gān bì rán zhēng lùn
,若做兄弟的心上不甘,必然争论。
děng tā zhēng lùn shí jié wǒ men tì tā zuò gè zhǔ zhāng què bú shì hǎo
等他争论时节,我们替他做个主张,却不是好!
zhèng shì
”正是:
shì fēi gàn yǐ xiū duō guǎn huà bù tóu jī mò qiáng yán
事非干已休多管,话不投机莫强言。
yuán lái xǔ yàn xǔ pǔ zì cóng méng gē ge jiào huì zhī shū dá lǐ quán yǐ xiào dì wéi zhòng jiàn gē ge rú cǐ fēn xī yǐ wéi lǐ zhī dāng rán jué wú jǐ wēi bù píng de yì sī
原来许晏、许普,自从蒙哥哥教诲,知书达礼,全以孝弟为重,见哥哥如此分析,以为理之当然,绝无几微不平的意思。
xǔ wǔ fēn bō yǐ dìng zhòng rén jiē sàn
许武分拨已定,众人皆散。
xǔ wǔ jū zhōng zhù le zhèng fáng qí zuǒ yòu xiǎo fáng xǔ yàn xǔ pǔ gè zhù yī biān
许武居中住了正房,其左右小房,许晏、许普各住一边。
měi rì shuài lǐng jiā nú xià tián gēng zhòng xiá zé dú shū shí shí jiāng yí yì kòu wèn gē ge yǐ cǐ wéi cháng
每日率领家奴下田耕种,暇则读书,时时将疑义叩问哥哥,以此为常。
zhóu lǐ zhī jiān yě yǔ tā xiōng dì sān rén yì bān hé shùn
妯娌之间,也与他兄弟三人一般和顺。
cóng cǐ lǐ zhōng fù lǎo rén rén báo xǔ wǔ zhī suǒ wéi dōu kě lián tā liǎng gè xiōng dì sī xià yì lùn dào lù xǔ wǔ shì gè jiǎ xiào lián xǔ yàn xǔ pǔ cái shì gè zhēn xiào lián
从此里中父老,人人薄许武之所为,都可怜他两个兄弟,私下议论道路:“许武是个假孝廉,许晏、许普才是个真孝廉。
tā sī niàn fù mǔ miàn shàng yī tǐ tóng qì tīng qí jiào huì wéi wéi nuò nuò bìng bù wéi ào qǐ bù shì xiào
他思念父母面上,一体同气,听其教诲,唯唯诺诺,并不违拗,岂不是孝?
tā yòu zhòng yì qīng cái rèn fēn duō shǎo quán bù zhēng lùn qǐ bù shì lián
他又重义轻财,任分多少,全不争论,岂不是廉?
qǐ chū lǐ zhōng chuán gè hǎo míng jiào zuò xiào dì xǔ wǔ rú jīn mǒ là le wǔ zì gǎi zuò xiào dì xǔ jiā bǎ xǔ yàn xǔ pǔ nòng chū yí gè dà míng lái
”起初里中传个好名,叫做“孝弟许武”,如今抹落了武字,改做“孝弟许家”,把许晏、许普弄出一个大名来。
nà hàn cháo qīng yì jí zhòng yòu chuán chū jǐ jù kǒu hào dào shì
那汉朝清议极重,又传出几句口号,道是:
jiǎ xiào lián zuò guān yuán
假孝廉,做官员;
zhēn xiào lián chū kǒu qián
真孝廉,出口钱。
jiǎ xiào lián jù gāo xuān
假孝廉,据高轩;
zhēn xiào lián shǒu máo yán
真孝廉,守茅檐。
jiǎ xiào fù tián yuán
假孝,富田园;
zhēn xiào lián zhí chú lián
真孝廉,执锄镰。
zhēn wèi yù jiǎ wèi wǎ wǎ dēng shà yù pāo yě
真为玉,假为瓦,瓦登厦,玉抛野。
bù yí zhēn zhǐ yi jiǎ
不宜真,只宜假。
nà shí míng dì jí xià zhào qiú xián lìng yǒu sī fǎng wèn dǔ xíng yǒu xué zhī shì dēng mén lǐ pìn chuán yì zhì jīng
那时明帝即,下诏求贤,令有司访问笃行有学之士,登门礼聘,传驿至京。
zhào shū dào huì jī jùn jùn shǒu fēn yù gè xiàn
诏书到会稽郡,郡守分谕各县。
xiàn lìng píng xī yǐ zhī xǔ yàn xǔ pǔ ràng chǎn bù zhēng zhī shì yòu zhí fù lǎo gōng jǔ tā zhēn xiào zhēn lián xíng guò qí xiōng bǎ èr rén shēn bào běn jùn
县令平昔已知许晏、许普让产不争之事,又值父老公举他真孝真廉,行过其兄,把二人申报本郡。
jùn shǒu hé zhōu mù jiē sù wén qí míng yī tóng jǔ jiàn
郡守和州牧皆素闻其名,一同举荐。
xiàn lìng qīn dào qí mén xià chē tóu yè shǒu fèng xuán shù bó bèi chén tiān zǐ qiú xián zhī yì
县令亲到其门,下车投谒,手奉玄束帛,备陈天子求贤之意。
xǔ yàn xǔ pǔ qiān ràng bù yǐ
许晏、许普谦让不已。
xǔ wǔ dào yòu xué zhuàng xíng jūn zǐ běn fèn zhī shì wú dì bù kě gù cí
许武道:“幼学壮行,君子本分之事,吾弟不可固辞。
èr rén zhǐ de yìng zhào bié le gē sǎo chéng chuán dào yú cháng ān cháo jiàn tiān zǐ
二人只得应诏,别了哥嫂,乘传到于长安,朝见天子。
bài wǔ yǐ bì tiān zǐ jīn kǒu yù yán wèn dào qīng shì xǔ wǔ zhī dì hu
拜舞已毕,天子金口玉言,问道:“卿是许武之弟乎?
yàn pǔ kòu tóu yìng zhào
”晏、普叩头应诏。
tiān zǐ yòu dào wén qīng jiā yǒu xiào dì zhī míng
天子又道:“闻卿家有孝弟之名。
qīng zhī lián ràng yǒu guò yú xiōng zhèn xīn jiā yuè
卿之廉让,有过于兄,朕心嘉悦。
yàn pǔ kòu tóu dào shèng yùn lóng xīng pì mén fǎng luò cǐ nǎi dì wáng shèng diǎn
”晏、普叩头道:“圣运龙兴,辟门访落,此乃帝王盛典。
jùn xiàn bù yǐ chén yàn chén pǔ wèi bù xiào yǒu hùn shèng cōng
郡县不以臣晏臣普为不肖,有溷圣聪。
chén yòu shī hù shì chéng xiōng wǔ jiào xun jīng jīng zì shǒu gēng yún sòng dú zhī wài bié wú tā zhǎng
臣幼失怙恃,承兄武教训,兢兢自守,耕耘诵读之外,别无他长。
dì děng hé néng jí xiōng wǔ zhī wàn yī
弟等何能及兄武之万一。
tiān zǐ wén duì jiā qí qiān dé jí rì jù bài wèi nèi shǐ
”天子闻对,嘉其谦德,即日俱拜为内史。
bù wǔ nián jiān jiē zhì jiǔ qīng zhī wèi
不五年间,皆至九卿之位。
jū guān suī bù rú nǎi xiōng hè hè zhī míng rán mǎn cháo chēng wéi lián ràng
居官虽不如乃兄赫赫之名,然满朝称为廉让。
hū yī rì xǔ wǔ zhì jiā shū yú èr dì
忽一日,许武致家书于二弟。
èr dì chāi kāi kàn zhī shū yuē
二弟拆开看之,书曰:
pǐ fū ér yīng bì zhào shì huàn ér zhì jiǔ qīng cǐ yì rén shēng zhī jí róng yě
匹夫而膺辟召,仕宦而至九卿,此亦人生之极荣也。
èr shū yǒu yán zhī zú bù rǔ zhī zhǐ bù dài
二疏有言:“知足不辱,知止不殆。
jì wú chū lèi bá cuì zhī cái yi jí liú yǒng tuì yǐ bì xián lù
既无出类拔萃之才,宜急流勇退,以避贤路。
yàn pǔ de shū jí rì tóng shàng shū cí guān
晏、普得书,即日同上疏辞官。
tiān zǐ bù xǔ
天子不许。
shū sān shàng tiān zǐ wèn zǎi xiàng wèi jūn dào xǔ yàn xǔ pǔ zhuàng rù shì bèi wèi jiǔ qīng
疏三上,天子问宰相未均道:“许晏、许普壮入仕,备位九卿。
zhèn dài zhī bù báo ér lǚ lǚ qiú tuì hé yě
朕待之不薄,而屡屡求退,何也?
wèi jūn zòu dào yàn pǔ xiōng dì èr rén tiān xìng xiào yǒu
”未均奏道:“晏、普兄弟二人,天性孝友。
jīn xǔ wǔ jiǔ jū lín xià ér yàn pǔ bìng jià tiān qú qí xīn huò yǒu wèi ān
今许武久居林下,而晏、普并驾天衢,其心或有未安。
tiān zǐ dào zhèn bìng zhào xǔ wǔ shǐ xiōng dì sān rén tóng cháo fǔ zhèng hé rú
”天子道:“朕并召许武,使兄弟三人同朝辅政何如?
wèi jūn dào chén chá yàn pǔ zhī yì chū yú zhì chéng
”未均道:“臣察晏、普之意,出于至诚。
bì xià bù ruò gū cóng suǒ qǐng yǐ suì qí gāo
陛下不若姑从所请,以遂其高。
yì rì gèng xià zhào zhēng zhī
异日更下诏征之。
huò fǎng xiān cháo gù shì jiù jìn yǔ yī dà jùn yǐ zhǎn qí wèi jǐn zhī cái yīn shǐ biàn dào guī xǐng zé bì xià hǎo xián zhī chéng yǔ yàn pǔ yǒu ài zhī yì liǎng de zhī yǐ
或仿先朝故事,就近与一大郡,以展其未尽之才,因使便道归省,则陛下好贤之诚,与晏、普友爱之义,两得之矣。
tiān zǐ zhǔn zòu jí bài xǔ yàn wèi dān yáng jùn tài shǒu xǔ pǔ wèi wú jùn tài shǒu gè cì huáng jīn èr shí jīn kuān jiǎ sān yuè yǐ jǐn xiōng dì zhī qíng
”天子准奏,即拜许宴为丹阳郡太守,许普为吴郡太守,各赐黄金二十斤,宽假三月,以尽兄弟之情。
xǔ yàn xǔ pǔ xiè ēn cí cháo gōng qīng jù chū guō dào shí lǐ cháng tíng xiāng jiàn ér bié
许晏、许普谢恩辞朝,公卿俱出郭到十里长亭,相饯而别。
yàn pǔ èr rén xīng yè huí dào yáng xiàn bài jiàn le gē gē jiāng cháo tíng suǒ cì huáng jīn jìn shù xiàn chū
晏、普二人,星夜回到阳羡,拜见了哥哥,将朝廷所赐黄金,尽数献出。
xǔ wǔ dào zhè shì shèng shàng ēn cì wú hé gǎn dāng
许武道:“这是圣上恩赐,吾何敢当!
jiào èr dì gè zì shōu qù
”教二弟各自收去。
cì rì xǔ wǔ bèi xià sān shēng jì lǐ shuài lǐng èr dì dào fù mǔ fén yíng bài diàn le bì suí jí shè yàn biàn zhào lǐ zhōng fù lǎo
次日,许武备下三牲祭礼,率领二弟到父母坟茔,拜奠了毕,随即设宴遍召里中父老。
xǔ shì sān xiōng dì dōu zuò le dà guān suī rán tā bù yǐ fù guì jiāo rén zì rán shēng shì hè yì
许氏三兄弟,都做了大官,虽然他不以富贵骄人,自然声势赫奕。
wén tā hū huàn bù gǎn bù lái liè méng jiā gè qǐng zì
闻他呼唤,不敢不来,浖獴加个请字?
nà shí zhòng fù lǎo lái de yù jiā zhěng qí
那时众父老来得愈加整齐。
xǔ wǔ shǒu pěng jiǔ zhī qīn zì quàn jiǔ
许武手捧酒卮,亲自劝酒。
zhòng rén dōu dào zhǎng wén gōng yǔ èr gē sān gē jiē fēng zhī jiǔ lǎo hàn bèi ān gǎn jiàn xiān
众人都道:“长文公与二哥三哥接风之酒,老汉辈安敢僭先!
bǐ shí fēng sú chún hòu xiāng dǎng xù chǐ xǔ wǔ chū shì jǐ jiǔ hái jiào yī jù zhǎng wén gōng
”比时风俗淳厚,乡党序齿,许武出仕己久,还叫一句“长文公”。
nà liǎng gè xiōng dì yòu xià yī bèi le suī shì jiǔ qīng zhī guì xiāng zūn gù jiù yī jiù chēng gē
那两个兄弟,又下一辈了,虽是九卿之贵,乡尊故旧,依旧称“哥”。
xǔ wǔ dào xià guān cǐ xí zhuān qū zhū xiāng qīn xià jiàng yǒu jù fèi fǔ yán fèng gào
许武道:“下官此席,专屈诸乡亲下降,有句肺腑言奉告。
bì xū mǎn yǐn sān bēi fāng gǎn fèng wén
必须满饮三杯,方敢奉闻。
zhòng rén bèi quàn zhǐ de chī le
”众人被劝,只得吃了。
xǔ wǔ jiào liǎng gè xiōng dì cì dì bǎ zhǎn gè jìng yī bēi
许武教两个兄弟次第把盏,各敬一杯。
zhòng rén yǐn ba qí shēng dào lǎo hàn bèi chéng xián kūn yù hòu ài jiè huā xiàn fó yě yào fèng jìng
众人饮罢,齐声道:“老汉辈承贤昆玉厚爱,借花献佛,也要奉敬。
xǔ wǔ děng sān rén yì gè yǐn qì
”许武等三人,亦各饮讫。
zhòng rén dào shì cái zhǎng wén gōng suǒ yù jīn yù zhī yán lǎo hàn bèi gǒng tīng yǐ jiǔ yuàn de shì xià
众人道:“适才长文公所谕金玉之言,老汉辈拱听已久,愿得示下。
xǔ wǔ dié liǎng gè zhǐ tou shuō jiāng chū lái
”许武叠两个指头,说将出来。
yán wú shù jù shǐ tīng zhě máo gǔ sǒng rán
言无数句,使听者毛骨耸然。
zhèng shì
正是:
chì yàn bù zhī dà péng hé bó bù zhī hǎi ruò
斥鷃不知大鹏,河伯不知海若。
shèng xián yī duàn kǔ xīn yōng fū qǐ néng cè duó
圣贤一段苦心,庸夫岂能测度。
xǔ wǔ dāng shí wèi zēng kāi tán xiān liú xià lèi lái
许武当时未曾开谈,先流下泪来。
xià de zhòng rén jīng huáng wú cuò
吓得众人惊惶无措。
liǎng gè xiōng dì huāng máng guì xià wèn dào gē ge hé shì bēi shāng
两个兄弟慌忙跪下,问道:“哥哥何事悲伤?
xǔ wǔ dào wǒ de xīn shì cáng zhī shù nián jīn rì bù dé bù yán
”许武道:“我的心事,藏之数年,今日不得不言。
zhǐ zhe yàn pǔ dào zhǐ yīn wèi nǐ liǎng gè míng yù wèi chéng shǐ wǒ zuò wéi xīn zhī shì mào bù wěi zhī míng yǒu diàn yú zǔ zōng yí xiào yú xiāng lǐ suǒ yǐ liú lèi
”指著晏、普道:“只因为你两个名誉未成,使我作违心之事,冒不韪之名,有玷于祖宗,贻笑于乡里,所以流泪。
suì qǔ chū yī juàn cè jí bǎ yǔ zhòng rén guān kàn
”遂取出一卷册籍,把与众人观看。
yuán lái tián dì wū zhái jí lì nián shōu liǎn mǐ sù bù bó zhī shù
原来田地屋宅及历年收敛米粟布帛之数。
zhòng rén hái wèi xiǎo qí yì
众人还未晓其意。
xǔ wǔ yòu dào wǒ dāng chū jiào yù liǎng gè xiōng dì yuán yào tā lì shēn xiū dào yáng míng xiǎn qīn
许武又道:“我当初教育两个兄弟,原要他立身修道,扬名显亲。
bù xiǎng wǒ xū míng zǎo zhe suì xiān xiǎn dá
不想我虚名早著,遂先显达。
èr dì zài jiā gōng gēng lì xué bù dé zhōu jùn zhēng pì
二弟在家,躬耕力学,不得州郡征辟。
wǒ yù xiào gǔ rén qí dài fū nèi jǔ bù bì qīn chéng kǒng bù zhī èr dì zhī xué xíng zhě shuō tā yīn xiōng ér de guān wù le zhōng shēn míng jié
我欲效古人祁大夫内举不避亲,诚恐不知二弟之学行者,说他因兄而得官,误了终身名节。
wǒ gù chàng wèi xī jū zhī yì jiāng dà zhái liáng tián qiáng nú qiǎo bì xī jù wèi yǐ yǒu
我故倡为析居之议,将大宅良田,强奴巧婢,悉据为已有。
dù wú dì sù dūn ài jìng jué bù zhēng jìng
度吾弟素敦爱敬,决不争竞。
wú zàn mào tān tāo zhī jī wú dì yǒu lián ràng zhī míng
吾暂冒贪饕之迹,吾弟有廉让之名。
kùn méng xiāng lǐ gōng píng róng yīng zhēng pìn
困蒙乡里公评,荣膺征聘。
jīn wèi liè gōng qīng guān cháng wú diàn wú zhì yǐ suì yǐ
今位列公卿,官常无玷,吾志已遂矣。
zhèi xiē tián fáng nú bì dōu shì gōng gòng zhī wù wú qǐ kě yī rén dú xiǎng
这些田房奴婢,都是公共之物,吾岂可一人独享!
zhè jǐ nián yǐ lái suǒ shōu mǐ gǔ bù bó fēn háo bù gǎn wàng yòng jìn shù kāi zǎi zài nà cè jí shàng
这几年以来,所收米谷布帛,分毫不敢妄用,尽数开载在那册籍上。
jīn rì jiāo fù èr dì biǎo wèi xiōng de xiàng lái xīn jì yě jiào zhòng xiāng zūn dé zhī
今日交付二弟,表为兄的向来心迹,也教众乡尊得知。
zhòng fù lǎo dào cǐ fāng zhī xǔ wǔ xiān nián xī chǎn yī piàn kǔ xīn zì kuì jiàn shí dī wēi bù néng kuī cè qí shēng chēng tàn bù yǐ
众父老到此,方知许武先年析产一片苦心,自愧见识低微,不能窥测,齐声称叹不已。
zhǐ yǒu xǔ yàn xǔ pǔ kū dào zài de yǒu lèi xiōng zhǎng
只有许晏、许普哭倒在地,有累兄长。
jīn rì ruò fēi xiōng zhǎng zì shuō dì bèi dōu zài mèng zhōng
今日若非兄长自说,弟辈都在梦中。
xiōng zhǎng shèng dé cóng gǔ wèi yǒu
兄长盛德,从古未有。
zhǐ shì dì bèi bù xiào zhī zuì wàn fēn nán shú
只是弟辈不肖之罪,万分难赎。
zhèi xiē xiǎo jiā cái yuán shì xiōng zhǎng kǔ zhēng lái de hé gāi xiōng zhǎng guǎn yè
这些小家财,原是兄长苦挣来的,合该兄长管业。
dì bèi yī shí zì zú bù xiāo xiōng zhǎng guà niàn
弟辈衣食自足,不消兄长挂念。
xǔ wǔ dào zuò gē de lì tián yǒu nián pō zhī shēng zhí
”许武道:“做哥的力田有年,颇知生殖。
kuàng qiě huàn qíng yǐ dàn biàn dāng lǎo yú chú yǐ zhōng tiān nián
况且宦情已淡,便当老于锄,以终天年。
èr dì nián fù lì qiáng fāng sī mín shè yi zī zhuāng chǎn yǐ zhōng lián jié
二弟年富力强,方司民社,宜资庄产,以终廉节。
yàn pǔ yòu dào gē ge wèi dì bèi ér cè jí liáo jiǎn dì bèi wàn yī zhī zuì
”晏、普又道:“哥哥为弟辈而册籍,聊减弟辈万一之罪。
zhòng fù lǎo jiàn tā xiōng dì sān rén jiāo xiāng tuī ràng nǐ bù shōu wǒ bù shòu yī qí xiàng qián quàn dào xián kūn yù suǒ yán dōu zé yì bān dào lǐ
众父老见他兄弟三人交相推让,你不收,我不受,一齐向前劝道:“贤昆玉所言,都则一般道理。
zhǎng wén gōng ruò dú de le zhè tián chǎn bú jiàn de xiàng lái chéng quán liǎng wèi zhè yī duàn kǔ xīn
长文公若独得了这田产,不见得向来成全两位这一段苦心;
liǎng wèi ruò jìng shòu le yòu fù le lìng xiōng zhǎng wén gōng zhè yī duàn měi yì
两位若迳受了,又负了令兄长文公这一段美意。
yī lǎo hàn bèi yú jiàn yi zuò sān gǔ jūn fēn wú hòu wú báo zhè cái jiàn xiōng yǒu dì gōng gè jǐn qí dào
依老汉辈愚见,宜作三股均分,无厚无薄,这才见兄友弟恭,各尽其道。
tā sān gè wū zì nǐ tuī wǒ ràng
”他三个兀自你推我让。
nà fù lǎo zhōng yǒu qián fān nà jǐ gè gāng zhí de tǐng shēn xiàng qián lì shēng shuō dào wú děng shì cái fēn chǔ shén dé zhōng yōng zhī dào ruò zài tuī xùn biàn shì jiáo qíng gū yù le
那父老中有前番那几个刚直的,挺身向前,厉声说道:“吾等适才分处,甚得中庸之道,若再推逊,便是矫情沽誉了。
bǎ zhè cè jí lái dài lǎo hàn yǔ nǐ fēn pōu
把这册籍来,待老汉与你分剖。
xǔ wǔ dì xiōng sān rén gèng bù gǎn duō yán zhǐ de píng tā zhǔ zhāng dāng shí jiāng tián chǎn pèi dā sān gǔ fēn kāi gè zì guǎn yè
”许武弟兄三人,更不敢多言,只得凭他主张,当时将田产配搭三股分开,各自管业。
zhōng jiān dà zhái réng jiù xǔ wǔ jū zhù
中间大宅,仍旧许武居住。
zuǒ yòu wū yǔ zhǎi xiá yǐ suǒ zài sù bó zhī shù bǔ cháng yàn pǔ tā rì zì xíng gǎi zào
左右屋宇窄狭,以所在粟帛之数补偿晏、普,他日自行改造。
qí tóng bì yì jiē fēn pài
其僮婢,亦皆分派。
zhòng fù lǎo dōu chēng wéi gōng píng
众父老都称为公平。
xǔ wǔ děng sān rén shī lǐ zuò xiè yāo rù zhèng xí yǐn jiǔ jìn huān ér sàn
许武等三人施礼作谢,邀入正席饮酒,尽欢而散。
xǔ wǔ xīn zhōng zhōng yǐ qián xiāng xī chǎn zhī shì wéi qiàn yù jiāng suǒ de liáng tián zhī bàn lì wèi yì zhuāng yǐ shàn xiāng lǐ xǔ yàn xǔ pǔ wén zhī yì gè chū jǐ chǎn xiāng zhù
许武心中终以前香析产之事为歉,欲将所得良田之半,立为义庄,以赡乡里,许晏、许普闻知,亦各出己产相助。
lǐ zhōng rén rén tàn fú yòu chuán chū jǐ jù kǒu hào lái dào shì zhēn xiào lián wéi xǔ wǔ
里中人人叹服,又传出几句口号来,道是:真孝廉,惟许武;
shuí jì zhī
谁继之?
yàn yǔ pǔ
晏与普。
dì bù zhēng xiōng bù qǔ
弟不争,兄不取。
zuò yì zhuāng shàn xiāng lǐ wū hū xiào lián shuí kě bǐ
作义庄,赡乡里,呜呼孝廉谁可比!
yàn pǔ gǎn xiōng zhī yì yòu jiāng cháo tíng suǒ cì huáng jīn dà shì niú jiǔ rì rì yāo lǐ zhōng fù lǎo yǔ gē ge huì yǐn
晏、普感兄之义,又将朝廷所赐黄金,大市牛酒,日日邀里中父老与哥哥会饮。
rú cǐ sān yuè jià qī yǐ mǎn yàn pǔ bù rěn yǔ gē ge fēn bié gè yào nà hái guān gào
如此三月,假期已满,晏、普不忍与哥哥分别,各要纳还官诰。
xǔ wǔ zài sān quàn yù zé yǐ dà yì èr rén zhǐ de tīng cóng gè xié qī xiǎo fù rèn
许武再三劝谕,责以大义,二人只得听从,各携妻小赴任。
què shuō lǐ zhōng fù lǎo jiāng xǔ wǔ yī mén xiào dì zhī shì bèi xì shēn wén jùn xiàn jùn xiàn wèi zhī zòu wén
却说里中父老,将许武一门孝弟之事,备细申闻郡县,郡县为之奏闻。
shèng zhǐ mìng yǒu sī jīng biǎo qí mén chēng qí lǐ wèi xiào dì lǐ
圣旨命有司旌表其门,称其里为孝弟里。
hòu lái sān gōng jiǔ qīng jiāo zhāng jiàn xǔ wǔ dé xíng jué lún bù yí yì zhī tián yě lèi zhào qǐ yòng
后来三公九卿,交章荐许武德行绝伦,不宜逸之田野,累诏起用。
xǔ wǔ zhǐ bù fèng zhào yǒu rén wèn qí yuán gù xǔ wǔ dào liǎng dì zài cháo jū wèi zhī shí wú céng fěng yǐ zhī zú zhī zhǐ
许武只不奉诏,有人问其缘故,许武道:“两弟在朝居位之时,吾曾讽以知足知止。
wǒ ruò jīn rì fù chū yìng zhào shì zì shí qí wú le
我若今日复出应诏,是自食其吾了。
kuàng fāng jīn cháo tíng zhī shàng shì fēi xiāng jī shì lì xiāng qīng kǒng fēi jìn shēn zhī fú
况方今朝廷之上,是非相激,势利相倾,恐非缙绅之福;
bù rú gōng gēng lè dào zhī wèi yù ěr
不如躬耕乐道之为愈耳。
rén jiē fú qí gāo jiàn
”人皆服其高见。
zài shuō yàn pǔ dào rèn shǒu qí nǎi xiōng zhī jiào gè yǐ qīng jié zì lì dà yǒu zhèng shēng
再说晏、普到任,守其乃兄之教,各以清节自励,大有政声。
hòu wén qí xiōng gāo zhì bù kěn chū shì
后闻其兄高致,不肯出仕。
dì xiōng xiāng yuē gè jiāng yìn shòu nà hái bēn huí tián lǐ rì fèng qí xiōng wéi shān shuǐ zhī yóu jǐn lǎo bǎi nián ér zhōng
弟兄相约,各将印绶纳还,奔回田里,日奉其兄为山水之游,尽老百年而终。
xǔ shì zǐ sūn chāng mào lěi dài yì guān bù jué zhì jīn chēng wéi xiào dì xǔ jiā yún
许氏子孙昌茂,累代衣冠不绝,至今称为“孝弟许家”云。
hòu rén zuò gē tàn dào
后人作歌叹道:
jīn rén xiōng dì duō fēn chǎn gǔ rén xiōng dì yì fēn chǎn
今人兄弟多分产,古人兄弟亦分产。
gǔ rén fēn chǎn chéng dì míng jīn rén fēn chǎn dàn áo zhēng
古人分产成弟名,今人分产但嚣争。
gǔ rén zì wū wèi yì jīn rén zì wū zhēng wēi lì
古人自污为义,今人自污争微利。
xiào yì míng gāo shēn bìng róng wēi lì xiāng zhēng jiā gòng qīng
孝义名高身并荣,微利相争家共倾。
ān dé jǐn jū xiào dì lǐ què bǎ xì qiáng rén kuì sǐ
安得尽居孝弟里,却把阋墙人愧死。