dìng wáng shǐ dān xiāng gōng pìn yú sòng
定王使单襄公聘于宋。
suì jiǎ dào yú chén yǐ pìn yú chu
遂假道于陈,以聘于楚。
huǒ cháo dí yǐ dào bó bù kě xíng hou bù zài jiāng sī kōng bù shì tu zé bù bēi chuān bù liáng yě yǒu yǔ jī chǎng gōng wèi bì dào wú liè shù kěn tián ruò yì shàn zǎi bù zhì xì sī lǐ bù shòu guǎn guó wú jì yù xiàn wú shī shě mín jiāng zhù tái yú xià shì
火朝觌矣,道茀不可行,候不在疆,司空不视涂,泽不陂,川不梁,野有庾积,场功未毕,道无列树,垦田若艺,膳宰不致饩,司里不授馆,国无寄寓,县无施舍,民将筑台于夏氏。
jí chén chén líng gōng yǔ kǒng níng yí xíng fù nán guān yǐ rú xià shì liú bīn bú jiàn
及陈,陈灵公与孔宁、仪行父南冠以如夏氏,留宾不见。
dān zi guī gào wáng yuē chén hòu bù yǒu dà jiù guó bì wáng
单子归,告王曰:“陈侯不有大咎,国必亡。
wáng yuē hé gù
”昭王问:“为什么?
duì yuē fu chén jiǎo jiàn ér yǔ bì tiān gēn jiàn ér shuǐ hé běn jiàn ér cǎo mù jié jiě sì jiàn ér yǔn shuāng huǒ jiàn ér qīng fēng jiè hán
”对曰:“夫辰角见而雨毕,天根见而水涸,本见而草木节解,驷见而陨霜,火见而清风戒寒。
gù xiān wáng zhī jiào yuē yǔ bì ér chú dào shuǐ hé ér chéng liáng cǎo mù jié jiě ér bèi cáng yǔn shuāng ér dōng qiú jù qīng fēng zhì ér xiū chéng guō gōng shì
故先王之教曰:‘雨毕而除道,水涸而成梁,草木节解而备藏,陨霜而冬裘具,清风至而修城郭宫室。
gù xià lìng yuē jiǔ yuè chú dào shí yuè chéng liáng
’故《夏令》曰:‘九月除道,十月成梁。
qí shí zuò yuē shōu ér chǎng gōng dài ér běn jū yíng shì zhī zhōng tǔ gōng qí shǐ
’其时做曰:‘收而场功,待而畚梮,营室之中,土功其始。
huǒ zhī chū jiàn qī yú sī lǐ
火之初见,期于司里。
cǐ xiān wáng suǒ yǐ bù yòng cái huì ér guǎng shī dé yú tiān xià zhě yě
’此先王所以不用财贿,而广施德于天下者也。
jīn chén guó huǒ cháo dí yǐ ér dào lù ruò sāi yě chǎng ruò qì zé bù bēi zhàng chuān wú zhōu liáng shì fèi xiān wáng zhī jiào yě
今陈国火朝觌矣,而道路若塞,野场若弃,泽不陂障,川无舟梁,是废先王之教也。
zhōu zhì yǒu zhī yuē liè shù yǐ biǎo dào lì bǐ shí yǐ shǒu lù
“周制有之曰:‘列树以表道,立鄙食以守路。
guó yǒu jiāo mù jiāng yǒu yù wàng sǒu yǒu pǔ cǎo yòu yǒu lín chí suǒ yǐ yù zāi yě
国有郊牧,疆有寓望,薮有圃草,囿有林池,所以御灾也。
qí yú wú fēi gǔ tǔ mín wú xuán sì yě wú ào cǎo
其余无非谷土,民无悬耜,野无奥草。
bù duó mín shí bù miè mín gōng
不夺民时,不蔑民功。
yǒu yōu wú kuì yǒu yì wú ba
有优无匮,有逸无罢。
guó yǒu bān shì xiàn yǒu xù mín
国有班事,县有序民。
jīn chén guó dào lù bù kě zhī tián zài cǎo jiān gōng chéng ér bù shōu mín ba yú yì lè shì qì xiān wáng zhī fǎ zhì yě
’今陈国道路不可知,田在草间,功成而不收,民罢于逸乐,是弃先王之法制也。
zhōu zhī zhì guān yǒu zhī yuē dí guó bīn zhì
“周之《秩官》有之曰:‘敌国宾至,
guān yǐn yǐ gào
关尹以告,
xíng lǐ yǐ jié nì zhī
行理以节逆之,
hòu rén wèi dǎo
候人为导,
qīng chū jiāo láo
卿出郊劳,
mén yǐn chú mén
门尹除门,
zōng zhù zhí sì
宗祝执祀,
sī lǐ shòu guǎn
司里授馆,
sī tú jù tú
司徒具徒,
sī kōng shì tu
司空视涂,
sī kòu jié jiān
司寇诘奸,
yú rén rù cái
虞人入材,
diàn rén jī xīn
甸人积薪,
huǒ shī jiān liǎo
火师监燎,
shuǐ shī jiān zhuó
水师监濯,
shàn zǎi zhì yōng
膳宰致饔,
lǐn rén xiàn xì
廪人献饩,
sī mǎ chén chú
司马陈刍,
gōng rén zhǎn chē
工人展车,
bǎi guān yǐ wù zhì
百官以物至,
bīn rù rú guī
宾入如归。
shì gù xiǎo dà mò bù huái ài
是故小大莫不怀爱。
qí guì guó zhī bīn zhì zé yǐ bān jiā èr děng yì qián
其贵国之宾至,则以班加二等,益虔。
zhì yú wáng lì zé jiē guān zhèng lì shì shàng qīng jiān zhī
至于王吏,则皆官正莅事,上卿监之。
ruò wáng xún shǒu zé jūn qīn jiān zhī
若王巡守,则君亲监之。
jīn suī cháo yě bù cái yǒu fèn zú yú zhōu chéng wáng mìng yǐ wéi guò bīn yú chén ér sī shì mò zhì shì miè xiān wáng zhī guān yě
’今虽朝也不才,有分族于周,承王命以为过宾于陈,而司事莫至,是蔑先王之官也。
xiān wáng zhī lìng yǒu zhī yuē tiān dào shǎng shàn ér fá yín gù fán wǒ zào guó wú cóng fēi yí wú jí tāo yín gè shǒu ěr diǎn yǐ chéng tiān xiū
“先王之令有之曰:‘天道赏善而罚淫,故凡我造国,无从非彝,无即慆淫,各守尔典,以承天休。
jīn chén hòu bù niàn yìn xù zhī cháng qì qí kàng lì fēi pín ér shuài qí qīng zuǒ yǐ yín yú xià shì bù yì dú xìng yǐ hū
’今陈侯不念胤续之常,弃其伉俪妃嫔,而帅其卿佐以淫于夏氏,不亦渎姓矣乎?
chén wǒ dà jī zhī hòu yě
陈,我大姬之后也。
qì gǔn miǎn ér nán guān yǐ chū bù yì jiǎn yí hu
弃衮冕而南冠以出,不亦简彝乎?
shì yòu fàn xiān wáng zhī lìng yě
是又犯先王之令也。
xī xiān wáng zhī jiào mào shuài qí dé yě yóu kǒng yǔn yuè
“昔先王之教,懋帅其德也犹恐殒越。
ruò fèi qí jiào ér qì qí zhì miè qí guān ér fàn qí lìng jiāng hé yǐ shǒu guó
若废其教而弃其制,蔑其官而犯其令,将何以守国?
jū dà guó zhī jiān ér wú cǐ sì zhě qí néng jiǔ hu
居大国之间而无此四者,其能久乎?
liù nián dān zi rú chu
六年,单子如楚。
bā nián chén hóu shā yú xià shì
八年,陈侯杀于夏氏。
jiǔ nián chu zi rù chén
九年,楚子入陈。