jìn yáng shé xī pìn yú zhōu fā bì yú dài fū jí dān jìng gōng
晋羊舌肸聘于周,发币于大夫及单靖公。
jìng gōng xiǎng zhī jiǎn ér jìng
靖公享之,俭而敬;
bīn lǐ zèng jiàn shì qí shàng ér cóng zhī
宾礼赠饯,视其上而从之;
yàn wú sī sòng bù guò jiāo
燕无私,送不过郊;
yǔ shuō hào tiān yǒu chéng mìng
语说《昊天有成命》。
dān zhī lǎo sòng shū xiàng shū xiàng gào zhī yuē yì zāi
单之老送叔向,叔向告之曰:“异哉!
wú wén zhī yuē yī xìng bù zài xìng
吾闻之曰:‘一姓不再兴。
jīn zhōu qí xìng hu
’今周其兴乎!
qí yǒu dān zi yě
其有单子也。
xī shǐ yì yǒu yán yuē dòng mò ruò jìng jū mò ruò jiǎn dé mò ruò ràng shì mò ruò zī
昔史佚有言曰:‘动莫若敬,居莫若俭,德莫若让,事莫若咨。
dān zi zhī kuàng wǒ lǐ yě jiē yǒu yān
’单子之贶我,礼也,皆有焉。
fu gōng shì bù chóng qì wú tóng lòu jiǎn yě
夫宫室不崇,器无彤镂,俭也;
shēn sǒng chú jié wài nèi qí gěi jìng yě
身耸除洁,外内齐给,敬也;
yàn hǎo xiǎng cì bù yú qí shàng ràng yě
宴好享赐,不逾其上,让也;
bīn zhī lǐ shì fàng shàng ér dòng zī yě
宾之礼事,放上而动,咨也。
rú shì ér jiā zhī yǐ wú sī zhòng zhī yǐ bù xiáo néng bì yuàn yǐ
如是而加之以无私,重之以不淆,能避怨矣。
jū jiǎn dòng jìng dé ràng shì zī ér néng bì yuàn yǐ wéi qīng zuǒ qí yǒu bù xīng hu
居俭动敬,德让事咨,而能避怨,以为卿佐,其有不兴乎!
qiě qí yǔ shuō hào tiān yǒu chéng mìng sòng zhī shèng dé yě
“且其语说《昊天有成命》,《颂》之盛德也。
qí shī yuē hào tiān yǒu chéng mìng èr hòu shòu zhī chéng wáng bù gǎn kāng
其诗曰:‘昊天有成命,二后受之,成王不敢康。
sù yè jī mìng yòu mì wū jī xī
夙夜基命宥密,于,缉熙!
dǎn jué xīn sì qí jìng zhī
亶厥心肆其靖之。
shì dào chéng wáng zhī dé yě
’是道成王之德也。
chéng wáng néng míng wén zhāo néng dìng wǔ liè zhě yě
成王能明文昭,能定武烈者也。
fu dào chéng mìng zhě ér chēng hào tiān yì qí shàng yě
夫道成命者而称昊天,翼其上也。
èr hòu shòu zhī ràng yú dé yě
二后受之,让于德也。
chéng wáng bù gǎn kāng jìng bǎi xìng yě
成王不敢康,敬百姓也。
sù yè gōng yě
夙夜,恭也。
jī shǐ yě
基,始也。
mìng xìn yě
命,信也。
yòu kuān yě
宥,宽也。
mì níng yě
密,宁也。
jī míng yě
缉,明也。
xī guǎng yě
熙,广也。
dǎn hòu yě
亶,厚也。
sì gù yě
肆,固也。
jìng hé yě
靖,和也。
qí shǐ yě yì shàng dé ràng ér jìng bǎi xìng
其始也,翼上德让,而敬百姓;
qí zhōng yě gōng jiǎn xìn kuān
其中也,恭俭信宽。
shuài guī yú níng
帅归于宁;
qí zhōng yě guǎng hòu qí xīn yǐ gù hé zhī
其终也,广厚其心,以固和之。
shǐ yú dé ràng zhōng yú xìn kuān zhōng yú gù hé gù yuē chéng
始于德让,中于信宽,终于固和,故曰成。
dān zi jiǎn jìng ràng zī yǐ yìng chéng dé
单子俭敬让咨,以应成德。
dān ruò bù xìng zǐ sūn bì fán hòu shì bù wàng
单若不兴,子孙必蕃,后世不忘。
shī yuē qí lèi wéi hé
“《诗》曰:‘其类维何?
shì jiā zhī hú
室家之壶。
jūn zǐ wàn nián yǒng xī zuò yìn
君子万年,永锡祚胤。
lèi yě zhě bù tiǎn qián zhé zhī wèi yě
’类也者,不忝前哲之谓也。
hú yě zhě guǎng yù mín rén zhī wèi yě
壶也者,广裕民人之谓也。
wàn nián yě zhě lìng wén bù wàng zhī wèi yě
万年也者,令闻不忘之谓也。
yìn yě zhě zǐ sūn fán yù zhī wèi yě
胤也者,子孙蕃育之谓也。
dān zi zhāo xī bù wàng chéng wáng zhī dé kě wèi bù tiǎn qián zhé yǐ
单子朝夕不忘成王之德,可谓不忝前哲矣。
yīng bǎo míng dé yǐ zuǒ wáng shì kě wèi guǎng yù mín rén yǐ
膺保明德,以佐王室,可谓广裕民人矣。
ruò néng lèi shàn wù yǐ hùn hòu mín rén zhě bì yǒu zhāng yù fán yù zhī zuò zé dān zi bì dāng zhī yǐ dān ruò yǒu quē bì cí jūn zhī zǐ sūn shí xù zhī bù chū yú tā yǐ
若能类善物,以混厚民人者,必有章誉蕃育之祚,则单子必当之矣,单若有阙,必兹君之子孙实续之,不出于他矣。