suì rú chu chu chéng wáng yǐ zhōu lǐ xiǎng zhī jiǔ xiàn tíng shí lǚ bǎi
遂如楚,楚成王以周礼享之,九献,庭实旅百。
gōng zǐ yù cí zi fàn yuē tiān mìng yě jūn qí xiǎng zhī
公子欲辞,子犯曰:“天命也,君其飨之。
wáng rén ér guó jiàn zhī fēi dí ér jūn shè zhī fēi tiān shuí qǐ zhī xīn
亡人而国荐之,非敌而君设之,非天,谁启之心!
jì xiǎng chu zi wèn yú gōng zǐ yuē zi ruò kè fù jìn guó hé yǐ bào wǒ
”既飨,楚子问于公子曰:“子若克复晋国,何以报我?
gōng zǐ zài bài qǐ shǒu duì yuē zǐ nǚ yù bó zé jūn yǒu zhī
”公子再拜稽首对曰:“子女玉帛,则君有之。
yǔ máo chǐ gé zé jūn de shēng yān
羽旄齿革,则君地生焉。
qí bō jí jìn guó zhě jūn zhī yú yě yòu hé yǐ bào
其波及晋国者,君之余也,又何以报?
wáng yuē suī rán bù gǔ yuàn wén zhī
”王曰:“虽然,不谷愿闻之。
duì yuē ruò yǐ jūn zhī líng de fù jìn guó jìn chu zhì bīng huì yú zhōng yuán qí bì jūn sān shè
”对曰:“若以君之灵,得复晋国,晋、楚治兵,会于中原,其避君三舍。
ruò bù huò mìng qí zuǒ zhí biān mǐ yòu shǔ gāo jiān yǐ yǔ jūn zhōu xuán
若不获命,其左执鞭弭,右属櫜鞬,以与君周旋。
lìng yǐn zi yù yuē qǐng shā jìn gōng zǐ
令尹子玉曰:“请杀晋公子。
fú shā ér fǎn jìn guó bì jù chu shī
弗杀,而反晋国,必惧楚师。
wáng yuē bù kě
”齐王说:“不可以。
chu shī zhī jù wǒ bù xiū yě
楚师之惧,我不修也。
wǒ zhī bù dé shā zhī hé wéi
我之不德,杀之何为!
tiān zhī zuò chu shuí néng jù zhī
天之祚楚,谁能惧之?
chu bù kě zuò jì zhōu zhī tǔ qí wú lìng jūn hu
楚不可祚,冀州之土,其无令君乎?
qiě jìn gōng zǐ mǐn ér yǒu wén yuē ér bù chǎn sān cái dài zhī tiān zuò zhī yǐ
且晋公子敏而有文,约而不谄,三材待之,天祚之矣。
tiān zhī suǒ xìng shuí néng fèi zhī
天之所兴,谁能废之?
zi yù yuē rán zé qǐng zhǐ hú yǎn
”子玉曰:“然则请止狐偃。
wáng yuē bù kě
”齐王说:“不可以。
cáo shī yuē bǐ jǐ zhī zǐ bù suí qí gòu
《曹诗》曰:‘彼己之子,不遂其媾。
yóu zhī yě
’邮之也。
fu yóu ér xiào zhī yóu yòu shén yān
夫邮而效之,邮又甚焉。
jiāo yóu fēi lǐ yě
郊邮,非礼也。
yú shì huái gōng zì qín táo guī
”于是怀公自秦逃归。
qín bó zhào gōng zǐ yú chu chu zi hòu bì yǐ sòng gōng zǐ yú qín
秦伯召公子于楚,楚子厚币以送公子于秦。