醒世恒言 · 冯梦龙 · Chapter 6 of 41

卷五

PinyinModern Translation
Size

dà shù pō yì hǔ sòng qīn

大树坡义虎送亲

jǔ shì máng máng wú le xiū jì shēn shuí shi děng fú ōu

举世芒芒无了休,寄身谁识等浮沤。

móu shēng jǐn zuò qiān nián jì gōng dào hái dāng wàn gǔ liú

谋生尽作千年计,公道还当万古留。

xi xià xī yáng shuí bǎ shǒu

西下夕阳谁把手?

dōng liú shì shuǐ jué huí tóu

东流逝水绝回头。

shì rén bù jiě cāng tiān yì kǒng shǐ shēn xīn bàn yè chóu

世人不解苍天意,恐使身心半夜愁。

zhè bā jù shī fèng quàn shì rén gōng dào cún xīn tiān lǐ yòng shì mò yào tān tú lì jǐ móu hài tā rén

这八句诗,奉劝世人公道存心,天理用事,莫要贪图利己,谋害他人。

cháng yán dào shǐ xīn yòng xīn fǎn hài qí shēn

常言道:“使心用心,反害其身。

nǐ bù cún tiān lǐ huáng tiān zì rán bù yòu

”你不存天理,皇天自然不佑。

xī yǒu yī rén xìng wéi míng dé nǎi fú jiàn quán zhōu rén shì zì yòu suí zhe dà qīn zài shào xīng fǔ kāi gè qīng yín pù r

昔有一人,姓韦名德,乃福建泉州人氏,自幼随著大亲,在绍兴府开个倾银铺儿。

nà lǎo ér zuò rén gōng dào lì xīn pō qīng wèi cǐ zhǔ gù shén duō shēng yì jìn hǎo

那老儿做人公道,利心颇轻,为此主顾甚多,生意尽好。

bù jǐ nián zǎn shàng hǎo xiē jiā sī

不几年,攒上好些家私。

wéi dé nián zhǎng qǔ le lín jìn dān cái féng de nǚ ér wèi xí

韦德年长,娶了邻近单裁缝的女儿为媳。

nà dān shì dào yǒu bā jiǔ fēn yán sè běn dì dà hù qíng yuàn chū bǎi shí guàn qián tǎo tā zuò piān fáng dān cái féng bù kěn yīn jiàn wéi jiā fù zǐ běn fēn shǒu tóu huó dòng kuàng yòu lín jū yī fū yī fù suì jiù le zhè tóu qīn shì

那单氏到有八九分颜色,本地大户,情愿出百十贯钱讨他做偏房,单裁缝不肯,因见韦家父子本分,手头活动,况又邻居,一夫一妇,遂就了这头亲事。

hé qī hūn pèi zhī hòu dān cái féng dé bìng shēn wáng

何期婚配之后,单裁缝得病身亡。

bù shàng èr nián wéi lǎo yì bìng gù

不上二年,韦老亦病故。

wéi dé yǔ hún jiā dān shì shāng yì kǒu jīn jǔ mù wú qīn bù ruò fú jiù huán xiāng

韦德与浑家单氏商议,口今举目无亲,不若扶柩还乡。

dān shì chū shí bù kěn ǎo zhàng fū bù guò zhǐ de shùn cóng

单氏初时不肯,拗丈夫不过,只得顺从。

wéi dé xiān jiāng diàn zhōng cū zhòng jiā huo biàn mài dǎ dié xíng lǐ gù le yī zhī cháng lù chuán zé gè chū xíng jí rì bǎ fù qīn líng jiù zhuāng zài zhàng qī liǎng kǒu er xià chuán ér xíng

韦德先将店中粗重家伙变卖,打叠行李,雇了一只长路船,择个出行吉日,把父亲灵柩装载,丈妻两口儿下船而行。

yuán lái zhè shāo gōng jiào zuò zhāng shāo bú shì shàn liáng zhī bèi guàn zài hé lù nèi zuò xiē táo mō shēng yì de

原来这稍公叫做张稍,不是善良之辈,惯在河路内做些淘摸生意的。

yīn yào zuò zhè sī fáng mǎi mài shēng pà huǒ jì xiè lòu què xún zhe yí gè huì tuàn huáng lài yù tàn zuò gè bāng shǒu

因要做这私房买卖,生怕伙计泄漏,却寻著一个会湪徨赖域舕做个帮手。

jīn rì xiǎo de wéi dé qīng yín duō nián náng zhōng bì rán chōng shí yòu jiàn dān shì shēng de měi lì zì jǐ què méi lǎo pó liǎng jiàn dōu dòng le huǒ

今日晓得韦德倾银多年,囊中必然充实,又见单氏生得美丽,自己却没老婆,两件都动了火。

xià chuán shí jiù qǐ gè bù liáng zhī xīn nài hé wèi de qí biàn

下船时就起个不良之心,奈何未得其便。

yī rì yīn fēng dà nàn xíng pō zhōu yú jiāng láng shān xià

一日,因风大难行,泊舟于江郎山下。

zhāng shāo xīn shēng yī jì zhǐ tuī méi chái yào shàng shān kǎn xiē luàn chái lái shāo

张稍心生一计,只推没柴,要上山砍些乱柴来烧。

zhè shān zhōng yǒu dà chóng shí shí chū lái shāng rén dìng yào wéi dé zuò bàn tóng qù

这山中有大虫,时时出来伤人,定要韦德作伴同去。

wéi dé bù zhī shì jì suí zhe zhāng shāo ér zǒu

韦德不知是计,随著张稍而走。

zhāng shāo gù yì wān wān qū qū yǐn dào shān shēn zhī chù

张稍故意弯弯曲曲,引到山深之处。

sì gù wú rén zhèng hǎo xià shǒu

四顾无人,正好下手。

zhāng shāo kǎn xià xiē cóng mù zài dì què jiào wéi dé dǎ kǔn

张稍砍下些丛木在地,却教韦德打捆。

wéi dé dī zhe tóu zhǐ gù jiǎn chái bù fáng zhāng shāo cóng hòu yòng fǔ pī lái zhèng zhōng zuǒ jiān pū dì biàn dào

韦德低著头,只顾检柴,不防张稍从后用斧劈来,正中左肩,扑地便倒。

chóng fù yī fǔ xiàng nǎo dài pī xià xuè rú yǒng quán jié guǒ le xìng mìng

重复一斧,向脑袋劈下,血如涌泉,结果了性命。

zhāng shāo lián shēng dào qián jìng qián jìng

张稍连声道:“干净,干净!

lái nián jīn rì jiào lǎo pó yǔ nǐ zuò zhōu nián

来年今日,叫老婆与你做周年。

shuō ba bǎ fǔ tóu chā zài yāo lǐ chái yě bú yào le máng máng de kōng shēn fēi bēn xià chuán

”说罢,把斧头插在腰里,柴也不要了,忙忙的空身飞奔下船。

dān shì jiàn zhāng shāo dú zì huí lái jiù wèn zhàng fū hé zài

单氏见张稍独自回来,就问丈夫何在。

zhāng shāo dào méi zào huà

张稍道:“没造化!

yù le dà chóng kě lián nǐ zhàng fū bèi tā chī le qù

遇了大虫,可怜你丈夫被他吃了去。

kuī wǒ pǎo de kuài tuō le hǔ kǒu lián kǎn xià de chái yě bù gǎn shōu shí

亏我跑得快,脱了虎口,连砍下的柴,也不敢收拾。

dān shì wén yán chuí xiōng dà kū

”单氏闻言,捶胸大哭。

zhāng shāo jiě quàn dào zhè shì shēng chéng bā zì nèi zhù dìng hǔ shāng kū yě méi yòng

张稍解劝道:“这是生成八字内注定虎伤,哭也没用。

dān shì yī tóu kū yī tóu xiǎng dào wén de hǔ yù yè chū shān bù xìn bái rì lǐ jiù chū lái shāng rén

”单氏一头哭,一头想道:“闻得虎遇夜出山,不信白日里就出来伤人。

kuàng qiě liǎng rén shuāng shuāng tóng qù rú hé piān jiǎn wǒ zhàng fu chī le

况且两人双双同去,如何偏拣我丈夫吃了?

tā yòu quán méi xiē sǔn shāng hǎo bù qí guài

他又全没些损伤,好不奇怪!

biàn duì zhāng shāo dào wǒ zhàng fu suī rán xián qù zhǐ pà hái zhèng dé tuō bù sǐ

”便对张稍道:“我丈夫虽然衔去,只怕还挣得脱不死。

zhāng shāo dào

”张稍道;

māo ér kǒu zhōng shàng qiě wā bù chū shí hé kuàng yú hǔ

“猫儿口中,尚且挖不出食,何况于虎!

dān shì dào rán suī rú cǐ nú jiā bù céng qīn jiàn

”单氏道:“然虽如此,奴家不曾亲见。

jiù shì zhēn gè bèi hǔ chī le shào bù dé cún jǐ kuài gǔ tou fán nǐ yǐn nú jiā qù jiǎn de huí lái yě biǎo wǒ fū qī zhī qíng

就是真个被虎吃了,少不得存几块骨头,烦你引奴家去,检得回来,也表我夫妻之情。

zhāng shāo dào wǒ pà hǔ bù gǎn qù

”张稍道:“我怕虎不敢去。

dān shì yòu āi āi de kū jiāng qǐ lái

”单氏又哀哀的哭将起来。

zhāng shāo xiǎng dào bù yǐn tā qù zǒu yī biàn tā xīn bù sǐ

张稍想道:“不引他去走一遍,他心不死。

biàn dào niáng zǐ wǒ yǐn nǐ qù kàn bú yào kū

”便道:“娘子,我引你去看,不要哭。

dān shì suí jí shàng àn tóng zhāng shāo jìn shān lù lái

”单氏随即上岸,同张稍进山路来。

xiān qián kǎn chái shì zǒu dōng lù zhāng shāo kǒng pà fù rén kàn jiàn sǐ shī què yǐn tā cóng xi lù zǒu

先前砍柴,是走东路,张稍恐怕妇人看见死尸,却引他从西路走。

dān shì zǒu yī bù zǒu le duō shí bú jiàn hǔ jī

单氏走一步,走了多时,不见虎迹。

zhāng shāo zhǐ dōng huà xī zhǐ wàng dān shì juàn ér sī fǎn

张稍指东话西,只望单氏倦而思返。

shéi zhī tā dìng yào jiàn zhàng fū de gǔ xuè fāng cái zhǐ shí

谁知他定要见丈夫的骨血,方才指实。

zhāng shāo jiàn dān shì bù kěn huí bù chě gè huǎng wàng qián yī zhǐ dào xiǎo niáng zǐ nǐ zhǐ guǎn yào xíng wù de bú shì dà chóng lái le

张稍见单氏不肯回步,扯个谎,望前一指道:“小娘子,你只管要行,兀的不是大虫来了?

dān shì tái tóu ér kàn cái wèn yī shēng dà chóng zài nǎ lǐ

”单氏抬头而看,才问一声:“大虫在哪里?

shēng yóu wèi jué zhǐ tīng de lín zhōng lǎ de yī zhèn guài fēng hū dì tiào chū yī zhī diào jing bái é hǔ bù wāi bù xié zhèng wàng zhe zhāng shāo dāng tóu pū lái

”声犹未绝,只听得林中喇的一阵怪风,忽地跳出一只吊睛白额虎,不歪不斜,正望著张稍当头扑来。

zhāng shāo duǒ shǎn bù jí zhǐ jiào dé yī shēng ā yā bèi hǔ yī kǒu xián zhe bèi pí pǎo rù shēn lín shòu yòng qù le

张稍躲闪不及,只叫得一声“阿呀”,被虎一口衔著背皮,跑入深林受用去了。

dān shì jīng dǎo zài dì bàn rì fāng xǐng yǎn qián bú jiàn zhāng shāo jǐ zhī bèi dà chóng xián qù shǐ xìn shān zhōng zhēn gè yǒu hǔ zhàng fū bèi hǔ chī le cǐ yán bù miù

单氏惊倒在地,半日方醒,眼前不见张稍,己知被大虫衔去,始信山中真个有虎,丈夫被虎吃了,此言不谬。

xīn zhōng hài pà bù gǎn qián xíng rèn zhe jiù lù yí bù bù kū jiāng zhuàn lái

心中害怕,不敢前行,认著旧路,一步步哭将转来。

wèi jí chū shān zhī jiàn yí gè shì rén fēi rén de dōng xī cóng dōng lù zhí chōng chū lái

未及出山,只见一个似人非人的东西,从东路直冲出来。

dān shì zhī dào yòu shì zhǐ hǔ jiào dào wǒ sǐ yě

单氏只道又是只虎,叫道:“我死也!

wàng hòu biàn dào ěr gēn dào hū tīng shuō niáng zǐ nǐ rú hé què zài zhè lǐ

”望后便倒,耳根道忽听说:“娘子,你如何却在这里?

shuāng shǒu lái fú

”双手来扶。

dān shì zhēng yǎn kàn shí què shì zhàng fū wéi dé xuè wū mǎn miàn suǒ yǐ bù xiàng rén xíng

单氏睁眼看时,却是丈夫韦德,血污满面,所以不像人形。

yuán lái wéi dé mìng bù gāi sǐ suī rán bèi fǔ pī shāng yī shí mèn jué

原来韦德命不该死,虽然被斧劈伤,一时闷绝。

zhāng shāo qù hòu què yòu xǐng jiāng zhuàn lái zhēng zhá qǐ shēn chě xià jiǎo dài jiāng tóu lǐ fù tíng dāng nuó bù chū shān lái xún zhāng shāo jiǎng huà què hǎo yù zhe dān shì

张稍去后,却又醒将转来,挣扎起身,扯下脚带,将头里缚停当,挪步出山,来寻张稍讲话,却好遇著单氏。

dān shì hái rèn zhe zhàng fū bèi hǔ yǎo shāng yǐ zhì rú cǐ

单氏还认著丈夫被虎咬伤,以致如此。

tīng wéi dé su chū qí qíng fāng wù zhāng shāo qī xīn shǐ jì móu hài tā zhàng fū jiǎ shuō yǒu hǔ

听韦德诉出其情,方悟张稍欺心使计,谋害他丈夫,假说有虎。

hòu lái bèi hǔ yǎo qù cǐ nǎi shén míng qiǎn lái jiǎo chú xiōng è

后来被虎咬去,此乃神明遣来,剿除凶恶。

fū qī èr rén gǎn xiè tiān dì bù jìn

夫妻二人,感谢天地不尽。

huí dào chuán zhōng nà yǎ zǐ zuò shǒu shì wèn chuán zhǔ rú hé bù lái

回到船中,那哑子做手势,问船主如何不来。

wéi dé fū qī yǔ tā shuō míng běn mò

韦德夫妻与他说明本末。

yǎ zǐ hé zhù zhǎng cǐ yì zhì yì zhī shì yě

哑子合著掌,此亦至异之事也。

wéi dé yí lù xiāng bāng yǎ zǐ xíng chuán zhí dào jiā zhōng jiāng chuán biàn mài le zào yí gè fó táng yǔ yǎ zǐ zhù xià rì yè shāo xiāng

韦德一路相帮哑子行船,直到家中,将船变卖了,造一个佛堂与哑子住下,日夜烧香。

wéi dé fū fù zhōng shēn xìn fó

韦德夫妇终身信佛。

hòu rén lùn cǐ shì yǒng shī sì jù

后人论此事,咏诗四句:

wěi yán yǒu hǔ yuán wú hǔ hǔ zì zhāng shāo xīn shàng shēng

伪言有虎原无虎,虎自张稍心上生。

jiǎ shǐ zhāng shāo xīn dì zhèng shān zhōng yǒu hǔ yì cáng xíng

假使张稍心地正,山中有虎亦藏形。

fāng cái shuō hǔ shì shén míng qiǎn lái jiǎo chú xiōng è cǐ yì lǐ zhī suǒ yǒu

方才说虎是神明遣来,剿除凶恶,此亦理之所有。

kàn lái hǔ nǎi dàn shòu zhī wáng zhì líng zhī wù gǎn rén lì ér dù hé fú gāo sēng ér hù fǎ jiàn yú shǐ chuán zhǒng zhǒng kě jù

看来虎乃旦兽之王,至灵之物,感仁吏而渡河,伏高僧而护法,见于史传,种种可据。

rú jīn zài shuō yí gè yì hǔ zhī ēn bào ēn chéng jiù le rén jiān yì fū jié fù wèi qiān gǔ jiā huà

如今再说一个义虎知恩报恩,成就了人间义夫节妇,为千古佳话。

zhèng shì

正是:

shuō shí jié fù shēng yán sè dào pò jiān xióng sàng dǎn hún

说时节妇生颜色,道破奸雄丧胆魂。

huà shuō dà táng tiān bǎo nián jiān fú zhōu zhāng pǔ xiàn xià xiāng yǒu yī rén xìng qín míng zì lì fù mǔ jù cún jiā dào cū zú

话说大唐天宝年间,福州漳浦县下乡,有一人姓勤名自励,父母俱存,家道粗足。

qín zì lì yòu nián shí jiù pìn dìng tóng xiàn lín bù jiāng nǚ ér cháo yīn wèi qī chá zǎo jù yǐ sòng guò zhǐ děng zhǎng dà chéng qīn

勤自励幼年时,就聘定同县林不将女儿潮音为妻,茶枣俱已送过,只等长大成亲。

qín zì lì shí èr suì shàng jiù bù kěn dú shū chū le xué táng zhuān hǎo shǐ qiāng lún bàng

勤自励十二岁上,就不肯读书,出了学堂,专好使枪轮棒。

fù mǔ dān shēng de zhè gè ér zi shèn shì gū xī bù qù jū guǎn zhe tā

父母单生的这个儿子,甚是姑息,不去拘管著他。

nián dēng shí liù shēng de shēn cháng lì dà yuán bì shàn shè zhèng yì guò rén

年登十六,生得身长力大,猿臂善射,正艺过人。

cháng yán tóng shēng xiāng yìng tóng qì xiāng qiú zì yǒu yī bān wú lài zǐ dì sān péng sì yǒu hé tā qíng yīng fàng yào jià quǎn chí mǎ shè liè dǎ shēng wéi lè

常言“同声相应,同气相求”,自有一班无赖子弟,三朋四友,和他擎鹰放鹞,驾犬驰马,射猎打生为乐。

céng yī rì shè sǐ sān hǔ

曾一日射死三虎。

hū jiàn gè huáng yī lǎo zhě cè zhàng ér qián chēng zàn dào láng jūn zhī yǒng suī xī rì biàn zhuāng li cún xiào bú shì guò yě

忽见个黄衣老者,策杖而前,称赞道:“郎君之勇,虽昔日卞庄、李存孝不是过也!

dàn hǎo shēng wù shā wàn wù tóng qíng

但好生恶杀,万物同情。

zì gǔ dào rén wú hài hǔ xīn hǔ wú shāng rén yì

自古道:‘人无害虎心,虎无伤人意。

láng jūn hé gù bì yù shā zhī

’郎君何故必欲杀之?

cǐ shòu nǎi bǎi shòu zhī wáng bù kě qīng shā

此兽乃百兽之王,不可轻杀。

dāng chū huáng gōng yǒu dào shù néng yǐ chì dāo zhì hǔ shàng qiě zhōng wèi hǔ hài

当初黄公有道术,能以赤刀制虎,尚且终为虎害。

láng jūn ruò zì shì shén yǒng hǎo shā bù yǐ jiāng lái bì fàn tiān zhī jì nán miǎn bù cè zhī yōu yǐ

郎君若自恃甚勇,好杀不已,将来必犯天之忌,难免不测之忧矣。

qín zì lì wén yán xǐng wù jí shí shé jiàn wéi shì shì bù shā hǔ

”勤自励闻言省悟,即时折箭为誓,誓不杀虎。

hū yī rì dú wǎng shān zhōng dǎ shēng dé le jǐ xiàng yě wèi ér huí

忽一日,独往山中打生,得了几项野味而回。

xíng zhì zhōng tú dì míng dà shù pō jiàn yī huáng bān lǎo hǔ wù xiàn yú kǎn jǐng zhī zhōng liè hù ǒu rán wèi dào qí hǔ jiàn qín zì lì dào lái bǎ qián zú guì de fǔ shǒu mǐ ěr kǒu zhōng zuò shēng shì yǒu qǐ lián zhī yì

行至中途,地名大树坡,见一黄斑老虎,误陷于槛阱之中,猎户偶然未到,其虎见勤自励到来,把前足跪地,俯首弭耳,口中作声,似有乞怜之意。

zì lì dào yè chù wǒ yǐ shì bù hài nǐ le

自励道:“业畜,我已誓不害你了。

dàn nǐ jīn rì zì tóu kǎn jǐng fēi gàn wǒ shì

但你今日自投槛阱,非干我事。

qí hǔ yǎn guān zì lì kǒu zhōng wū wū bù yǐ

”其虎眼观自励,口中呜呜不已。

zì lì dào wǒ jīn zuò zhǔ fàng nǐ nǐ jīn hòu qiè mò hài rén

自励道:“我今做主放你,你今后切莫害人。

hǔ wén yán diǎn tóu

”虎闻言点头。

zì lì pò jǐng fàng hǔ

自励破阱放虎。

hǔ de mìng kuáng tiào ér qù

虎得命,狂跳而去。

zì lì dào rén yǐ huò hǔ wèi lì wǒ què yǐ fàng hǔ wèi rén

自励道:“人以获虎为利,我却以放虎为仁。

wǒ yù rén ér shǐ rén shī qí lì fēi zhōng shù zhī dào yě

我欲仁而使人失其利,非忠恕之道也。

suì jiāng suǒ de yě wèi zhì yú jǐng zhōng kōng shǒu ér huí

”遂将所得野味,置于阱中,空手而回。

zhèng shì

正是:

de fàng shǒu shí xū fàng shǒu kě shī ēn chù biàn shī ēn

得放手时须放手,可施恩处便施恩。

zhǐ yīn qín zì lì bù wù běn yè jiā dào jiàn jiàn xiāo fá yòu qiě sù xìng kāng kǎi hào kè shí cháng yǐn zhe zhè sān péng sì yǒu dào jiā hāo nǎo suǒ jiǔ suǒ shí

只因勤自励不务本业,家道渐渐消乏,又且素性慷慨好客,时常引著这三朋四友,到家蒿恼,索酒索食。

qín gōng qín pó ài zǐ zhī xīn wú suǒ bù zhì

勤公、勤婆爱子之心无所不至。

chū shí yóu miǎn qiǎng zhī chí yǐ hòu zhī chí bù lái zhǐ de duì r gōng shuō dào nǐ jīn nián yǐ dà zhǎng bù sī wù běn zuò jiā rì zhú yóu dàng yǒu hé le rì

初时犹勉强支持,以后支持不来,只得对儿弓说道:“你今年已大长,不思务本作家,日逐游荡,有何了日!

bié rén jiā ér zi shì nǐ nián jì huò nóng huò shāng hú luàn de xiē jìn yì yǐ shí fù mǔ

别人家儿子似你年纪,或农或商,胡乱得些进益,以食父母。

shì nǐ yǒu chū qì wú jìn qì jiā shì rì jiàn diāo líng wū zì sān xiōng sì dì jiǔ shí zhēng zhú bù zhī zuò diē niáng de jiāng méi zuò yǒu qiān nán wàn nán jiù shì yī shì diǎn mài yě yǒu jǐn shí

似你有出气,无进气,家事日渐凋零,兀自三兄四弟,酒食征逐,不知做爹娘的将没作有,千难万难,就是衣饰典卖,也有尽时。

jiāng lái shǒu zú wú cuò lián diē niáng yě yǒu è sǐ zhī rì li

将来手足无措,连爹娘也有饿死之日哩。

wǒ rú jīn yǔ nǐ shuō guò zài yǐn rén shàng mén shí chá yě méi yǒu yī bēi yǔ tā chī le nǐ mò zhe jí

我如今与你说过,再引人上门时,茶也没有一杯与他吃了,你莫著急!

qín zì lì bèi diē niáng jiào xùn le yī biàn hēi hēi wú yán zǒu chū qù le

”勤自励被爹娘教训了一遍,嘿嘿无言,走出去了。

zhēn gè hǎo jǐ rì méi yǒu rén shàng mén hāo nǎo

真个好几日没有人上门蒿恼。

yuē mò yī yuè yǒu yú qín zì lì yòu yǐn shí lái gè liè hù dào jiā jiè guō zhǔ fàn

约莫一月有余,勤自励又引十来个猎户到家,借锅煮饭。

qín gōng yě dào róng tā zhǔ ba

勤公也道:“容他煮罢。

qín pó bù kěn dào fèi chái fèi huǒ hái shì xiǎo shì zhǐ shì cái shuō de ér zi huí xīn qīng jìng le zhè jǐ rì lǎo niáng xīn lǐ bù xǐ huan

”勤婆不肯道:“费柴费火,还是小事,只是才说得儿子回心,清净了这几日,老娘心里不喜欢。

jīn rì yòu lái chán zhàng kāi le duān cí de nǎ yī ge

今日又来缠帐,开了端,辞得哪一个!

tā rì yòu péi chá péi jiǔ

他日又赔茶赔酒。

lǎo niáng zhī chí de pà le suǒ xìng zuò gè lěng miàn mò guàn tā ba

老娘支持得怕了,索性做个冷面,莫惯他罢。

qín gōng jiàn qín pó bù yǔn shǎn guò yī biān qín pó jiāng zhōng mén bì le cóng mén nèi shuō dào wǒ jiā bú shì gōng guǎn chái huō bù biàn bié chù qù lì shì

”勤公见勤婆不允,闪过一边,勤婆将中门闭了,从门内说道:“我家不是公馆,柴火不便,别处去利市。

zhòng rén wén yán zhǐ suǒ qù le

”众人闻言,只索去了。

qín zì lì mǎn miàn xiū cán tàn kǒu qì xiǎng dào wǒ zì xiǎo kào diē niáng guò huó méi chù zuàn de yī wén bàn wén jiā zhōng lái lù yòu shǎo yě guài diē niáng bù dé

勤自励满面羞惭,叹口气,想道:“我自小靠爹娘过活,没处赚得一文半文,家中来路又少,也怪爹娘不得。

wén de ān nán zuò luàn cháo tíng gè chù mù jūn běn fǔ fèng jié dù shǐ wén dié dà zhāng bǎng wén

闻得安南作乱,朝廷各处募军,本府奉节度使文牒,大张榜文。

zhòng xiōng dì zhōng yǐ yǒu jǐ gè yìng mù qù le

众兄弟中已有几个应募去了。

píng zhe wǒ yī shēn běn shì yī dāo yī qiāng huò zhě bó gè yì jǐn huán xiāng yě wèi jiàn de

凭著我一身本事,一刀一枪,或者博个衣锦还乡,也未见得。

shǒu zhe zhè liù chǐ dì shàng dài lèi diē niáng shòu qì fēi zhàng fū zhī suǒ wéi yě

守著这六尺地上,带累爹娘受气,非丈夫之所为也。

zhǐ shì yī jiàn diē niáng ruò zhī wǒ yìng mù cóng jūn bì rán bù yǔn

只是一件,爹娘若知我应募从军,必然不允。

gōng míng zhī jì zhǐ kě cóng quán wǒ zì yǒu gè dào lǐ

功名之际,只可从权,我自有个道理。

dāng xià pán jiǒng qín gōng qín pó jìng wǎng fǔ zhōng tóu jūn

”当下蹒迥勤公、勤婆,竟往府中投军。

tài shǒu shì tā wǔ yì chū zhòng jiāng tā chōng wèi duì zhǎng jūn zhèng sī shàng le míng zì

太守试他武艺出众,将他充为队长,军政司上了名字。

bù yī rì zhāo mù shù zú lǐng bīng guān diǎn míng biān hào gěi le kǒu liáng zhì bàn yī jiǎ qì xiè zé gè chū zhēng jí rì fàng pào qǐ shēn

不一日招募数足,领兵官点名编号,给了口粮,制办衣甲器械,择个出征吉日,放炮起身。

qín zì lì yě bú duì diē niáng shuō zhī zhí dào shàng lù sān rì hòu yù le gè xiàn zhōng chāi yì fāng cái xiě jì yī fēng shū xìn huí lái qín gōng chāi shū kāi kàn shí xiě dào

勤自励也不对爹娘说知,直到上路三日后,遇了个县中差役,方才写寄一封书信回来,勤公拆书开看时,写道:

nán zì lì wú cái wú néng lěi jí diē niáng

男自励无才无能,累及爹娘。

jīn yǐ yìng mù chōng wèi duì zhǎng qián wǎng ān nán

今已应募,充为队长,前往安南。

xìng rán yǒu gōng bì rán yì jǐn huán xiāng diē niáng bù bì guà niàn

幸然有功,必然衣锦还乡,爹娘不必挂念!

qín gōng kàn bì dāi le bàn shǎng kāi kǒu bù dé

勤公看毕,呆了半晌,开口不得。

qín pó dào ér zi nǎ lǐ qù le

勤婆道:“儿子哪里去了?

xiě shèn me yán yǔ zài shū shàng

写甚么言语在书上?

nǐ bú duì wǒ shuō

你不对我说?

qín gōng dào duì nǐ shuō shí zhǐ pà jí huài le nǐ

”勤公道:“对你说时,只怕急坏了你!

ér zi yìng mù chōng jūn cóng zhēng ān nán qù le

儿子应募充军,从征安南去了。

qín pó xiào dào wǒ duō dà nán shì děng ér zi qù shí rì bàn yuè hòu huàn tā huí lái jiù shì le

”勤婆笑道:“我多大难事,等儿子去十日半月后,唤他回来就是了。

qín gōng dào fù dào jiā bù zhī lì hài

”勤公道:“妇道家不知利害!

ān nán lí cǐ yǒu wàn lǐ zhī yáo yīn xìn shàng qiě nán tōng kuàng tā yǐ shì guān shēn cǐ qù dāo jiàn wú qíng xiōng duō jí shǎo

安南离此有万里之遥,音信尚且难通,况他已是官身,此去刀剑无情,凶多吉少。

wàn yī zuò le shā chǎng zhī guǐ wǒ liǎng kǒu er lǎo jǐng shuí rén shì fèng

万一做了沙场之鬼,我两口儿老景谁人侍奉?

qín pó jiù kū tiān kū de qǐ lái qín gōng yě liú lèi bù zhǐ

”勤婆就哭天哭地起来,勤公也流泪不止。

guò le shù rì lín qìng jia yì wén cǐ xìn tè dì zì lái wèn gè duān dì

过了数日,林亲家亦闻此信,特地自来问个端的。

qín gōng qín pó zhē mán bù dé zhǐ de shí shuō le shāng gǎn le yī chǎng

勤公、勤婆遮瞒不得,只得实说了,伤感了一场。

mù gōng huí qù shuō zhī jǔ jiā dōu bù huān xǐ

木公回去说知,举家都不欢喜。

zhèng shì

正是:

lè mò lè xī xīn xiāng zhī bēi mò bēi xī shēng bié lí

乐莫乐兮新相知,悲莫悲兮生别离。

tā rén fēn lí yóu zì kě gǔ ròu fēn lí kǔ shā wǒ

他人分离犹自可,骨肉分离苦杀我。

guāng yīn sì jiàn bù jué sān nián qín zì yī qù yǎo wú yīn xìn

光阴似箭,不觉三年,勤自一去,杳无音信。

lín gōng pín pín qiǎn rén lái dǎ tàn xiāo xī dōu zé shì jīn zhēn duò hǎi yín píng luò jǐng quán méi xiē yǐng xiǎng

林公频频遣人来打探消息,都则似金针堕海,银瓶落井,全没些影响。

tóng xiàn yě yǒu jǐ gè yìng mù qù de dōu zé rú cǐ

同县也有几个应募去的,都则如此。

lín gōng de mā ma liáng shì duì zhàng fū shuō dào qín láng yī qù sān nián bù huí bù zhī sǐ huó cún wáng

林公的妈妈梁氏对丈夫说道:“勤郎一去,三年不回,不知死活存亡。

nǚ ér nián jì cháng chéng le bǎ tā dān wù bú shì gè cháng fǎ nǐ yě gāi yǔ qín qìng jia nà biān tǎo gè jué liè

女儿年纪长成了,把他担误,不是个常法,你也该与勤亲家那边讨个决裂。

suī rán qīn zé shì qīn gè r gè nǚ liǎng gè dù pí lǐ chū lái de

虽然亲则是亲,各儿各女,两个肚皮里出来的。

wǒ nǚ ér hái bù rèn de nǚ xù de miàn cháng miàn duǎn què jiào tā huó huó zuò gū shuāng bù chéng

我女儿还不认得女婿的面长面短,却教他活活做孤孀不成?

lín gōng dào ā mā shuō de shì

”林公道:“阿妈说的是。

jí máng lái dào qín jiā

”即忙来到勤家。

duì qín gōng dào xiǎo nǚ nián zhǎng lìng láng yǎo wú guī xìn

对勤公道:“小女年长,令郎杳无归信。

tǎng zhǐ shì bù guī zuò hé qū chǔ

倘只是不归,作何区处?

lǎo jīng rì yè chóu fán tè lái yǔ qìng jia shāng yì

老荆日夜愁烦,特来与亲家商议。

qín gōng yǐ zhī qí yì biàn dào bú xiào zǐ wú lài yǒu wù lìng ài fāng nián

”勤公已知其意,便道:“不肖子无赖,有误令爱芳年。

dàn shì yǐ rú cǐ qiú qīn jiā duō shàng fù qīn mǔ nài xīn zài děng sān nián

但事已如此,求亲家多上覆亲母,耐心再等三年。

ruò liù nián bù huí rèn píng qìng jia jiàng lìng ài bié xǔ gāo mén lǎo hàn zài wú yán yǔ

若六年不回,任凭亲家将令爱别许高门,老汉再无言语。

lín gōng jiàn tā shuō dào lǐ zhǐ de wěi wěi ér tuì

”林公见他说道理,只得唯唯而退。

huí lái yǔ mā ma shuō zhī

回来与妈妈说知。

liáng shì xiàng lái zhī dào nǚ xù bù xué běn fèn xīn zhōng bǎi xǐ

梁氏向来知道女婿不学本分,心中百喜。

jīn sān nián bù huí zhèng zhōng qí yì tīng shuō hái yào děng sān nián hǎo bù jiāo zào hèn bù dé shí suō zuò yī rì bǎ sān nián yī shà r guò le děng nǚ ér zài xǔ gè hǎo rén

今三年不回,正中其意,听说还要等三年,好不焦燥,恨不得十缩做一日,把三年一霎儿过了,等女儿再许个好人。

guāng yīn sì jiàn bù jué yòu guò le sān nián

光阴似箭,不觉又过了三年。

lái gōng dào qín qìng jia zhī yuē yǐ mǎn le wǒ zài qù zǒu yī fān kàn gèng yǒu hé shuō

来公道:“勤亲家之约已满了,我再去走一番,看更有何说?

liáng shì dào zì gǔ dào yī yán jì chū sì mǎ nán zhuī

”梁氏道:“自古道,一言既出,驷马难追。

tā jì yǒu yán zài qián rú jīn guài bù dé wǒ le

他既有言在前,如今怪不得我了。

yǒu lù zì xíng yòu qù duì tā shuō shèn me

有路自行,又去对他说甚么!

qiě dài nǚ r yǒu le duì tóu cái tōng tā zhī dào xīn bù chí

且待女儿有了对头,才通他知道,心不迟。

lín gōng yòu dào ā mā shuō de shì

”林公又道:“阿妈说得是。

rán suī rú cǐ yě yào yǔ hái ér shuō zhī

然虽如此,也要与孩儿说知。

liáng shì dào cháo yīn zhè yā tou yǒu xiē gǔ guài liè bié zhī rú cǐ duì tā shuō qín láng liù nián bù huí jiào tā gǎi pèi tā rén tā liào rán bù kěn fǎn bèi qín lǎo ér xiào huà xū de rú cǐ rú cǐ

”梁氏道:“潮音这丫头有些古怪劣别,只如此对他说,勤郎六年不回,教他改配他人,他料然不肯,反被勤老儿笑话,须得如此如此。

lín gōng yòu dào ā mā shuō de shì

”林公又道:“阿妈说得是。

cì rì liáng shì zhèng tóng nǚ ér cháo yīn yī chù zuò zhī jiàn lín gōng cóng wài ér lái gù yì dà jīng xiǎo guài de shuō dào ā mā nǐ zhī dào me

次日,梁氏正同女儿潮音一处坐,只见林公从外而来,故意大惊小怪的说道:“阿妈,你知道么?

guài dào qín láng wú xìn huí lái yuán lái sān nián qián biàn sǐ yú zhàn zhèn le

怪道勤郎无信回来,原来三年前便死于战阵了。

zuó rì yǒu jūn shì zài ān nán huí shì tā qīn jiàn de

昨日有军士在安南回,是他亲见的。

cháo yīn tīng shuō miàn rú tǔ sè gé lèi ér bù gǎn xià huāng máng zǒu jìn zì jǐ fáng lǐ qù le

”潮音听说,面如土色,阁泪而不敢下,慌忙走进自己房里去了。

mā ma yì jiǎ zuò tàn xī lián chēng kě lián

妈妈亦假做叹息,连称可怜。

guò le shù rì lín pó duì nǚ ér shuō dào sǐ zhě bù néng fù shēng

过了数日,林婆对女儿说道:“死者不能复生。

tā zì méi mìng kě xī nǐ qīng chūn nián shào

他自没命,可惜你青春年少。

wǒ yǐ jiào nǐ fù qīn qù xún méi shuō hé jiāng nǐ gǎi pèi tā rén chéng zhè shào nián shí fū qī ēn ài mò jiào cuò guò

我已教你父亲去寻媒说合,将你改配他人,乘这少年时,夫妻恩爱,莫教挫过。

cháo yīn dào mǔ qīn chà yǐ

”潮音道:“母亲差矣!

diē bǎ hái ér cóng xiǎo xǔ pèi qín jiā yī nǚ bù chī liǎng jiā chá

爹把孩儿从小许配勤家,一女不吃两家茶。

qín láng zài nú shì tā jiā qī

勤郎在,奴是他家妻;

qín láng sǐ nú yě shì tā jiā fù

勤郎死,奴也是他家妇。

qǐ kě yǐ shēng sǐ èr xīn

岂可以生死二心?

nú duàn rán bù wéi

奴断然不为!

mā ma dào hái ér xiū rú cǐ zhí jiàn diē mā dān shēng nǐ yī rén bìng wú xiōng dì

”妈妈道:“孩儿休如此执见,爹妈单生你一人,并无兄弟。

nǐ jià de zhe rén shí diē mā mù de bàn zǐ zhī kào

你嫁得著人时,爹妈木得半子之靠。

kuàng qiě wèi guò mén de xí fù shǒu jié yě shì xū míng

况且未过门的媳妇,守节也是虚名。

xiàn fàng zhe huó huó de diē mā nǐ bù niàn tā rì hòu lǎo jǐng qī liáng què qù liàn gè sǐ rén kě bú shì gè chī yú bù xiào zhī bèi

现放著活活的爹妈,你不念他日后老景凄凉,却去恋个死人,可不是个痴愚不孝之辈!

cháo yīn bèi mà bù gǎn huí yán

”潮音被骂,不敢回言。

jiù yǒu nán méi nǚ de lái shuō qīn shì

就有男媒女的,来说亲事。

cháo yīn ǎo diē mā bù guò xīn shēng yī jì duì diē mā shuō dào diē mā zhǔ zhāng hái ér yān gǎn yǒu wéi

潮音拗爹妈不过,心生一计,对爹妈说道:“爹妈主张,孩儿焉敢有违?

zhǐ shì hái ér yī wén qín láng zhī sǐ jiù jiāng shēn bié xǔ tā rén yú xīn hé rěn

只是孩儿一闻勤郎之死,就将身别许他人,于心何忍。

róng hái ér shǒu zhì sān nián yǐ bì fū qī zhī qíng nà shí dàn píng diē mā

容孩儿守制三年,以毕夫妻之情,那时但凭爹妈;

bù rán hái ér níng gān yī sǐ jué bù cóng mìng

不然,孩儿宁甘一死,决不从命。

lín gōng yǔ liáng shì jiàn nǚ ér lì zhì shén jué pà tā zuò chū duǎn jiàn zhī shì zhǐ de yáo tā

”林公与梁氏见女儿立志甚决,怕他做出短见之事,只得繇他。

zhǐ de yáo tā

只得繇他。

zhèng shì

正是:

yī rén lì zhì wàn fū mò duó

一人立志,万夫莫夺。

què shuō qín gōng fū fù jiàn ér zi liù nián bù guī yǎn jiàn de lín jiā nǚ ér shì bié rén jiā de xí fù le

却说勤公夫妇见儿子六年不归,眼见得林家女儿是别人家的媳妇了。

hòu lái wén de xí fù lì zhì yào shǒu sān nián xīn xià bù shèng zhī xǐ

后来闻得媳妇立志要守三年,心下不胜之喜。

ruò bā de zhè sān nián nèi ér zi huí jiā hái shì wǒ de xí fù

“若巴得这三年内儿子回家,还是我的媳妇。

guāng yīn sì jiàn bù jué yòu guò le sān nián

光阴似箭,不觉又过了三年。

cháo yīn zhǐ rèn zhàng fū zhēn sǐ zhè sān nián zhī nèi sù yī shū shí rú zhēn zhèng shǒu xiào yì bān

潮音只认丈夫真死,这三年之内,素衣蔬食,如真正守孝一般。

jí zhì nián mǎn jìng jué le hūn xīng zhī wèi shēn shàng yòu bù kěn tuō sù chuān sè shuō qǐ yì hūn biàn yào xín sǐ

及至年满,竟绝了荤腥之味,身上又不肯脱素穿色,说起议婚,便要寻死。

lín gōng yǔ mā ma shāng yì nǚ hái ér zhí xìng rú cǐ gǎi jià zhī shì duō yìng bù chéng

林公与妈妈商议:“女孩儿执性如此,改嫁之事,多应不成。

rú zhī nai hé

如之奈何?

liáng shì dào mì dì zé le rén jiā zài wǒ gē ge jiā shòu pìn bú yào tōng nǚ hái ér dé zhī

”梁氏道:“密地择了人家,在我哥哥家受聘,不要通女孩儿得知。

dào lín jià zhī qī zhǐ shuō nèi zhí zuò qīn lái jiē nǚ hái ér

到临嫁之期,只说内侄做亲,来接女孩儿。

hōng de tā yì fú shàng jiào gǔ yuè rén cóng dōu zài bàn lù yíng jiē

哄得他易服上轿,鼓乐人从,都在半路迎接。

shì dào qí jiān bù pà tā bù cóng

事到其间,不怕他不从。

lín gōng yòu dào mā ma shuō de shì

”林公又道:“妈妈说得是。

lín gōng guǒ rán yǔ jiù zǐ liáng dà bó jì yì dìng le xǔ le li chéng jiā sān shè rén

”林公果然与舅子梁大伯计议定了,许了李承家三舍人。

zì shuō qīn yǐ zhì nà pìn dōu zài liáng dà bó jiā lǐ

自说亲以至纳聘,都在梁大伯家里。

fū qī liǎng kǒu qù shòu pìn shí duì nǚ ér zhǐ shuō liáng dà bó dà ér zi dìng qīn

夫妻两口去受聘时,对女儿只说梁大伯大儿子定亲。

cháo yīn nǎ lǐ yí xīn

潮音哪里疑心。

jí qī jiāng dào liáng dà bó jiǎ shuō mǒu rì yǔ ér zi wán hūn tè yíng qǔ jiě fū yī jiā zhōng qù jiē qīn

吉期将到,梁大伯假说某日与儿子完婚,特迎取姐夫一家中去接亲。

liáng shì xiān zì xǔ guò tā yí dìng dōu lái

梁氏先自许过他一定都来。

zhì qī dà bó chāi rén jiāng liǎng dǐng jiào zi lái jiē jiě jie hé wài shēng nǚ

至期,大伯差人将两顶轿子,来接姐姐和外甥女。

liáng shì zì jǐ xiān zhuāng bàn le jiào nǚ ér huàn le sè fú tóng qù

梁氏自己先装扮了,教女儿换了色服同去。

cháo yīn bù zhī shì jì zhǐ de yì fú suí háng

潮音不知是计,只得易服随行。

nǚ hái ér jiā bù chū guī mén bù zhī lù jìng xíng le yī huì hū rán shān āo lǐ dēng lóng huǒ bǎ gǔ yuè xuān tiān dōu shì qǔ qīn de rén zhòng zhōng tú děng hòu bǎi liè jiào qián chuī dǎ ér lái

女孩儿家不出闺门,不知路径,行了一会,忽然山凹里灯笼火把,鼓乐喧天,都是取亲的人众,中途等候,摆列轿前,吹打而来。

cháo yīn jué dào shì tǐ yǒu biàn mò nài hé zài jiào nèi tí tí kū kū

潮音觉道事体有变,没奈何在轿内啼啼哭哭。

zhòng rén yě nǎ lǐ guǎn tā zhǐ gù cuī zǎn jiào fū fēi zǒu

众人也哪里管他,只顾催趱轿夫飞走。

dào yí gè qù chù hū rán yīn yún tián hé xià yī zhèn dà yǔ

到一个去处,忽然阴云田合,下一阵大雨。

zhòng rén zài shù lín zhōng zàn xiē děng yǔ guò yòu xíng

众人在树林中暂歇,等雨过又行。

zǒu bù shàng jǐ bù dǒu rán qǐ yī zhèn kuáng fēng dēng huǒ jù miè zhī jiàn yī zhī huáng bān diào jing bái é hǔ cóng bàn kōng zhōng tiào jiāng xià lái

走不上几步,抖然起一阵狂风,灯火俱灭,只见一只黄斑吊睛白额虎,从半空中跳将下来。

zhòng rén fā shēng hǎn dōu sì sàn táo zǒu

众人发声喊,都四散逃走。

wèi zhī xìng mìng rú hé

未知性命如何?

yǐ jiàn wáng hún sàng dǎn

已见亡魂丧胆。

fēng dìng hǔ qù zhòng rén jiào shēng xiè tiān chuī qǐ huǒ lái zhěng dùn chóng xíng

风定虎去,众人叫声谢天,吹起火来,整顿重行。

zhī jiàn jiào fū jiào dào bù hǎo le

只见轿夫叫道:“不好了!

qǐ chū liǎng chéng jiào zi dōu shì shí de rú jīn yī chéng shì kōng de

”起初两乘轿子,都是实的,如今一乘是空的。

jǔ huǒ zhào shí zhèng bú jiàn le xīn rén jiào mén dōu zhuàng huài le

举火照时,正不见了新人,轿门都撞坏了。

bú shì bèi dà chóng xián qù shì shèn me

不是被大虫衔去是甚么!

liáng shì tīng shuō wū wū de tí kū qǐ lái zhèi xiē qǔ qīn de méi le xīn rén hǎo méi xīng tóu lè rén yě bù chuī dǎ le dēng huǒ yě xī le yī bàn

梁氏听说,呜呜的啼哭起来,这些娶亲的没了新人,好没兴头,乐人也不吹打了,灯火也熄了一半。

zhòng rén shāng liáng dào rú hé shì hǎo

众人商量道:“如何是好?

yù dài zhuī xún hēi yè bù biàn yě méi nèn bān dǎn qì

”欲待追寻,黑夜不便,也没恁般胆气。

yù dài gè sàn qù qì pà yòu yù bié gè hǔ

欲待各散去讫,怕又遇别个虎。

bù ruò jù zuò yí kuài tóng dào lín jiā zài zuò qū chǔ

不若聚做一块,同到林家,再作区处。

suǒ wèi chéng xìng ér qù bài xìng ér huí

所谓乘兴而去,败兴而回。

qiě shuō lín gōng zhèng bì zhe mén zài jiā lǐ shōu shí tīng de qiāo mén shén jí máng lái kāi kàn zhī jiàn liǎng chéng jiào zi yī jiù tái zhuǎn xǔ duō rén cóng yī gè gè chuí tóu sàng qì dōu rú sàng jiā zhī gǒu

且说林公正闭著门,在家里收拾,听得敲门甚急,忙来开看,只见两乘轿子,依旧抬转,许多人从,一个个垂头丧气,都如丧家之狗。

chī le yī jīng zhèng bú shì shèn me yuán gù

吃了一惊,正不是甚么缘故?

mò fēi nǚ hái ér bù cóng zài jiào lǐ yòu nòng chū shèn me bǎ xì

“莫非女孩儿不从,在轿里又弄出甚么把戏?

xīn tóu yóu rú jǐ bǎi gè láng chuí dǎ zhe

”心头犹如几百个榔捶打著。

jí wèn qí gù liáng shì zài jiào zhōng kū jiāng chū lái gěng gěng yè yè yī zì yě shuō bu chū

急问其故,梁氏在轿中哭将出来,哽哽咽咽,一字也说不出。

zhòng rén jiāng zhōng tú yù hǔ zhī shì xù le yī biàn

众人将中途遇虎之事,叙了一遍。

lín gōng yě chuí xiōng dà tòng ào huǐ wú jí zǎo zhī wǒ r rú cǐ bó mìng yī tā bù jià yě bà

林公也捶胸大恸,懊悔无及:“早知我儿如此薄命,依他不嫁也罢!

rú jīn duàn sòng de tā hǎo kǔ

如今断送得他好苦!

yī miàn lìng rén qù bào lǐ chéng wù hé liáng dà bó liǎng jiā zhī dào yī miàn jù jí zhuāng kè zhǔn bèi liè jù zhuān děng tiān míng dǎ diǎn sōu shān bǔ huò dà chóng bìng xún nǚ ér gǔ shi

”一面令人去报李承务和梁大伯两家知道,一面聚集庄客,准备猎具,专等天明,打点搜山捕获大虫,并寻女儿骨殖。

zhèng shì

正是:

bēi bēi qiè qiē sī guī nǚ kǒu kǒu shēng shēng hèn dà chóng

悲悲切切思闺女,口口声声恨大虫。

huà fēn liǎng tóu què shuō qín zì lì zì cóng yìng mù tóu jūn cóng zhēng ān nán lì zhàn yǒu gōng dū du gē shū hàn yòng wèi zhàng xià yú hòu jiě suǒ pèi bǎo jiàn cì zhī shén jiā xìn yòng

话分两头,却说勤自励自从应募投军,从征安南,力战有功,都督哥舒翰用为帐下虞候,解所佩宝剑赐之,甚加信用。

sān nián zhī hòu tǔ fān rù kòu qín zì lì yòu suí gē shū hàn diào bīng zhēng tǎo

三年之后,吐番入寇,勤自励又随哥舒翰调兵征讨。

píng dìng zhī hòu cháo tíng bài gē shū hàn wèi yuán shuài shuài lǐng běn bù jiàng xiào xióng jūn shí wàn zhèn shǒu tóng guān

平定之后,朝廷拜哥舒翰为元帅,率领本部将校,雄军十万,镇守潼关。

qín zì lì yǐ liǎng cì jūn gōng nà shí yǐ zuò dào dōu zhǐ huī zhī zhí

勤自励以两次军功,那时已做到都指挥之职。

hé qī ān lù fǎn luàn shā dào tóng guān gē shū hàn zhèng zhí huàn bìng dǐ dí bú zhù kāi guān nà xiáng

何期安禄反乱,杀到潼关,哥舒翰正值患病,抵敌不住,开关纳降。

qín zì lì gū zhǎng nán míng qì qí bù xià zhī shēn zhàng jiàn ér táo

勤自励孤掌难鸣,弃其部下,只身仗剑而逃。

yí lù xīn kǔ bù tí

一路辛苦不题。

shì yǒu còu qiǎo qià hǎo lín gōng jià nǚ zhè yī wǎn qín zì lì huí dào jiā zhōng jiàn le fù mǔ bài fú yú de kǒu chēng shù hái ér bù xiào zhī zuì

事有凑巧,恰好林公嫁女这一晚,勤自励回到家中,见了父母,拜伏于地,口称:“恕孩儿不孝之罪。

qín gōng qín pó zǐ xì kàn shí fāng cái rèn de shì ér zi

”勤公、勤婆仔细看时,方才认得是儿子。

qù shí suī rán zhǎng dà hái méi zhè bān xióng wěi yòu tiān shàng yī zuǐ hú xū biān sài fēng sú róng yán dōu gǎi biàn le

去时虽然长大,还没这般雄伟,又添上一嘴胡须,边塞风俗,容颜都改变了。

qín gōng qín pó tòng dìng sī tòng bù jué liú lèi

勤公、勤婆痛定思痛,不觉流泪。

qín gōng dào wǒ r rú hé yī qù shí nián yīn xìn quán wú

勤公道:“我儿如何一去十年,音信全无?

duō yǒu rén shuō nǐ yǐ méi yú zhàn zhèn kū de zuò diē mā de yǎn lèi jù kū le

多有人说,你已没于战阵,哭得做爹妈的眼泪俱枯了。

pó dào mò shuō shí nián zhī qián jiù shì zǎo huí yī rì yě hái hǎo bú jiàn de xí fù suí le bié rén

”婆道:“莫说十年之前,就是早回一日也还好,不见得媳妇随了别人。

qín zì lì dào wǒ xí fù zěn me shuō

”勤自励道:“我媳妇怎么说?

qín pó dào nǐ qù le sān nián zhī hòu zhàng rén jiù yào jiāng xí fù bié xǔ rén jiā shì nǐ diē diē bù kěn miǎn qiǎng liú le sān nián

”勤婆道:“你去了三年之后,丈人就要将媳妇别许人家,是你爹爹不肯,勉强留了三年。

yǐ hòu xí wén nǐ shēn sǐ zì jiā lì zhì shǒu xiào sān nián

以后媳闻你身死,自家立志守孝三年。

rú jīn dì shí gè nián tóu yě nán guài tā gāng gāng shì jīn wǎn chū mén jià rén

如今第十个年头,也难怪他,刚刚是今晚出门嫁人。

qín zì lì tīng shuō méi gēn dào jiān yá chǐ yǎo de gé gé de xiǎng jiào dào něi gè niǎo bǎi xìng gǎn tǎo qín zì lì de lǎo pó

”勤自励听说,眉根倒坚,牙齿咬得格格的响,叫道:“哪个鸟百姓敢讨勤自励的老婆!

wǒ zhī jiào tā rèn yī rèn wǒ shǒu zhōng de bǎo jiàn

我只教他认一认我手中的宝剑!

shuō ba hěn hěn de zhàng jiàn chū mén

”说罢,狠狠的仗剑出门。

diē mā cóng xiǎo guǎn tā xià de jīn rì nǎ lǐ liú de tā zhù zhǐ de yáo tā niē zhe liǎng bǎ hàn

爹妈从小管他下的,今日哪里留得他住,只得繇他,捏著两把汗。

zài cǎo táng zhōng děng hou xiāo xī

在草堂中等候消息。

zhèng shì

正是:

qīng lóng gòng bái hǔ tóng qù jí xiōng shì quán wú wèi bǎo

青龙共白虎同去,吉凶事全无未保。

què shuō qín zì lì zì xiǎo rèn de zhàng rén lín gōng jiā lǐ dǎ zhè tiáo lù yíng jiāng shǎng qù

却说勤自励自小认得丈人林公家里,打这条路迎将上去。

zǒu le duō shí jiāng jìn huáng hūn yù le yī zhèn dà yǔ yī fú dōu zhān shī le

走了多时,将近黄昏,遇了一阵大雨,衣服都沾湿了。

jì de zhè dì fāng huàn zuò dà shù pō yǒu yī zhū gǔ shù yuē mò shí lái wéi dà zhōng jiān dōu shì kōng de kě yǐ bì yǔ

记得这地方唤做大树坡,有一株古树,约莫十来围大,中间都是空的,可以避雨。

qín zì lì zǒu dào shù biān ái shēn rù nèi shèn shì kuān zhuǎn

勤自励走到树边,挨身入内,甚是宽转。

nà yǔ suī rán dà luò bù duō shí jiù zhǐ le

那雨虽然大,落不多时就止了。

qín zì lì què dài tiào chū bàn kōng zhōng yòu guā qǐ yī zhèn dà fēng

勤自励却待跳出,半空中又刮起一阵大风。

qín zì lì xiǎng yī xiǎng dào děng zhe guò le zhè zhèn fēng zǒu ba

勤自励想一想道:“等著过了这阵风走罢。

yòu dào zhè fēng yǒu xiē yāo qì hào gǔ guài

”又道:“这风有些妖气,好古怪!

shēn zhe tóu wǎng wài zhāng wàng jiàn liǎng zhǎn hóng dēng ruò yǐn ruò xiàn hū dì guā lǎ de yī shēng xiǎng liàng rú tiān bēng dì liè yī jiàn dōng xī xiàng qián ér zhuì jīng de qín zì lì dǎo shēn rù nèi

”伸著头往外张望,见两盏红灯,若隐若现,忽地刮喇的一声响亮,如天崩地裂,一件东西向前而坠,惊得勤自励倒身入内。

shǎo qǐng fēng dìng ěr biān dàn wén shēn yín zhī shēng

少顷风定,耳边但闻呻吟之声。

cǐ shí yún kāi yǔ sàn tiān biān lù chū xiē wēi yuè

此时云开雨散,天边露出些微月。

qín zì lì jiù yuè guāng xià bo qián kàn shí nà shēn yín de què shì gè nǚ zǐ

勤自励就月光下卜前看时,那呻吟的却是个女子。

qín zì lì fú qǐ xì kòu lái lì nà nǚ zǐ bàn shǎng fāng yán shuō dào nú jiā lín shì zhī nǚ cháo yīn yě

勤自励扶起,细叩来历,那女子半晌方言,说道:“奴家林氏之女潮音也。

qín zì lì jì de qī zǐ de xiǎo míng wèi zhī shì fǒu wèn dào nǐ kě yǒu zhàng fū me

”勤自励记得妻子的小名,未知是否,问道:“你可有丈夫么?

cháo yīn dào zhàng fū qín zì lì suī céng pìn dìng shàng wèi guò mén

”潮音道:“丈夫勤自励虽曾聘定,尚未过门。

zhǐ wèi tā shí nián qián yìng mù cóng jūn jiǔ wú yīn xìn

只为他十年前应募从军,久无音信。

diē mā yào jiāng nú gǎi shì tā xìng nú jiā shì sǐ bù cóng

爹妈要将奴改适他姓,奴家誓死不从。

diē mā bèi dì jiāng nú bù zhī xǔ yǔ shuí jiā zhǐ shuō jiù jiù jiā lái jiē piàn nú shàng jiào zhōng lù fāng zhī

爹妈背地将奴不知许与谁家,只说舅舅家来接,骗奴上轿,中路方知。

zhèng dài xín sǐ hū rán yī zhèn kuáng fēng huǒ guāng zhī xià kàn jiàn gè huáng bān diào jing bái é hǔ chōng rén ér lái jìng xiàng jiào zhōng jiāng nú xián chū piē zài cǐ de

正待寻死,忽然一阵狂风,火光之下,看见个黄斑吊睛白额虎,冲人而来,迳向轿中,将奴衔出,撇在此地。

hǔ yǐ qù le xìng bù sǔn shāng

虎已去了,幸不损伤。

guān rén bù zhī zūn xìng hé míng

官人不知尊姓何名?

ruò de sòng nú hái guī fù mǔ zhī jiā jiā zhōng bì yǒu hòu bào

若得送奴还归父母之家,家中必有厚报。

qín zì lì dào zé xiǎo shēng biàn shì qín zì lì xiān zhēng tǔ fān hòu lái yòu suí gē shū yuán shuài zhèn shǒu tóng guān shì cái huí jiā

”勤自励道:“则小生便是勤自励,先征吐番,后来又随哥舒元帅镇守潼关,适才回家。

tīng shuō nǐ jiā zhōng jiàng nǐ jià rén jiù zài jīn wǎn yǐ cǐ zhàng jiàn ér lái yù jiǎo nèi xiē bài huài gāng cháng zhī bèi

听说你家中将你嫁人,就在今晚,以此仗剑而来,欲剿那些败坏纲常之辈。

hé qī yú cǐ xiāng yù

何期于此相遇!

zhè shì tiān qiǎn dà chóng sòng hái yǔ wǒ shěng de wǒ qín zì lì wǔ dāo lún jiàn nǎi shì wàn qiān zhī xìng

这是天遣大虫送还与我,省得我勤自励舞刀轮剑,乃是万千之幸!

cháo yīn dào guān rén suī rú cǐ shuō nú jiā wèi zēng guò mén bù shí zhàng fū zhī miàn

”潮音道:“官人虽如此说,奴家未曾过门,不识丈夫之面。

jīn rì yī yán zhī xià qǐ gǎn qīng xìn

今日一言之下,岂敢轻信!

guān rén hái shì yǐn nú huí jiā shǐ wǒ diē diē shí rèn nǚ xù yě bù fù nú jiā shù nián kǔ shǒu zhī zhì

官人还是引奴回家,使我爹爹识认女婿,也不负奴家数年苦守之志。

qín zì lì dào nǐ jiā lǎo qín shòu bǎ yī nǚ xǔ pèi liǎng jiā zhè děng bù rén bù yì zhī bèi hái qù jiàn tā zé shèn

”勤自励道:“你家老禽兽把一女许配两家,这等不仁不义之辈,还去见他则甚!

wǒ rú jīn bèi nǐ dào wǒ jiā zhōng xiān cān jiàn le jiù gū rán hòu qiǎn rén tōng zhī nǐ jiā yě bǎ nà lǎo qín shòu xiū tā yī xiū

我如今背你到我家中,先参见了舅姑,然后遣人通知你家,也把那老禽兽羞他一羞。

shuō ba bù guǎn cháo yīn kěn bù kěn bǎ tā fù yú bèi shàng zuǒ shǒu xiàng hòu lán zhù tā de jīn lián yòu shǒu zhàng jiàn tà zhe làn de ér huí

”说罢,不管潮音肯不肯,把他负于背上,左手向后拦住他的金莲,右手仗剑,踏著烂地而回。

xíng bù duō bù hū wén hǔ xiào zhī shēng yáo jiàn qián shān zhī shàng shuāng dēng rǎn rǎn xì shì nǎi yī zhī huáng bān diào jing bái é hǔ

行不多步,忽闻虎啸之声,遥见前山之上,双灯冉冉,细视,乃一只黄斑吊睛白额虎。

nà liǎng gè hóng dēng hǔ zhī jing guāng yě

那两个红灯,虎之睛光也。

qín zì lì měng rán xiǎng qǐ shí nián zhī qián céng zài cǐ chù pò kāi kǎn jǐng fàng le yī zhī huáng bān diào jing bái é hǔ

勤自励猛然想起十年之前,曾在此处破开槛阱,放了一只黄斑吊睛白额虎。

jīn rì rú hé jiù xiǎo de wǒ qín zì lì huí jiā qù rén cóng zhōng xián nà xí fù hái wǒ qǐ fēi líng wù

“今日如何就晓得我勤自励回家,去人丛中衔那媳妇还我,岂非灵物!

suì gāo shēng jiào dào dà chóng xiè sòng xí fù le

”遂高声叫道:“大虫,谢送媳妇了!

nà hǔ dà xiào yī shēng tiào ér cáng yǐng

”那虎大啸一声,跳而藏影。

hòu rén lùn qǐ nà hǔ bào ēn shì yǐ wéi qí tán duō yǒu tí yǒng wéi hú céng xiān shēng yī shǒu zuì hǎo shī yuē

后人论起那虎报恩事,以为奇谈,多有题咏,惟胡曾先生一首最好,诗曰:

cóng lái zhī dào hǔ shāng rén jīn rì fāng zhī hǔ bào ēn

从来只道虎伤人,今日方知虎报恩。

duō shǎo fù xīn wú yì hàn bù rú qín shòu yǒu qíng qīn

多少负心无义汉,不如禽兽有情亲。

zài shuō qín gōng qín pó zài jiā xuán xuán ér wàng tīng de jiǎo bù xiǎng máng diǎn dēng chū lái kàn shí zhī jiàn ér zi qín zì lì bèi shàng fù le yī gè rén lái dào cǎo táng fàng yú dì xià jiào dào diē mā zé jiào nǐ jīn yè rèn de xí fù

再说勤公、勤婆在家悬悬而望,听得脚步响,忙点灯出来看时,只见儿子勤自励背上负了一个人,来到草堂,放于地下,叫道:“爹妈,则教你今夜认得媳妇!

qín gōng qín pó jiàn shì gè měi mào nǚ zǐ xì kòu lái lì fāng zhī dà chóng bào ēn sòng qīn yī duàn qí shì

”勤公、勤婆见是个美貌女子,细叩来历,方知大虫报恩送亲一段奇事。

shuāng shuāng jǔ shǒu jiā é lián chēng cán kuì

双双举手加额,连称惭愧。

qín pó suì jiāng xí fù fú dào fáng zhōng zhōu tāng jiāng xī

勤婆遂将媳妇扶到房中,粥汤将息。

cì zǎo chāi rén qù lín qìng jia chù bào xìn

次早差人去林亲家处报信。

què shuō lín gōng nà rì hēi zǎo biàn shuài lǐng zhuāng kè rào shān xún chāo le yī biàn bú jiàn dòng jìng tàn kǒu qì zhǐ de huí jiā

却说林公那日黑早,便率领庄客,绕山寻绰了一遍,不见动静,叹口气,只得回家。

hū jiàn qín gōng qiǎn rén bào xǐ shuō yè lái ér zi yǐ huí dà chóng xián lái sòng hái tā jiā

忽见勤公遣人报喜,说夜来儿子已回,大虫衔来送还他家。

nǎ lǐ kěn xìn

哪里肯信!

wǒ xiǎo de le zhè shì qín qìng jia xiǎo de nǚ hái ér bèi hǔ xián qù gù zào cǐ huà lái xī luò wǒ

“我晓得了,这是勤亲家晓得女孩儿被虎衔去,故造此话来奚落我!

mā ma liáng shì dào tiān xià hé shì bù yǒu

”妈妈梁氏道:“天下何事不有!

qián rì wǒ jiā zǒu shī le yī zhī huā máo jī bèi lín shè jiā shōu zhe

前日我家走失了一只花毛鸡,被邻舍家收著。

guò le yī rì yě māo xián gè jī dào wǒ jiā lái gǎn tuō le māo ér kàn nà jī zhèng shì wǒ jiā zǒu shī de zhè yī zhī huā máo jī

过了一日,野猫衔个鸡到我家来:赶脱了猫儿,看那鸡,正是我家走失的这一只花毛鸡。

yǒu zhè bān qiǎo shì

有这般巧事!

kuàng qiě hǔ shì gè dà chù shēng zuì yǒu líng xìng

况且虎是个大畜生,最有灵性。

wǒ yòu wén de yí gè gù shì xī shí yǒu gè shū shēng zhù zài gū cūn yè jiān tīng de mén wài shēng xiǎng kàn shí chuāng líng lǐ shēn yī zhī hǔ zhǎng jìn lái zhǎng yǒu zhú cì shén dà

我又闻得一个故事:昔时有个书生,住在孤村,夜间听得门外声响,看时,窗棂里伸一只虎掌进来,掌有竹刺甚大。

shū shēng wù qí lái yì bá chū qí cì

书生悟其来意,拔出其刺。

míng wǎn hǔ xián yī yáng lái xiè kě jiàn hǔ tōng rén xìng

明晚,虎衔一羊来谢,可见虎通人性。

huò zhě tiān kě lián nǚ hái ér shǒu zhì qiǎn nà dà chóng lái sòng guī qín jiā yì wèi kě zhī

或者天可怜女孩儿守志,遣那大虫来送归勤家,亦未可知。

nǐ qiě dào qín jiā kàn nǚ xù céng huí bù céng huí biàn yǒu fèn xiǎo

你且到勤家看女婿曾回不曾回,便有分晓。

lín gōng yòu dào ā mā shuō de shì

”林公又道:“阿妈说得是。

dāng rì lín gōng lái dào qín jiā qín gōng chū yíng fēn bīn ér zuò xì shù yè lái zhī qíng

当日林公来到勤家,勤公出迎,分宾而坐,细述夜来之情。

lín gōng mǎn miàn xiū cán xiè zuì bù yǐ

林公满面羞惭,谢罪不已。

qiú jiàn xián xù hé xiǎo nǚ zhī miàn

“求见贤婿和小女之面。

qín zì lì chū shí bù kěn rèn zhàng rén bèi diē niáng xiān quàn le duō shí yòu ài hún jiā de miàn pí gù cǐ zhǐ de chū lái xiāng jiàn qì fèn fèn de zuò le gè yī jiù zǒu kāi qù le

”勤自励初时不肯认丈人,被爹娘先劝了多时,又碍浑家的面皮,故此只得出来相见,气忿忿的作了个揖,就走开去了。

qín gōng jiào qín pó jiāng xí fù zhuāng bàn qǐ lái què qǐng lín gōng jìn fáng fù nǚ huì miàn chū yú yì wài yóu rú mèng zhōng xiāng féng huān xǐ wú xiàn

勤公教勤婆将媳妇装扮起来,却请林公进房,父女会面,出于意外,犹如梦中相逢,欢喜无限。

yào jiē nǚ ér huí jiā qín gōng qín pó bù kěn

要接女儿回家,勤公、勤婆不肯。

zé le jí rì jiù yú jiā zhōng bài táng chéng qīn

择了吉日,就于家中拜堂成亲。

li chéng wù jiā yǐ zhī qín zì lì huí lái zì méi huà shuō

李承务家已知勤自励回来,自没话说。

hòu lái guō li yī yuán shuài huī fù cháng ān sù zōng huáng dì dēng jí qīng zhā wén wǔ guān yuán

后来郭、李一元帅恢复长安,肃宗皇帝登极,清查文武官员。

sù zōng zì wèi tài zǐ shí céng wén qín zì lì zhēng tǎo zhī gōng jīn fān zéi dǎng bù jí zhōng méi yǒu tā míng zì jiā qí wèi zēng cóng zéi zài qǐ wèi qīn jūn dōu zhǐ huī shǐ lèi zhēng ān qìng xù shǐ sī míng yǒu gōng

肃宗自为太子时,曾闻勤自励征讨之功,今番贼党簿籍中,没有他名字,嘉其未曾从贼,再起为亲军都指挥使,累征安庆绪、史思明有功。

nián lǎo zhì shì fū qī xié lǎo

年老致仕,夫妻偕老。

yǒu shī wèi zhèng

有诗为证:

dàn xíng kè bó rén jiē yuàn néng bù ēn shī hǔ yì qīn

但行刻薄人皆怨,能布恩施虎亦亲。

fèng quàn rén xíng fāng biàn shì dé ráo rén chù qiě ráo rén

奉劝人行方便事,得饶人处且饶人。

✦ You read 卷五

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.