shǐ hé zhū hóu yú xū chéng yǐ jiù sòng shǐ zhāng lǎo yán jūn yù yú sì fāng qiě guān dào nì zhě
始合诸侯于虚朾以救宋,使张老延君誉于四方,且观道逆者。
lǚ xuān zi zú gōng yǐ zhào wén zi wéi wén yě ér néng xù dà shì shǐ zuǒ xīn jūn
吕宣子卒,公以赵文子为文也,而能恤大事,使佐新军。
sān nián gōng shǐ hé zhū hóu
三年,公始合诸侯。
sì nián zhū hóu huì yú jī qiū yú shì hū bù mìng jié yuán xiū hǎo shēn méng ér hái
四年,诸侯会于鸡丘,于是乎布命、结援、修好、申盟而还。
líng hú wén zi zú gōng yǐ wèi jiàng wèi bù fàn shǐ zuǒ xīn jūn
令狐文子卒,公以魏绛为不犯,使佐新军。
shǐ zhāng lǎo wèi sī mǎ shǐ fàn xiàn zi wèi hòu yǎn
使张老为司马,使范献子为候奄。
gōng yù dá yú róng
公誉达于戎。
wǔ nián zhū róng lái qǐng fú shǐ wèi zhuāng zi méng zhī yú shì hū shǐ fù bà
五年,诸戎来请服,使魏庄子盟之,于是乎始复霸。
sì nián huì zhū hóu yú jī qiū wèi jiàng wèi zhōng jūn sī mǎ gōng zǐ yáng gān luàn xíng yú qǔ liáng wèi jiàng zhǎn qí pū
四年,会诸侯于鸡丘,魏绛为中军司马,公子扬干乱行于曲梁,魏绛斩其仆。
gōng wèi yáng shé chì yuē guǎ rén shǔ zhū hóu wèi jiàng lù guǎ rén zhī dì wèi wǒ wù shī
公谓羊舌赤曰:“寡人属诸侯,魏绛戮寡人之弟,为我勿失。
chì duì yuē chén wén jiàng zhī zhì yǒu shì bù bì nán yǒu zuì bù bì xíng qí jiāng lái cí
”赤对曰:“臣闻绛之志,有事不避难,有罪不避刑,其将来辞。
yán zhōng wèi jiàng zhì shòu pú rén shū ér fú jiàn
”言终,魏绛至,授仆人书而伏剑。
shì fáng zhāng lǎo jiāo zhǐ zhī
士鲂、张老交止之。
pú rén shòu gōng gōng dú shū yuē chén zhū yú yáng gàn bù wàng qí sǐ
仆人授公,公读书曰:“臣诛于扬干,不忘其死。
rì jūn fá shǐ shǐ chén niǔ zhōng jūn zhī sī mǎ
日君乏使,使臣狃中军之司马。
chén wén shī zhòng yǐ shùn wèi wǔ jūn shì yǒu sǐ wú fàn wèi jìng jūn hé zhū hóu chén gǎn bù jìng jūn bù shuō qǐng sǐ zhī
臣闻师众以顺为武,军事有死无犯为敬,君合诸侯,臣敢不敬,君不说,请死之。
gōng xiǎn ér chū yuē guǎ rén zhī yán xiōng dì zhī lǐ yě
”公跣而出,曰:“寡人之言,兄弟之礼也。
zi zhī zhū jūn lǚ zhī shì yě qǐng wú zhòng guǎ rén zhī guò
子之诛,军旅之事也,请无重寡人之过。
fǎn yì yǔ zhī lǐ shí lìng zhī zuǒ xīn jūn
”反役,与之礼食,令之佐新军。