jiāo jǔ qǔ yú shēn gōng zǐ móu zǐ mù yǒu zuì ér wáng kāng wáng yǐ wéi jiāo jǔ qiǎn zhī jiāo jǔ bēn zhèng jiāng suì bēn jìn
椒举娶于申公子牟,子牟有罪而亡,康王以为椒举遣之,椒举奔郑,将遂奔晋。
cài shēng zǐ jiāng rú jìn yù zhī yú zhèng xiǎng zhī yǐ bì yòu yuē zi shàng liáng shí èr xiān zǐ qí jiē xiāng zi shàng néng shì jìn jūn yǐ wéi zhū hóu zhǔ
蔡声子将如晋,遇之于郑,飨之以璧侑,曰:“子尚良食,二先子其皆相子,尚能事晋君以为诸侯主。
cí yuē fēi suǒ yuàn yě
”辞曰:“非所愿也。
ruò de guī gǔ yú chu sǐ qiě bù xiǔ
若得归骨于楚,死且不朽。
shēng zǐ yuē zi shàng liáng shí wú guī zi
”声子曰:“子尚良食,吾归子。
jiāo jǔ jiàng sān bài nà qí chéng mǎ shēng zǐ shòu zhī
”椒举降三拜,纳其乘马,声子受之。
hái jiàn lìng yǐn zi mù zi mù yǔ zhī yǔ yuē zi suī xiōng dì yú jìn rán cài wú shēng yě èr guó shú xián
还见令尹子木,子木与之语,曰:“子虽兄弟于晋,然蔡吾甥也,二国孰贤?
duì yuē jìn qīng bù ruò chu qí dài fū zé xián qí dài fū jiē qīng cái yě
”对曰:“晋卿不若楚,其大夫则贤,其大夫皆卿材也。
ruò qǐ zǐ pí gé yān chu shí yí zhī suī chu yǒu cái bù néng yòng yě
若杞梓、皮革焉,楚实遗之,虽楚有材,不能用也。
zi mù yuē bǐ yǒu gōng zú shēng jiù ruò zhī hé qí yí zhī cái yě
”子木曰:“彼有公族甥、舅,若之何其遗之材也?
duì yuē xī lìng yǐn zi yuán zhī nán huò zèn wáng sūn qǐ yú chéng wáng wáng fú shì wáng sūn qǐ bēn jìn jìn rén yòng zhī
”对曰:“昔令尹子元之难,或谮王孙启于成王,王弗是,王孙启奔晋,晋人用之。
jí chéng pú zhī yì jìn jiāng dùn yǐ wáng sūn qǐ yǔ yú jūn shì wèi xiān zhěn yuē shì shī yě wéi zi yù yù zhī yǔ wáng xīn wéi gù wéi dōng gōng yǔ xī guǎng shí lái
及城濮之役,晋将遁矣,王孙启与于军事,谓先轸曰:‘是师也,唯子玉欲之,与王心违,故唯东宫与西广实来。
zhū hóu zhī cóng zhě pàn zhě bàn yǐ ruò áo shì lí yǐ chu shī bì bài hé gù qù zhī
诸侯之从者,叛者半矣,若敖氏离矣,楚师必败,何故去之!
xiān zhěn cóng zhī dà bài chu shī zé wáng sūn qǐ zhī wèi yě
’先轸从之,大败楚师,则王孙启之为也。
xī zhuāng wáng fāng ruò shēn gōng zǐ yí fù wèi shī wáng zǐ xiè wèi fu shǐ shī chóng zi kǒng shuài shī yǐ fá shū
“昔庄王方弱,申公子仪父为师,王子燮为傅,使师崇、子孔帅师以伐舒。
xiè jí yí fù shī èr shuài ér fēn qí shì
燮及仪父施二帅而分其室。
shī hái zhì zé yǐ wáng rú lú lú jí lí shā èr zi ér fù wáng
师还至,则以王如庐,庐戢黎杀二子而复王。
huò zèn xī gōng chén yú wáng wáng fú shì xī gōng bēn jìn jìn rén yòng zhī
或谮析公臣于王,王弗是,析公奔晋,晋人用之。
shí chán bài chu shǐ bù guī dōng xià zé xī gōng zhī wèi yě
实谗败楚,使不规东夏,则析公之为也。
xī yōng zi zhī fù xiōng zèn yōng zi yú gōng wáng wáng fú shì yōng zi bēn jìn jìn rén yòng zhī
“昔雍子之父兄谮雍子于恭王,王弗是,雍子奔晋,晋人用之。
jí yān zhī yì jìn jiāng dùn yǐ yōng zi yǔ yú jūn shì wèi luán shū yuē chu shī kě liào yě zài zhōng jūn wáng zú ér yǐ
及鄢之役,晋将遁矣,雍子与于军事,谓栾书曰:‘楚师可料也,在中军王族而已。
ruò yì zhōng xià chu bì xīn zhī
若易中下,楚必歆之。
ruò hé ér xiàn wú zhōng wú shàng xià bì bài qí zuǒ yòu zé sān cuì yǐ gōng qí wáng zú bì dà bài zhī
若合而臽吾中,吾上下必败其左右,则三萃以攻其王族,必大败之。
luán shū cóng zhī dà bài chu shī wáng qīn miàn shāng zé yōng zi zhī wèi yě
’栾书从之,大败楚师,王亲面伤,则雍子之为也。
xī chén gōng zǐ xià wèi yù shū qǔ yú zhèng mù gōng shēng zǐ nán
“昔陈公子夏为御叔娶于郑穆公,生子南。
zi nán zhī mǔ luàn chén ér wáng zhī shǐ zi nán lù yú zhū hóu
子南之母乱陈而亡之,使子南戮于诸侯。
zhuāng wáng jì yǐ xià shì zhī shì cì shēn gōng wū chén zé yòu jiè zhī zǐ fǎn zú yú xiāng lǎo
庄王既以夏氏之室赐申公巫臣,则又界之子反,卒于襄老。
xiāng lǎo sǐ yú bì èr zi zhēng zhī wèi yǒu chéng
襄老死于邲,二子争之,未有成。
gōng wáng shǐ wū chén pìn yú qí yǐ xià jī xíng suì bēn jìn
恭王使巫臣聘于齐,以夏姬行,遂奔晋。
jìn rén yòng zhī shí tōng wú jìn
晋人用之,实通吴晋。
shǐ qí zi hú yōng wéi xíng rén yú wú ér jiào zhī shè yù dǎo zhī fá chu
使其子狐庸为行人于吴,而教之射御,导之伐楚。
zhì yú jīn wéi huàn zé shēn gōng wū chén zhī wèi yě
至于今为患,则申公巫臣之为也。
jīn jiāo jǔ qǔ yú zǐ mù zǐ mù dé zuì ér wáng zhí zhèng fú shì wèi jiāo jǔ yuē nǚ shí qiǎn zhī
“今椒举娶于子牟,子牟得罪而亡,执政弗是,谓椒举曰:‘女实遣之。
bǐ jù ér bēn zhèng miǎn rán yǐn lǐng nán wàng yuē shù jī shè wú zuì
’彼惧而奔郑,缅然引领南望,曰:‘庶几赦吾罪。
yòu bù tú yě nǎi suì bēn jìn jìn rén yòu yòng zhī yǐ
’又不图也,乃遂奔晋,晋人又用之矣。
bǐ ruò móu chu qí yì bì yǒu fēng bài yě zāi
彼若谋楚,其亦必有丰败也哉。
zi mù qiǎo rán yuē fū zǐ hé rú zhào zhī qí lái hu
子木愀然,曰:“夫子何如,召之其来乎?
duì yuē wáng rén de shēng yòu hé bù lái wèi
”对曰:“亡人得生,又何不来为。
zi mù yuē bù lái zé ruò zhī hé
”子木曰:“不来,则若之何?
duì yuē fū zǐ bù jū yǐ chūn qiū xiāng shì yǐ huán zhěn yú zhū hóu
”对曰:“夫子不居矣,春秋相事,以还轸于诸侯。
ruò zī dōng yáng zhī dào shǐ shā zhī qí kě hu
若资东阳之盗使杀之,其可乎?
bù rán bù lái yǐ
不然,不来矣。
zi mù yuē bù kě
”子木曰:“不可。
wǒ wèi chu qīng ér lù dào yǐ zéi yī fū yú jìn fēi yì yě
我为楚卿,而赂盗以贼一夫于晋,非义也。
zi wèi wǒ zhào zhī wú bèi qí shì
子为我召之,吾倍其室。
nǎi shǐ jiāo míng zhào qí fù ér fù zhī
”乃使椒鸣召其父而复之。