qū dào shì jì
屈到嗜芰。
yǒu jí zhào qí zōng lǎo ér shǔ zhī yuē jì wǒ bì yǐ jì
有疾,召其宗老而属之,曰:“祭我必以芰。
jí xiáng zōng lǎo jiāng jiàn jì qū jiàn mìng qù zhī
”及祥,宗老将荐芰,屈建命去之。
zōng lǎo yuē fū zǐ shǔ zhī
宗老曰:“夫子属之。
zi mù yuē bù rán
”子木曰:“不然。
fū zǐ chéng chǔ guó zhī zhèng qí fǎ xíng zài mín xīn ér cáng zài wáng fǔ shàng zhī kě yǐ bǐ xiān wáng xià zhī kě yǐ xun hòu shì suī wēi chǔ guó zhū hóu mò bù yù
夫子承楚国之政,其法刑在民心而藏在王府,上之可以比先王,下之可以训后世,虽微楚国,诸侯莫不誉。
qí jì diǎn yǒu zhī yuē guó jūn yǒu niú xiǎng dài fū yǒu yáng kuì shì yǒu tún quǎn zhī diàn shù rén yǒu yú zhì zhī jiàn biān dòu fǔ hǎi zé shàng xià gòng zhī bù xiū zhēn yì bù chén shù chǐ
其祭典有之曰:国君有牛享,大夫有羊馈,士有豚犬之奠,庶人有鱼炙之荐,笾豆、脯醢则上下共之,不羞珍异,不陈庶侈。
fū zǐ bù yǐ qí sī yù gàn guó zhī diǎn
夫子不以其私欲干国之典。
suì bù yòng
”遂不用。