fǎn zì jì sāng chù wǔ nián lí jī wèi gōng yuē wú wén shēn shēng zhī móu yù shēn
反自稷桑,处五年,骊姬谓公曰:“吾闻申生之谋愈深。
rì wú gù gào jūn yuē de zhòng zhòng bù lì yān néng shèng dí
日,吾固告君曰得众,众不利,焉能胜狄?
jīn qín dí zhī shàn qí zhì yì guǎng
今矜狄之善,其志益广。
hú tū bù shùn gù bù chū
狐突不顺,故不出。
wú wén zhī shēn shēng shén hǎo xìn ér qiáng yòu shī yán yú zhòng yǐ suī yù yǒu tuì zhòng jiāng zé yān
吾闻之,申生甚好信而强,又失言于众矣,虽欲有退,众将责焉。
yán bù kě shí zhòng bù kě mǐ shì yǐ shēn móu
言不可食,众不可弭,是以深谋。
jūn ruò bù tú nán jiāng zhì yǐ
君若不图,难将至矣!
gōng yuē wú bù wàng yě yì wèi yǒu yǐ zhì zuì yān
”公曰:“吾不忘也,抑未有以致罪焉。
lí jī gào yōu shī yuē jūn jì xǔ wǒ shā tài zǐ ér lì xī qí yǐ wú nán lǐ kè nài hé
骊姬告优施曰:“君既许我杀太子而立奚齐矣,吾难里克,奈何!
yōu shī yuē wú lái lǐ kè yī rì ér yǐ
”优施曰:“吾来里克,一日而已。
zi wèi wǒ jù tè yáng zhī xiǎng wú yǐ cóng zhī yǐn jiǔ
子为我具特羊之飨,吾以从之饮酒。
wǒ yōu yě yán wú yóu
我优也,言无邮。
lí jī xǔ nuò nǎi jù shǐ yōu shī yǐn lǐ kè jiǔ
”骊姬许诺,乃具,使优施饮里克酒。
zhōng yǐn yōu shī qǐ wǔ wèi lǐ kè qī yuē zhǔ mèng dàn wǒ wǒ jiào cí xiá yù shì jūn
中饮,优施起舞,谓里克妻曰:“主孟啖我,我教兹暇豫事君。
nǎi gē yuē xiá yù zhī wú wú bù rú niǎo wū
”乃歌曰:“暇豫之吾吾,不如鸟乌。
rén jiē jí yú yuàn jǐ dú jí yú kū
人皆集于苑,己独集于枯。
lǐ kè xiào yuē hé wèi yuàn hé wèi kū
”里克笑曰:“何谓苑,何谓枯?
yōu shī yuē qí mǔ wèi fū rén qí zi wèi jūn kě bù wèi yuàn hu
”优施曰:“其母为夫人,其子为君,可不谓苑乎?
qí mǔ jì sǐ qí zi yòu yǒu bàng kě bù wèi kū hu
其母既死,其子又有谤,可不谓枯乎?
kū qiě yǒu shāng
枯且有伤。
yōu shī chū lǐ kè pì diàn bù sūn ér qǐn
优施出,里克辟奠,不飧而寝。
yè bàn zhào yōu shī yuē nǎng ér yán xì hu
夜半,召优施,曰:“曩而言戏乎?
yì yǒu suǒ wén zhī hu
抑有所闻之乎?
yuē rán
他回答说:“是的。
jūn jì xǔ lí jī shā tài zǐ ér lì xī qí móu jì chéng yǐ
君既许骊姬杀太子而立奚齐,谋既成矣。
lǐ kè yuē wú bǐng jūn yǐ shā tài zǐ wú bù rěn
”里克曰:“吾秉君以杀太子,吾不忍。
tōng fù gù jiāo wú bù gǎn
通复故交,吾不敢。
zhōng lì qí miǎn hu
中立其免乎?
yōu shī yuē miǎn
”优施曰:“免。
dàn ér lǐ kè jiàn pī zhèng yuē fu shǐ sū zhī yán jiāng jí yǐ
旦而里克见丕郑,曰:“夫史苏之言将及矣!
yōu shī gào wǒ jūn móu chéng yǐ jiāng lì xī qí
优施告我,君谋成矣,将立奚齐。
pī zhèng yuē zi wèi hé
”丕郑曰:“子谓何?
yuē wú duì yǐ zhōng lì
”曰:“吾对以中立。
pī zhèng yuē xī yě
”丕郑曰:“惜也!
bù rú yuē bù xìn yǐ shū zhī yì gù tài zǐ yǐ xié zhī duō wèi zhī gù yǐ biàn qí zhì zhì shǎo shū nǎi kě jiān yě
不如曰不信以疏之,亦固太子以携之,多为之故,以变其志,志少疏,乃可间也。
jīn zǐ yuē zhōng lì kuàng gù qí móu yě bǐ yǒu chéng yǐ nán yǐ dé jiàn
今子曰中立,况固其谋也,彼有成矣,难以得间。
lǐ kè yuē wǎng yán bù kě jí yě qiě rén zhōng xīn wéi wú jì zhī hé kě bài yě
”里克曰:“往言不可及也,且人中心唯无忌之,何可败也!
zǐ jiāng hé rú
子将何如?
pī zhèng yuē wǒ wú xīn
”丕郑曰:“我无心。
shì gù shì jūn zhě jūn wèi wǒ xīn zhì bù zài wǒ
是故事君者,君为我心,制不在我。
lǐ kè yuē shì jūn yǐ wéi lián zhǎng lián yǐ jiāo xīn yīn jiāo yǐ zhì rén jiā wú bù gǎn
”里克曰:“弑君以为廉,长廉以骄心,因骄以制人家,吾不敢。
yì náo zhì yǐ cóng jūn wèi fèi rén yǐ zì lì yě lì fāng yǐ qiú chéng rén wú bù néng
抑挠志以从君,为废人以自利也,利方以求成人,吾不能。
jiāng fú yě
将伏也!
míng rì chēng jí bù cháo
”明日,称疾不朝。
sān xún nán nǎi chéng
三旬,难乃成。
lí jī yǐ jūn mìng mìng shēn shēng yuē jīn xī jūn mèng qí jiāng bì sù cí ér guī fú
骊姬以君命命申生曰:“今夕君梦齐姜,必速祠而归福。
shēn shēng xǔ nuò nǎi jì yú qǔ wò guī fú yú jiàng
”申生许诺,乃祭于曲沃,归福于绛。
gōng tián lí jī shòu fú nǎi zhì zhèn yú jiǔ shī dú yú pú
公田,骊姬受福,乃置鸩于酒,施毒于脯。
gōng zhì zhào shēn shēng xiàn gōng jì zhī de de kuài
公至,召申生献,公祭之地,地墤。
shēn shēng kǒng ér chū
申生恐而出。
lí jī yǔ quǎn ròu quǎn bì
骊姬与犬肉,犬毙;
yǐn xiǎo chén jiǔ yì bì
饮小臣酒,亦毙。
gōng mìng shā dù yuán kuǎn
公命杀杜原款。
shēn shēng bēn xīn chéng
申生奔新城。
dù yuán kuǎn jiāng sǐ shǐ xiǎo chén yǔ gào yú shēn shēng yuē kuǎn yě bù cái guǎ zhì bù mǐn bù néng jiào dǎo yǐ zhì yú sǐ
杜原款将死,使小臣圉告于申生,曰:“款也不才,寡智不敏,不能教导,以至于死。
bù néng shēn zhì jūn zhī xīn dù qì chǒng qiú guǎng tǔ ér cuàn fú yān
不能深知君之心度,弃宠求广土而窜伏焉;
xiǎo xīn juàn jiè bù gǎn xíng yě
小心狷介,不敢行也。
shì yǐ yán zhì ér wú suǒ sòng zhī yě gù xiàn yú dà nàn nǎi dǎi yú chán
是以言至而无所讼之也,故陷于大难,乃逮于谗。
rán kuǎn yě bù gǎn ài sǐ wéi yǔ chán rén jūn shì è yě
然款也不敢爱死,唯与谗人钧是恶也。
wú wén jūn zǐ bù qù qíng bù fǎn chán chán xíng shēn sǐ kě yě
吾闻君子不去情,不反谗,谗行身死可也。
yóu yǒu lìng míng yān
犹有令名焉。
sǐ bù qiān qíng qiáng yě
死不迁情,强也。
shǒu qíng shuō fù xiào yě
守情说父,孝也。
shā shēn yǐ chéng zhì rén yě
杀身以成志,仁也。
sǐ bù wàng jūn jìng yě
死不忘君,敬也。
rú zǐ miǎn zhī
孺子勉之!
sǐ bì yí ài sǐ mín zhī sī bù yì kě hu
死必遗爱,死民之思,不亦可乎?
shēn shēng xǔ nuò
”申生许诺。
rén wèi shēn shēng yuē fēi zǐ zhī zuì hé bù qù hu
人谓申生曰:“非子之罪,何不去乎?
shēn shēng yuē bù kě
”申生曰:“不可。
qù ér zuì shì bì guī yú jūn shì yuàn jūn yě
去而罪释,必归于君,是怨君也。
zhāng fù zhī è qǔ xiào zhū hóu wú shuí xiāng ér rù
章父之恶,取笑诸侯,吾谁乡而入?
nèi kùn yú fù mǔ wài kùn yú zhū hóu shì zhòng kùn yě
内困于父母,外困于诸侯,是重困也。
qì jūn qù zuì shì táo sǐ yě
弃君去罪,是逃死也。
wú wén zhī rén bù yuàn jūn zhì bù zhòng kùn yǒng bù táo sǐ
吾闻之:‘仁不怨君,智不重困,勇不逃死。
ruò zuì bù shì qù ér bì zhòng
’若罪不释,去而必重。
qù ér zuì zhòng bù zhì
去而罪重,不智。
táo sǐ ér yuàn jūn bù rén
逃死而怨君,不仁。
yǒu zuì bù sǐ wú yǒng
有罪不死,无勇。
qù ér hòu yuàn è bù kě zhòng sǐ bù kě bì wú jiāng fú yǐ sì mìng
去而厚怨,恶不可重,死不可避,吾将伏以俟命。
lí jī jiàn shēn shēng ér kū zhī yuē yǒu fù rěn zhī kuàng guó rén hu
骊姬见申生而哭之,曰:“有父忍之,况国人乎?
rěn fù ér qiú hǎo rén rén shú hǎo zhī
忍父而求好人,人孰好之?
shā fù yǐ qiú lì rén rén shú lì zhī
杀父以求利人,人孰利之?
jiē mín zhī suǒ è yě nán yǐ cháng shēng
皆民之所恶也,难以长生!
lí jī tuì shēn shēng nǎi zhì jīng yú xīn chéng zhī miào
”骊姬退,申生乃雉经于新城之庙。
jiāng sǐ nǎi shǐ měng zú yán yú hú tū yuē shēn shēng yǒu zuì bù tīng bó shì yǐ zhì yú sǐ
将死,乃使猛足言于狐突曰:“申生有罪,不听伯氏,以至于死。
shēn shēng bù gǎn ài qí sǐ suī rán wú jūn lǎo yǐ guó jiā duō nàn bó shì bù chū nài wú jūn hé
申生不敢爱其死,虽然,吾君老矣,国家多难,伯氏不出,奈吾君何?
bó shì gǒu chū ér tú wú jūn shēn shēng shòu cì yǐ zhì yú sǐ suī sǐ hé huǐ
伯氏苟出而图吾君,申生受赐以至于死,虽死何悔!
shì yǐ shì wèi gòng jūn
”是以谥为共君。
lí jī jì shā tài zǐ shēn shēng yòu zèn èr gōng zǐ yuē zhòng ěr yí wú yǔ zhī gòng jūn zhī shì
骊姬既杀太子申生,又谮二公子曰:“重耳、夷吾与知共君之事。
gōng lìng yān chu cì zhòng ěr zhòng ěr táo yú dí
”公令阉楚刺重耳,重耳逃于狄;
lìng gǔ huá cì yí wú yí wú táo yú liáng
令贾华刺夷吾,夷吾逃于梁。
jǐn zhú qún gōng zǐ nǎi lì xī qí yān
尽逐群公子,乃立奚齐焉。
shǐ wèi lìng guó wú gōng zú yān
始为令,国无公族焉。