shū xiàng jiàn sī mǎ hóu zhī zǐ fǔ ér qì zhī yuē zì cǐ qí fù zhī sǐ wú miè yǔ bǐ ér shì jūn yǐ
叔向见司马侯之子,抚而泣之,曰:“自此其父之死,吾蔑与比而事君矣!
xī zhě cǐ qí fù shǐ zhī wǒ zhōng zhī wǒ shǐ zhī fū zǐ zhōng zhī wú bù kě
昔者此其父始之,我终之,我始之,夫子终之,无不可。
jí yǎn zài cè yuē jūn zǐ yǒu bǐ hu
”籍偃在侧,曰:“君子有比乎?
shū xiàng yuē jūn zǐ bǐ ér bù bié
”叔向曰:“君子比而不别。
bǐ dé yǐ zàn shì bǐ yě yǐn dǎng yǐ fēng jǐ lì jǐ ér wàng jūn bié yě
比德以赞事,比也引党以封己,利己而忘君,别也。