tā rì qín bó jiāng xiǎng gōng zǐ gōng zǐ shǐ zi fàn cóng
他日,秦伯将享公子,公子使子犯从。
zi fàn yuē wú bù rú shuāi zhī wén yě qǐng shǐ shuāi cóng
子犯曰:“吾不如衰之文也,请使衰从。
nǎi shǐ zi yú cóng
”乃使子余从。
qín bó xiǎng gōng zǐ rú xiǎng guó jūn zhī lǐ zi yú xiàng rú bīn
秦伯享公子如享国君之礼,子余相如宾。
zú shì qín bó wèi qí dài fū yuē wèi lǐ ér bù zhōng chǐ yě
卒事,秦伯谓其大夫曰:“为礼而不终,耻也。
zhōng bù shèng mào chǐ yě
中不胜貌,耻也。
huá ér bù shí chǐ yě
华而不实,耻也。
bù dù ér shī chǐ yě
不度而施,耻也。
shī ér bù jì chǐ yě
施而不济,耻也。
chǐ mén bù bì bù kě yǐ fēng
耻门不闭,不可以封。
fēi cǐ yòng shī zé wú suǒ yǐ
非此,用师则无所矣。
èr sān zǐ jìng hu
二三子敬乎!
míng rì yàn qín bó fù cǎi shū zi yú shǐ gōng zǐ jiàng bài
明日宴,秦伯赋《采菽》,子余使公子降拜。
qín bó jiàng cí
秦伯降辞。
zi yú yuē jūn yǐ tiān zǐ zhī mìng fú mìng zhòng ěr zhòng ěr gǎn yǒu ān zhì gǎn bù jiàng bài
子余曰:“君以天子之命服命重耳,重耳敢有安志,敢不降拜?
chéng bài zú dēng zi yú shǐ gōng zǐ fù shǔ miáo
”成拜卒登,子余使公子赋《黍苗》。
zi yú yuē zhòng ěr zhī yǎng jūn yě ruò shǔ miáo zhī yǎng yīn yǔ yě
子余曰:“重耳之仰君也,若黍苗之仰阴雨也。
ruò jūn shí bì gào zé zhī shǐ néng chéng jiā gǔ jiàn zài zōng miào jūn zhī lì yě
若君实庇■膏泽之,使能成嘉谷,荐在宗庙,君之力也。
jūn ruò zhāo xiān jūn zhī róng dōng xíng jì hé zhěng shī yǐ fù qiáng zhōu shì zhòng ěr zhī wàng yě
君若昭先君之荣,东行济河,整师以复强周室,重耳之望也。
zhòng ěr ruò huò jí dé ér guī zài shǐ zhǔ jìn mín chéng fēng guó qí hé shí bù cóng
重耳若获集德而归载,使主晋民,成封国,其何实不从。
jūn ruò zì zhì yǐ yòng zhòng ěr sì fāng zhū hóu qí shuí bù tì tì yǐ cóng mìng
君若恣志以用重耳,四方诸侯,其谁不惕惕以从命!
qín bó tàn yuē shì zǐ jiāng yǒu yān qǐ zhuān zài guǎ rén hu
”秦伯叹曰:“是子将有焉,岂专在寡人乎!
qín bó fù jiū fēi gōng zǐ fù hé shuǐ
”秦伯赋《鸠飞》,公子赋《河水》。
qín bó fù liù yuè zi yú shǐ gōng zǐ jiàng bài
秦伯赋《六月》子余使公子降拜。
qín bó jiàng cí
秦伯降辞。
zi yú yuē jūn chēng suǒ yǐ zuǒ tiān zǐ kuāng wáng guó zhě yǐ mìng zhòng ěr zhòng ěr gǎn yǒu duò xīn gǎn bù cóng dé
子余曰:“君称所以佐天子匡王国者以命重耳,重耳敢有惰心,敢不从德?