yú jiá
謣荚
yáo shí yǒu cǎo shēng yú tíng yuē míng jiá shí wǔ zhī qián rì shēng yī yè shí wǔ hòu rì luò yī yè xiǎo jìn zé yī yè yàn ér bù là guān zhī kě yǐ zhī xún shuò gù yòu míng zhī lì cǎo
尧时有草生于庭曰蓂荚,十五之前,日生一叶,十五后,日落一叶,小尽则一叶厌而不落,观之可以知旬朔,故又名之历草。
shà pú
翣脯
yáo shí chú zhōng zì shēng ròu pú báo rú shà xíng yáo gǔ zé shēng fēng shǐ shí wù hán ér bù chòu
尧时厨中自生肉脯,薄如翣形,摇鼓则生风,使食物寒而不臭。
jiā gǔ
佳谷
shén nóng yú yáng tóu shān lù ān cháng zǐ xiàn de jiā gǔ sòng zhēn zōng shǐ gěi mín zhàn chéng dào zhǒng jīn nuò mǐ
神农于羊头山(潞安长子县)得佳谷,宋真宗始给民占城稻种(今糯米)。
qū yì
屈轶
yáo shí yǒu cǎo shēng yú tíng nìng rén rù cháo cǐ cǎo zé qū ér zhǐ zhī míng yuē qū yì
尧时有草生于庭,佞人入朝,此草则屈而指之,名曰屈轶。
yì yáng gū tóng
峄阳孤桐
zài yì xiàn yì shān zhī shàng zì sān dài zhì jīn zhǐ cún yī jié
在峄县峄山之上,自三代至今,止存一截。
tiān qǐ nián jiān yāo zéi chàng luàn qǔ yǐ zào fàn xíng jì jù wú
天启年间,妖贼倡乱,取以造饭,形迹俱无。
wǔ dài fū sōng
五大夫松
jīn rén chēng tài shān wǔ dài fū sōng jù yún wǔ sōng shù ér bù zhī shǐ huáng shàng tài shān fēng shàn fēng yǔ bào zhì xiū yú sōng shù xià suì fēng qí shù wèi dài fū
今人称泰山五大夫松,俱云五松树,而不知始皇上泰山封禅,风雨暴至,休于松树下,遂封其树为大夫。
wǔ dài fū qín guān dì jiǔ jué yě
五大夫,秦官第九爵也。
cǐ yán kě dìng qiān gǔ zhī wù
此言可订千古之误。
yú měi rén cǎo
虞美人草
yú měi rén zì wěn zàng yú yā zhōu míng shān xiàn zhǒng zhōng chū cǎo zhuàng rú jī guān huā yè yè xiāng duì chàng yú měi rén qū zé yīng bǎn ér wǔ sú chēng yú měi rén cǎo
虞美人自刎,葬于雅州名山县,冢中出草,状如鸡冠花,叶叶相对,唱《虞美人曲》,则应板而舞,俗称虞美人草。
shī cǎo
蓍草
qiān suì zé yī běn jīng qí xià bì yǒu shén guī shǒu zhī yòng yǐ dié shī
千岁则一本,茎其下必有神龟守之,用以揲蓍。
duō shēng yú fú xī líng yǔ wén wáng líng shàng
多生于伏羲陵与文王陵上。
guà jiàn cǎo
挂剑草
jì zhá mù qián shēng cǎo qí xíng rú guà jiàn gù míng
季札墓前生草,其形如挂剑,故名。
kě liáo xīn jí
可疗心疾。
bān zhú
斑竹
yáo èr nǚ wèi shùn èr fēi yuē xiāng jūn xiāng jūn fū rén
尧二女为舜二妃,曰湘君、湘君夫人。
shùn bēng yú cāng wú èr fēi kū qì yǐ lèi sǎ xiāng zhú xiāng zhú jǐn bān gù yòu míng xiāng fēi zhú
舜崩于苍梧,二妃哭泣,以泪洒湘竹,湘竹尽斑,故又名湘妃竹。
méi liáng
梅梁
kuài jī yǔ miào yǒu méi liáng léi yǔ zhī yè qí liáng fēi chū wǔ gǔ fù huán
会稽禹庙有梅梁,雷雨之夜,其梁飞出,五鼓复还。
xiǎo shì liáng shàng cháng dài shuǐ zǎo hòu wèi méi tài shǒu yì qù
晓视梁上常带水藻,后为梅太守易去。
píng shí
萍实
chǔ wáng dù jiāng de píng shí dà rú dòu chì rú rì pōu ér shí zhī tián rú mì
楚王渡江得萍实,大如斗,赤如日,剖而食之,甜如蜜。
kǒng miào guì
孔庙桧
qū fù kǒng miào yǒu kǒng zǐ shǒu zhí guì rú jiàng xiāng yī zhū wú zhī yè jiān rú jīn tiě wén jiē zuǒ niǔ yǒu shèng rén shēng zé fā yī zhī yǐ zhàn shì yuǎn
曲阜孔庙有孔子手植桧如降香,一株无枝叶,坚如金铁,纹皆左纽,有圣人生则发一枝,以占世远。
àn guì lì zhōu qín hàn jìn qiān bǎi yú nián zhì huái dì yǒng jiā sān nián ér kū kū sān bǎi yǒu jiǔ nián
按桧历周、秦、汉、晋千百余年,至怀帝永嘉三年而枯,枯三百有九年。
zhì duò gōng dì yì níng yuán nián fù shēng wǔ shí yī nián
至隋恭帝义宁元年复生五十一年。
zhì táng gāo zōng qián fēng sān nián zài kū kū sān bǎi qī shí sì nián
至唐高宗干封三年再枯,枯三百七十四年。
zhì sòng rén zōng kāng dìng yuán nián zài róng
至宋仁宗康定元年再荣。
zhì jīn xuān zōng zhēn yòu sān nián lí yú bīng huǒ zhī yè jù fén jǐn cún qí gàn
至金宣宗贞佑三年,罹于兵火,枝叶俱焚,仅存其干。
hòu bā shí yī nián yuán shì zǔ sān shí yī nián zài fā
后八十一年,元世祖三十一年再发。
zhì tài zǔ hóng wǔ èr shí èr nián fā shù zhī jí mào shèng zhì jiàn wén sì nián fù kū
至太祖洪武二十二年发数枝,极茂盛,至建文四年复枯。
hàn bǎi
汉柏
tài ān zhōu dōng yuè miào dōng wǔ yǒu hàn wǔ dì shǒu zhí bǎi liù zhū zhī yè yù cāng cuì rú tóng lǜ kòu qí yú gàn rú jī jīn shí kēng kēng yǒu shēng
泰安州东岳庙东庑,有汉武帝手植柏六株,枝叶郁苍,翠如铜绿,扣其余干,如击金石,硁硁有声。
cáo cāo shí chì méi zuò luàn dà fǔ zhuó zhī jiàn xuè ér zhǐ
曹操时赤眉作乱,大斧斫之,见血而止。
jīn yǒu fǔ chuàng shàng cún
今有斧创尚存。
táng huái
唐槐
yì xiàn mèng zǐ miào yǒu táng tài zōng shǒu zhí huái zhī yè wěng yù qū gàn zhuó zhuàng ér ǎi
峄县孟子庙,有唐太宗手植槐,枝叶蓊郁,躯干茁壮而矮。
shào píng guā
邵平瓜
shào píng zhě gù qín dōng líng hòu
邵平者,故秦东陵侯。
qín pò wèi bù yī zhòng guā cháng ān chéng dōng guā cháng wǔ sè wèi shén gān měi shì hào dōng líng guā
秦破,为布衣,种瓜长安城东,瓜常五色,味甚甘美,世号“东陵瓜”。
wǔ dài hú jiào shǐ yǐ huí hé xī guā rù zhōng guó
五代胡峤始以回纥西瓜入中国。
chì cǎo
赤草
liú xiǎo hè yán wèi yāng gōng zhǐ qí de zhàng yú cǎo jiē chì sè xiāng chuán wèi hán huái yīn shòu xíng zhī chù qí yuàn fèn zhī qì yù jié ér chéng
刘小鹤言:未央宫址,其地丈余,草皆赤色,相传为韩淮阴受刑之处,其怨愤之气郁结而成。
tóng lì
桐历
tóng zhī rì yuè zhèng rùn
桐知日月正闰。
shēng shí èr yè biān yǒu liù yè cóng xià shù yī yè wèi yī yuè rùn zé shí sān yè yè xiǎo zhě jí zhī rùn hé yuè yě
生十二叶,边有六叶,从下数一叶为一月,闰则十三叶,叶小者即知闰何月也。
bù shēng zé jiǔ zhōu yì jūn
不生则九州异君。
zhī fēng cǎo
知风草
nán hǎi yǒu cǎo cóng shēng rú téng wàn
南海有草,丛生,如藤蔓。
tǔ rén shì qí jié yǐ zhàn yī suì zhī fēng měi yī jié zé yī fēng wú jié zé wú fēng míng yuē zhī fēng cǎo
土人视其节,以占一岁之风,每一节则一风,无节则无风,名曰“知风草”。
hù mén cǎo
护门草
chū cháng shān
出常山。
qǔ zhì hù xià huò yǒu guò qí mén zhě cǎo bì huà zhī
取置户下,或有过其门者,草必叱之。
yī míng bǎi líng cǎo
一名“百灵草”。
hóng cǎo
虹草
lè làng zhī dōng yǒu bèi míng zhī guó yǒu hóng cǎo zhī zhǎng yī zhàng yè rú chē lún gēn dà rú gū huā shì cháo hóng zhī sè
乐浪之东有背明之国,有虹草,枝长一丈,叶如车轮,根大如毂,花似朝虹之色。
qí huán gōng fá shān róng guó rén xiàn qí zhǒng ér zhí yú tíng yǐ biǎo bó zhě zhī ruì
齐桓公伐山戎,国人献其种而植于庭,以表伯者之瑞。
bù sǐ cǎo
不死草
dōng hǎi zǔ zhōu shàng yǒu bù sǐ zhī cǎo yī míng yǎng shén cǎo shēng qióng tián zhōng qí yè shì gū miáo cóng shēng cháng sān sì chǐ
东海祖洲上有不死之草,一名养神草,生琼田中,其叶似菰苗,丛生,长三四尺。
rén sǐ zhě yǐ cǎo fù zhī jí huó yī zhū kě huó yī rén fú zhī lìng rén cháng shēng
人死者,以草覆之即活,一株可活一人,服之令人长生。
huái mèng cǎo
怀梦草
zhōng huǒ shān yǒu xiāng cǎo shì pú sè hóng zhòu suō rù dì yè bàn chōu méng huái qí cǎo zì zhī mèng zhī hào wù
钟火山有香草,似蒲,色红,昼缩入地,夜半抽萌,怀其草,自知梦之好恶。
hàn wǔ dì sī lǐ fū rén dōng fāng shuò xiàn zhī
汉武帝思李夫人,东方朔献之。
dì huái zhī jí mèng jiàn fū rén yīn míng yuē huái mèng cǎo
帝怀之,即梦见夫人,因名曰怀梦草。
shū dài cǎo
书带草
zhèng xuán zì kāng chéng jū chéng nán shān zhōng jiào shòu
郑玄字康成,居城南山中教授。
shān xià yǒu cǎo rú xiè yè zhǎng ér xì jiān rèn yì cháng shí rén míng wéi kāng chéng shū dài
山下有草如薤,叶长而细,坚韧异常,时人名为“康成书带”。
bā fāng cǎo
八芳草
sòng gèn yuè bā fāng cǎo yuē jīn é yuē yù chán yuē hǔ ěr yuē fèng máo yuē sù xīn yuē qú nà yuē mò lì yuē hán xiào
宋艮岳八芳草,曰金蛾,曰玉蝉,曰虎耳,曰凤毛,曰素馨,曰渠那,曰茉莉,曰含笑。
gōu wěn cǎo
钩吻草
shēng shēn shān zhī zhōng zhuàng shì huáng jīng rù kǒu kǒu liè zhe ròu ròu kuì míng yuē gōu wěn shí zhī jí sǐ
生深山之中,状似黄精,入口口裂,着肉肉溃,名曰钩吻,食之即死。
dàn qí huā zǐ huáng jīng huā bái
但其花紫,黄精花白;
qí yè wēi máo huáng jīng yè guāng huá yǐ cǐ biàn zhī
其叶微毛,黄精叶光滑,以此辨之。
jīn jǐng wú tóng
金井梧桐
shì cháng yán jīn jǐng wú tóng yī yè piāo
世尝言:“金井梧桐一叶飘。
wú tóng yè shàng yǒu huáng quān wén rú jǐng gù yuē jīn jǐng fēi jǐng lán yě
”梧桐叶上有黄圈文如井,故曰金井,非井栏也。
shā táng mù
沙棠木
kě yǐ yù shuǐ qí shí yuē pín zhuàng rú kuí wèi rú cōng shí zhī yǐ láo yòu shǐ rén rù shuǐ bù ruò
可以御水,其实曰薲,状如葵,味如葱,食之已痨,又使人入水不溺。
jūn qiān
君迁
shǔ dōu fù píng zhòng jūn qiān
《蜀都赋》:“平仲君迁。
jiē mù míng zhù quē
”皆木名,注缺。
àn sī mǎ wēn gōng míng yuàn jì yún jūn qiān zi rú mǎ nǎi sú yún niú nǎi shì shì yě
按司马温公《名苑记》云,君迁子如马奶,俗云牛奶柿是也。
jīn zhī zào shàn yòng shì yóu suì míng shì qī
今之造扇用柿油,遂名柿漆。
yù lì
芋历
yù nǎi shēng zǐ shí èr zǐ yù rùn zé duō shēng yī zi
芋艿生子十二子,遇闰则多生一子。
shí rén wèi zhī yù lì
时人谓之芋历。
ròu zhī
肉芝
xiāo jìng zhī jué de de rén shǒu rùn zé ér bái pēng ér shí zhī yù yuè chǐ fà zài shēng
萧靖之掘地得“人手”,润泽而白,烹而食之,愈月齿发再生。
yī dào shì yún cǐ ròu zhī yě
一道士云:此肉芝也。
bào pǔ zǐ yán xíng shān zhōng jiàn xiǎo rén chéng chē mǎ zhǎng qī bā cùn zhě ròu zhī yě zhuō qǔ fú zhī jí xian yǐ
《抱朴子》言:行山中见小人乘车马,长七八寸者,肉芝也,捉取服之,即仙矣。
sāng mù zhě jī xīng zhī jīng shén mù yě
桑木者,箕星之精神木也。
cán shí zhī chéng wén zhāng rén shí zhī lǎo wēng wèi xiǎo tóng
蚕食之成文章,人食之老翁为小童。
ròu shù zhě duān shān zhū ròu zi yě
肉树者,端山猪肉子也。
shān zài dé qìng zhōu zi dà rú chá bēi zhì ér shí zhī wèi rú zhū ròu ér měi
山在德庆州,子大如茶杯,炙而食之,味如猪肉而美。
āi jiā lí
哀家梨
āi zhòng jiā yǒu lí shén jiā dà rú shēng rù kǒu jí huà
哀仲家有梨,甚佳,大如升,入口即化。
hán xiāo lí
含消梨
hàn wǔ dì fán chuān yuán yǒu dà lí rú wǔ shēng píng luò dì zé suì
汉武帝樊川园,有大梨,如五升瓶,落地则碎。
yù qǔ xiān yǐ náng chéng zhī míng yuē hán xiāo lí
欲取先以囊承之,名曰含消梨。
tú lín
涂林
zhāng qiān shǐ ān shí guó shí bā nián de tú lín zhǒng ér guī jí ān shí liú yě
张骞使安石国十八年,得涂林种而归,即安石榴也。
yòu de hú má biàn zhí zhōng guó
又得胡麻,遍植中国。
ā wèi shù
阿魏树
chū sān fú qí guó qí shù yǒu yǐng chū zī zuì dú zhe rén shēn jí mí làn rén bù gǎn jìn
出三佛齐国,其树有瘿,出滋最毒,着人身即糜烂,人不敢近。
měi cǎi shí xì yáng yú shù xià qí kuài mǎ zì yuǎn shè zhī zhī zhe yú yáng yáng jí làn
每采时,系羊于树下,骑快马自远射之,脂着于羊,羊即烂。
gù yuē fēi niǎo qǔ ā wèi
故曰飞鸟取阿魏。
pú táo mù xu
葡萄苜蓿
lǐ guǎng lì shǐ yí zhí dà yuàn guó mù xu pú táo
李广利始移植大苑国苜蓿葡萄。
gān zhè
甘蔗
sòng shén zōng wèn lǚ huì qīng yuē zhe zì cóng zhù hé yě
宋神宗问吕惠卿,曰:“蔗字从庶何也?
fán cǎo mù zhǒng zhī jù zhèng shēng zhe dú héng shēng gài shù chū yě gù cóng zhù
”“凡草木种之俱正生,蔗独横生,盖庶出也,故从庶。
gù cháng kāng dàn zhè xiān shí wěi
”顾长康啖蔗,先食尾。
rén wèn suǒ yǐ yuē jiàn rù zhì jiā jìng
人问所以,曰:“渐入至佳境。
wū shù
乌树
hào zhè shù yě
号柘树也。
zhī zhǎng ér jìn wū jí zhī jiāng fēi zhè zhī fǎn qǐ dàn wū wū nǎi hū háo
枝长而劲,乌集之,将飞,柘枝反起弹乌,乌乃呼号。
yǐ cǐ zhī wèi gōng kuài ér yǒu lì gù míng wū hào zhī gōng
以此枝为弓,快而有力,故名乌号之弓。
gòng zhěn shù
共枕树
pān zhāng yǒu měi róng yǔ chu rén wáng zhòng xiān jiāo hòu sǐ zé gòng zàng
潘章有美容,与楚人王仲先交厚,死则共葬。
zhǒng shàng shēng shù kē tiáo zhī yè wú bù xiāng bào
冢上生树,柯条枝叶,无不相抱。
gù yuē gòng zhěn shù
故曰共枕树。
mù nú
木奴
li héng wèi dān yáng tài shǒu yú lóng yáng zhōu shàng zhǒng jú qiān shù
李衡为丹阳太守,于龙阳洲上种橘千树。
lín zhōng chì qí zǐ yuē wú zhōu lǐ yǒu qiān tóu mù nú bù zé rǔ yī shí
临终,敕其子曰:“吾州里有千头木奴,不责汝衣食。
suì shàng yì pǐ juàn yì zú yòng yǐ
岁上一匹绢,亦足用矣。
huà zhǐ
化枳
yàn zǐ yuē jú shēng huái nán zé wèi jú shēng yú huái běi zé wèi zhǐ
晏子曰:“橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳。
yè tú xiāng sì qí shí wèi bù tóng
叶徒相似,其实味不同。
shuǐ tǔ yì yě
水土异也。
qī xīng jiàn cǎo
七星剑草
cǎo rú jiàn xíng shàng yǒu qī xīng liè rú běi dǒu
草如剑形,上有七星,列如北斗。
gǔ pái cǎo
骨牌草
yè shàng yǒu yāo èr sān sì wǔ liù bān diǎn yǔ gǔ pái wú yì
叶上有幺二三四五六斑点,与骨牌无异。
liú jì nú cǎo
刘寄奴草
liú róng wēi shí fá dí xīn zhōu yǒu dà shé shù zhàng yù shè zhī
刘容微时伐荻新洲,有大蛇数丈,裕射之。
míng rì zhì cǐ jiàn shù tóng dǎo yè yù wèn gù dá yuē wǒ wáng wèi liú jì nú suǒ shāng jīn hé yào fū zhī
明日至此,见数童捣叶,裕问故,答曰:“我王为刘寄奴所伤,今合药敷之。
yù yuē hé bù shā zhī
”裕曰:“何不杀之?
yuē liú jì nú wáng zhě bù sǐ
”曰:“刘寄奴王者,不死。
yù huà zhī jiē sàn zǒu
”裕叱之,皆散走。
yù de yào fū jīn chuàng lì xiào
裕得药,敷金创立效。
suì hū qí cǎo wèi liú jì nú yù zhī rǔ míng yě
遂呼其草为刘寄奴,裕之乳名也。
yì zhì
益智
yè rú xiāng hé jīng rú zhú jiàn zi cóng zhōng xīn chū
叶如襄荷,茎如竹箭,子从中心出。
yī zhī yǒu shí zǐ zi nèi bái gǔ sì pò qù zhī qǔ wài dù mì zhǔ wèi zòng zi wèi xīn
一枝有十子,子内白骨,四破去之,取外度,蜜煮为粽子,味辛。
lú xún xiǎng sòng wǔ yòu xiǎng yuǎn gōng míng yì zhì zòng
卢循飨宋武,又飨远公,名益智粽。
qí lián xian shù
祁连仙树
qí lián shān yǒu xian shù yī běn sì wèi
祁连山有仙树一本,四味。
qí shí rú zǎo yǐ zhú dāo pōu zé gān yǐ tiě dāo pōu zé kǔ yǐ mù dāo pōu zé suān yǐ lú dāo pōu zé xīn
其实如枣,以竹刀剖则甘,以铁刀剖则苦,以木刀剖则酸,以芦刀剖则辛。
guì
桂
nán fāng cǎo mù zhuàng yǒu sān zhǒng yè rú bǎi yè pí chì zhě wèi dān guì
《南方草木状》:有三种,叶如柏叶,皮赤者为丹桂;
yè rú shì yè zhě wèi jūn guì
叶如柿叶者为菌桂;
yè shì pí pá zhě wèi mǔ guì
叶似枇杷者为牡桂。
jīn mǐn zhōng duō guì sì jì kāi huā yǒu zi cǐ zhēn guì
今闽中多桂,四季开花有子,此真桂。
qí jiāng nán bā jiǔ yuè kāi huā wú zi zhě cǐ mù xī yě
其江南八九月开花无子者,此木樨也。
jiǔ shù
酒树
shí yí jì gù féng guó yǒu shù shì shí liú cǎi qí huā zhī zhù wèng zhōng shù rì chéng jiǔ wèi shén měi míng qí shù yuē jiǔ shù
《拾遗记》:顾逢国有树似石榴,采其花汁注瓮中,数日成酒,味甚美,名其树曰酒树。
miàn shù
面树
míng guāng láng shù
名桄榔树。
shù dà sì wǔ wéi zhǎng wǔ liù zhàng hóng zhí wú zhī tiáo qí diān shēng yè bù guò shù shí shì bīng lǘ
树大四五围,长五六丈,洪直无枝条,其颠生叶,不过数十,似栟榈;
qí zi zuò suì shēng mù duān
其子作穗,生木端;
qí pí kě zuò gěng de shuǐ zé róu rèn
其皮可作绠,得水则柔韧。
hú rén yǐ cǐ lián mù wèi zhōu pí zhōng yǒu xiè rú miàn duō zhě zhì shù hú shí zhī yǔ cháng miàn wú yì
胡人以此联木为舟,皮中有屑如面,多者至数斛,食之,与常面无异。
yáng liǔ
杨柳
suí yáng dì kāi hé chéng yú shì jī qǐng yú dī shàng zāi liǔ yī zé shù gēn sì chū jū hù hé dī
隋炀帝开河成,虞世基请于堤上栽柳,一则树根四出,鞠护河堤;
yī zé qiān zhōu zhī nǚ huò qí yīn yuè
一则牵舟之女获其阴樾;
sān zé qiān zhōu zhī yáng shí qí zhī yè
三则牵舟之羊食其枝叶。
shàng dà xǐ zhào mín jiān jìn liǔ yī zhū cì yī jiān
上大喜,诏民间进柳一株,赐一缣;
bǎi xìng jìng xiàn zhī
百姓竞献之。
dì zì zhǒng yī zhū qún chén cì dì zhǒng zhī
帝自种一株,群臣次第种之。
zāi bì shàng yù bǐ cì chuí liǔ xìng yáng yuē yáng liǔ
栽毕,上御笔赐垂柳姓杨,曰“杨柳”。
yì yǐ
薏苡
mǎ yuán zài jiāo zhǐ yǐ yì yǐ shí néng shèng zhàng qì hái zài zhī yī chē
马援在交趾,以薏苡实能胜瘴气,还,载之一车。
jí yuán sǐ yǒu shàng shū zèn zhī zhě yǐ qián suǒ zài jiē míng zhū wén xī
及援死,有上书谮之者,以前所载皆明珠文犀。
gǎn lǎn
橄榄
nán wēi yě
南威也。
jīn lóu zǐ yún yǒu shù míng dú gēn fēn wéi èr zhī qí dōng xiàng yī zhī shì mù wēi shù nán xiàng yī zhī shì gǎn lǎn shù
《金楼子》云:有树名独根,分为二枝,其东向一枝是木威树,南向一枝是橄榄树。
qí shù gāo jùn bù kě tī kè qí gēn xià fāng xǔ nà yán qí zhōng yī xī zi jiē luò
其树高峻不可梯,刻其根下方※许,纳盐其中,一夕子皆落。
cǐ mù kě zuò zhōu jí suǒ jīng jiē fú qǐ
此木可作舟楫,所经皆浮起。
dōng pō shī fēn fēn qīng zǐ luò hóng yán zhèng wèi sēn sēn kǔ qiě yán
东坡诗:“纷纷青子落红盐,正味森森苦且严。
dài de yú gān huí chǐ jiá yǐ shū yá mì shí fēn tián
待得余甘回齿颊,已输崖蜜十分甜。
sān guó wú shí shǐ gòng gǎn lǎn cì jìn chén
”三国吴时始贡橄榄,赐近臣。
ruì liǔ
瑞柳
táng zhōng shū shěng yǒu gǔ liǔ hū yī sǐ kū dé zōng zì liáng hái fù róng mào rén wèi zhī ruì liǔ
唐中书省有古柳,忽一死枯,德宗自梁还,复荣茂,人谓之瑞柳。
yì zhú
义竹
táng jì míng huáng hòu yuàn zhú cóng yōu mì dì wèi zhū wáng yuē xiōng dì xiāng qīn dāng rú cǐ zhú
《唐纪》:明皇后苑竹丛幽密,帝谓诸王曰:“兄弟相亲,当如此竹。
yīn wèi zhī yì zhú
”因谓之义竹。
yē shù
椰树
rú bīng lǘ gāo wǔ liù zhàng wú zhī tiáo qí shí dà rú hán guā wài yǒu cū pí pí cì yǒu ké yuán ér qiě jiān pōu zhī yǒu bái fū hòu bàn cùn wèi shì hú táo ér jí féi měi yǒu jiāng yǐn zhī zuò jiǔ qì
如栟榈,高五六丈,无枝条,其实大如寒瓜,外有粗皮,皮次有壳,圆而且坚,剖之有白肤,厚半寸,味似胡桃而极肥美,有浆,饮之,作酒气。
sú rén hū zhī yuè wáng tóu
俗人呼之“越王头”。
qí ké kě xiāng bēi hú kě zuò piáo
其壳可镶杯壶,可作瓢。
wén lín guǒ
文林果
sòng wáng jǐn wèi cáo zhōu cóng shì de lín qín gòng yú gāo zōng shì zhū nài
宋王谨为曹州从事,得林檎,贡于高宗,似朱柰。
shàng dà zhòng zhī yīn cì jǐn wéi wén lín láng hào wén lín guǒ
上大重之,因赐谨为文林郎,号文林果。
yī yún táng gāo zōng shí wáng fāng yán shǐ shèng zāi lín qín
一云,唐高宗时王方言始盛栽林檎。
bù huī mù
不灰木
bào pǔ zǐ nán hǎi xiāo qiū zhī shàng zì shēng zhī huǒ chūn qǐ qiū miè
《抱朴子》:南海萧丘之上,自生之火,春起秋灭。
qiū shàng chún shēng yī zhǒng mù suī wèi huǒ suǒ zhe dàn shǎo jiāo hēi rén huò dé yǐ wéi xīn zhě chuī shú zé guàn miè zhī yòng zhī bù qióng
丘上纯生一种木,虽为火所着,但少焦黑,人或得以为薪者,炊熟则灌灭之,用之不穷。
shù xī fā mēng yuē xī yù yǒu huǒ huàn zhī bù dōng hǎi yǒu bù huī zhī mù
束皙《发蒙》曰:“西域有火浣之布,东海有不灰之木。
sān huái
三槐
wáng dàn fù yòu yǒu yīn dé cháng shǒu zhí sān huái yú tíng yuē wú hòu shì bì yǒu wéi sān gōng zhě zhí cǐ suǒ yǐ zhì yě
王旦父佑有阴德,尝手植三槐于庭,曰:“吾后世必有为三公者,植此所以志也。