xuān wáng jì sàng nán guó zhī shī nǎi liào mín yú tài yuán
宣王既丧南国之师,乃料民于太原。
zhòng shān fù jiàn yuē mín bù kě liào yě
仲山父谏曰:“民不可料也!
fu gǔ zhě bù liào mín ér zhī qí shǎo duō sī mín xié gū zhōng sī shāng xié mín xìng sī tú xié lǚ sī kòu xié jiān mù xié zhí gōng xié gé chǎng xié rù lǐn xié chū shì zé shǎo duō sǐ shēng chū rù wǎng lái zhě jiē kě zhī yě
夫古者不料民而知其少多,司民协孤终,司商协民姓,司徒协旅,司寇协奸,牧协职,工协革,场协入,廪协出,是则少多、死生、出入、往来者皆可知也。
yú shì hū yòu shěn zhī yǐ shì wáng zhì nóng yú jí sōu yú nóng xì xiǎn yú jì zhēng shòu yú bì shí nòu huò yì yú jí shì jiē xí mín shù zhě yě yòu hé liào yān
于是乎又审之以事,王治农于籍,搜于农隙,狝于既烝,狩于毕时,耨获亦于籍,是皆习民数者也,又何料焉?
bù wèi qí shǎo ér dà liào zhī shì shì shǎo ér è shì yě
不谓其少而大料之,是示少而恶事也。
lín zhèng shì shǎo zhū hóu bì zhī
临政示少,诸侯避之;
zhì mín è shì wú yǐ fù lìng
治民恶事,无以赋令。
qiě wú gù ér liào mín tiān zhī suǒ è yě hài yú zhèng ér fáng yú hòu sì
且无故而料民,天之所恶也,害于政而妨于后嗣。
wáng zú liào zhī jí yōu wáng nǎi fèi miè
”王卒料之,及幽王乃废灭。