xiàn gōng tián jiàn dí zhā zhī fēn guī qǐn bú mèi
献公田,见翟柤之氛,归寝不寐。
xì shū hǔ cháo gōng yǔ zhī
郤叔虎上朝时,献公告诉他这件事。
duì yuē chuáng zǐ zhī bù ān yá
对曰:“床笫之不安邪?
yì lí jī zhī bù cún cè yá
抑骊姬之不存侧邪?
gōng cí yān
”公辞焉。
chū yù shì yuē jīn xī jūn qǐn bú mèi bì wèi dí zhā yě
出遇士,曰:“今夕君寝不寐,必为翟柤也。
fu dí zhā zhī jūn hǎo zhuān lì ér bù jì qí chén jìng chǎn yǐ qiú mèi qí jìn zhě yōng sè qí tuì zhě jù wéi
夫翟柤之君,好专利而不忌,其臣竞谄以求媚,其进者壅塞,其退者拒违。
qí shàng tān yǐ rěn qí xià tōu yǐ xìng yǒu zòng jūn ér wú jiàn chén yǒu mào shàng ér wú zhōng xià
其上贪以忍,其下偷以幸,有纵君而无谏臣,有冒上而无忠下。
jūn chén shàng xià gè yàn qí sī yǐ zòng qí huí mín gè yǒu xīn ér wú suǒ jù yī
君臣上下各餍其私,以纵其回,民各有心而无所据依。
yǐ shì chù guó bù yì nán hu
以是处国,不亦难乎!
jūn ruò fá zhī kě kè yě
君若伐之,可克也。
wú bù yán zi bì yán zhī
吾不言,子必言之。
shì yǐ gào gōng yuè nǎi fá dí zhā
”士以告,公悦,乃伐翟柤。
xì shū hǔ jiàng chéng chéng qí tú yuē qì zhèng ér yì fēi qí rèn yě
郤叔虎将乘城,其徒曰:“弃政而役,非其任也。
xì shū hǔ yuē jì wú lǎo móu ér yòu wú zhuàng shì hé yǐ shì jūn
”郤叔虎曰:“既无老谋,而又无壮事,何以事君?
bèi yǔ xiān shēng suì kè zhī
”被羽先升,遂克之。