gōng wáng yǒu jí zhào dài fū yuē bù gǔ bù dé shī xiān jūn zhī yè fù chǔ guó zhī shī bù gǔ zhī zuì yě
恭王有疾,召大夫曰:“不谷不德,失先君之业,覆楚国之师,不谷之罪也。
ruò de bǎo qí shǒu lǐng yǐ mò wéi shì chūn qiū suǒ yǐ cóng xiān jūn zhě qǐng wèi líng ruò lì
若得保其首领以殁,唯是春秋所以从先君者,请为‘灵’若‘厉’。
dài fū xǔ nuò
”大夫许诺。
wáng zú jí zàng zǐ náng yì shì
王卒,及葬,子囊议谥。
dài fū yuē wáng yǒu mìng yǐ
大夫曰:“王有命矣。
zǐ náng yuē bù kě
”子囊曰:“不可。
fu shì jūn zhě xiān qí shàn bù cóng qí guò
夫事君者,先其善不从其过。
hè hè chǔ guó ér jūn lín zhī fǔ zhēng nán hǎi xun jí zhū xià qí chǒng dà yǐ
赫赫楚国,而君临之,抚征南海,训及诸夏,其宠大矣。
yǒu shì chǒng yě ér zhī qí guò kě bù wèi gōng hu
有是宠也,而知其过,可不谓‘恭’乎?
ruò xiān jūn shàn zé qǐng wèi gōng
若先君善,则请为‘恭’。
dài fū cóng zhī
”大夫们听从了他。