zhào xuān zi yán hán xiàn zi yú líng gōng yǐ wéi sī mǎ
赵宣子言韩献子于灵公,以为司马。
hé qū zhī yì zhào mèng shǐ rén yǐ qí chéng chē gàn xíng xiàn zi zhí ér lù zhī
河曲之役,赵孟使人以其乘车干行,献子执而戮之。
zhòng xián yuē hán jué bì bù méi yǐ
众咸曰:“韩厥必不没矣。
qí zhǔ cháo shēng zhī ér mù lù qí chē qí shuí ān zhī
其主朝升之,而暮戮其车,其谁安之!
xuān zi zhào ér lǐ zhī yuē wú wén shì jūn zhě bǐ ér bù dǎng
”宣子召而礼之,曰:“吾闻事君者比而不党。
fu zhōu yǐ jǔ yì bǐ yě
夫周以举义,比也;
jǔ yǐ qí sī dǎng yě
举以其私,党也。
fu jūn shì wú fàn fàn ér bù yǐn yì yě
夫军事无犯,犯而不隐,义也。
wú yán nǚ yú jūn jù nǚ bù néng yě
吾言女于君,惧女不能也。
jǔ ér bù néng dǎng shú dà yān
举而不能,党孰大焉!
shì jūn ér dǎng wú hé yǐ cóng zhèng
事君而党,吾何以从政?
wú gù yǐ shì guān nǚ
吾故以是观女。
nǚ miǎn zhī
女勉之。
gǒu cóng shì xíng yě lín cháng jìn guó zhě fēi nǚ qí shuí
苟从是行也,临长晋国者,非女其谁?
jiē gào zhū dài fū yuē èr sān zǐ kě yǐ hè wǒ yǐ
”皆告诸大夫曰:“二三子可以贺我矣!
wú jǔ jué yě ér zhōng wú nǎi jīn zhī miǎn yú zuì yǐ
吾举厥也而中,吾乃今知免于罪矣。