jìng wáng shí nián liú wén gōng yǔ cháng hóng yù chéng zhōu wèi zhī gào jìn
敬王十年,刘文公与苌弘欲城周,为之告晋。
wèi xiàn zi wéi zhèng shuō cháng hóng ér yǔ zhī jiāng hé zhū hóu
魏献子为政,说苌弘而与之,将合诸侯。
wèi biāo xī shì zhōu wén zhī jiàn dān mù gōng yuē cháng liú qí bù mò hu
卫彪傒适周,闻之,见单穆公曰:“苌、刘其不殁乎?
zhōu shī yǒu zhī yuē tiān zhī suǒ zhī bù kě huài yě
周诗有之曰:“天之所支,不可坏也。
qí suǒ huài yì bù kě zhī yě
其所坏,亦不可支也。
xī wǔ wáng kè yīn ér zuò cǐ shī yě yǐ wéi yù gē míng zhī yuē zhī yǐ yí hòu zhī rén shǐ yǒng jiān yān
’昔武王克殷而作此诗也,以为饫歌,名之曰支,以遗后之人,使永监焉。
fu lǐ zhī lì chéng zhě wèi yù zhāo míng dà jié ér yǐ shǎo diǎn yǔ yān
夫礼之立成者为饫,昭明大节而已,少典与焉。
shì yǐ wèi zhī rì tì qí yù jiào mín jiè yě
是以为之日惕,其欲教民戒也。
rán zé fu zhī zhī suǒ dào zhě bì jǐn zhī tiān dì zhī wèi yě bù rán bù zú yǐ yí hòu zhī rén
然则夫《支》之所道者,必尽知天地之为也,不然不足以遗后之人。
jīn cháng liú yù zhī tiān zhī suǒ huài bù yì nán hu
今苌、刘欲支天之所坏,不亦难乎?
zì yōu wáng ér tiān duó zhī míng shǐ mí luàn qì dé ér jí tāo yín yǐ wáng qí bǎi xìng qí huài zhī yě jiǔ yǐ
自幽王而天夺之明,使迷乱弃德,而即慆淫,以亡其百姓,其坏之也久矣。
ér yòu jiāng bǔ zhī dài bù kě yǐ
而又将补之,殆不可矣!
shuǐ huǒ zhī suǒ fàn yóu bù kě jiù ér kuàng tiān hu
水火之所犯犹不可救,而况天乎?
yàn yuē cóng shàn rú dēng cóng è rú bēng
谚曰:‘从善如登,从恶如崩。
xī kǒng jiǎ luàn xià sì shì ér yǔn
’昔孔甲乱夏,四世而陨;
xuán wáng qín shāng shí yǒu sì shì ér xìng
玄王勤商,十有四世而兴;
dì jiǎ luàn zhī qī shì ér yǔn
帝甲乱之,七世而陨;
hòu jì qín zhōu shí yǒu wǔ shì ér xìng
后稷勤周,十有五世而兴。
yōu wáng luàn zhī shí yǒu sì shì yǐ shǒu fǔ zhī wèi duō hú kě xìng yě
幽王乱之十有四世矣,守府之谓多,胡可兴也?
fu zhōu gāo shān guǎng chuān dà sǒu yě gù néng shēng shì liáng cái ér yōu wáng dàng yǐ wéi mèi líng fèn tǔ gōu dú qí yǒu quān hu
夫周,高山、广川、大薮也,故能生是良材,而幽王荡以为魅陵、粪土、沟渎,其有悛乎?
dān zi yuē qí jiù shú duō
单子曰:“其咎孰多?
yuē cháng shū bì sù jí jiāng tiān yǐ dào bǔ zhě yě
”曰:“苌叔必速及,将天以道补者也。
fu tiān dào dǎo kě ér shěng fǒu cháng shū fǎn shì yǐ kuáng liú zi bì yǒu sān yāng wéi tiān yī yě
夫天道导可而省否,苌叔反是,以诳刘子,必有三殃:违天,一也;
fǎn dào èr yě
反道,二也;
kuáng rén sān yě
诳人,三也。
zhōu ruò wú jiù cháng shū bì wèi lù suī jìn wèi zi yì jiāng jí yān
周若无咎,苌叔必为戮,虽晋魏子亦将及焉。
ruò dé tiān fú qí dāng shēn hu
若得天福,其当身乎?
ruò liú shì zé bì zǐ sūn shí yǒu huò
若刘氏,则必子孙实有祸。
fū zǐ ér qì cháng fǎ yǐ cóng qí sī yù yòng qiǎo biàn yǐ chóng tiān zāi qín bǎi xìng yǐ wéi jǐ míng qí yāng dà yǐ
夫子而弃常法,以从其私欲,用巧变以崇天灾,勤百姓以为己名,其殃大矣。
shì suì yě wèi xiàn zi hé zhū hóu zhī dài fū yú dí quán suì tián yú dà lù fén ér sǐ
是岁也,魏献子合诸侯之大夫于狄泉,遂田于大陆,焚而死。
jí fàn zhōng xíng zhī nán cháng hóng yǔ zhī jìn rén yǐ wéi tǎo èr shí bā nián shā cháng hóng
及范、中行之难,苌弘与之,晋人以为讨,二十八年,杀苌弘。
jí dìng wáng liú shì wáng
及定王,刘氏亡。