píng gōng yǒu jí qín jǐng gōng shǐ yī hé shì zhī chū yuē bù kě wèi yě
平公有疾,秦景公使医和视之,出曰:“不可为也。
shì wèi yuǎn nán ér jìn nǚ huò yǐ shēng gǔ
是谓远男而近女,惑以生蛊;
fēi guǐ fēi shí huò yǐ sàng zhì
非鬼非食,惑以丧志。
liáng chén bù shēng tiān mìng bù yòu
良臣不生,天命不祐。
ruò jūn bù sǐ bì shī zhū hóu
若君不死,必失诸侯。
zhào wén zi wén zhī yuē wǔ cóng èr sān zǐ yǐ zuǒ jūn wèi zhū hóu méng zhǔ yú jīn bā nián yǐ nèi wú kē tè zhū hóu bù èr zi hú yuē liáng chén bù shēng tiān mìng bù yòu
”赵文子闻之曰:“武从二三子以佐君为诸侯盟主,于今八年矣,内无苛慝,诸侯不二,子胡曰‘良臣不生,天命不祐’?
duì yuē zì jīn zhī wèi
”对曰:“自今之谓。
hé wén zhī yuē zhí bù fǔ qū míng bù guī àn gǒng mù bù shēng wēi sōng bǎi bù shēng pí
和闻之曰:‘直不辅曲,明不规暗,拱木不生危,松柏不生埤。
wú zǐ bù néng jiàn huò shǐ zhì yú shēng jí yòu bù zì tuì ér chǒng qí zhèng bā nián zhī wèi duō yǐ hé yǐ néng jiǔ
’吾子不能谏惑,使至于生疾,又不自退而宠其政,八年之谓多矣,何以能久!
wén zǐ yuē yī jí guó jiā hu
”文子曰:“医及国家乎?
duì yuē shàng yī yī guó qí cì jí rén gù yī guān yě
”对曰:“上医医国,其次疾人,固医官也。
wén zǐ yuē zi chēng gǔ hé shí shēng zhī
”文子曰:“子称蛊,何实生之?
duì yuē gǔ zhī tè gǔ zhī fēi shí shēng zhī
”对曰:“蛊之慝,谷之飞实生之。
wù mò fú yú gǔ mò jiā yú gǔ gǔ xìng gǔ fú ér zhāng míng zhě yě
物莫伏于蛊,莫嘉于谷,谷兴蛊伏而章明者也。
gù shí gǔ zhě zhòu xuǎn nán dé yǐ xiàng gǔ míng xiāo jìng nǚ dé yǐ fú gǔ tè jīn jūn yī zhī shì bù xiǎng gǔ ér shí gǔ yě shì bù zhāo gǔ míng ér mǐn gǔ yě
故食谷者,昼选男德以象谷明,宵静女德以伏蛊慝,今君一之,是不飨谷而食蛊也,是不昭谷明而皿蛊也。
fu wén chóng mǐn wèi gǔ wú shì yǐ yún
夫文,‘虫’‘皿’为‘蛊’,吾是以云。
wén zǐ yuē jūn qí jǐ hé
”文子曰:“君其几何?
duì yuē ruò zhū hóu fú bù guò sān nián bù fú bù guò shí nián guò shì jìn zhī yāng yě
”对曰:“若诸侯服不过三年,不服不过十年,过是,晋之殃也。
shì suì yě zhào wén zi zú zhū hóu pàn jìn shí nián píng gōng hōng
”是岁也,赵文子卒,诸侯叛晋,十年,平公薨。