qí hóu qī zhī shén shàn yān
齐侯妻之,甚善焉。
yǒu mǎ èr shí chéng jiāng sǐ yú qí ér yǐ yǐ
有马二十乘,将死于齐而已矣。
yuē mín shēng ān lè shéi zhī qí tā
曰:“民生安乐,谁知其他?
huán gōng zú xiào gōng jí wèi
桓公卒,孝公即位。
zhū hóu pàn qí
诸侯叛齐。
zi fàn zhī qí zhī bù kě yǐ dòng ér zhī wén gōng zhī ān qí ér yǒu zhōng yān zhī zhì yě yù xíng ér huàn zhī yǔ cóng zhě móu yú sāng xià
子犯知齐之不可以动,而知文公之安齐而有终焉之志也,欲行,而患之,与从者谋于桑下。
cán qiè zài yān mò zhī qí zài yě
蚕妾在焉,莫知其在也。
qiè gào jiāng shì jiāng shì shā zhī ér yán yú gōng zǐ yuē cóng zhě jiāng yǐ zi xíng qí wén zhī zhě wú yǐ chú zhī yǐ
妾告姜氏,姜氏杀之,而言于公子曰:“从者将以子行,其闻之者吾以除之矣。
zi bì cóng zhī bù kě yǐ èr èr wú chéng mìng
子必从之,不可以贰,贰无成命。
shī yún shàng dì lín nǚ wú èr ěr xīn
《诗》云:‘上帝临女,无贰尔心。
xiān wáng qí zhī zhī yǐ èr jiāng kě hu
’先王其知之矣,贰将可乎?
zi qù jìn nán ér jí yú cǐ
子去晋难而极于此。
zì zi zhī xíng jìn wú nìng suì mín wú chéng jūn
自子之行,晋无宁岁,民无成君。
tiān wèi sàng jìn wú yì gōng zǐ yǒu jìn guó zhě fēi zǐ ér shuí
天未丧晋,无异公子,有晋国者,非子而谁?
zi qí miǎn zhī
子其勉之!
shàng dì lín zi èr bì yǒu jiù
上帝临子,贰必有咎。
gōng zǐ yuē wú bù dòng yǐ bì sǐ yú cǐ
公子曰:“吾不动矣,必死于此。
jiāng yuē bù rán
”姜曰:“不然。
zhōu shī yuē shēn shēn zhēng fū měi huái mí jí
《周诗》曰:‘莘莘征夫,每怀靡及。
sù yè zhēng xíng bù huáng qǐ chǔ yóu jù wú jí
’夙夜征行,不遑启处,犹惧无及。
kuàng qí shùn shēn zòng yù huái ān jiāng hé jí yǐ
况其顺身纵欲怀安,将何及矣!
rén bù qiú jí qí néng jí hu
人不求及,其能及乎?
rì yuè bù chǔ rén shuí huò ān
日月不处,人谁获安?
xī fāng zhī shū yǒu zhī yuē huái yǔ ān shí jiù dà shì
西方之书有之曰:‘怀与安,实疚大事。
zhèng shī yún zhòng kě huái yě rén zhī duō yán yì kě wèi yě
’《郑诗》云:‘仲可怀也,人之多言,亦可畏也。
xī guǎn jìng zhòng yù yán xiǎo qiè wén zhī yuē wèi wēi zhī jí mín zhī shàng yě
’昔管敬仲育言,小妾闻之,曰:‘畏威知疾,民之上也。
cóng huái rú liú mín zhī xià yě
从怀如流,民之下也。
jiàn huái sī wēi mín zhī zhōng yě
见怀思威,民之中也。
wèi wēi rú jí nǎi néng wēi mín
畏威如疾,乃能威民。
wēi zài mín shàng fú wèi yǒu xíng
威在民上,弗畏有刑。
cóng huái rú liú qù wēi yuǎn yǐ gù wèi zhī xià
从怀如流,去威远矣,故谓之下。
qí zài pì yě wú cóng zhōng yě
其在辟也,吾从中也。
zhèng shī zhī yán wú qí cóng zhī
《郑诗》之言,吾其从之。
cǐ dài fū guǎn zhòng zhī suǒ yǐ jì gāng qí guó bì fǔ xiān jūn ér chéng bà zhě yě
’此大夫管仲之所以纪纲齐国,裨辅先君而成霸者也。
zi ér qì zhī bù yì nán hu
子而弃之,不亦难乎?
qí guó zhī zhèng bài yǐ jìn zhī wú dào jiǔ yǐ cóng zhě zhī móu zhōng yǐ shí rì jí yǐ gōng zǐ jǐ yǐ
齐国之政败矣,晋之无道久矣,从者之谋忠矣,时日及矣,公子几矣。
jūn guó kě yǐ jì bǎi xìng ér shì zhī zhě fēi rén yě
君国可以济百姓,而释之者,非人也。
bài bù kě chù shí bù kě shī zhōng bù kě qì huái bù kě cóng zi bì sù xíng
败不可处,时不可失,忠不可弃,怀不可从,子必速行。
wú wén jìn zhī shǐ fēng yě suì zài dà huǒ è bó zhī xīng yě shí jì shāng rén
吾闻晋之始封也,岁在大火,阏伯之星也,实纪商人。
shāng zhī xiǎng guó sān shí yī wáng
商之飨国三十一王。
gǔ shǐ zhī jì yuē táng shū zhī shì jiāng rú shāng shù
瞽史之纪曰:‘唐叔之世,将如商数。
jīn wèi bàn yě
’今未半也。
luàn bù cháng shì gōng zǐ wéi zi zi bì yǒu jìn
乱不长世,公子唯子,子必有晋。
ruò hé huái ān
若何怀安?
gōng zǐ fú tīng
”公子弗听。
jiāng yǔ zi fàn móu zuì ér zài zhī yǐ xíng
姜与子犯谋,醉而载之以行。
xǐng yǐ gē zhú zi fàn yuē ruò wú suǒ jì wú shí jiù shì zhī ròu qí zhī yàn hu
醒,以戈逐子犯,曰:“若无所济,吾食舅氏之肉, 其知厌乎!
jiù fàn zǒu qiě duì yuē ruò wú suǒ jì yú wèi zhī sǐ suǒ shuí néng yǔ chái láng zhēng shí
”舅犯走,且对曰:“若无所济,余未知死所,谁能与豺狼争食?
ruò kè yǒu chéng gōng zǐ wú yì jìn zhī róu jiā shì yǐ gān shí
若克有成,公子无亦晋之柔嘉,是以甘食。
yǎn zhī ròu xīng sāo jiāng yān yòng zhī
偃之肉腥臊,将焉用之?
suì xíng
”于是出发。