jū jūn sān nián wú shī zì kuì
居军三年,吴师自溃。
wú wáng shuài qí xián liáng yǔ qí zhòng lù yǐ shàng gū sū
吴王帅其贤良,与其重禄,以上姑苏。
shǐ wáng sūn luò xíng chéng yú yuè yuē xī zhě shàng tiān jiàng huò yú wú dé zuì yú kuài jī
使王孙雒行成于越,曰:“昔者上天降祸于吴,得罪于会稽。
jīn jūn wáng qí tú bù gǔ bù gǔ qǐng fù huì jī zhī hé
今君王其图不谷,不谷请复会稽之和。
wáng fú rěn yù xǔ zhī
”王弗忍,欲许之。
fàn lǐ jìn jiàn yuē chén wén zhī shèng rén zhī gōng shí wéi zhī yōng
范蠡进谏曰:“臣闻之,圣人之功,时为之庸。
de shí bù chéng tiān yǒu hái xíng
得时不成,天有还形。
tiān jié bù yuǎn wǔ nián fù fǎn xiǎo xiōng zé jìn dà xiōng zé yuǎn
天节不远,五年复反,小凶则近,大凶则远。
xiān rén yǒu yán yuē fá kē zhě qí zé bù yuǎn
先人有言曰:‘伐柯者其则不远。
jīn jūn wáng bù duàn qí wàng kuài jī zhī shì hu
’今君王不断,其忘会稽之事乎?
wáng yuē nuò
”赵王说:“好。”
bù xǔ
”没有答应。
shǐ zhě wǎng ér fù lái cí yù bēi lǐ yù zūn wáng yòu yù xǔ zhī
使者往而复来,辞愈卑,礼愈尊,王又欲许之。
fàn lǐ jiàn yuē shú shǐ wǒ zǎo cháo ér yàn ba zhě fēi wú hu
范蠡谏曰:“孰使我蚤朝而晏罢者,非吴乎?
yǔ wǒ zhēng sān jiāng wǔ hú zhī lì zhě fēi wú yé
与我争三江、五湖之利者,非吴耶?
fu shí nián móu zhī yī zhāo ér qì zhī qí kě hu
夫十年谋之,一朝而弃之,其可乎?
wáng gū wù xǔ qí shì jiāng yì jì yǐ
王姑勿许,其事将易冀已。
wáng yuē wú yù wù xǔ ér nán duì qí shǐ zhě zi qí duì zhī
”王曰:“吾欲勿许,而难对其使者,子其对之。
fàn lǐ nǎi zuǒ tí gǔ yòu yuán fú yǐ yīng shǐ zhě yuē xī zhě shàng tiān jiàng huò yú yuè wěi zhì yú wú ér wú bù shòu
”范蠡乃左提鼓,右援枹,以应使者,曰:“昔者上天降祸于越,委制于吴,而吴不受。
jīn jiāng fǎn cǐ yì ér bào cǐ huò wú wáng gǎn wú tīng tiān zhī mìng ér tīng jūn wáng zhī mìng hu
今将反此义而报此祸,吾王敢无听天之命,而听君王之命乎?
wáng sūn luò yuē zi fàn zi xiān rén yǒu yán yuē wú zhù tiān wèi nüè zhù tiān wéi nüè zhě bù xiáng
”王孙雒曰:“子范子,先人有言曰:‘无助天为虐,助天为虐者不祥。
jīn wú dào xiè bù yí zhǒng zǐ jiāng zhù tiān wéi nüè bù jì qí bù xiáng hu
’今吴稻蟹不遗种,子将助天为虐,不忌其不祥乎?
fàn lǐ yuē wáng sūn zi xī wú xiān jūn gù zhōu shì zhī bù chéng zi yě gù bīn yú dōng hǎi zhī bēi yuán tuó yú biē zhī yǔ chù ér wā miǎn zhī yǔ tóng zhǔ
”范蠡曰:“王孙子,昔吾先君固周室之不成子也,故滨于东海之陂,鼋鼍鱼鳖之与处,而鼃黾之与同渚。
yú suī rán ér rén miàn zāi wú yóu qín shòu yě yòu ān zhī shì jiān jiān zhě hu
余虽然而人面哉,吾犹禽兽也,又安知是浅浅者乎?
wáng sūn luò yuē zi fàn zǐ jiāng zhù tiān wéi nüè zhù tiān wéi nüè bù xiáng
”王孙雒曰:“子范子将助天为虐,助天为虐不祥。
luò qǐng fǎn cí yú wáng
雒请反辞于王。
fàn lǐ yuē jūn wáng yǐ wěi zhì yú zhí shì zhī rén yǐ
”范蠡曰:“君王已委制于执事之人矣。
zi wǎng yǐ wú shǐ zhí shì zhī rén dé zuì yú zi
子往矣,无使执事之人得罪于子。
shǐ zhě cí fǎn
使者辞反。
fàn lǐ bù bào yú wáng jī gǔ xīng shī yǐ suí shǐ zhě zhì yú gū sū zhī gōng bù shāng yuè mín suì miè wú
范蠡不报于王,击鼓兴师以随使者,至于姑苏之宫,不伤越民,遂灭吴。