suì què bǐ yàn
碎却笔砚
li mì zài héng shān shì míng zàn chán shī shī zàn yún yù xué dào zhě xiān jiāng bǐ yàn suì què
李泌在衡山事明瓒禅师,师瓒云:“欲学道者,先将笔砚碎却。
liù dào
六道
shì jiā yǒu liù dào lún huí zhī shuō yuē tiān dào rén dào mó dào dì yù dào è guǐ dào chù shēng dào
释家有六道轮回之说,曰天道、人道、魔道、地狱道、饿鬼道、畜生道。
ái rì ān
挨日庵
shàn dǎo hé shàng ān míng ái rì shì zhòng yún tǐ cǐ èr zì yī shēng shòu yòng
善导和尚庵名挨日,示众云:“体此二字,一生受用。
bào fó jiǎo
抱佛脚
yún nán zhī nán yī fān guó sú shàng shì jiào
云南之南一番国,俗尚释教。
yǒu fàn zuì dāng zhū zhě qū wǎng sì zhōng bào fó jiǎo huǐ guò yuàn kūn fā wèi sēng shǐ shì shén zuì
有犯罪当诛者,趋往寺中,抱佛脚悔过,愿髡发为僧,使贳甚罪。
jīn yàn yuē xián shí bù shāo xiāng jí lái bào fó jiǎo
今谚曰:“闲时不烧香,急来抱佛脚。
běn cǐ
”本此。
jiǔ rì dù juān
九日杜鹃
táng zhōu bǎo zhèn rùn zhōu zhī hè lín sì dù juān huā qí jué wèi sēng yīn qī qī yuē kě shǐ qǐng kè kāi huā fù chóng jiǔ hu
唐周宝镇润州,知鹤林寺杜鹃花奇绝,谓僧殷七七曰:“可使顷刻开花副重九乎?
qī qī yuē nuò
”七七曰:“诺。
jí jiǔ rì guǒ làn màn rú chūn
”及九日,果烂熳如春。
mó dǐng zhǐ tí
摩顶止啼
sòng ān dōng rén lóu tōng zhě shēng yǒu yì xiāng zhǎng zhōng yī mù zhōng zhǐ qī jié zhǎng wèi chéng tiān sì sēng
宋安东人娄通者,生有异相,掌中一目,中指七节,长为承天寺僧。
cháng zhào rù dà nèi shì rén zōng shēng tí kū bù zhǐ mó qí dǐng yuē mò jiào mò jiào hé sì dāng chū mò xiào
尝召入大内,适仁宗生,啼哭不止,摩其顶曰:“莫叫,莫叫,何似当初莫笑。
tí suì zhǐ
”啼遂止。
yù dài zhèn shān mén
玉带镇山门
le yuán hào fó yìn zhù jīn shān sì sū shì fǎng zhī
了元号佛印,住金山寺,苏轼访之。
le yuán yuē nèi hàn hé lái
了元曰:“内翰何来?
cǐ jiān wú zuò chù
此间无坐处。
shì xì yuē jiè hé shàng sì dà zuò chán chuáng
”轼戏曰:“借和尚四大作禅床。
le yuán yuē sì dà běn kōng wǔ yùn fēi yǒu
”了元曰:“四大本空,五蕴非有。
shì tóu yǐ yù dài zhèn shān mén le yuán bào yǐ yī nà
”轼投以玉带镇山门,了元报以一衲。
bái tǔ zá fàn
白土杂饭
xīn luó guó sēng jīn dì cáng táng zhì dé jiān dù hǎi jū jiǔ huà shān qǔ yán jiān bái tǔ zá fàn shí zhī
新罗国僧金地藏,唐至德间渡海,居九华山,取岩间白土杂饭食之。
jiǔ shí jiǔ rì hū zhào tú zhòng gào bié zuò huà hán zhōng
九十九日忽召徒众告别,坐化函中。
hòu sān zài kāi shì yán sè rú shēng yú zhī gǔ jié jù dòng
后三载开视,颜色如生,舁之,骨节俱动。
dí cháng
涤肠
xiǎo shì jiā bǎo chāng lí shì zi jiǔ suì rù shān jīng xiū wǔ zài de wù
小释迦保昌黎氏子,九岁入山,精修五载得悟。
yī rì guī xǐng qí mǔ dàn zhī ròu chū zhì xī zhōng yǐ dāo kū cháng dí jìng táng cì hào chéng xū dà shī
一日归省其母,啖之肉,出至溪中,以刀刳肠涤净,唐赐号澄虚大师。
shì jiě
释解
wén tōng huì xìng zhāng qì jiā zhù fā shī lìng zhǎng cè guàn pén
文通慧姓张,弃家祝发,师令掌厕盥盆。
hū yǒu shì xiān zhě wò yú pén wén ǒu jī zhī pū de sǐ
忽有市鲜者沃于盆,文偶击之,仆地死。
wén jù bēn xī huá sì jiǔ zhī wèi zhǎng lǎo
文惧,奔西华寺,久之,为长老。
hū yuē sān shí nián qián yī duàn gōng àn jīn rì dāng le
忽曰:“三十年前一段公案,今日当了。
zhòng wèn gù yuē rì wǔ zì zhī zhī
”众问故,曰:“日午自知之。
yī zú chí gōng zhì fǎ táng chēng mù shì wén yù shè zhī
”一卒持弓至法堂,瞠目视文,欲射之。
wén xiào yuē lǎo sēng xiāng hòu yǐ jiǔ
文笑曰:“老僧相候已久。
zú yuē yī jiàn jí yù xiāng hài bù zhī hé chóu
”卒曰:“一见即欲相害,不知何仇?
wén gào yǐ gù zú wù yuē yuān yuān xiāng bào hé shí liǎo jié jié xiāng chán qǐ ǒu rán bù ruò yǔ shī jù jiě shì rú jīn lì dì wǎng xī tiān
”文告以故,卒悟曰:“冤冤相报何时了,劫劫相缠岂偶然,不若与师俱解释,如今立地往西天。
shì zhī lì shì yǐ wén jí suǒ bǐ shū jié ér huà
”视之立逝矣,文即索笔书偈而化。
yuān jiā yì shēng
冤家亦生
bǎo zhì liáng wǔ dì shī shì zhī
宝志,梁武帝师事之。
huáng zǐ shēng zhì yuē yuān jiā yì shēng yǐ
皇子生,志曰:“冤家亦生矣。
hòu zhī yǔ hóu jǐng tóng rì shēng
”后知与侯景同日生。
zhèng dà yǎn lì
正大衍历
yī xíng cóng pǔ jì chán shī wèi tú
一行从普寂禅师为徒。
táng xuán zōng zhào wèn yuē qīng hé néng
唐玄宗召问曰:“卿何能?
duì yuē shàn jì lǎn
”对曰:“善记览。
jí yǐ gōng rén jí shì zhī yī wú suǒ yí xuán zōng hū wèi shèng rén
”即以宫人籍试之,一无所遗,玄宗呼为“圣人”。
hàn luò xià hóng zào dà yǎn lì yún lì bā bǎi suì dāng chāi yī rì yǒu chū ér zhèng zhī zhě
汉洛下闳造大衍历云:“历八百岁当差一日,有出而正之者。
yī xíng dāng qí qī nǎi dìng dà yǎn lì
”一行当其期,乃定大衍历。
yǔ suí zú zhù
雨随足注
lián chí míng zhū hóng chén shì zi wèi zhū shēng cí jiā zhù fā
莲池名袾宏,沉氏子,为诸生,辞家祝发。
jiàn yún qī yōu jì jié máo yǐ jū jué liáng qī rì yǐ bì wēi zuò
见云栖幽寂,结茅以居,绝粮七日,倚壁危坐。
yún qī duō hǔ jiē yuǎn xǐ
云栖多虎,皆远徙。
suì hàn jī mù yú xún tián niàn fó yǔ suí zú jì ér zhù
岁旱,击木鱼循田念佛,雨随足迹而注。
rén yì zhī
人异之。
suì chéng lán rě zhuān yǐ jìng tǔ yī mén pǔ shè sān gēn zhù shù shén duō zhū fāng zūn wéi fǎ mén zhōu kǒng
遂成兰若,专以净土一门普摄三根,著述甚多,诸方尊为法门周、孔。
wèi ràng dì tì fà
为让帝剃发
nán zhōu fǎ shī míng bó qià shān yīn rén chán dìng zhī yú sì lì cí zhāng jū jīn líng
南州法师名博洽,山阴人,禅定之余,肆力词章,居金陵。
jìng nán shí jīn chuān mén kāi wèi jiàn wén jūn tì fà
靖难时,金川门开为建文君剃发。
wén huáng wén ér qiú zhī shí yú nián
文皇闻而囚之十余年。
yáo róng jìng lín gé shàng lín shì wèn suǒ yù yán yú tà shàng kòu shǒu yuē bó qià xì yù jiǔ yǐ
姚荣靖临革,上临视,问所欲言,于榻上叩首曰:“博洽系狱久矣。
shàng jí rì chū zhī
”上即日出之。
rén zōng jí wèi shù bèi zhào wèn xuān dé zhōng liú jié ér huà
仁宗即位,数被召问,宣德中留偈而化。
jī yào sēng
赍药僧
zhù de hào chì jiǎo sēng cháng jū lú shān
住得号赤脚僧,常居庐山。
hóng wǔ jiān shàng bù yù zhù de jī yào yì què wèi tiān yǎn zūn zhě jí zhōu diān xian suǒ fèng shàng fú zhī lì yù yù zhì shī cì zhī
洪武间,上不豫,住得赍药诣阙,谓天眼尊者及周颠仙所奉,上服之,立愈,御制诗赐之。
qǐ yòu shā mí
乞宥沙弥
bīng niè míng wéi zé hóng wǔ èr shí wǔ nián shàng mìng fán tiān xià sēng rén yǒu míng jí zhě jiē yào sú jiā yú dīng yī rén chōng jūn
冰蘖名维则,洪武二十五年,上命凡天下僧人有名籍者,皆要俗家余丁一人充军。
wéi zé shí jìn jié qī zhāng qí qī yuē tiān jiē mì yǔ què fán xiāo bǎi jià zhēn chéng chūn qì ráo
维则时进偈七章,其七曰:“天街密雨却烦嚣,百稼臻成春气饶。
qǐ yòu shā mí shū jiè jiǎn jiā shā dào zài zhù shén yáo
乞宥沙弥疏戒检,袈裟道在祝神尧。
shàng lǎn jié wèi shōu chéng mìng
”上览偈,为收成命。
rì yuè dēng
日月灯
wáng jiè fu cháng jiàn jǔ zhú yīn yán fó shū yǒu rì yuè dēng guāng míng fú dēng guāng qǐ de pèi rì yuè
王介甫尝见举烛,因言:“佛书有日月灯光明佛,灯光岂得配日月?
lǚ jí fǔ yuē rì yù hu zhòu yuè yù hu yè dēng guāng yù hu zhòu yè rì yuè suǒ bù jí qí yòng wú chà
”吕吉甫曰:“日昱乎昼,月昱乎夜,灯光昱乎昼夜,日月所不及,其用无差。
jiè fu dà yǐ wéi rán
”介甫大以为然。
wò fó
卧佛
niè pán jīng yún rú lái bèi tòng yú shuāng shù jiān běi shǒu ér wò
《涅盘经》云:“如来背痛,于双树间北首而卧。
gù hòu zhī tú huì zhě wèi cǐ xiàng
”故后之图绘者为此像。
jìn yǔ gōng cháng rù fó tú jiàn wò fó yuē cǐ zi pí yú jīn liáng
晋庾公尝入佛图,见卧佛,曰:“此子疲于津梁。
yú shí yǐ wéi míng yán
”当时人们认为这是名言。
fó xiàng
佛像
zhāng xuán zhī gù fū shì gù hé zhōng wài sūn jiē shǎo ér cōng huì hé bìng zhī zhī ér cháng wèi gù shèng yú zhāng
张玄之、顾敷,是顾和中外孙,皆少而聪慧,和并知之,而尝谓顾胜于张。
shí zhāng jiǔ suì gù qī suì
时张九岁,顾七岁。
hé yǔ zhī jù zhì sì zhōng jiàn fú bān ní héng xiàng dì zǐ yǒu qì zhě yǒu bù qì zhě
和与之俱至寺中,见佛般泥恒像,弟子有泣者,有不泣者。
hé yǐ wèn èr sūn
和以问二孙。
xuán wèi bèi qīn gù qì
玄谓:“被亲,故泣;
bù bèi qīn gù bù qì
不被亲,故不泣。
fū yuē bù rán
”敷曰:“不然。
dāng yǒu wàng qíng gù bù qì
当有忘情,故不泣;
bù néng wàng qíng gù qì
不能忘情,故泣。
tiān nǚ sàn huā
天女散花
wéi mó jīng yún huì zhōng yǒu tiān nǚ sàn huā zhū pú sà xī jiē duò luò zhì dà dì zi biàn zhe bù duò
《维摩经》云:会中有天女散花,诸菩萨悉皆堕落,至大弟子便着不堕。
tiān nǚ yuē jié xí wèi jǐn gù huā zhāo shēn
天女曰:“结习未尽,故花着身;
jié xí jǐn zhě huā bù zháo shēn
结习尽者,花不着身。
sān shèng
三乘
fǎ mén yuē dà chéng zhōng chéng xiǎo chéng
法门曰大乘、中乘、小乘。
chéng nǎi chē chéng zhī chéng
乘乃车乘之乘。
ā luó hàn dú le shēng sǐ bù dù zhòng rén gù yuē xiǎo chéng
阿罗汉独了生死,不度众人,故曰小乘;
yuán jué zhī rén bàn wéi rén bàn wèi jǐ gù yuē zhōng chéng
圆觉之人,半为人半为己,故曰中乘;
pú sà wèi dà chéng zhě rú chē zhī dà zhě néng dù yī qiè zhòng shēng
菩萨为大乘者,如车之大者,能度一切众生。
gù yuē sān chē zhī jiào
故曰三车之教。
sān kōng
三空
shēng fǎ jù yě
生、法、俱也。
sān huì wén sī xiū yě
三慧,闻、思、修也。
sān shēn fǎ bào huà yě
三身,法、报、化也。
sān bǎo fú fǎ sēng yě
三宝,佛、法、僧也。
sān jiè yù jiè sè jiè wú sè jiè yě
三界,欲界、色界、无色界也。
sān dú tān chēn chī yě
三毒,贪、瞋、痴也。
sān lòu yù lòu yǒu lòu wú míng lòu yě
三漏,欲漏、有漏、无明漏也。
sān yè shēn kǒu yì yě
三业,身、口、意也。
sān zāi jī jǐn jí yì dāo bīng yě
三灾,饥馑、疾疫、刀兵也。
sān dà zāi huǒ shuǐ fēng yě
三大灾,火、水、风也。
nǔ mù dī méi
弩目低眉
xuē dào héng yóu kāi shàn sì wèi yī shā mí yuē jīn gāng hé yǐ nǔ mù
薛道衡游开善寺,谓一沙弥曰:“金刚何以弩目?
pú sà hé yǐ dī méi
菩萨何以低眉?
shā mí yuē jīn gāng nǔ mù suǒ yǐ shè fú qún mó
”沙弥曰:“金刚弩目,所以摄服群魔;
pú sà dī méi suǒ yǐ cí bēi liù dào
菩萨低眉,所以慈悲六道。
sù tuō cǐ nán
速脱此难
dà jí yún xī yǒu yī rén bì èr zuì zhòng shēng sǐ
《大集》云:昔有一人避二醉众(生死),
yuán téng mìng gēn rù jǐng wú cháng
缘藤(命根)入井(无常),
yǒu hēi bái èr shǔ rì yuè jué téng jiāng duàn
有黑白二鼠(日、月)嚼藤将断,
páng yǒu sì shé sì dà yù shì
旁有四蛇(四大)欲螫,
xià yǒu sān lóng sān dú tǔ huǒ zhāng zhǎo jù zhī
下有三龙(三毒)吐火张爪拒之,
qí rén yǎng wàng èr xiàng
其人仰望二象,
yǐ lín jǐng shàng
已临井上,
yōu nǎo wú tuō
忧恼无托。
hū yǒu fēng guò yí mì dī rù kǒu wǔ yù shì rén jiē mì quán wàng wēi jù zhī rén jiàn cǐ gè yí xiū xíng sù tuō cǐ nán
忽有蜂过,遗蜜滴入口(五欲),是人接蜜,全忘危惧,知人见此,各宜修行,速脱此难。
wǔ yùn jiē kōng
五蕴皆空
wǔ yùn zhě jiù zhòng shēng suǒ zhí gēn shēn qì jiè zhì ài xíng liàng zhī wù míng wèi sè
五蕴者,就众生所执根身器界质碍形量之物名为色;
yǐ xiàn qián lǐng nà wéi shùn èr jìng néng shēng kǔ lè zhě míng shòu
以现前领纳违顺二境,能生苦乐者名受;
yǐ yuán lǜ guò xiàn wèi sān shì jìng zhě míng xiǎng
以缘虑过现未三世境者名想;
niàn niàn qiān liú xīn xīn bú zhù zhě míng xíng
念念迁流,新新不住者名行;
míng liǎo fēn bié zhě míng shí
明了分别者名识。
wǔ zhě jiē néng gài fù zhēn xìng fēng bù miào míng gù zǒng wèi zhī yùn yì míng wǔ yīn yì míng wǔ zhòng
五者皆能盖覆真性,封蔀妙明,故总谓之蕴,亦名五阴,亦名五众。
huì yè wén rén
慧业文人
kuài jī tài shǒu mèng yǐ shì fú jīng kěn ér wèi xiè líng yùn suǒ qīng
会稽太守孟𫖮事佛精恳,而为谢灵运所轻。
xiè cháng yǔ yǐ yuē dé dào yìng xū huì yè wén rén qīng shēng tiān zài líng yùn qián chéng fó dāng zài líng yùn hòu
谢尝语𫖮曰:“得道应须慧业文人,卿生天在灵运前,成佛当在灵运后。
bá xù sòng jīng
拔絮诵经
fó tú chéng zuǒ rǔ páng yǒu yī kǒng tōng chè fù nèi cháng sāi yǐ xù
佛图澄左乳旁有一孔,通彻腹内,常塞以絮。
zhì yè yù sòng jīng zé bá xù yī kōng dòng míng
至夜欲诵经,则拔絮,一空洞明;
huò guò shuǐ biān yǐn cháng xǐ zhī fù nà rù
或过水边,引肠洗之,复纳入。
shì zūn shēng rì
世尊生日
zhōu shū yì jì zhōu zhāo wáng èr shí sì nián sì yuè bā rì shān chuān zhèn dòng yǒu wǔ sè guāng rù guàn tài wēi
《周书异记》:周昭王二十四年四月八日,山川震动,有五色光入贯太微。
tài shǐ sū yóu zòu yuē yǒu dà shèng rén shēng yú xī fāng yī qiān nián wài shēng jiào jí cǐ
太史苏由奏曰:“有大圣人生于西方,一千年外,声教及此。
jí fú shēng zhī rì yě
”即佛生之日也。
mù wáng wǔ shí sān nián èr yuè shí wǔ rì tiān dì zhèn dòng xī fāng yǒu bái hóng shí èr dào lián yè bù miè
穆王五十三年二月十五日,天地震动,西方有白虹十二道连夜不灭。
tài shǐ hù duō yuē xī fāng yǒu dà shèng rén miè dù shuāi xiāng xiàn ěr
太史扈多曰:“西方有大圣人灭度,衰相现耳。
cǐ shí fú niè pán yě
”此时佛涅盘也。
xī dá tài zǐ
悉达太子
yì jì yòu yún tiān zhú jiā wéi wèi guó jìng fàn wáng fēi mèng tiān jiàng jīn rén suì yǒu yùn yú sì yuè bā rì tài zǐ shēng yú yòu xié
《异记》又云:天竺迦维卫国净饭王妃,梦天降金人,遂有孕,于四月八日太子生于右胁;
míng xī dá duō
名悉达多。
nián shí jiǔ rù tán tè shān xiū xíng zhèng dào zhì mù wáng sān nián míng xīng chū shí chéng fó hào shì zūn
年十九,入檀特山修行证道,至穆王三年明星出时成佛,号世尊。
wū hū lián hé shuō dà niè pán jīng yǐ zhèng fǎ yǎn cáng jiāng jīn lǚ sēng jiā lí yī chuán yǔ dì zǐ dà jiā yè wèi dì yī shì zǔ
于熙连河说《大涅盘经》,以正法眼藏将金缕僧伽黎衣传与弟子大迦叶,为第一世祖。
mù wáng wǔ shí sān nián èr yuè shí wǔ rì wǎng jū shī chéng suō luó shù jiān rù bān niè pán zài shì jiào huà sì shí jiǔ nián shì wèi shì jiā mù ní xìng shā lì
穆王五十三年二月十五日,往拘尸城娑罗树间入般涅盘,在世教化四十九年,是为释迦牟尼,姓刹利。
liù zǔ
六祖
chū zǔ dá mó èr zǔ huì kě sān zǔ sēng càn sì zǔ dào xìn wǔ zǔ hóng rěn liù zǔ huì néng
初祖达摩,二祖慧可,三祖僧灿,四祖道信,五祖弘忍,六祖慧能。
yī zǔ yī zhī lǚ èr zǔ yī zhī bì sān zǔ yī zuì shēn sì zǔ yī zhī hǔ wǔ zǔ yī zhū sōng liù zǔ yī zhāng duì
一祖一只履,二祖一只臂,三祖一罪身,四祖一只虎,五祖一株松,六祖一张碓。
liáng wǔ tōng tiān yuán nián dá mó lái zì xī tǔ yǐ jiā shā shòu huì kě yuē rú lái yǐ zhèng fǎ yǎn cáng fù jiā yè zhǎn zhuǎn zhì wǒ jīn fù rǔ
梁武通天元年,达摩来自西土,以袈裟授慧可,曰:“如来以正法眼藏付迦叶,展转至我,今付汝。
wú miè hòu èr bǎi nián yī zhǐ bù chuán
吾灭后二百年,衣止不传。
suì shuō jié yuē wǒ běn lái cí tǔ chuán fǎ jiù mí qíng yī huā kāi wǔ yè jié guǒ zì rán chéng
”遂说偈曰:“我本来兹土,传法救迷情,一花开五叶,结果自然成。
fú shǐ shēng
佛始生
zhōu zhāo wáng zhī èr shí sì nián zhì xiào wáng yuán nián fú rù niè pán shǐ fú zhe yú jīng hàn wǔ dì de xiū tú jì tiān jīn rén shǐ fó xiàng rù zhōng guó
周昭王之二十四年至孝王元年佛入涅盘,始佛着于经,汉武帝得休屠祭天金人,始佛像入中国。
zhōu mù wáng shí shǐ xī jí guó huà rén lái
周穆王时,始西极国化人来。
qín shǐ huáng shí shǐ shā mén shì lì fáng děng zhì huáng qiú zhī yè yǒu jīn rén pò hù chū
秦始皇时,始沙门室利房等至,皇囚之,夜有金人破户出。
zhì hàn míng dì shǐ yǐ sēng tiān zhú mó téng rù zhōng guó suí wén dì shǐ xī yù dà shí rù zhōng guó huí huí jiào mén
至汉明帝,始以僧天竺摩腾入中国,随文帝始西域大食入中国(回回教门)。
yuán wèi shǐ zuò dà fó xiàng gāo sì shí sān chǐ yòng huáng jīn tóng
元魏始作大佛像,高四十三尺,用黄金、铜。
wǔ dài zōng zuò luó hàn xiàng yòng tiě
五代宗作罗汉像用铁。
hòu qín shǐ zūn jiū mó luó shí wéi fǎ shī sòng huī zōng chēng wéi dé shì
后秦始尊鸠摩罗什为法师,宋徽宗称为德士。
hàn líng dì shí ān shì gāo shǐ lì jiè lǜ wèi zhū shì xíng shǐ zhōng guó rén shòu jiè
汉灵帝时安世高始立戒律,魏朱士行始中国人受戒。
hòu wèi shǐ lì jiè tán sòng tài zǔ bié lì ní jiè tán
后魏始立戒坛,宋太祖别立尼戒坛。
hàn míng dì shǐ tīng yáng chéng hóu liú jùn nǚ chū jiā shí hǔ tīng mín wèi sēng ní táng ruì zōng dù gōng zhǔ wéi dào shì
汉明帝始听阳城侯刘峻女出家,石虎听民为僧、尼,唐睿宗度公主为道士。
hòu wèi tài zǔ shǐ shòu sēng guān suí wén dì zhì sēng guān shí tǒng táng zhì liǎng sēng lù sī táng wǔ hòu shǐ lìng sēng ní lì lǐ bù táng xuán zōng shǐ gěi dù dié
后魏太祖始授僧官,隋文帝制僧官十统,唐制两僧录司,唐武后始令僧尼隶礼部,唐玄宗始给度牒。
hàn zhāng dì shí xī yù sēng zuò shù zhū xiàng yī nián shí èr yuè èr shí sì qì qī shí èr hòu gòng yī bǎi dān bā
汉章帝时,西域僧作数珠象,一年十二月、二十四气、七十二候,共一百单八。
wǔ dài sēng zhì lín zuò mù yú
五代僧志林作木鱼。
hàn wǔ dì shàng nán yuè shǐ jìn zhòu táng zhōng zōng shí xī jīng shǐ tóu jiǎo
汉武帝尚南越,始禁咒,唐中宗时西京始投筊。
shí shòu ān mò shí shān yǒu líng shén cí guò kè tóu jiǎo yǎng jí
(时寿安墨石山有灵神祠,过客投筊仰吉。
táng tài zōng qiǎn xuán zàng wǎng xī yù qǔ zhū jīng xiàng
唐太宗遣玄奘往西域取诸经像。
zhì jì bīn guó dào xiǎn bù kě guò xuán zàng bì shì ér zuò hū jiàn lǎo sēng shòu yǐ xīn jīng yī juàn lìng sòng zhī suì hǔ bào qián jī
至罽宾国,道险不可过,玄奘闭室而坐,忽见老僧授以《心经》一卷,令诵之,遂虎豹潜迹。
zhì fó guó qǔ jīng liù bǎi bù yǐ guī
至佛国,取经六百部以归。
shú wèi dà qìng fǎ wáng
孰为大庆法王
fu guī wèi dà zōng bó shí wǔ zōng hǎo fú zì míng dà qìng fǎ wáng
傅珪为大宗伯时,武宗好佛,自名“大庆法王”。
fān sēng zòu qǐng yú tián qiān mǔ wéi xià yuàn pī lǐ bù yì ér shū dà qìng fǎ wáng yǔ shèng zhǐ bìng
番僧奏请腴田千亩为下院,批礼部议,而书大庆法王,与圣旨并。
guī yáng bù zhī hé fān sēng yuē shú wèi dà qìng fǎ wáng gǎn yǔ zhì zūn bìng shū bù dà jìng
珪佯不知,劾番僧曰:“孰为大庆法王,敢与至尊并书,不大敬!
zhào wù wèn
”诏勿问。