qín jǐng gōng shǐ qí dì zhēn lái qiú chéng shū xiàng mìng zhào xíng rén zi yuán
秦景公派他的弟弟针到晋国订立盟约,叔向命令把行人子员召来。
xíng rén zi zhū yuē zhū yě zài cǐ
行人子朱曰“朱也在此。
shū xiàng yuē zhào zi yuán
”叔向曰:“召子员。
zi zhū yuē zhū yě dāng yù
”子朱曰:“朱也当御。
shū xiàng yuē xī yě yù zi yuán zhī duì kè yě
”叔向曰:“肸也欲子员之对客也。
zi zhū nù yuē jiē jūn zhī chén yě bān jué tóng hé yǐ chù zhū yě
”子朱怒曰:“皆君之臣也,班爵同,何以黜朱也?
fǔ jiàn jiù zhī
”抚剑就之。
shū xiàng yuē qín jìn bù hé jiǔ yǐ jīn rì zhī shì xìng ér jí zǐ sūn xiǎng zhī
叔向曰:“秦、晋不和久矣,今日之事幸而集,子孙飨之。
bù jí sān jūn zhī shì pù gǔ
不集,三军之士暴骨。
fū zǐ yuán dǎo bīn zhǔ zhī yán wú sī zi cháng yì zhī
夫子员导宾主之言无私,子常易之。
jiān yǐ shì jūn zhě wú suǒ néng yù yě
奸以事君者,吾所能御也。
fú yī cóng zhī rén jiù zhī
”拂衣从之,人救之。
píng gōng wén zhī yuē jìn qí shù hū
平公闻之曰:“晋其庶乎!
wú chén zhī suǒ zhēng zhě dà
吾臣之所争者大。
shī kuàng shì yuē gōng shì jù bēi qí chén bù xīn jìng ér lì zhēng
”师旷侍,曰:“公室惧卑,其臣不心竞而力争。