èr shí èr nián gōng zǐ zhòng ěr chū wáng jí bǎi gǔ bo shì qí chu
二十二年,公子重耳出亡,及柏谷,卜适齐、楚。
hú yǎn yuē wú bo yān
狐偃曰:“无卜焉。
fu qí chu dào yuǎn ér wàng dà bù kě yǐ kùn wǎng
夫齐、楚道远而望大,不可以困往。
dào yuǎn nán tōng wàng dà nàn zǒu kùn wǎng duō huǐ
道远难通,望大难走,困往多悔。
kùn qiě duō huǐ bù kě yǐ zǒu wàng
困且多悔,不可以走望。
ruò yǐ yǎn zhī lǜ qí dí hu
若以偃之虑,其狄乎!
fu dí jìn jìn ér bù tōng yú lòu ér duō yuàn zǒu zhī yì dá
夫狄近晋而不通,愚陋而多怨,走之易达。
bù tōng kě yǐ cuàn è duō yuàn kě yǔ gòng yōu
不通可以窜恶,多怨可与共忧。
jīn ruò xiū yōu yú dí yǐ guān jìn guó qiě yǐ jiān zhū hóu zhī wèi qí wú bù chéng
今若休忧于狄,以观晋国,且以监诸侯之为,其无不成。
nǎi suì zhī dí
”乃遂之狄。
chù yī nián gōng zǐ yí wú yì chū bēn yuē hé cóng wú xiōng cuàn yú dí hu
处一年,公子夷吾亦出奔,曰:“盍从吾兄窜于狄乎?
jì ruì yuē bù kě
”冀芮曰:“不可。
hòu chū tóng zǒu bù miǎn yú zuì
后出同走,不免于罪。
qiě fú xié chū xié rù nán jù jū yì qíng è bù ruò zǒu liáng
且夫偕出偕入难,聚居异情恶,不若走梁。
liáng jìn yú qín qín qīn wú jūn
梁近于秦,秦亲吾君。
wú jūn lǎo yǐ zi wǎng lí jī jù bì yuán yú qín
吾君老矣,子往,骊姬惧,必援于秦。
yǐ wú cún yě qiě bì gào huǐ shì wú miǎn yě
以吾存也,且必告悔,是吾免也。
nǎi suì zhī liáng
”乃遂之梁。
jū èr nián lí jī shǐ yǎn chu yǐ huán shì yán
居二年,骊姬使奄楚以环释言。
sì nián fù wèi jūn
四年,复为君。