cháo xiǎn guó
朝鲜国
zhōu wèi jī zǐ suǒ fēng guó
周为箕子所封国。
qín shǔ liáo dōng
秦属辽东。
hàn wǔ dì dìng cháo xiǎn zhì zhēn fān lín zhūn lè làng xuán tú sì jùn zhāo dì bìng wéi lè làng xuán tú èr jùn hàn mò wèi gōng sūn dù suǒ jù
汉武帝定朝鲜,置真番、临屯、乐浪、玄菟四郡,昭帝并为乐浪、玄菟二郡,汉末为公孙度所据。
chuán zhì yuān wèi miè zhī
传至渊,魏灭之。
jìn yǒng jiā mò xiàn rù gāo lí
晋永嘉末,陷入高丽。
gāo lí běn fú yú bié zhǒng qí wáng gāo liǎn jū píng rǎng chéng
高丽本扶余别种,其王高琏居平壤城。
táng zhēng gāo lí bá píng rǎng zhì ān dōng dōu hù fǔ
唐征高丽,拔平壤,置安东都护府。
hòu táng shí wáng jiàn dài gāo shì bìng yǒu xīn luó bǎi jì yǐ píng rǎng wèi xī jīng lì sòng liáo jīn jiē qiǎn shǐ cháo gòng
后唐时,王建代高氏,并有新罗、百济,以平壤为西京,历宋、辽、金皆遣使朝贡。
yuán shí xī jīng nèi shǔ
元时,西京内属。
míng hóng wǔ chū biǎo hè jí wèi cì yǐ jīn yìn gào fēng gāo lí wáng
明洪武初,表贺即位,赐以金印,诰封高丽王。
hòu qí zhǔ hūn mí tuī mén xià shì láng lǐ chéng guì zhǔ guó shì
后其主昏迷,推门下侍郎李成桂主国事。
xún zhào gèng cháo xiǎn suì shí gòng xiàn bù jué
寻诏更朝鲜,岁时贡献不绝。
wàn lì jiān guān bái kòu cháo xiǎn qǐng jiù yú cháo qiǎn bīng zhēng fù zhī
万历间,关白寇朝鲜,请救于朝,遣兵征复之。
rì běn guó
日本国
gǔ wō nú guó qí guó zhǔ yǐ wáng wèi xìng lì shì bù yì
古倭奴国,其国主以王为姓,历世不易。
zì hàn wǔ dì yì tōng zhī guāng wǔ jiān shǐ lái cháo gòng
自汉武帝译通之,光武间始来朝贡。
hòu guó luàn rén lì qí nǚ zǐ yuē bì mí hū wèi wáng qí zōng nǚ yòu jì zhī hòu fù lì nán bìng shòu zhōng guó jué mìng lì wèi jìn sòng duò jiē lái gòng shāo xí xià yīn
后国乱,人立其女子曰毕弥呼为王,其宗女又继之,后复立男,并受中国爵命,历魏、晋、宋、隋,皆来贡,稍习夏音。
táng xián hēng chū è wēi míng gēng míng rì běn yǐ guó jìn rì suǒ chū gù míng
唐咸亨初,恶倭名,更名日本,以国近日所出,故名。
sòng shí lái gòng zhě jiē lǐ yě
宋时来贡者,皆礼也。
yuán shì zǔ qiǎn shǐ zhāo yù zhī zhōng bù zhì
元世祖遣使招谕之,终不至。
míng hóng wǔ chū qiǎn shǐ cháo gòng zì yǒng lè yǐ lái qí guó wáng sì lì jiē shòu cè fēng qí fú yuán dōng xī nán běi gè shù qiān lǐ yǒu wǔ jī qī dào fù yōng zhī guó bǎi yú
明洪武初,遣使朝贡,自永乐以来,其国王嗣立皆授册封,其幅员东西南北各数千里,有五畿七道,附庸之国百余。
liú qiú guó
琉球国
guó zhǔ yǒu sān yuē zhōng shān wáng yuē shān nán wáng yuē shān běi wáng
国主有三:曰中山王,曰山南王,曰山北王。
hàn wèi yǐ lái bù tōng zhōng huá
汉魏以来,不通中华。
duò dà yè shí lìng yǔ qí zhū kuān fǎng qiú yì sú shǐ zhì qí guó yǔ yán bù tōng lüè yī rén hái
隋大业时,令羽骑朱宽访求异俗,始至其国,语言不通,掠一人还。
lì táng sòng yuán jù wèi cháng cháo gòng
历唐、宋、元,俱未尝朝贡。
zhì míng chū sān wáng jiē qiǎn shǐ cháo gòng
至明初,三王皆遣使朝贡。
hòu zhì zhōng shān wáng lái cháo xǔ wáng zǐ jí péi chén zǐ lái yóu tài xué qí shān nán shān běi èr wáng gài wèi suǒ bìng yún
后至中山王来朝,许王子及陪臣子来游太学,其山南、山北二王,盖为所并云。
ān nán guó
安南国
gǔ nán jiāo de qín wèi xiàng jùn
古南交地,秦为象郡。
hàn chū nán yuè wáng zhào tuó jù zhī
汉初,南越王赵佗据之。
wǔ dì píng nán yuè zhì jiāo zhǐ jiǔ zhēn rì nán sān jùn
武帝平南越,置交趾、九真、日南三郡。
jiàn ān zhōng gǎi jiāo zhōu zhì cì shǐ
建安中改交州,置刺史。
táng gǎi ān nán dū hù fǔ ān nán zhī míng shǐ cǐ
唐改安南都护府,安南之名始此。
táng mò wèi tǔ háo qǔ chéng měi qiè jù xún wèi hàn nán liú yǐn suǒ bìng wèi jǐ zhòng tuī dīng lián wèi zhōu shuài
唐末为土豪曲承美窃据,寻为汉南刘隐所并,未几,众推丁涟为州帅。
sòng gàn dé chū nèi fù xún lí huán cuàn dīng shì li gōng yùn yòu cuàn lí shì chén rì jiǒng yòu cuàn lǐ shì
宋干德初内附,寻黎桓篡丁氏,李公蕴又篡黎氏,陈日煚又篡李氏。
sòng yǐ yuǎn yì zhì bù wèn jiē fēng wèi jiāo zhǐ jùn wáng
宋以远译,置不问,皆封为交趾郡王。
yuán xìng tǎo zhī suì guī fù fēng ān nán guó wáng
元兴讨之,遂归附,封安南国王。
míng hóng wǔ chū qiǎn shǐ cháo gòng réng jiù fēng hào cì jīn yìn
明洪武初,遣使朝贡,仍旧封号,赐金印。
quán chén lí jì shàng xié xià niú shì qí zhǔ ér lì qí zi
权臣黎季(上邪下牛)弑其主而立其子。
yǒng lè chū fā bīng jìn tǎo fú lí shì fù zǐ jùn xiàn qí de shè fǔ shí qī zhōu sì shí qī xiàn yī bǎi wǔ shí qī
永乐初,发兵进讨,俘黎氏父子,郡县其地,设府十七,州四十七,县一百五十七。
sì fǎn pàn bù cháng xuān dé zhōng chén shì hòu chén gǎo biǎo kěn sì wáng ān nán yīn qì qí de yòu ér fēng zhī
嗣反叛不常,宣德中,陈氏后陈暠表恳嗣王安南,因弃其地,宥而封之。
gǎo xín sǐ lí shì suì yǒu qí de
暠寻死,黎氏遂有其地。
jiā jìng zhōng mò dēng yōng cuàn zhī qǐ xiáng yú cháo nǎi jiàng wèi ān nán dū tǒng shǐ sī yǐ dēng yōng wèi shǐ
嘉靖中,莫登庸篡之,乞降于朝,乃降为安南都统使司,以登庸为使。
wàn lì jiān lí shì fù lì mò shì cuàn jū gāo píng zhào yǐ lí wéi tán wèi dū tǒng shǐ mò jìng yòng wèi gāo píng lìng shì shǒu cháo gòng wú xiāng qīn hài
万历间,黎氏复立,莫氏窜居高平,诏以黎维谭为都统使,莫敬用为高平令,世守朝贡,毋相侵害。
zhàn chéng guó
占城国
gǔ yuè cháng shì jiè
古越裳氏界。
qín wèi xiàng jùn lín yì hàn shǔ rì nán jùn táng hào zhàn chéng
秦为象郡林邑,汉属日南郡,唐号占城。
zhì míng hóng wǔ chū rù gòng zhào fēng zhàn chéng guó wáng
至明洪武初入贡,诏封占城国王。
xiān luó guó
暹逻国
běn xiān yǔ luō hú èr guó xiān nǎi hàn chì méi yí zhǒng
本暹与罗斛二国,暹乃汉赤眉遗种。
yuán zhì zhèng jiān xiān jiàng yú luō hú hé wéi yī guó
元至正间,暹降于罗斛,合为一国。
míng hóng wǔ chū shàng jīn yè biǎo wén rù gòng zhào gěi yìn shòu cì dà tǒng lì qiě qǐ liàng héng wèi zhōng guó shì cóng zhī
明洪武初,上金叶表文入贡,诏给印绶,赐《大统历》,且乞量衡为中国式,从之。
zhǎo wā guó
爪哇国
gǔ dū pó guó
古阇婆国。
liú sòng yuán jiā zhōng shǐ tōng zhōng guó hòu jué
刘宋元嘉中,始通中国,后绝。
yuán shí chēng zhǎo wā
元时称爪哇。
míng hóng wǔ chū cháo gòng yǒng lè èr nián cì dù jīn yín yìn
明洪武初朝贡,永乐二年,赐镀金银印。
zhēn là guó
真腊国
fú nán shǔ guó yì míng zhàn xī
扶南属国,亦名占腊。
duò shí shǐ tōng zhōng guó yǒu shuǐ zhēn là lù zhēn là míng hóng wǔ chū rù gòng
隋时始通中国,有水真腊,陆真腊,明洪武初入贡。
mǎn cì jiā guó
满刺加国
qián dài bù tōng zhōng guó zì míng yǒng lè chū cháo gòng cì yìn gào fēng guó wáng
前代不通中国,自明永乐初朝贡,赐印,诰封国王。
jiǔ nián guó wáng lǜ qí zǐ lái cháo hòu jìn gòng bù jué
九年,国王率其子来朝后,进贡不绝。
sān fú qí guó
三佛齐国
nán mán bié zhǒng yǒu shí wǔ zhōu
南蛮别种,有十五州。
táng shǐ tōng zhōng guó míng hóng wǔ chū cháo gòng cì tuo niǔ dù jīn yìn
唐始通中国,明洪武初朝贡,赐驼纽镀金印。
bó ní guó
浡泥国
běn dū pó shǔ suǒ tǒng shí sì zhōu
本阇婆属,所统十四州。
sòng tài píng xīng guó zhōng shǐ tōng zhōng guó
宋太平兴国中,始通中国。
míng hóng wǔ zhōng jìn jīn biǎo
明洪武中,进金表;
yǒng lè chū wáng lǜ qī zǐ lái cháo zú yú nán jīng huì tóng guǎn
永乐初,王率妻子来朝,卒于南京会同馆。
zhào shì gōng shùn cì zàng shí zǐ gāng
诏谥恭顺,赐葬石子冈。
mìng qí qī zǐ hái guó
命其妻子还国。
sū mén dá là guó
苏门答剌国
qián dài wú kǎo
前代无考。
míng hóng wǔ zhōng fèng jīn yè biǎo gòng fāng wù
明洪武中,奉金叶表,贡方物;
yǒng lè chū gěi yìn gào fēng zhī
永乐初,给印诰封之。
sū lù guó
苏禄国
guó fēn dōng xī tóng fán sān wáng dōng wáng wèi zūn xi tóng èr wáng cì zhī
国分东西峒,凡三王:东王为尊,西峒二王次之。
míng yǒng lè jiān wáng lǜ qī zǐ lái cháo cì dé zhōu zú
明永乐间,王率妻子来朝,次德州,卒。
zàng yǐ wáng lǐ shì yuē gōng dìng
葬以王礼,谥曰恭定。
qiǎn qí fēi qiè hái guó
遣其妃妾还国。
péng hēng guó
彭亨国
qí qián wú kǎo
其前无考。
míng hóng wǔ shí yī nián qiǎn shǐ biǎo gòng fāng wù
明洪武十一年,遣使表,贡方物。
yǒng lè shí èr nián fù rù gòng
永乐十二年,复入贡。
xī lán shān
锡兰山
gǔ wú kě kǎo
古无可考。
míng yǒng lè jiān tài jiàn zhèng hé fú qí wáng yǐ guī nǎi fēng qí zú rén yé ba nǎi nà wèi wáng guó rén yǐ qí xián gù fēng zhī
明永乐间,太监郑和俘其王以归,乃封其族人耶巴乃那为王,国人以其贤,故封之。
zhèng tǒng tiān shùn jiān qiǎn shǐ cháo gòng
正统天顺间,遣使朝贡。
kē zhī
柯支
gǔ guó
古国。
míng yǒng lè èr nián qiǎn shǐ cháo gòng
明永乐二年,遣使朝贡。
zǔ fǎ r
祖法儿
yì míng zuǒ fǎ ér
亦名左法儿。
qián dài wú kǎo
前代无考。
míng yǒng lè zhōng rù gòng
明永乐中入贡。
liū shān
溜山
qián dài wú kǎo
前代无考。
míng yǒng lè zhōng qiǎn shǐ rù gòng
明永乐中,遣使入贡。
bǎi huā
百花
qián dài wú kǎo
前代无考。
míng hóng wǔ zhōng rù gòng
明洪武中入贡。
pó luō
婆罗
yī míng suō luó qián dài wú kǎo
一名娑罗,前代无考。
míng yǒng lè zhōng rù gòng
明永乐中入贡。
hé māo lǐ
合猫里
qián dài wú kǎo
前代无考。
míng yǒng lè zhōng tóng zhǎo wā guó rù gòng
明永乐中,同爪哇国入贡。
hū lǔ mó sī
忽鲁谟斯
qián dài wú kǎo
前代无考。
míng yǒng lè zhōng rù gòng
明永乐中入贡。
xī yáng gǔ lǐ guó
西洋古里国
xī yáng zhū fān zhī huì
西洋诸番之会。
míng yǒng lè zhōng qiǎn shǐ cháo gòng fēng gǔ lǐ guó wáng
明永乐中,遣使朝贡,封古里国王。
xī fān
西番
jí tǔ fān yě
即土番也。
qí xiān běn qiāng shǔ fán bǎi yú zhǒng sàn chǔ hé huáng jiāng mín jiān
其先本羌属,凡百余种,散处河、湟、江、岷间。
táng zhēn guàn zhōng shǐ tōng zhōng guó
唐贞观中,始通中国。
sòng shí cháo gòng bù jué
宋时,朝贡不绝。
yuán shí céng jùn xiàn qí de
元时,曾郡县其地。
míng hóng wǔ chū zhào gè zú diàn zhǎng jǔ gù yǒu guān zhí zhě zhì jīng shòu zhí
明洪武初,诏各族奠长,举故有官职者至京授职。
zì shì fān sēng yǒu fēng guàn dǐng guó shī jí zàn shàn wáng chǎn huà wáng zhèng jué dà chéng fǎ wáng rú lái dà bǎo fǎ wáng zhě jù cì yín yìn
自是,番僧有封灌顶国师及赞善王、阐化王、正觉大乘法王、如来大宝法王者,俱赐银印。
sān nián yī zhāo huò jiān suì fù jīng cháo gòng
三年一朝,或间岁赴京朝贡。
qí de wèi zhǐ huī sī sān xuān wèi sī yī zhāo tǎo sī liù wàn hù fǔ sì yòu xuān wèi sī èr qiān hù suǒ shí qī
其地为指挥司三、宣慰司一、招讨司六、万户府四,又宣慰司二千户所十七。
sā mǎ r hǎn
撒马儿罕
hàn jì bīn guó de
汉罽宾国地。
míng hóng wǔ yǒng lè zhèng tǒng jiān jù qiǎn shǐ rù gòng
明洪武、永乐、正统间,俱遣使入贡。
hǎn dōng wèi
罕东卫
gǔ xī róng bù luò
古西戎部落。
yú míng hóng wǔ jiān tōng gòng zhì wèi yǐ qiú zhǎng suǒ nán jí là sī wèi zhǐ huī qiān shì
于明洪武间通贡,置卫,以酋长锁南吉剌思为指挥佥事。
ān dìng wèi
安定卫
dá dá bié bù
鞑靼别部。
zì míng hóng wǔ zhōng cháo gòng cì zhī jīn wén qǐ lì ān dìng ā duān sān wèi
自明洪武中朝贡,赐织金文绮,立安定、阿端三卫。
qū xiān wèi
曲先卫
gǔ xī róng bù luò yě
古西戎部落也。
míng hóng wǔ sì nián zhì wèi
明洪武四年置卫。
bǎng gé là guó
榜葛剌国
xī tiān yǒu wǔ yìn dù guó cǐ dōng yìn dù yě qí guó zuì dà míng yǒng lè chū rù gòng
西天有五印度国,此东印度也,其国最大,明永乐初入贡。
tiān fāng guó
天方国
gǔ yún chōng de
古筠冲地。
yī míng xī yù
一名西域。
míng xuān dé zhōng cháo gòng
明宣德中朝贡。
mò dé nà guó
默德那国
jí huí huí zǔ guó yě
即回回祖国也。
chū guó wáng mó hǎn mò dé shēng ér shén líng yòu chén fú xī yù zhū guó
初,国王谟罕蓦德生而神灵佑,臣伏西域诸国。
duò kāi huáng shí shǐ tōng zhōng guó
隋开皇时,始通中国。
míng xuān dé zhōng qiǎn shǐ tiān fāng guó cháo gòng
明宣德中,遣使天方国朝贡。
hā liè
哈烈
yī míng hēi lǔ
一名黑鲁。
sì miàn jiē tài shān
四面皆大山。
wéi míng hóng wǔ zhōng zhào yù qiú zhǎng cì jīn bì
维明洪武中,诏谕酋长,赐金币。
yǒng lè zhèng tǒng jiān qiǎn shǐ gòng mǎ
永乐、正统间,遣使贡马。
yú tián
于阗
jū cōng lǐng běi
居葱岭北。
zì hàn zhì táng jiē rù gòng zhōng guó
自汉至唐,皆入贡中国。
míng yǒng lè chū qiǎn shǐ gòng yù pú
明永乐初,遣使贡玉璞。
hā mì wèi
哈蜜卫
gǔ yī wú lú de
古伊吾庐地。
wèi xī yù zhū fān wǎng lái yào dì hàn míng dì tún tián yú cǐ
为西域诸番往来要地,汉明帝屯田于此。
táng wèi xi yī zhōu
唐为西伊州。
míng yǒng lè chū shè wèi fēng kè ān tiē mù r wèi zhōng shùn wáng cì gào yìn
明永乐初设卫,封克安帖木儿为忠顺王,赐诰印。
huǒ zhōu
火州
běn hàn shí chē shī qián hòu wáng de
本汉时车师前后王地。
hàn yuán dì shí zhì wù jǐ xiào wèi tún tián yú cǐ míng gāo chāng lěi
汉元帝时,置戊己校尉,屯田于此,名高昌垒。
qián liáng zhāng jùn zhì gāo chāng jùn táng gǎi wéi jiāo hé jùn hòu xiàn yú tǔ fān
前凉张骏置高昌郡,唐改为交河郡,后陷于吐番。
qí de wèi huí hú zá jū gù yòu míng huí hú
其地为回鹘杂居,故又名回鹘。
sòng yuán jiē qiǎn shǐ cháo gòng
宋、元皆遣使朝贡。
míng cháo míng yuē huǒ zhōu
明朝名曰火州。
yǒng lè jiān xuān dé jiān jù qiǎn shǐ rù gòng mǎ
永乐间、宣德间,俱遣使入贡马。
yì lì bǎ lì
亦力把力
de jū shā mò jiān yí jí yān qí huò qiū cí de yě
地居沙漠间,疑即焉耆,或龟兹地也。
zì míng hóng wǔ yǐ lái rù gòng bù jué
自明洪武以来,入贡不绝。
chì jīn měng gǔ wèi
赤斤蒙古卫
xī róng de
西戎地。
zhàn guó shí yuè shì jū zhī qín mò hàn chū shǔ xiōng nú hàn wǔ dì shí wéi jiǔ quán dūn huáng èr jùn dì
战国时月氏居之,秦末汉初属匈奴,汉武帝时为酒泉、敦煌二郡地。
táng méi yú tǔ fān sòng rù xī xià
唐没于吐番,宋入西夏。
míng yǒng lè chū gù dá dá chéng xiàng lǜ suǒ bù nán fù lái guī
明永乐初,故鞑靼丞相率所部男妇来归。
zhào jiàn qiān hù suǒ xún shēng wèi
诏建千户所,寻升卫。
zhèng dé shí wèi suì xū
正德时卫遂虚。
tǔ lǔ fān
土鲁番
hàn chē shī qián wáng de
汉车师前王地。
táng zhì xī zhōu jiāo hé jùn xī yǐ wéi xiàn yǒu ān lè chéng fāng yī èr lǐ dì píng yǎn sì miàn jiē shān
唐置西州交河郡,析以为县,有安乐城,方一二里,地平衍,四面皆山。
míng yǒng lè zhōng rù gòng zhì jīn bù jué
明永乐中入贡,至今不绝。
rán qīn duó hā mì fàn jiā yù guān wài qī wèi de dà rén zhòng shì xī xuán jué yǐ
然侵夺哈密,犯嘉峪关外七卫,地大人众,视昔悬绝矣。
fú lǐn
拂菻
qián dài wú kǎo
前代无考。
míng hóng wǔ zhōng rù gòng
明洪武中入贡。
dá dá
鞑靼
zhǒng luò bù yī lì dài míng chēng gè yì
种落不一,历代名称各异。
xià yuē xūn yù zhōu yuē xiǎn yǔn qín hàn jiē yuē xiōng nú táng yuē tū jué sòng yuē qì dān
夏曰獯鬻,周曰𤞤狁,秦汉皆曰匈奴,唐曰突厥,宋曰契丹。
zì hàn hòu xiōng nú shāo ruò ér wū huán xìng zì xiān bēi miè wū huán ér hòu wèi rú rú dú shèng zì rú rú miè ér tū jué qǐ
自汉后匈奴稍弱,而乌桓兴,自鲜卑灭乌桓,而后魏蠕蠕独盛,自蠕蠕灭,而突厥起。
zì táng lǐ jìng miè tū jué ér qì dān fù qiáng
自唐李靖灭突厥,而契丹复强。
jì ér měng gǔ jiān bìng zhī suì dài sòng chēng hào yuē yuán
既而蒙古兼并之,遂代宋称号曰元。
zhì yú míng xìng yuán zhǔ dùn guī shā mò qí yí yì shì chēng kè hán
至于明兴,元主遁归沙漠,其遗裔世称可汗。
yǒng lè chū yǒu mǎ hā mù ā lǔ tái fèng gòng wéi jǐn yīn fēng mǎ hā mù wèi shùn níng wáng ā lǔ tái wèi hé níng wáng
永乐初,有马哈木、阿鲁台奉贡惟谨,因封马哈木为顺宁王,阿鲁台为和宁王。
zhèng tǒng jiān mǎ hā mù zhī sūn yě xiān dà jǔ rù kòu
正统间,马哈木之孙也先大举入寇。
chéng huà zhōng yě xiān zhī hòu chēng xiǎo wáng zǐ fù tōng gòng qí cì zǐ yuē ā zhù zhě xiān zi sān zhǎng jí náng cì ǎn dá cì lǎo bǎ dōu ér ǎn dá zuì guǎng jié
成化中,也先之后称小王子复通贡,其次子曰阿著者先,子三:长吉囊、次俺答、次老把都,而俺答最犷桀。
lóng qìng jiān zhí pàn rén lái xiàn nǎi fēng shùn yì wáng qí zi huáng tái jí děng shòu dū du guān kāi shì tōng gòng
隆庆间执叛人来献,乃封顺义王,其子黄台吉等授都督官,开市通贡。
wū liáng hā
兀良哈
gǔ shān róng de
古山戎地。
qín wèi liáo xī jùn běi jìng hàn wèi xī suǒ jù suǒ shǔ qì dān
秦为辽西郡北境,汉为奚所据,所属契丹。
yuán wèi dà níng lù běi jìng míng hóng wǔ jiān gē jǐn yì jiàn shā zhū zhōu lì liáo dōng yòu shè dōu sī yú huì zhōu lǐng yíng xìng huì hé èr shí yú wèi suǒ běi píng xíng dū sī yě
元为大宁路北境,明洪武间,割锦义、建刹诸州隶辽东,又设都司于惠州,领营兴,会合二十余卫所,北平行都司也。
suí fēng zi quán wèi níng wáng
随封子权为宁王,
zhù dà níng kuān hé zhōu huì zhōu fù yù sì chéng
筑大宁、宽河州、会州、富峪四城,
liú zhòng bīng jū shǒu
留重兵居守,
hòu yǐ běi hé lái jiàng zhě zhòng
后以北和来降者众,
zhào fēn wū liáng hā de
诏分兀良哈地,
zhì sān wèi chù zhī
置三卫处之,
zì jǐn yì liáo hé zhì bái yún shān yuē tài níng
自锦义辽河至白云山曰泰宁,
zì huáng ní wā yú chén yáng tiě lǐng zhì kāi yuán yuē fú yú
自黄泥洼逾沉阳铁岭至开原曰福余,
zì guǎng níng qián zhūn lì xǐ fēng jìn xuān fǔ yuē duo yán
自广宁前屯历喜峰近宣府曰朵颜,
mìng qí zhǎng wèi zhǐ huī
命其长为指挥,
gè lǐng suǒ bù wèi dōng běi wài fān
各领所部为东北外藩。
jìng nán chū
靖难初,
shǒu jié dà níng
首劫大宁,
zhào wū liáng hā zhū qiú zhǎng lǜ bù luò cóng xíng yǒu gōng
召兀良哈诸酋长率部落从行有功,
suì yǐ dà níng jiè sān wèi
遂以大宁界三卫,
yí fēng níng wáng yú nán chāng
移封宁王于南昌,
xǐ xíng dū sī yú bǎo dìng
徙行都司于保定,
zì sā fān lí
自撒藩篱,
ér duo yán fēn dì yóu zuì xiǎn
而朵颜分地尤最险,
yǔ běi xī jiāo hūn
与北卤交婚,
yīn wèi xiǎng dǎo
阴为响导,
míng yuē wài wèi zhǒu yè zhī yōu
名曰外卫肘腋之忧。
hòu èr wèi jìn shuāi duo yán dú qiáng shèng gù chēng duo yán sān wèi yún
后二卫浸衰,朵颜独强盛,故称朵颜三卫云。
nǚ zhēn
女真
gǔ sù shèn de
古肃慎地。
zài hùn tóng jiāng zhī dōng kāi yuán zhī běi jí jīn rén yú yì yě
在混同江之东,开原之北,即金人余裔也。
hàn yuē yì lóu wèi yuē wù jí táng yuē mò hé yuán yuē hé lán fǔ
汉曰挹娄,魏曰勿吉,唐曰靺鞨,元曰合兰府。
míng cháo xī jìng guī fù
明朝悉境归附,
yīn qí bù zú suǒ jū zhì dōu sī yī wèi yī bǎi bā shí yǒu sì qiān hù suǒ èr shí
因其部族所居置都司一、卫一百八十有四、千户所二十,
guān qí zhǎng wèi dū du zhǐ huī zhǐ huī qiān bǎi hù zhèn fǔ děng zhí
官其长为都督指挥、指挥千百户、镇抚等职,
gěi zhī yìn
给之印,
bǐ réng jiù zú tǒng jué shǔ
俾仍旧族统厥属,
yǐ shí cháo gòng
以时朝贡,
qí dì miàn fán sān shí bā chéng
其地面凡三十八城,
èr zhàn jiǔ kǒu sān hé kǒu
二站九口、三河口。
lì bù yuán wài láng chén chéng suǒ jì hóng wǔ jiān lái gòng zhě zé yǒu xī yáng suǒ lǐ suǒ lǐ lǎn bāng dàn ba
吏部员外郎陈诚所记:洪武间来贡者,则有西洋琐里、琐里、览邦、淡巴。
yǒng lè jiān lái gòng zhě zé yǒu gǔ lǐ bān zú ā lǔ ā dān xiǎo gé lán dié lǐ dǎ huí rì luō xià zhì hū lǔ mǔ ēn lǚ sòng gān bā lǐ gǔ má là qí wáng lái cháo zhì fú zhōu zú
永乐间来贡者,则有古里班卒、阿鲁、阿丹、小葛兰、碟里、打回、日罗夏治、忽鲁母恩、吕宋、甘巴里、古麻剌(其王来朝,至福州卒。
cì shì kāng jìng
赐谥康靖,
chì zàng mǐn xiàn zhǎo nà pū r jiā yì lēi mǐn zhēn chéng bā dá hēi shāng bié shī bā lǐ lǔ chén shā lù hǎi yá sài lán huǒ là zhá chī dāo má r shī là sī nà shī zhě hǎn yì sī bǎ hǎn bái sōng hǔ r dá r mì ā mí shā hā lǔ hēi gé dá
敕葬闽县)、沼纳扑儿、加异勒、敏真诚、八答黑商、别失八里、鲁陈、沙鹿海牙、赛蓝、火剌札、吃刀麻儿、失剌思、纳失者罕、亦思把罕、白松虎儿、答儿密、阿迷、沙哈鲁、黑葛达。
yòu yǒu tóng hēi gé dá lái gòng zhě
又有同黑葛达来贡者,
gòng shí liù guó
共十六国,
yuē nán wū lǐ yuē jí lán dān yuē qí là ní yuē xià là běi yuē kū chá ní yuē wū shè là tī yuē ā wa yuē má lì yuē lǔ mì yuē péng jiā nà yuē shě là qí yuē bā kě yì yuē kǎn ba yí tì yuē bā dá hēi yuē rì luò
曰南巫里、曰急兰丹、曰奇剌尼、曰夏剌北、曰窟察尼、曰乌涉剌踢、曰阿哇、曰麻利、曰鲁密、曰彭加那、曰舍剌齐、曰八可意、曰坎巴夷替、曰八答黑、曰日落。
zhì yú xuān dé zhōng céng rù gòng yuē hēi lóu yuē hā shī hā lì yuē tǎo lái sī yuē bái gě dá
至于宣德中曾入贡,曰黑娄、曰哈失哈力、曰讨来思、曰白葛达。