sān shí èr nián chūn xuān wáng fá lǔ lì xiào gōng zhū hóu cóng shì ér bù mù
三十二年春,宣王伐鲁,立孝公,诸侯从是而不睦。
xuān wáng yù de guó zǐ zhī néng dǎo xùn zhū hóu zhě fán mù zhòng yuē lǔ hóu xiào
宣王欲得国子之能导训诸侯者,樊穆仲曰:“鲁侯孝。
wáng yuē hé yǐ zhī zhī
”王曰:“何以知之?
duì yuē sù gōng míng shén ér jìng shì gǒu lǎo fù shì xíng xíng bì wèn yú yí xùn ér zī yú gù shí bù gàn suǒ wèn bù fàn suǒ zī
”对曰:“肃恭明神而敬事耈老,赋事行刑必问于遗训而咨于故实,不干所问,不犯所咨。
wáng yuē rán zé néng xùn zhì qí mín yǐ
”王曰:“然则能训治其民矣。
nǎi mìng lǔ xiào gōng yú yí gōng
”乃命鲁孝公于夷宫。