líng wáng wèi zhāng huá zhī tái yǔ wu jǔ shēng yān yuē tái měi fu
灵王为章华之台,与伍举升焉,曰:“台美夫!
duì yuē chén wén guó jūn fú chǒng yǐ wéi měi ān mín yǐ wéi lè tīng dé yǐ wéi cōng zhì yuǎn yǐ wéi míng
”对曰:“臣闻国君服宠以为美,安民以为乐,听德以为聪,致远以为明。
bù wén qí yǐ tǔ mù zhī chóng gāo tóng lòu wèi měi ér yǐ jīn shí páo zhú zhī chāng dà áo zhù wéi lè
不闻其以土木之崇高、彤镂为美,而以金石匏竹之昌大、嚣庶为乐;
bù wén qí yǐ guān dà shì chǐ yín sè yǐ wéi míng ér yǐ chá qīng zhuó wèi cōng
不闻其以观大、视侈、淫色以为明,而以察清浊为聪。
xiān jūn zhuāng wáng wèi páo jū zhī tái gāo bù guò wàng guó fēn dà bù guò róng yàn dòu mù bù fáng shǒu bèi yòng bù fán guān fǔ mín bù fèi shí wu guān bù yì cháo cháng
“先君庄王为匏居之台,高不过望国氛,大不过容宴豆,木不妨守备,用不烦官府,民不废时务,官不易朝常。
wèn shuí yàn yān zé sòng gōng zhèng bó
问谁宴焉,则宋公、郑伯;
wèn shuí xiāng lǐ zé huá yuán sì fēi
问谁相礼,则华元、驷𬴂;
wèn shuí zàn shì zé chén hóu cài hóu xǔ nán dùn zi qí dài fū shì zhī
问谁赞事,则陈侯、蔡侯、许男、顿子,其大夫侍之。
xiān jūn yǐ shì chú luàn kè dí ér wú è yú zhū hóu
先君以是除乱克敌,而无恶于诸侯。
jīn jūn wèi cǐ tái yě guó mín ba yān cái yòng jǐn yān nián gǔ bài yān bǎi guān fán yān jǔ guó liú zhī shù nián nǎi chéng
今君为此台也,国民罢焉,财用尽焉,年谷败焉,百官烦焉,举国留之,数年乃成。
yuàn de zhū hóu yǔ shǐ shēng yān zhū hóu jiē jù wú yǒu zhì zhě
愿得诸侯与始升焉,诸侯皆距无有至者。
ér hòu shǐ tài zǎi qǐ jiāng qǐng yú lǔ hóu jù zhī yǐ shǔ zhī yì ér jǐn dé yǐ lái
而后使太宰启疆请于鲁侯,惧之以蜀之役,而仅得以来。
shǐ fù dōu nà shù zàn yān ér shǐ cháng liè zhī shì xiāng yān chén bù zhī qí měi yě
使富都那竖赞焉,而使长鬣之士相焉,臣不知其美也。
fu měi yě zhě shàng xià nèi wài xiǎo dà yuǎn jìn jiē wú hài yān gù yuē měi
“夫美也者,上下、内外、小大、远近皆无害焉,故曰美。
ruò yú mù guān zé měi suō yú cái yòng zé kuì shì jù mín lì yǐ zì fēng ér jí mín yě hú měi zhī wèi
若于目观则美,缩于财用则匮,是聚民利以自封而瘠民也,胡美之为?
fū jūn guó zhě jiāng mín zhī yǔ chù
夫君国者,将民之与处;
mín shí jí yǐ jūn ān dé féi
民实瘠矣,君安得肥?
qiě fú sī yù hóng chǐ zé dé yì xiān shǎo
且夫私欲弘侈,则德义鲜少;
dé yì bù xíng zé ěr zhě sāo lí ér yuǎn zhě jù wéi
德义不行,则迩者骚离而远者距违。
tiān zǐ zhī guì yě wéi qí yǐ gōng hóu wèi guān zhèng ér yǐ bǎi zǐ nán wèi shī lǚ
天子之贵也,唯其以公侯为官正,而以伯子男为师旅。
qí yǒu měi míng yě wéi qí shī lìng dé yú yuǎn jìn ér xiǎo dà ān zhī yě
其有美名也,唯其施令德于远近,而小大安之也。
ruò liǎn mín lì yǐ chéng qí sī yù shǐ mín hāo yān wàng qí ān lè ér yǒu yuǎn xīn qí wèi è yě shén yǐ ān yòng mù guān
若敛民利以成其私欲,使民蒿焉望其安乐,而有远心,其为恶也甚矣,安用目观?
gù xiān wáng zhī wèi tái xiè yě xiè bù guò jiǎng jūn shí tái bù guò wàng fēn xiáng
“故先王之为台榭也,榭不过讲军实,台不过望氛祥。
gù xiè dù yú dà zú zhī jū tái dù yú lín guān zhī gāo
故榭度于大卒之居,台度于临观之高。
qí suǒ bù duó sè dì qí wèi bù kuì cái yòng qí shì bù fán guān yè qí rì bù fèi shí wu jí qiāo zhī de yú shì hū wèi zhī
其所不夺穑地,其为不匮财用,其事不烦官业,其日不废时务,瘠硗之地,于是乎为之;
chéng shǒu zhī mù yú shì hū yòng zhī
城守之木,于是乎用之;
guān liáo zhī xiá yú shì hū lín zhī
官僚之暇,于是乎临之;
sì shí zhī xì yú shì hū chéng zhī
四时之隙,于是乎成之。
gù zhōu shī yuē jīng shǐ líng tái jīng zhī yíng zhī
故《周诗》曰:‘经始灵台,经之营之。
shù mín gōng zhī bù rì chéng zhī
庶民攻之,不日成之。
jīng shǐ wù jí shù mín zǐ lái
经始勿亟,庶民子来。
wáng zài líng yòu yōu lù yōu fú
王在灵囿,麀鹿攸伏。
fu wèi tái xiè jiāng yǐ jiào mín lì yě bù zhī qí yǐ kuì zhī yě
’夫为台榭,将以教民利也,不知其以匮之也。
ruò jūn wèi cǐ tái měi ér wèi zhī zhèng chu qí dài yǐ
若君谓此台美而为之正,楚其殆矣!