zì wèi guò cáo cáo gòng gōng yì bù lǐ yān wén qí pián lèi yù guān qí zhuàng zhǐ qí shě dié qí jiāng yù shè wēi bó ér guān zhī
自卫过曹,曹共公亦不礼焉,闻其骿肋,欲观其状,止其舍,谍其将浴,设微薄而观之。
xī fù jī zhī qī yán yú fù jī yuē wú guān jìn gōng zǐ xián rén yě qí cóng zhě jiē guó xiāng yě yǐ xiāng yī rén bì děi jìn guó
僖负羁之妻言于负羁曰:“吾观晋公子贤人也,其从者皆国相也,以相一人,必得晋国。
de jìn guó ér tǎo wú lǐ cáo qí shǒu zhū yě
得晋国而讨无礼,曹其首诛也。
zi hé zǎo zì èr yān
子盍蚤自贰焉?
xī fù jī kuì sūn zhì bì yān
”僖负羁馈飧,置璧焉。
gōng zǐ shòu sūn fǎn bì
公子受飧反璧。
fù jī yán yú cáo bó yuē fu jìn gōng zǐ zài cǐ jūn zhī pǐ yě bù yì lǐ yān
负羁言于曹伯曰:“夫晋公子在此,君之匹也,不亦礼焉?
cáo bó yuē zhū hóu zhī wáng gōng zǐ qí duō yǐ shuí bù guò cǐ
”曹伯曰:“诸侯之亡公子其多矣,谁不过此!
wáng zhě jiē wú lǐ zhě yě yú yān néng jìn lǐ yān
亡者皆无礼者也,余焉能尽礼焉!
duì yuē chén wén zhī ài qīn míng xián zhèng zhī gàn yě
”对曰:“臣闻之:爱亲明贤,政之干也。
lǐ bīn jīn qióng lǐ zhī zōng yě
礼宾矜穷,礼之宗也。
lǐ yǐ jì zhèng guó zhī cháng yě
礼以纪政,国之常也。
shī cháng bù lì jūn suǒ zhī yě
失常不立,君所知也。
guó jūn wú qīn yǐ guó wèi qīn
国君无亲,以国为亲。
xiān jūn shū zhèn chū zì wén wáng jìn zǔ táng shū chū zì wǔ wáng wén wǔ zhī gōng shí jiàn zhū jī
先君叔振,出自文王,晋祖唐叔,出自武王,文、武之功,实建诸姬。
gù èr wáng zhī sì shì bù fèi qīn
故二王之嗣,世不废亲。
jīn jūn qì zhī bù ài qīn yě
今君弃之,不爱亲也。
jìn gōng zǐ shēng shí qī nián ér wáng qīng cái sān rén cóng zhī kě wèi xián yǐ ér jūn miè zhī shì bù míng xián yě
晋公子生十七年而亡,卿材三人从之,可谓贤矣,而君蔑之,是不明贤也。
wèi jìn gōng zǐ zhī wáng bù kě bù lián yě
谓晋公子之亡,不可不怜也。
bǐ zhī bīn kè bù kě bù lǐ yě
比之宾客,不可不礼也。
shī cǐ èr zhě shì bù lǐ bīn bù lián qióng yě
失此二者,是不礼宾,不怜穷也。
shǒu tiān zhī jù jiāng shī yú yi
守天之聚,将施于宜。
yi ér bù shī jù bì yǒu quē
宜而不施,聚必有阙。
yù bó jiǔ shí yóu fèn tǔ yě ài fèn tǔ yǐ huǐ sān cháng shī wèi ér quē jù shì zhī bù nán wú nǎi bù kě hu
玉帛酒食,犹粪土也,爱粪土以毁三常,失位而阙聚,是之不难,无乃不可乎?
jūn qí tú zhī
请您再考虑一下。
gōng fú tīng
”公弗听。