èr shí sì nián qín shī jiāng xí zhèng guò zhōu běi mén
二十四年,秦师将袭郑,过周北门。
zuǒ yòu jiē miǎn zhòu ér xià bài chāo chéng zhě sān bǎi chéng
左右皆免胄而下拜,超乘者三百乘。
wáng sūn mǎn guān zhī yán yú wáng yuē qín shī bì yǒu zhé
王孙满观之,言于王曰:“秦师必有谪。
wáng yuē hé gù
”昭王问:“为什么?
duì yuē shī qīng ér jiāo qīng zé guǎ móu jiāo zé wú lǐ
”对曰:“师轻而骄,轻则寡谋,骄则无礼。
wú lǐ zé tuō guǎ móu zì xiàn
无礼则脱,寡谋自陷。
rù xiǎn ér tuō néng wú bài hu
入险而脱,能无败乎?
qín shī wú zhé shì dào fèi yě
秦师无谪,是道废也。
shì xíng yě qín shī hái jìn rén bài zhū xiáo huò qí sān shuài bǐng shù shì
”是行也,秦师还,晋人败诸崤,获其三帅丙、术、视。