xiāng shèng rén
相圣人
gū bù zi qīng xiāng kǒng zǐ yuē qí sǎng shì yáo qí dǐng lèi gāo yáo qí jiān lèi zǐ chǎn rán zì yāo yǐ xià bù jí yǔ sān cùn shēn cháng jiǔ chǐ sān cùn lěi lěi rán ruò sàng jiā zhī gǒu
姑布子卿,相孔子曰:“其颡似尧,其顶类皋陶,其肩类子产,然自腰以下不及禹三寸,身长九尺三寸,累累然若丧家之狗。
dàn xuè zuò gōng
弹血作公
táo kǎn zuǒ shǒu yǒu wén zhí dá zhōng zhǐ shàng héng jié biàn zhǐ
陶侃左手有文,直达中指上横节便止。
yǒu xiāng zhě shī guī wèi jūn zuǒ shǒu zhōng zhǐ yǒu shù lǐ ruò chè yú shàng wèi zài wú jí
有相者师圭谓:“君左手中指有竖理,若彻于上,位在无极。
kǎn yǐ zhēn tiāo zhī lìng chè xuè liú dàn bì nǎi zuò gōng zì
”侃以针挑之令彻,血流弹壁,乃作“公”字。
hòu guǒ rú qí zhào
后果如其兆。
guān zhì fēng hóu
官至封侯
wèi qīng shǎo shí qí fù shǐ mù yáng xiōng dì jiē nú chù zhī
卫青少时,其父使牧羊,兄弟皆奴畜之。
yǒu qián tú xiāng qīng yuē guān zhì fēng hóu
有钳徒相青曰:“官至封侯。
qīng xiào yuē rén nú zhī shēng dé wú chī mà zú yǐ yān de fēng hóu
”青笑曰:“人奴之生,得无笞骂足矣,焉得封侯?
xū rú wèi máo
须如猬毛
liú tán dào huán wēn xū rú fǎn wèi máo méi rú zǐ shí léng zì shì sūn zhòng móu sī mǎ xuān wáng yī liú rén
刘惔道桓温须如反猬毛,眉如紫石棱,自是孙仲谋、司马宣王一流人。
téng shé rù kǒu
螣蛇入口
hàn zhōu yà fu wèi hé nán shǒu xǔ fù xiāng zhī yuē jūn hòu sān nián wèi hóu
汉周亚夫为河南守,许负相之,曰:“君后三年为侯。
bā nián wèi zǎi xiàng chí guó bǐng zhèng
八年为宰相,持国秉政。
jiǔ nián dāng è sǐ
九年当饿死。
yà fu xiào yuē jì guì rú jūn yán yòu hé è sǐ
”亚夫笑曰:“既贵如君言,又何饿死?
fù zhǐ qí kǒu yuē téng shé rù kǒu gù ěr
”负指其口曰:“螣蛇入口故耳。
hòu guǒ rán
”后果然。
shǐ huì niú fù
豕喙牛腹
guó yǔ shū yú shēng qí mǔ shì zhī yuē shì hǔ mù ér shǐ huì yuān jiān ér niú fù xī hè kě yíng shì bù kě yàn yě bì yǐ huì sǐ
《国语》:叔鱼生,其母视之,曰:“是虎目而豕喙,鸢肩而牛腹,溪壑可盈,是不可餍也,必以贿死。
hǔ ě
虎厄
jìn jiǎn wén chū wú zi lìng xiāng zhě biàn yuè gōng rén shí li tài hòu zhí yì gōng zhōng zhǐ hòu dāng shēng guì zǐ ér yǒu hǔ ě
晋简文初无子,令相者遍阅宫人,时李太后执役宫中,指后当生贵子而有虎厄。
dì xìng zhī shēng wǔ dì jì wèi tài hòu fú xiāng zhě zhī yàn ér guài hǔ ě wú wèi
帝幸之,生武帝,既为太后,服相者之验,而怪虎厄无谓。
qiě shēng wèi shi hǔ mìng tú xíng yǐ guān xì jī zhī huàn shǒu zhǒng ér bēng
且生未识虎,命图形以观,戏击之,患手肿而崩。
fēng mù chái shēng
蜂目豺声
pān tāo jiàn wáng dūn shǎo shí wèi yuē jūn fēng mù yǐ lù dàn chái shēng wèi zhèn ěr
潘滔见王敦少时谓曰:“君蜂目已露,但豺声未振耳。
bì néng shí rén yì dāng wéi rén suǒ shí
必定能吃掉别人,也终将被别人吃掉。
guǐ zào guǐ yōu
鬼躁鬼幽
guǎn lù yuē shān yáng zhī xíng bù jīn bù shù gǔ cǐ wèi guǐ zào
管辂曰:“邓扬之行步,筋不束骨,此为鬼躁。
hé yàn róng ruò gǎo mù cǐ wèi guǐ yōu
何晏容若槁木,此为鬼幽。
shi wǔ zé tiān
识武则天
táng yuán tiān gāng jiàn wǔ hòu mǔ yuē fū rén dāng shēng guì zǐ
唐袁天纲见武后母曰:“夫人当生贵子。
hòu shàng yòu mǔ bào yǐ jiàn gěi yǐ nán tiān gāng shú shì zhī yuē lóng tóng fèng jǐng ruò wéi nán ér dàng zuò tiān zǐ
”后尚幼,母抱以见,给以男,天纲熟视之,曰:“龙瞳凤颈,若为男儿,当作天子。
fú xī guàn yù zhěn
伏犀贯玉枕
yuán tiān gāng jiàn dòu guǐ yuē jūn fú xī guàn yù zhěn fǔ jiǎo quán qǐ shí nián qiě xiǎn lì gōng zài liáng yì jiān
袁天纲见窦轨曰:“君伏犀贯玉枕,辅角全起,十年且显,立功在梁、益间。
xì dāo
盻刀
xiāng zhě chén xùn bèi yǔ gān zhuō yuē gān hóu yǎng shì shǒu áng xiāng míng xì dāo
相者陈训背语甘卓曰:“甘侯仰视首昂,相名盻刀。
mù zhōng chì mài zì wài rù bì bīng sǐ
目中赤脉自外入,必兵死。
shi wáng ān shí
识王安石
sòng li chéng zhī zài rén zōng cháo guān jùn shǒu yīn dǐ lì bào bāo xiào sù bài cān zhèng huò yuē cháo tíng zì cǐ duō shì yǐ
宋李承之在仁宗朝官郡守,因邸吏报包孝肃拜参政,或曰:“朝廷自此多事矣。
chéng zhī zhèng sè yuē bāo gōng wú néng wéi yě jīn zhī yín xiàn wáng ān shí yǎn duō bái shén shì wáng dūn
”承之正色曰:“包公无能为也,今知鄞县王安石,眼多白,甚似王敦。
tā rì luàn tiān xià zhě cǐ rén yě
他日乱天下者,此人也。
má yī dào rén
麻衣道人
sòng qián ruò shuǐ yè chén xī yí xī yí yǔ lǎo sēng yōng lú shú shì ruò shuǐ yǐ huǒ zhù huà huī shàng yún zuò bù dé
宋钱若水谒陈希夷,希夷与老僧拥炉,熟视若水,以火箸画灰上,云:“做不得。
xú yuē jí liú zhōng yǒng tuì rén yě
”徐曰:“急流中勇退人也。
hòu zài wǎng xī yí yuē wú shǐ yǐ zi shén qīng wèi kě zuò xian
”后再往,希夷曰:“吾始以子神清,谓可作仙。
shí zhào má yī dào rén jué zhī yún zǐ dàn kě zuò gōng qīng ěr
时召麻衣道人决之,云子但可作公卿耳。
ěr bái yú miàn
耳白于面
ōu yáng gōng ěr bái yú miàn míng mǎn tiān xià
欧阳公耳白于面,名满天下;
chún bù zháo chǐ wú shì de bàng
唇不着齿,无事得谤。
shǐ xiāng rén
始相人
shǐ yì shǐ xiāng rén yī yún gū bù zi qīng fēng jiàn nèi shǐ fú táng jǔ lǚ gōng tōng qí shù bó yì shǐ xiàng mǎ
史佚始相人,一云姑布子卿风鉴,内史服唐举,吕公通其术,伯益始相马。
liǔ zhuāng xiāng
柳庄相
míng yuán gǒng yù sēng dào yǎn yú sōng shān sì xiāng zhī yuē mù sān jiǎo piāo bái xíng rú bìng hǔ xìng shì shā rén tā rì liú bǐng zhōng zhī liú yě
明袁珙遇僧道衍于嵩山寺,相之曰:“目三角彯白,形如病虎,性嗜杀人,他日刘秉忠之流也。
hòu yǎn jiàn gǒng yú běi píng jiǔ sì zhōng shi yàn wáng jí xiāng wéi tài píng tiān zǐ
”后衍荐珙于北平酒肆中,识燕王,即相为太平天子。
qí zi zhōng chè yì shàn xiāng yàn wáng mìng qí biàn xiāng xiè guì zhū rén ér hòu jìng nán
其子忠彻亦善相,燕王命其遍相谢贵诸人,而后靖难。
hǎo xiāng rén
好相人
shàn fù rén lǚ gōng hǎo xiāng rén jiàn jì zhuàng mào qí zhī yīn qī yǐ nǚ nǎi lǚ hòu yě
单父人吕公,好相人,见季状貌,奇之,因妻以女,乃吕后也。
yǒu fēng hóu gǔ
有封侯骨
hàn dí fāng jìn shǎo gū shì hòu mǔ xiào cháng wèi jùn xiǎo lì wèi zhū yuàn suǒ lì rǔ nǎi cóng cài fù xiāng dà qí zhī yuē xiǎo lì yǒu fēng hóu gǔ
汉翟方进少孤,事后母孝,尝为郡小吏,为诸掾所詈辱,乃从蔡父相,大奇之,曰:“小吏有封侯骨。
suì cí mǔ yóu xué cháng ān
”遂辞母,游学长安。
mǔ lián qí yòu suí zhī rù jīng zhī lǚ yǐ gěi zú chéng míng rú jǔ gāo dì bài xiàng fēng gāo líng hóu
母怜其幼,随之入京,织履以给,卒成名儒,举高第,拜相,封高陵侯。
wǔ lǎo fēng xià sōu
五老峰下叟
wǔ dài huáng sǔn yǔ sāng wéi hàn sòng qí qiū cháng yóu wǔ lǎo fēng jiàn yī sōu cháng xiào ér zhì xiāng wéi hàn yuē zi yì rì zuò xiāng rán ér jiǎo jiǎo zé bù de qí sǐ
五代黄损,与桑维翰、宋齐丘尝游五老峰,见一叟长啸而至,相维翰曰:“子异日作相,然而狡,狡则不得其死。
xiāng qí qiū yuē zi yì zuò xiāng rán ér rěn rěn zé bù de qí sǐ
”相齐丘曰:“子亦作相,然而忍忍,则不得其死。
dú yì sǔn yuē zi yǒu dào qì dāng shàn zhōng
”独异损曰:“子有道气,当善终。
qí hòu wéi hàn xiāng jìn qí qiū xiāng nán táng jiē jiàn shā shì yǐ wéi qián dìng
”其后维翰相晋,齐丘相南唐,皆见杀,世以为前定。
ér sǔn shì liáng guān zuǒ pú yè yā yǐ shī wén míng
而损仕梁,官左仆射,雅以诗文名。
guì bù kě yán
贵不可言
kuǎi chè yǐ xiāng shù shuō hán xìn yuē xiāng jūn zhī miàn bù guò fēng hóu
蒯彻以相术说韩信曰:“相君之面,不过封侯;
xiāng jūn zhī bèi guì bù kě yán
相君之背,贵不可言。
guī xī
龟息
li jiào mǔ yǐ jiào wèn yuán tiān gāng dá yuē shén qì qīng xiù kǒng bù yǒng ěr
李峤母以峤问袁天纲,答曰:“神气清秀,恐不永耳。
qǐng cì jiào wò ér hou bí xī nǎi hè yuē shì guī xī yě bì guì ér shòu
”请伺峤卧,而候鼻息,乃贺曰:“是龟息也,必贵而寿。