jǐng wáng jì shā xià mén zi
景王既杀下门子。
bīn mèng shì jiāo jiàn xióng jī zì duàn qí wěi wèn zhī shì zhě yuē dàn qí xī yě
宾孟适郊,见雄鸡自断其尾,问之,侍者曰:“惮其牺也。
jù guī gào wáng yuē wú jiàn xióng jī zì duàn qí wěi ér rén yuē dàn qí xī yě wú yǐ wéi xìn chù yǐ
”遽归告王,曰:“吾见雄鸡自断其尾,而人曰‘惮其牺也’,吾以为信畜矣。
rén xī shí nán jǐ xī hé hài
人牺实难,己牺何害?
yì qí è wéi rén yòng yě hu zé kě yě
抑其恶为人用也乎,则可也。
rén yì yú shì
人异于是。
xī zhě shí yòng rén yě
牺者,实用人也。
wáng fú yīng
”王弗应。
tián yú gǒng shǐ gōng qīng jiē cóng jiāng shā dān zi wèi kè ér bēng
田于巩,使公卿皆从,将杀单子,未克而崩。