kè tǔ wú qì
客土无气
fú tú hóng shī yǔ zhāng shuō shì zhái shì dōng běi yú yǐ chuān èr kǎn jīng yuē gōng fù guì yī shì yǐ zhū zǐ jiāng bù zhōng
浮图泓师与张说市宅,视东北隅已穿二坎,惊曰:“公富贵一世矣,诸子将不终。
zhāng jù yù píng zhī
”张惧,欲平之。
hóng shī yuē kè tǔ wú qì yǔ dì mài bù lián pì rú shēn chuāng wěi bǔ tā ròu wú yì yě
泓师曰:“客土无气,与地脉不连,譬如身疮痏,补他肉无益也。
shé bì sān gōng
折臂三公
jìn yǒu shù shì xiāng yáng hù mù dāng yǒu shòu mìng zhě hù wén jué duàn dì shì yǐ huài qí xíng
晋有术士相羊祜墓当有授命者,祜闻,掘断地势,以坏其形。
xiāng zhě yuē shàng chū shé bì sān gōng
相者曰:“尚出折臂三公。
hù hòu duò mǎ zhé bì wèi zhì sān gōng
”祜后堕马折臂,位至三公。
zhǒng shàng bái qì
冢上白气
xiāo jí jīng huá yīn jiàn yáng sù zhǒng shàng bái qì shǔ tiān mì yán zhī yáng dì yuē sù jiā dàng yǒu bīng huò miè mén zhī xiàng
萧吉经华阴,见杨素冢上白气属天,密言之炀帝,曰:“素家当有兵祸,灭门之象。
gǎi zàng zhù kě miǎn
改葬,庶可免!
dì cóng róng wèi xuán gǎn yi zǎo gǎi zàng
”帝从容谓玄感,宜早改葬。
xuán gǎn yǐ wéi jí xiáng tuō yán liáo dōng wèi miè bù huáng sī shì
玄感以为吉祥,托言辽东未灭,不遑私事。
wèi jǐ yǐ móu fǎn miè
未几,以谋反灭。
shì zàng de
示葬地
sūn zhōng zhòng guā wèi yè
孙钟种瓜为业。
yī rì sān rén zào mén zhōng shè guā fēn yǐn sān rén yuē shì zi zàng de xià shān bǎi bù wù fǎn gù
一日,三人造门,钟设瓜分饮,三人曰:“示子葬地,下山百步,勿反顾。
zhōng bù liù shí bù huí shǒu jiàn sān bái hè fēi qù suì zàng qí mǔ zhōng hòu shēng jiān
”钟不六十步,回首见三白鹤飞去,遂葬其母,钟后生坚。
xiāng zhǒng shū
相冢书
fāng huí zhe shān yào yǒu yuē shān chuān ér néng yǔ zàng shī shí wú suǒ
方回着《山药》,有曰:“山川而能语,葬师食无所;
fèi fǔ ér néng yǔ yī shī sè rú tǔ
肺腑而能语,医师色如土。
fēng shuǐ dì lǐ
风水地理
yǔ shǐ zhào fēng shuǐ dì lǐ gōng liú xiāng yīn yáng zhōu gōng zhì èr shí sì jú hàn wáng kuàng zhì wǔ zhái xìng guǎn lù zhì gé pán zé zàng de
禹始肇风水地理,公刘相阴阳,周公置二十四局,汉王况制五宅姓,管辂制格盘择葬地。
bù bǔ rì
不卜日
hàn wú xióng guān tíng wèi
汉吴雄官廷尉。
shǎo shí jiā pín mǔ sǐ zàng rén suǒ bù fēng zhī de sāng shì cù bàn bù zé rì
少时家贫,母死,葬人所不封之地,丧事促办,不择日。
shù zhě jiē yán qí zú miè ér zi qí sūn gōng bìng sān shì wèi tíng wèi
术者皆言其族灭,而子祈、孙恭,并三世为廷尉。
zhēn tiān zǐ dì
真天子地
míng wáng xián cháng mèng rén shòu yǐ shū dú cǐ kě yǐ fēi bù dú cǐ zhǐ yī lǜ
明王贤尝梦人授以书:读此可以绯,不读此止衣绿。
shù rì yú lù dé yī shū shì zhī qīng wū shuō yě
数日于路得一书,视之,《青乌说》也。
qián wán jiǔ zhī nǎi yǐ shàn dì lǐ wén
潜玩久之,乃以善地理闻。
shí wéi jūn zhōu zuǒ shàng qǔ yǐ wǎng mìng xiāng de de dòu wǔ láng gù zhǐ yuē shì rú wàn mǎ zì tiān ér xià zhēn tiān zǐ dì yě
时为钧州佐,上取以往命相地,得窦五郎故址,曰:“势如万马,自天而下,真天子地也。
niǎo shān chū tiān zǐ
鸟山出天子
liáng wǔ dì shí yáo yuē niǎo shān chū tiān zǐ
梁武帝时谣曰:“鸟山出天子。
gù jiāng zuǒ shān yǐ niǎo míng zhě jiē záo wéi cháng xīng zhì shān dú wán
”故江左山以鸟名者皆凿,惟长兴雉山独完。
hòu chén wǔ dì bà xiān zǔ fén fā cǐ qí yáo jìng yàn
后陈武帝霸先祖坟发此,其谣竟验。
kān yú
堪舆
yáng zi shǔ kān yú yǐ bì lěi xī
扬子:“属堪舆以壁垒兮。
zhù kān yú tiān dì zǒng míng yě
”《注》:“堪舆,天地总名也。
jīn rén chēng dì shī yuē kān yú
”今人称地师曰堪舆。
záo fāng shān
凿方山
qín shǐ huáng shí shù zhě yán jīn líng yǒu tiān zǐ qì nǎi qiǎn zhū yī sān qiān rén záo fāng shān shū huái shuǐ yǐ duàn dì mài
秦始皇时,术者言金陵有天子气,乃遣朱衣三千人凿方山,疏淮水,以断地脉。
niú mián dì
牛眠地
táo kǎn jiāng zàng qīn hū shī yī niú bù zhī suǒ zài
陶侃将葬亲,忽失一牛,不知所在。
yù lǎo fù yuē qián gāng jiàn yī niú mián chù qí de shén jí zàng zhī wèi jí rén chén
遇老父曰:“前冈见一牛眠处,其地甚吉,葬之,位极人臣。
kǎn xún zhī yīn zàng yān
”侃寻之,因葬焉。