huì gōng wèi zhì é xī wèi qìng zhèng yuē jūn zhī zhǐ zi zhī zuì yě
惠公未至,蛾析谓庆郑曰:“君之止,子之罪也。
jīn jūn jiāng lái zi hé sì
今君将来,子何俟?
qìng zhèng yuē zhèng yě wén zhī yuē jūn bài sǐ zhī
”庆郑曰:“郑也闻之曰:‘军败,死之;
jiāng zhǐ sǐ zhī
将止,死之。
èr zhě bù xíng yòu zhòng zhī yǐ wù rén ér sàng qí jūn yǒu dà zuì sān jiāng ān shì
’二者不行,又重之以误人,而丧其君,有大罪三,将安适?
jūn ruò lái jiāng dài xíng yǐ kuài jūn zhì
君若来,将待刑以快君志;
jūn ruò bù lái jiāng dú fá qín
君若不来,将独伐秦。
bù dé jūn bì sǐ zhī
不得君,必死之。
cǐ suǒ yǐ dài yě
此所以待也。
chén de qí zhì ér shǐ jūn méng shì fàn yě
臣得其志,而使君瞢,是犯也。
jūn xíng fàn yóu shī qí guó ér kuàng chén hu
君行犯,犹失其国,而况臣乎?
gōng zhì yú jiàng jiāo wén qìng zhèng zhǐ shǐ jiā pū tú zhào zhī yuē zhèng yě yǒu zuì yóu zài hu
公至于绛郊,闻庆郑止,使家仆徒召之,曰:“郑也有罪,犹在乎?
qìng zhèng yuē chén yuàn jūn shǐ rù ér bào dé bù jiàng
”庆郑曰:“臣怨君始入而报德,不降;
jiàng ér tīng jiàn bù zhàn
降而听谏,不战;
zhàn ér yòng liáng bù bài
战而用良,不败。
jì bài ér zhū yòu shī yǒu zuì bù kě yǐ fēng guó
既败而诛,又失有罪,不可以封国。
chén shì yǐ dài jí xíng yǐ chéng jūn zhèng
臣是以待即刑,以成君政。
jūn yuē xíng zhī
”君曰:“刑之!
qìng zhèng yuē xià yǒu zhí yán chén zhī xíng yě
”庆郑曰:“下有直言,臣之行也;
shàng yǒu zhí xíng jūn zhī míng yě
上有直刑,君之明也。
chén xíng jūn míng guó zhī lì yě
臣行君明,国之利也。
jūn suī fú xíng bì zì shā yě
君虽弗刑,必自杀也。
é xī yuē chén wén bēn xíng zhī chén bù ruò shè zhī yǐ bào chóu
”蛾析曰:“臣闻奔刑之臣,不若赦之以报仇。
jūn hé shè zhī yǐ bào yú qín
君盍赦之,以报于秦?
liáng yóu mǐ yuē bù kě
”梁由靡曰:“不可。
wǒ néng xíng zhī qín qǐ bù néng
我能行之,秦岂不能?
qiě zhàn bù shèng ér bào zhī yǐ zéi bù wǔ
且战不胜,而报之以贼,不武;
chū zhàn bù kè rù chù bù ān bù zhì
出战不克,入处不安,不智;
chéng ér fǎn zhī bù xìn
成而反之,不信;
shī xíng luàn zhèng bù wēi
失刑乱政,不威。
chū bù néng yòng rù bù néng zhì bài guó qiě shā rú zǐ bù ruò xíng zhī
出不能用,入不能治,败国且杀孺子,不若刑之。
jūn yuē zhǎn zhèng wú shǐ zì shā
”君曰:“斩郑,无使自杀。
jiā pú tú yuē yǒu jūn bù jì yǒu chén sǐ xíng qí wén xián yú xíng zhī
”家仆徒曰:“有君不忌,有臣死刑,其闻贤于刑之。
liáng yóu mǐ yuē fū jūn zhèng xíng shì yǐ zhì mín
”梁由靡曰:“夫君政刑,是以治民。
bù wén mìng ér shàn jìn tuì fàn zhèng yě
不闻命而擅进退,犯政也;
kuài yì ér sàng jūn fàn xíng yě
快意而丧君,犯刑也。
zhèng yě zéi ér luàn guó bù kě shī yě
郑也贼而乱国,不可失也!
qiě zhàn ér zì tuì tuì ér zì shā
且战而自退,退而自杀;
chén de qí zhì jūn shī qí xíng hòu bù kě yòng yě
臣得其志,君失其刑,后不可用也。
jūn lìng sī mǎ shuō xíng zhī
”君令司马说刑之。
sī mǎ shuō jìn sān jūn zhī shì ér shù qìng zhèng yuē fu hán zhī shì yuē shī cì fàn lìng sǐ
司马说进三军之士而数庆郑曰:“夫韩之誓曰:失次犯令,死;
jiāng zhǐ bù miàn yí sǐ
将止不面夷,死;
wěi yán wù zhòng sǐ
伪言误众,死。
jīn zhèng shī cì fàn lìng ér zuì yī yě
今郑失次犯令,而罪一也;
zhèng shàn jìn tuì ér zuì èr yě
郑擅进退,而罪二也;
nǚ wù liáng yóu mǐ shǐ shī qín gōng ér zuì sān yě
女误梁由靡,使失秦公,而罪三也;
jūn qīn zhǐ nǚ bù miàn yí ér zuì sì yě zhèng yě jiù xíng
君亲止,女不面夷,而罪四也:郑也就刑!
qìng zhèng yuē shuō
”庆郑曰:“说!
sān jūn zhī shì jiē zài yǒu rén néng zuò dài xíng ér bù néng miàn yí
三军之士皆在,有人能坐待刑,而不能面夷?
qù xíng shì hu
趣行事乎!
dīng chǒu zhǎn qìng zhèng nǎi rù jiàng
”丁丑,斩庆郑,乃入绛。
shí wǔ nián huì gōng zú huái gōng lì qín nǎi zhào zhòng ěr yú chu ér nà zhī
十五年,惠公卒,怀公立,秦乃召重耳于楚而纳之。
jìn rén shā huái gōng yú gāo liáng ér shòu zhòng ěr shí wéi wén gōng
晋人杀怀公于高梁,而授重耳,实为文公。