líng wáng chéng chén cài bù gēng shǐ pú fū zi xī wèn yú fàn wú yǔ yuē wú bù fú zhū xià ér dú shì jìn hé yě wéi jìn jìn wǒ yuǎn yě
灵王城陈、蔡、不羹,使仆夫子晳问于范无宇,曰:“吾不服诸夏而独事晋何也,唯晋近我远也。
jīn wú chéng sān guó fù jiē qiān shèng yì dāng jìn yǐ
今吾城三国,赋皆千乘,亦当晋矣。
yòu jiā zhī yǐ chu zhū hóu qí lái hu
又加之以楚,诸侯其来乎?
duì yuē qí zài zhì yě guó wèi dà chéng wèi yǒu lì zhě
”对曰:“其在志也,国为大城,未有利者。
xī zhèng yǒu jīng lì wèi yǒu pú qi sòng yǒu xiāo méng lǔ yǒu biàn fèi qí yǒu qú qiū jìn yǒu qǔ wò qín yǒu zhēng yá
昔郑有京、栎,卫有蒲、戚,宋有萧、蒙,鲁有弁、费,齐有渠丘,晋有曲沃,秦有征、衙。
shū duàn yǐ jīng huàn zhuāng gōng zhèng jǐ bù kè lì rén shí shǐ zhèng zi bù dé qí wèi
叔段以京患庄公,郑几不克,栎人实使郑子不得其位。
wèi pú qi shí chū xiàn gōng sòng xiāo méng shí shì zhāo gōng lǔ biàn fèi shí ruò xiāng gōng qí qú qiū shí shā wú zhī jìn qǔ wò shí nà qí shī qín zhēng yá shí nán huán jǐng jiē zhì yú zhū hóu cǐ qí bù lì zhě yě
卫蒲、戚实出献公,宋萧、蒙实弑昭公,鲁弁、费实弱襄公,齐渠丘实杀无知,晋曲沃实纳齐师,秦征、衙实难桓、景,皆志于诸侯,此其不利者也。
qiě fú zhì chéng yì ruò tǐ xìng yān yǒu shǒu lǐng gǔ gōng zhì yú shǒu mu máo mài dà néng diào xiǎo gù biàn ér bù qín
“且夫制城邑若体性焉,有首领股肱,至于手拇毛脉,大能掉小,故变而不勤。
de yǒu gāo xià tiān yǒu huì míng mín yǒu jūn chén guó yǒu dū bǐ gǔ zhī zhì yě
地有高下,天有晦明,民有君臣,国有都鄙,古之制也。
xiān wáng jù qí bù shuài gù zhì zhī yǐ yì jīng zhī yǐ fú xíng zhī yǐ lǐ biàn zhī yǐ míng shū zhī yǐ wén dào zhī yǐ yán
先王惧其不帅,故制之以义,旌之以服,行之以礼,辩之以名,书之以文,道之以言。
jì qí shī yě yì wù zhī yóu
既其失也,易物之由。
fu biān jìng zhě guó zhī wěi yě pì zhī rú niú mǎ chǔ shǔ zhī jì zhì méng wèi zhī jì duō ér bù néng diào qí wěi chén yì jù zhī
夫边境者,国之尾也,譬之如牛马,处暑之既至,蝱䗽之既多,而不能掉其尾,臣亦惧之。
bù rán shì sān chéng yě qǐ bù shǐ zhū hóu zhī xīn tì tì yān
不然,是三城也,岂不使诸侯之心惕惕焉。
zi xī fù mìng wáng yuē shì zhī tiān zhǐ ān zhī mín zé
子晳复命,王曰:“是知天咫,安知民则?
shì yán dàn yě
是言诞也。
yòu yǐn zi gé shì yuē mín tiān zhī shēng yě
”右尹子革侍,曰:“民,天之生也。
zhī tiān bì zhī mín yǐ
知天,必知民矣。
shì qí yán kě yǐ jù zāi
是其言可以惧哉!
sān nián chén cài jí bù gēng rén nà qì jí ér shì líng wáng
”三年,陈、蔡及不羹人纳弃疾而弑灵王。