qín bó guī nǚ wǔ rén huái yíng yǔ yān
秦伯归女五人,怀嬴与焉。
gōng zǐ shǐ fèng yí wò guàn jì ér huī zhī
公子使奉匜沃盥,既而挥之。
yíng nù yuē qín jìn pǐ yě hé yǐ bēi wǒ
嬴怒曰:“秦、晋匹也,何以卑我?
gōng zǐ jù xiáng fú qiú mìng
”公子惧,降服囚命。
qín bó jiàn gōng zǐ yuē guǎ rén zhī shì cǐ wèi cái
秦伯见公子曰:“寡人之适,此为才。
zi yǔ zhī rǔ bèi pín qiáng yān yù yǐ chéng hūn ér jù lí qí è míng
子圉之辱,备嫔嫱焉,欲以成婚,而惧离其恶名。
fēi cǐ zé wú dí
非此,则无敌。
bù gǎn yǐ lǐ zhì zhī huan zhī gù yě
不敢以礼致之,欢之故也。
gōng zǐ yǒu rǔ guǎ rén zhī zuì yě
公子有辱,寡人之罪也。
wéi mìng shì tīng
唯命是听。
gōng zǐ yù cí sī kōng jì zǐ yuē tóng xìng wèi xiōng dì
公子欲辞,司空季子曰:“同姓为兄弟。
huáng dì zhī zǐ èr shí wǔ rén qí tóng xìng zhě èr rén ér yǐ wéi qīng yáng yǔ yí gǔ jiē wèi jǐ xìng
黄帝之子二十五人,其同姓者二人而已,唯青阳与夷鼓皆为己姓。
qīng yáng fāng léi shì zhī shēng yě
青阳,方雷氏之甥也。
yí gǔ tóng yú shì zhī shēng yě
夷鼓,彤鱼氏之甥也。
qí tóng shēng ér yì xìng zhě sì mǔ zhī zǐ bié wèi shí èr xìng
其同生而异姓者,四母之子别为十二姓。
fán huáng dì zhī zǐ èr shí wǔ zōng qí de xìng zhě shí sì rén wéi shí èr xìng
凡黄帝之子,二十五宗,其得姓者十四人为十二姓。
jī yǒu qí jǐ téng zhēn rèn xún xī jí xuān yī shì yě
姬、酉、祁、己、滕、箴、任、荀、僖、姞、儇、依是也。
wéi qīng yáng yǔ cāng lín shì tóng yú huáng dì gù jiē wèi jī xìng
唯青阳与苍林氏同于黄帝,故皆为姬姓。
tóng dé zhī nán yě rú shì
同德之难也如是。
xī shǎo diǎn qǔ yú yǒu shì shēng huáng dì yán dì
昔少典娶于有氏,生黄帝、炎帝。
huáng dì yǐ jī shuǐ chéng yán dì yǐ jiāng shuǐ chéng
黄帝以姬水成,炎帝以姜水成。
chéng ér yì dé gù huáng dì wèi jī yán dì wèi jiāng èr dì yòng shī yǐ xiāng jì yě yì dé zhī gù yě
成而异德,故黄帝为姬,炎帝为姜,二帝用师以相济也,异德之故也。
yì xìng zé yì dé yì dé zé yì lèi
异姓则异德,异德则异类。
yì lèi suī jìn nán nǚ xiāng jí yǐ shēng mín yě tóng xìng zé tóng dé tóng dé zé tóng xīn tóng xīn zé tóng zhì
异类虽近,男女相及,以生民也,同姓则同德,同德则同心,同心则同志。
tóng zhì suī yuǎn nán nǚ bù xiāng jí wèi dú jìng yě
同志虽远,男女不相及,畏黩敬也。
dú zé shēng yuàn yuàn luàn yù zāi zāi yù miè xìng
黩则生怨,怨乱毓灾,灾毓灭姓。
shì gù qǔ qī bì qí tóng xìng wèi luàn zāi yě
是故娶妻避其同姓,畏乱灾也。
gù yì dé hé xìng tóng dé hé yì
故异德合姓,同德合义。
yì yǐ dǎo lì lì yǐ fù xìng
义以导利,利以阜姓。
xìng lì xiāng gèng chéng ér bù qiān nǎi néng shè gù bǎo qí tǔ fáng
姓利相更,成而不迁,乃能摄固,保其土房。
jīn zi yú zi yǔ dào lù zhī rén yě qǔ qí suǒ qì yǐ jì dà shì bù yì kě hu
今子于子圉,道路之人也,取其所弃,以济大事,不亦可乎?
gōng zǐ wèi zi fàn yuē hé rú
公子谓子犯曰:“何如?
duì yuē jiāng duó qí guó hé yǒu yú qī wéi qín suǒ mìng cóng yě
”对曰:“将夺其国,何有于妻,唯秦所命从也。
wèi zi yú yuē hé rú
”谓子余曰:“何如?
duì yuē lǐ zhì yǒu zhī yuē jiāng yǒu qǐng yú rén bì xiān yǒu rù yān
”对曰:“《礼志》有之曰:‘将有请于人,必先有入焉。
yù rén zhī ài jǐ yě bì xiān ài rén
欲人之爱己也,必先爱人。
yù rén zhī cóng jǐ yě bì xiān cóng rén
欲人之从己也,必先从人。
wú dé yú rén ér qiú yòng yú rén zuì yě
无德于人,而求用于人,罪也。
jīn jiāng hūn gòu yǐ cóng qín shòu hǎo yǐ ài zhī tīng cóng yǐ dé zhī jù qí wèi kě yě yòu hé yí yān
’今将婚媾以从秦,受好以爱之,听从以德之,惧其未可也,又何疑焉?
nǎi guī nǚ ér nà bì qiě nì zhī
”乃归女而纳币,且逆之。