wǔ nián wú zhōng zi jiā fù shǐ mèng lè yīn wèi zhuāng zi nà hǔ bào zhī pí yǐ hé zhū róng
五年,无终子嘉父使孟乐因魏庄子纳虎豹之皮以和诸戎。
gōng yuē róng dí wú qīn ér hǎo de bù ruò fá zhī
公曰:“戎、狄无亲而好得,不若伐之。
wèi jiàng yuē láo shī yú róng ér shī zhū huá suī yǒu gōng yóu de shòu ér shī rén yě ān yòng zhī
”魏绛曰:“劳师于戎,而失诸华,虽有功,犹得兽而失人也,安用之?
qiě fú róng dí jiàn chù guì huò ér yì tǔ
且夫戎、狄荐处,贵货而易土。
yǔ zhī huò ér huò qí tǔ qí lì yī yě
予之货而获其土,其利一也;
biān bǐ gēng nóng bù jǐng qí lì èr yě
边鄙耕农不儆,其利二也;
róng dí shì jìn sì lín mò bù zhèn dòng qí lì sān yě
戎、狄事晋,四邻莫不震动,其利三也。
jūn qí tú zhī
请您考虑一下!
gōng shuō gù shǐ wèi jiàng fǔ zhū róng yú shì hū suì bó
”公说,故使魏绛抚诸戎,于是乎遂伯。