hái zì wèi sān qīng yàn yú lán tái zhì xiāng zi xì hán kāng zi ér wǔ duàn guī
还自卫,三卿宴于蓝台,智襄子戏韩康子而侮段规。
zhì bó guó wén zhī jiàn yuē zhǔ bù bèi nán bì zhì yǐ
智伯国闻之,谏曰:“主不备,难必至矣。
yuē nán jiāng yóu wǒ wǒ bù wéi nán shuí gǎn xìng zhī
”曰:“难将由我,我不为难,谁敢兴之!
duì yuē yì yú shì
”对曰:“异于是。
fu xì shì yǒu chē yuán zhī nán zhào yǒu mèng jī zhī chán luán yǒu shū qí zhī sù fàn zhōng xíng yǒu jí zhì zhī nán jiē zhǔ zhī suǒ zhī yě
夫郤氏有车辕之难,赵有孟姬之谗,栾有叔祁之愬,范、中行有亟治之难,皆主之所知也。
xià shū yǒu zhī yuē yī rén sān shī yuàn qǐ zài míng
《夏书》有之曰:‘一人三失,怨岂在明?
bú jiàn shì tú
不见是图。
zhōu shū yǒu zhī yuē yuàn bù zài dà yì bù zài xiǎo
’《周书》有之曰:‘怨不在大,亦不在小。
fū jūn zi néng qín xiǎo wù gù wú dà huàn
君子能谨慎对待小事,所以没有大祸。
jīn zhǔ yī yàn ér chǐ rén zhī jūn xiāng yòu fú bèi yuē bù gǎn xìng nán wú nǎi bù kě hu
今主一宴而耻人之君相,又弗备,曰‘不敢兴难’,无乃不可乎?
fu shuí bù kě xǐ ér shuí bù kě jù
夫谁不可喜,而谁不可惧?
ruì yǐ fēng chài jiē néng hài rén kuàng jūn xiāng hu
蜹蚁蜂虿,皆能害人,况君相乎!
fú tīng
简公不听。
zì shì wǔ nián nǎi yǒu jìn yáng zhī nán
自是五年,乃有晋阳之难。
duàn guī fǎn shǒu nàn ér shā zhì bó yú shī suì miè zhì shì
段规反,首难,而杀智伯于师,遂灭智氏。