chán mén wǔ zōng
禅门五宗
nán yuè ràng chán shuài fǎ sì nán yuè xià sān shì bǎi zhàng hǎi chán shī sì shì wéi shān líng yòu chán shī wǔ shì yǎng shān huì jì chán shī chēng wéi yǎng zōng
南岳让禅帅法嗣南岳,下三世百丈海禅师,四世沩山灵佑禅师,五世仰山慧寂禅师,称沩仰宗。
nán yuè xià sì shì huáng niè xī yùn chán shī wǔ shì lín jì yì xuán chán shī chēng wéi lín jì zōng
南岳下四世黄蘖希运禅师,五世临济义玄禅师,称为临济宗。
qīng yuán sī chán shī fǎ sì qīng yuán xià liù shì cáo shān běn jì chán shī qī shì dòng shān dào yán chán shī chēng wéi cáo dòng zōng
青原思禅师法嗣青原,下六世曹山本寂禅师,七世洞山道延禅师,称为曹洞宗。
qīng yuán xià wǔ shì dé shān xuān jiàn chán shī liù shì xuě fēng yì cún chán shī qī shì yún mén wén yǎn chán shī chēng wéi yún mén zōng
青原下五世德山宣鉴禅师,六世雪峰义存禅师,七世云门文偃禅师,称为云门宗。
qīng yuán xià bā shì luó hàn chēn chán shī jiǔ shì qīng liáng wén yì chán shī chēng fǎ yǎn zōng
青原下八世罗汉琛禅师,九世清凉文益禅师,称法眼宗。
fán wǔ zōng jīn tiān xià wéi cáo dòng lín jì wèi shèng
凡五宗,今天下惟曹洞、临济为盛。
fú rù zhōng guó
佛入中国
hàn míng dì mèng jīn rén zhǎng zhàng yú fēi kōng ér xià
汉明帝梦金人长丈余,飞空而下。
fǎng zhī qún chén fu yì yuē xī yù yǒu shén qí míng yuē fú
访之群臣,傅毅曰:“西域有神,其名曰佛。
nǎi shǐ cài yá děng wǎng tiān dǔ qiú qí dào de qí shū jí shā mén yóu shì jiào liú zhōng guó
”乃使蔡厓等往天竺求其道,得其书及沙门,由是教流中国。
xiàng jiào
象教
rú lái jì huà zhū dà dì xiǎng mù bù yǐ suì kè mù wèi fú zhān jìng zhī
如来既化,诸大弟想慕不已,遂刻木为佛,瞻敬之。
dù shī yuē fāng zhī xiàng jiào lì
杜诗曰:“方知象教力。
yōu tán bō
优昙钵
fǎ huá jīng shì rén xī yǒu guò yú yōu tán bō
《法华经》:是人希有过于优昙钵。
yōu tán huā míng yìng ruì sān qiān nián yī xiàn xiàn zé jīn lún wáng chū
优昙,花名,应瑞三千年一现,现则金轮王出。
bō rě háng
般若航
qīng liáng chán shī yún fu bō rě zhě kǔ hǎi zhī cí háng hūn qú zhī jù zhú
清凉禅师云:“夫般若者,苦海之慈航,昏衢之巨烛。
dōu shuài tiān
兜率天
fǎ yuàn zhū lín dōu shuài tiān yǔ mó ní zhū hù shì chéng yǔ měi shàn ā xiū luó tiān yù bīng zhàng yán fú shì jiè yǔ qīng jìng
《法苑珠林》:兜率天雨摩尼珠,护世城雨美膳,阿修罗天雨兵仗,阎浮世界雨清净。
yǔ zhě bèi qí huì yóu yán cì yě
雨者,被其惠,犹言赐也。
xī fāng shèng rén
西方圣人
liè zǐ tài zǎi pǐ wèn kǒng zǐ shú wèi shèng rén
《列子》:太宰嚭问孔子:“孰为圣人?
zǐ yuē xī fāng yǒu shèng rén bù zhì ér bù luàn bù yán ér zì xìn bù huà ér zì xíng dàng dàng hu mín wú néng míng yān
”子曰:“西方有圣人,不治而不乱,不言而自信,不化而自行,荡荡乎民无能名焉。
bù èr fǎ mén
不二法门
wén xuǎn wén shū wèi wéi mó jié yuē hé wéi shì bù èr fǎ mén
《文选》:文殊谓维摩诘曰:“何为是不二法门?
mó jié bù yīng wén shū yuē nǎi zhì wú yǒu wén zì yán yǔ shì zhēn rù bù èr fǎ mén
”摩诘不应,文殊曰:“乃至无有文字言语,是真入不二法门。
jí xīn jí fó
即心即佛
chuán dēng lù yǒu sēng wèn dà méi hé shàng jiàn mǎ zǔ de gè nèn mǒ dà méi yuē mǎ zǔ xiàng wǒ dào jí xīn jí fó
《传灯录》:有僧问大梅和尚见马祖得个恁么,大梅曰:“马祖向我道即心即佛。
yuē mǎ zǔ jìn rì yòu dào fēi xīn fēi fú
”曰:“马祖近日又道非心非佛。
dà méi yuē zhè lǎo hàn huò luàn rén rèn rǔ fēi xīn fēi fú wǒ zhǐ guǎn jí xīn jí fó
”大梅曰:“这老汉惑乱人,任汝非心非佛,我只管即心即佛。
qí sēng bái yú mǎ zǔ zǔ yuē méi zǐ shú yǐ
”其僧白于马祖,祖曰:“梅子熟矣。
shè lì tǎ
舍利塔
shuō yuàn ā yù wáng suǒ zào shì jiā zhēn shēn shè lì tǎ jiàn yú míng zhōu yín xiàn
《说苑》:阿育王所造释迦真身舍利塔,见于明州鄞县。
tài zōng mìng qǔ shě lì dù kāi bǎo sì de zào fú tú shí yī jí yǐ cáng zhī
太宗命取舍利,度开宝寺地,造浮屠十一级以藏之。
shā mén
沙门
hàn jì shā mén hàn yán xī xīn xi yù ér jū yú wú wéi yě
《汉记》:沙门,汉言“息心”,息欲而居于无为也。
fàn yún shā mén nà huò yuē sāng mén hàn yán qín xi yì yuē qín xíng
梵云“沙门那”,或曰“桑门”,汉言“勤息”,译曰“勤行”。
yòu yuē shàn jué yòu chēng shā mí yòu chēng bǐ qiū
又曰“善觉”,又称“沙弥”,又称“比丘”。
qín yán qǐ shì yòu yuē shàng rén
秦言“乞士”,又曰“上人”。
bì chú
苾刍
zūn shèng jīng bì chú cǎo míng yǒu wǔ yì shēng bù bèi rì
《尊胜经》:苾刍,草名,有五义:生不背日;
dōng xià cháng qīng
冬夏常青;
xìng tǐ róu ruǎn
性体柔软;
xiāng qì yuǎn téng
香气远腾;
yǐn màn páng bù
引蔓旁布。
wèi fú tú dì gù yǐ míng sēng
为佛徒弟,故以名僧。
zǐ yī lì
紫衣吏
shǐ lüè yuē táng wǔ zé tiān cháo cì sēng fǎ lǎng děng zǐ jiā shā
《史略》曰:唐武则天朝,赐僧法朗等紫袈裟。
sēng zhī cì zǐ yī zì wǔ hòu shǐ
僧之赐紫衣,自武后始。
wǔ jiè
五戒
fán chū jiā shī yǐ xǔ zhī nǎi wèi shòu wǔ jiè wèi zhī yī bù shā shēng èr bù tōu dào sān bù xié yín sì bù wàng yǔ wǔ bù yǐn jiǔ
凡出家,师已许之,乃为受五戒,谓之一不杀生,二不偷盗,三不邪淫,四不妄语,五不饮酒。
chuán dēng
传灯
shì shū yǐ dēng yù wèi néng pò àn yě
释书以灯喻,谓能破暗也。
liù zǔ xiāng chuán fǎ yuē chuán dēng
六祖相传法曰传灯。
jīn yǒu chuán dēng lù
今有《传灯录》。
dù shī yuē dēng chuán wú bái rì
杜诗曰:“灯传无白日。
fēi xī
飞锡
gāo sēng chuán liáng wǔ shí bǎo zhì ài shū zhōu qián shān qí jué shí yǒu fāng shì bái hè dào rén zhě yì yù zhī
《高僧传》:梁武时,宝志爱舒州潜山奇绝,时有方士白鹤道人者亦欲之。
dì mìng èr rén gè yǐ wù shí qí de de zhě jū zhī
帝命二人各以物识其地,得者居之。
dào rén yǐ hè zhǐ chù wèi jì bǎo zhì yǐ zhuó xī chù wèi jì
道人以鹤止处为记,宝志以卓锡处为记。
yǐ ér hè xiān fēi qù hū wén kōng zhōng xī fēi shēng suì zhuō yú shān lù ér hè zhǐ tā chǔ suì gè yǐ suǒ shí zhù shì yān
已而,鹤先飞去,忽闻空中锡飞声,遂卓于山麓,而鹤止他处,遂各以所识筑室焉。
gù chēng xíng sēng wèi fēi xī zhù zèng wèi zhuó xī yòu yuē guà xī
故称行僧为飞锡,住赠为卓锡,又曰挂锡。
zhù fā
祝发
hè sēng pī tì cóng jiào dǐng xiāng táng táng
贺僧披剃从教,顶相堂堂。
táng shū zhù fā chǎn cǎo
《唐书》:“祝发刬草。
sēng tì fà yuē chǎn cǎo
”僧剃发曰刬草。
tán nà tán yuè
檀那、檀越
fàn yǔ tuó nà bō dǐ táng yán shī zhǔ chēng tán nà zhě jí é tuó wèi tán qù bō dǐ gù yuē tán nà yě
梵语陀那钵底,唐言施主称檀那者,即讹“陀”为,“檀”,去“钵底”,故曰檀那也。
yòu chēng tán yuè zhě wèi cǐ rén xíng tán shī néng yuè pín qióng hǎi
又称檀越者,谓此人行檀施,能越贫穷海。
yī pú zhuàn
伊蒲馔
hòu hàn chǔ wáng yìng yì què yǐ jiān shú zuì zhào bào yuē wáng hǎo huáng lǎo zhī yán shàng fú tú zhī jiào hái qí shú yǐ zhù yī pú sāi sāng mén zhī zhuàn
后汉楚王映诣阙以缣赎罪,诏报曰:王好黄老之言,尚浮屠之教,还其赎以助伊蒲塞桑门之馔。
fēng fān lùn
风幡论
chuán dēng lù liù zǔ huì néng chū yù fǎ xìng sì fēng yáng fān dòng
《传灯录》:六祖惠能初寓法性寺,风扬幡动。
yǒu èr sēng zhēng lùn yī yún fēng dòng yī yún fān dòng
有二僧争论,一云风动,一云幡动。
liù zǔ yuē fēng fān fēi dòng dòng zì xīn ěr
六祖曰:“风幡非动,动自心耳。
chuán yī bō
传衣钵
wǔ zǔ yù chuán yī bō nǎi jí wǔ bǎi sēng wèi yuē shuí zuò wú xiàng jié jí fù yǔ yī bō
五祖欲传衣钵,乃集五百僧谓曰:“谁作无像偈,即付与衣钵。
shǒu zuò yún shēn shì pú tí shù xīn wèi míng jìng tái shí shí qín fú shì hé chǔ rǎn chén āi
”首座云:“身似菩提树,心为明镜台,时时勤拂拭,何处染尘埃?
huì néng gǎi yuē pú tí běn wú shù míng jìng yì fēi tái běn lái wú yī wù hé chǔ rě chén āi
”慧能改曰:“菩提本无树,明镜亦非台,本来无一物,何处惹尘埃?
wǔ zǔ jīng yuē cǐ quán wù dào tuō rán wú xiàng qiě wú lǜ yǐ
”五祖惊曰:“此全悟道,脱然无像,且无虑矣。
jí yǐ fǎ bǎo jí suǒ chuán jiā shā jǐn yǐ fù zhī
”即以法宝及所传袈裟,尽以付之。
de zhēn yìn
得真印
liáng dá mó fèng fó yī lái dé dào zhě chuán fù yǐ wéi zhēn yìn
梁达摩奉佛衣来,得道者传付以为真印。
liù zǔ lú huì néng shòu jiè sháo zhōu cáo xī shuō fǎ nǎi zhì qí yī ér bù chuán hòu shì wèi dà jiàn
六祖卢惠能受戒韶州,曹溪说法,乃置其衣而不传,后谥为大鉴。
yáng zhī shuǐ
杨枝水
fó tú chéng tiān zhú rén miào tōng xuán shù shàn sòng zhòu néng yì shǐ guǐ shén
佛图澄天竺人,妙通玄术,善诵咒,能役使鬼神。
shí lè wén qí míng zhào shì qí shù
石勒闻其名,召试其术。
chéng qǔ bō shèng shuǐ shāo xiāng xū yú bō zhōng shēng qīng lián huā
澄取钵盛水烧香,须臾,钵中生青莲花。
lēi ài zǐ bào bìng sǐ chéng qǔ yáng zhī sǎ ér zhòu zhī suì sū
勒爱子暴病死,澄取杨枝洒而咒之,遂苏。
pī jīn dāng jiàn
披襟当箭
chuán dēng lù shí gǒng hé shàng cháng zhāng gōng jià jiàn yǐ dài xué zhě
《传灯录》:石巩和尚常张弓架箭,以待学者。
yì sī chán shī yì zhī shí gǒng yuē kàn jiàn
义思禅师诣之,石巩曰:“看箭!
shī pī jīn dāng zhī
”师披襟当之。
gǒng xiào yuē sān shí nián zhāng gōng jià jiàn zhǐ shè de bàn ge hàn
巩笑曰:“三十年张弓架箭,只射得半个汉。
yī wù bái yún
一坞白云
guǎng yán yuàn xián zé chán shī xiāo yáo zì zú
广严院咸泽禅师逍遥自足。
sēng yuē rú hé shì guǎng yán jiā fēng
僧曰:“如何是广严家风?
shī yuē yī wù bái yún sān jiān máo wū
”师曰:“一坞白云,三间茅屋。
ān xīn jìng
安心竟
kě dà shī wèn chū zǔ dá mó yuē zhū fó fǎ yìn kě de wén hu
可大师问初祖达摩曰:“诸佛法印,可得闻乎?
zǔ yuē zhū fó fǎ yìn fěi cóng rén de
”祖曰:“诸佛法印,匪从人得。
kě yuē wǒ xīn wèi níng qǐ shī yǔ ān
”可曰:“我心未宁,乞师与安。
zǔ yuē jiāng xīn lái yǔ rǔ ān
”祖曰:“将心来,与汝安。
kě liáng jiǔ yuē mì xīn liǎo bù kě de
”可良久曰:“觅心了不可得。
zǔ yuē yǔ rǔ ān xīn jìng
”祖曰:“与汝安心竟。
qiú jiě tuō
求解脱
xìn dà shī lǐ sān zǔ yuē yuàn hé shàng cí bēi qǐ yǔ jiě tuō fǎ mén
信大师礼三祖曰:“愿和尚慈悲,乞与解脱法门。
zǔ yuē shuí fù rǔ
”祖曰:“谁缚汝?
yuē wú rén fù
”曰:“无人缚。
zǔ yuē jì wú rén fù hé gèng qiú jiě tuō hu
”祖曰:“既无人缚,何更求解脱乎?
xìn yú yán xià yǒu shěng
信于言下有省。
rù mén lái
入门来
shì zūn jiàn wén shū lì mén wài yuē hé bù rù mén lái
世尊见文殊立门外,曰:“何不入门来?
shū yuē wǒ bú jiàn yī fǎ zài mén wài hé yǐ jiào wǒ rù mén lái
”殊曰:“我不见一法,在门外何以教我入门来?
zài zhuǎn fǎ lún
再转法轮
shì zūn lín rù niè pán wén shū qǐng fú zài zhuǎn fǎ lún
世尊临入涅盘,文殊请佛再转法轮。
shì zūn duō yún wú zhù shì sì shí jiǔ nián bù céng yǒu yī zì yú rén
世尊咄云:“吾住世四十九年,不曾有一字与人。
rǔ qǐng wú zài zhuǎn fǎ lún shì wèi wú yǐ zhuǎn fǎ lún yé
汝请吾再转法轮,是谓吾已转法轮耶?
rǔ de wú suǐ
汝得吾髓
dá mó jiāng miè mìng mén rén gè yán suǒ de dào
达摩将灭,命门人各言所得道。
fù yuē rú wǒ suǒ jiàn bù zhí wén zì bù lí wén zì ér wéi dào
副曰:“如我所见,不执文字、不离文字而为道。
shī yuē rǔ de wú pí
”师曰:“汝得吾皮。
zǒng chí yuē wǒ jīn yī jiàn gèng bù zài jiàn
”总持曰:“我今一见,更不再见。
shī yuē rǔ de wú ròu
”师曰:“汝得吾肉。
dào yù yuē sì dà běn kōng wǔ yīn fēi yǒu ér wǒ suǒ jiàn wú yī fǎ kě de
”道育曰:“四大本空,五阴非有,而我所见无一法可得。
shī yuē rǔ yǒu wú gǔ
”师曰:“汝有吾骨。
zuì hòu huì kě lǐ bài yī wèi ér lì shī yuē rǔ de wú suǐ
”最后慧可礼拜依位而立,师曰:“汝得吾髓。
bù qǐ wú xiāng
不起无相
bō rě zūn zhě wèn dá mó yú zhū wù zhōng hé wù wú xiāng
般若尊者问达摩:“于诸物中何物无相?
yuē yú zhū wù zhōng bù qǐ wú xiāng
”曰:“于诸物中不起无相。
xǐ bō yú qù
洗钵盂去
sēng wèn zhào zhōu xué rù chū rù cóng lín qǐ shī zhǐ shì
僧问赵州,学入初入丛林,乞师指示。
zhōu yuē chī zhōu le yě wèi
州曰:“吃粥了也未?
yuē chī le yě
曰:“吃了也。
zhōu yuē xǐ bō yú qù
”州曰:“洗钵盂去。
qí sēng nǎi wù rù
”其僧乃悟入。
shǐ de shí èr shí
使得十二时
sēng wèn zhào zhōu shí èr shí zhōng rú hé yòng xīn
僧问赵州:“十二时中如何用心?
shī yuē rǔ bèi shí èr shí shǐ lǎo sēng shǐ de shí èr shí
”师曰:“汝被十二时使,老僧使得十二时。
tiān yù huā
天雨花
liáng gāo sēng jiǎng jīng yú tiān lóng sì zhōng tiān yù bǎo huā bīn fēn ér xià
梁高僧讲经于天龙寺中,天雨宝花,缤纷而下。
xú yù quán zèng shī yún xī zhàng fēi shēn dào chì xiá shí qiáo xián rén zuò sān chē sān chē wèi sān shèng dà chéng xiǎo chéng shàng chéng
徐玉泉赠诗云:“锡杖飞身到赤霞,石桥闲人坐三车(三车谓三乘,大乘、小乘、上乘)。
yī shēng yě hè xian tāo qǐ bái zhòu tiān fēng sòng bǎo huā
一声野鹤仙涛起,白昼天风送宝花。
shí diǎn tóu
石点头
liáng yǒu yì sēng yù shēng zhě yòu míng dǔ dào shēng rén chēng yuē shēng gōng
梁有异僧玉生者,又名竺道生,人称曰生公。
jiǎng jīng yú hǔ qiū sì rén wú xìn zhě
讲经于虎丘寺,人无信者。
nǎi jù shí wèi tú zuò ér shuō fǎ shí jiē diǎn tóu
乃聚石为徒,坐而说法,石皆点头。
lóng tīng jiǎng
龙听讲
liáng yǒu sēng jiǎng jīng yǒu yī sōu lái tīng wèn qí xìng shì nǎi tán zhōng lóng yě yún suì hàn dé xián lái cǐ tīng fǎ
梁有僧讲经,有一叟来听,问其姓氏,乃潭中龙也,云“岁旱得闲,来此听法。
sēng yuē néng jiù hàn hu
”僧曰:“能救旱乎?
yuē dì fēng jiāng hú bù dé shàn yòng
”曰:“帝封江湖,不得擅用。
sēng yuē yàn shuǐ kě hu
”僧曰:“砚水可乎?
yuē kě
”回答说:“可以。
nǎi jiù yàn xī shuǐ jìng qù shì xī dà yǔ shuǐ jiē hēi
”乃就砚吸水径去,是夕大雨,水皆黑。
lí cǐ ké lòu zǐ
离此壳漏子
chuán dēng lù dòng shān liáng jià hé shàng jiāng yuán jì wèi zhòng yuē lí cǐ ké lòu zǐ xiàng shén me chù xiāng jiàn
《传灯录》:洞山良价和尚将圆寂,谓众曰:“离此壳漏子,向什么处相见?
zhòng bú duì shī yǎn rán zuò huà
”众不对,师俨然坐化。
zhī lǚ xī guī
只履西归
hòu hàn èr shí bā zǔ dá mó zhōng tiān zhú guó fó fǎ qǐ zì chū zǔ jiā yè zūn zhě zhì dá mó nǎi èr shí bā zǔ
后汉二十八祖达摩,中天竺国佛法,起自初祖迦叶尊者,至达摩乃二十八祖。
liáng wǔ dì tiān tōng yuán nián shǐ zhì zhōng guó shì wèi dōng tǔ shǐ zǔ duān jū ér shì
梁武帝天通元年始至中国,是为东土始祖,端居而逝。
hòu sān zài wèi sòng yún shǐ xī yù guī yù shī yú cōng lǐng shǒu chí zhī lǚ piān piān dú shì wèn shī hé wǎng yuē xī tiān qù
后三载,魏宋云使西域,归遇师于葱岭,手持只履,翩翩独逝,问师何往,曰:“西天去。
míng dì qǐ qí kuàng wéi yī gé lǚ cún yān
”明帝启其圹,惟一革履存焉。
dū wéi tú pí
阇维荼毗
tiān zhú dì jiǔ zǔ rù miè zhòng yǐ xiāng yóu zhān tán dū wéi zhēn tǐ
天竺第九祖入灭,众以香油旃檀阇维真体。
sēng wáng huǒ huà yuē dū wéi yòu yuē tú pí
僧亡火化曰阇维,又曰荼毗。
dōng pō sù cáo xī jiè chuán dēng lù dú dēng huā luò shāo yī sēng zì jí yǐ bǐ jì tái shàng cáo xī yè cén jì dēng xià dú chuán dēng
东坡宿曹溪,借《传灯录》读,灯花落烧一僧字,即以笔记台上:“曹溪夜岑寂,灯下读传灯。
bù jué dēng huā luò tú pí yí gè sēng
不觉灯花落,荼毗一个僧。
jié què yī zhǐ
截却一指
tiān lóng hé zhǎng dǐng lǐ bài wèn yú gǔ dé yuē gǎn wèn fú zài hé chǔ
天龙合掌顶礼拜问于古德,曰:“敢问佛在何处?
gǔ dé yuē fú zài rǔ zhǐ tou shàng
”古德曰:“佛在汝指头上。
tiān lóng shù yī zhǐ zhāo xī guān kàn
”天龙竖一指朝夕观看。
gǔ dé cóng bèi hòu jié qù qí yī zhǐ tiān lóng huò rán dà wù
古德从背后截去其一指,天龙豁然大悟。
hòu rén yuē tiān lóng jié què yī zhǐ tòng chù jí shì wù chù
后人曰:“天龙截却一指,痛处即是悟处。
chī zài dù lǐ
吃在肚里
yǒu lǎo sēng chī fàn rén wèn zhī yuē hé shàng chī fàn yǔ cháng rén yì fǒu
有老僧吃饭,人问之曰:“和尚吃饭与常人异否?
sēng yuē lǎo sēng chī fàn kǒu kǒu chī zài dù lǐ
”僧曰:“老僧吃饭,口口吃在肚里。
fàng shēng
放生
běi shǐ li xié zhì liáng wǔ dì yǔ zhī yóu lì
北使李谐至梁,武帝与之游历。
ǒu zhì fàng shēng chù dì wèn yuē bǐ guó yì fàng shēng fǒu
偶至放生处,帝问曰:“彼国亦放生否?
xié yuē bù qǔ yì bù fàng
”谐曰:“不取亦不放。
dì dà cán
”帝大惭。
hǎi ōu shí hǔ
海鸥石虎
fó tú chéng yī shí lè shí hǔ hào dà hé shàng
佛图澄依石勒、石虎,号大和尚。
yǐ má yóu tu zhǎng zhàn jiàn jí xiōng shù bǎi lǐ wài tīng fú tú líng shēng nì zhī huò fú
以麻油涂掌,占见吉凶数百里外,听浮屠铃声,逆知祸福。
hǔ jí wèi shī shì zhī shí wèi chéng yǐ shí hǔ wèi hǎi ōu niǎo
虎即位,师事之,时谓澄以石虎为海鸥鸟。
dì yán rì zhōng
帝言日中
hǔ qiū shēng gōng yú shí shàng jiǎng jīng sòng wén dì dà huì sēng zhòng shī shí rén wèi sēng lǜ rì guò zhōng jí bù shí
虎丘生公于石上讲经,宋文帝大会僧众施食,人谓僧律日过中即不食。
dì yuē shǐ kě zhōng ěr
帝曰:“始可中耳。
shēng gōng yuē rì lì tiān tiān yán zhōng hé de fēi zhōng
”生公曰:“日丽天,天言中,何得非中?
jí jǔ zhù ér shí
”即举箸而食。