guì huā
桂花
cǎo mù zhī huā wǔ chū xuě huā liù chū zhū wén gōng wèi de liù shēng shuǐ zhī yì
草木之花五出,雪花六出,朱文公谓地六生水之义。
rán guì huā sì chū pān lì jiāng wèi tǔ zhī chǎn wù qí chéng shù wǔ gù cǎo mù jiē wǔ wéi guì nǎi yuè zhōng zhī běn jū xī fāng sì nǎi xī fāng jīn zhī chéng shù gù sì chū ér jīn sè qiě kāi yú qiū yún
然桂花四出,潘笠江谓土之产物,其成数五,故草木皆五,惟桂乃月中之本,居西方,四乃西方金之成数,故四出而金色,且开于秋云。
tiān huā
天花
shēng wǔ tái shān cǎo běn
生五台山,草本。
huā rú mǔ dān ér dà qí bái rú xuě xià yǒu bái shé shǒu zhī rén zhāi qí huā bì shāng zhī
花如牡丹而大,其白如雪,下有白蛇守之,人摘其花,必伤之。
tǔ rén zuò fǎ qiè qǔ shé jiàn wú huā zé zì chù sǐ
土人作法窃取,蛇见无花,则自触死。
shài gān dà yóu rú xiān mǔ dān qǔ shù bàn diǎn tāng shén měi qí jià shén guì
晒干,大犹如鲜牡丹,取数瓣点汤,甚美,其价甚贵。
qióng huā
琼花
wáng xìng rù qiū cháng shān jiàn qióng huā jīng zhǎng bā jiǔ cùn yè rú bái tán huā rú fú qú xiāng wén shù lǐ táng rén zhí yī zhū yú guǎng líng fán guān zhì yuán shí xiǔ yǐ bā xiān huā bǔ zhī yú qióng huā tái qián
王兴入秋长山,见琼花茎长八九寸,叶如白檀,花如芙渠,香闻数里,唐人植一株于广陵蕃观,至元时朽,以八仙花补之于琼花台前。
jīn dài wéi
金带围
jiāng dū sháo yào fán sān shí èr zhǒng wéi jīn dài wéi zhě bù yì de
江都芍药,凡三十二种,惟金带围者不易得。
hán qí shǒu jùn shí ǒu kāi sì duo
韩琦守郡时,偶开四朵。
shí wáng qí gōng guī wèi jùn cuì jīng gōng ān shí wèi mù guān chén xiù gōng shēng zhī yǐ wèi wèi chéng shì zhì hán gōng mìng yàn huā xià gè zān yī duo
时王岐公珪为郡倅,荆公安石为幕官,陈秀公升之以卫尉丞适至,韩公命宴花下,各簪一朵。
hòu sì rén xiāng jì dà bài nǎi huā ruì yě
后四人相继大拜,乃花瑞也。
màn huā
蔓花
hú rén yǐ mò lì wèi màn huā sòng huī zōng shí shǐ míng mò lì
胡人以茉莉为蔓花,宋徽宗时始名茉莉。
luò rú huā
洛如花
wú xīng shān zhōng yǒu yī shù lèi zhú ér yǒu shí shì jiá xiāng rén jiàn zhī yǐ wèn lù chéng
吴兴山中有一树,类竹而有实,似荚,乡人见之,以问陆澄。
chéng yuē shì míng luò rú huā jùn yǒu míng shì zé shēng cǐ huā
澄曰:“是名洛如花,郡有名士,则生此花。
wáng zhě xiāng
王者香
jiā yǔ kǒng zǐ jiàn lán huā tàn yuē fu lán dāng wèi wáng zhě xiāng jīn yǔ zhòng huā wu
《家语》:孔子见兰花,叹曰:“夫兰当为王者香,今与众花伍。
nǎi yuán qín zuò yǐ lán cāo
”乃援琴作《倚兰操》。
yī lán huā
伊兰花
jīn sù xiāng tè fù liè dài zhī fà jì xiāng wén shí bù jīng yuè bù sàn
金粟香特馥烈,戴之发髻,香闻十步,经月不散。
xī yù yǐ yī zì zhì zūn rú zhōng guó tiān zì yě pú yuē yī pú lán yuē yī lán jiē yǐ zūn chēng wèi qí xiāng wú bǐ yě
西域以“伊”字至尊,如中国“天”字也,蒲曰“伊蒲”,兰曰“伊兰”,皆以尊称,谓其香无比也。
dà yuē jīn zhī zhēn zhū yǔ mù lán shì yě
大约今之真珠与木兰是也。
duàn cháng huā
断肠花
xī yǒu fù rén sī suǒ huān bú jiàn zhé tì qì sǎ lèi yú běi qiáng zhī xià hòu shī chù shēng cǎo qí huā shén měi sè rú fù miàn qí yè zhèng lǜ fǎn hóng qiū kāi jí jīn zhī hǎi táng yě
昔有妇人思所欢,不见辄涕泣,洒泪于北墙之下,后湿处生草,其花甚美,色如妇面,其叶正绿反红,秋开,即今之海棠也。
hú dié huā
蝴蝶花
zài guì zhōu xuán miào guān chūn shí kāi huā jiāo yàn
在贵州玄妙观,春时开,花娇艳。
zhì huā luò zhī shí jiē chéng hú dié piān piān fēi qù zhī tóu wú yī cún zhě
至花落之时,皆成蝴蝶翩翩飞去,枝头无一存者。
yōu bō luó huā
优钵罗花
zài běi jīng lǐ bù yí zhì sī kāi bì sì yuè bā rì zhì dōng ér shí zhuàng rú guǐ lián péng tuō qù qí ké qí hé chéng jīn sè fú yī zūn xíng xiāng jiē jù
在北京礼部仪制司,开必四月八日,至冬而实,状如鬼莲蓬,脱去其壳,其核成金色佛一尊,形相皆具。
suō luó
娑罗
xià jīn wèi chāng huà lìng yǒu suō luó lóu yī zhū huā kāi shí xiāng wén shí lǐ
夏津为昌化令,有娑罗楼一株,花开时,香闻十里。
jīn xiào yuē cǐ zhēn huā xiàn yě
津笑曰:“此真花县也。
lán huā
兰花
mì fēng cǎi huā fán huā zé zú zhān ér jìn
蜜蜂采花,凡花则足粘而进。
cǎi lán huā zé bēi fù ér jìn gài xiàn qí wáng yě
采兰花则背负而进,盖献其王也。
jìn tā huā zé shǎng yǐ mì jìn dào huā zé zhì zhī sǐ fēng wáng zhī yǒu dé ruò cǐ
进他花则赏以蜜,进稻花则致之死,蜂王之有德若此。
lán wěi chūn
婪尾春
sāng wéi hàn yuē táng mò wén rén yǐ sháo yào wèi lán wěi chūn zhě gài lán wěi jiǔ nǎi zuì hòu zhī bēi sháo yào diàn chūn gù míng
桑维翰曰:唐末文人以芍药为婪尾春者,盖婪尾酒乃最后之杯,芍药殿春,故名。
táng liú shǒu li dí yǐ sháo yào chéng yì jìn yù xuán zōng shǐ zhí zhī jìn zhōng
唐留守李迪以芍药乘驿进御,玄宗始植之禁中。
yáo huáng wèi zǐ
姚黄魏紫
xī jīng zá jì mǔ dān zhī qí zhě yǒu yáo jiā huáng wèi jiā zǐ
《西京杂记》:牡丹之奇者,有姚家黄、魏家紫。
mù lián
木莲
bái lè tiān yuē yǔ yóu lín qióng bái hè shān sì fó diàn qián yǒu mù lián liǎng zhū qí gāo shù zhàng yè jiān hòu rú guì yǐ zhōng xià kāi huā zhuàng rú fú qú xiāng yì kù sì
白乐天曰:予游临邛白鹤山寺,佛殿前有木莲两株,其高数丈,叶坚厚如桂,以中夏开花,状如芙渠,香亦酷似。
shān sēng yún huā zhé shí yǒu shēng rú pò zhú rán
山僧云:花折时,有声如破竹然。
yī jùn zhǐ èr zhū bù zhī hé zì zhì yě
一郡止二株,不知何自至也。
chéng dū duō qí huā yì wèi cháng jiàn
成都多奇花,亦未常见。
shì yǒu mù fú róng bù zhī yǒu mù lián huā yě
世有木芙蓉,不知有木莲花也。
guó sè tiān xiāng
国色天香
táng xuán zōng nèi diàn shǎng huā wèn chéng xiū yǐ yuē jīng shī chuán chàng mǔ dān zhě chēng shǒu
唐玄宗内殿赏花,问程修已曰:“京师传唱牡丹者称首。
duì yuē jì zhèng fēng yún guó sè cháo hān jiǔ tiān xiāng yè rǎn yī
”对曰:“季正封云,国色朝酣酒,天香夜染衣。
dì yīn wèi fēi yuē zhuāng jìng qián yǐn yī zǐ jīn zhǎn zhèng fēng zhī shī kě jiàn yǐ
”帝因谓妃曰:“妆镜前饮一紫金盏,正封之诗可见矣!
chá huā
茶花
yǐ diān chá wèi dì yī rì dān cì zhī
以滇茶为第一,日丹次之。
diān chá chū zì yún nán sè shì qú hóng dà rú chá wǎn huā bàn bù duō zhōng yǒu céng shé chì yàn huáng xīn yàng fàn kě ài
滇茶出自云南,色似衢红,大如茶碗,花瓣不多,中有层折,赤艳黄心,样范可爱。
fú sāng
佛桑
chū lǐng nán zhī yè lèi jiāng nán mù jǐn huā lèi zhōng zhōu sháo yào ér qīng róu guò zhī
出岭南,枝叶类江南木槿,花类中州芍药,而轻柔过之。
kāi shí dāng èr sān yuè jiān ā nà kě ài yǒu shēn hóng qiǎn hóng dàn hóng shù zhǒng jiǎn chā jí huó
开时当二三月间,阿那可爱,有深红、浅红、淡红数种,剪插即活。
huā pǐ
花癖
táng zhāng jí xìng dān huā huì wén guì hòu jiā yǒu shān chá yī zhū huā dà rú àng dù bù kě de yǐ ài jī huàn zhī
唐张籍性耽花卉,闻贵侯家有山茶一株,花大如盎,度不可得,以爱姬换之。
rén wèi zhī zhāng jí huā yín
人谓之“张籍花淫”。
hǎi táng
海棠
sòng zhēn zōng shí shǐ hǎi táng yǔ mǔ dān qí míng
宋真宗时始海棠与牡丹齐名。
zhēn zōng yù zhì zá shī shí tí yǐ hǎi táng wéi shǒu
真宗御制杂诗十题,以海棠为首。
yàn yuán xiàn gōng shū shǐ zhí hóng hǎi táng hóng méi sū dōng pō shǐ míng huáng méi wèi là méi
晏元献公殊始植红海棠红梅,苏东坡始名黄梅为蜡梅。
huā pǐn
花品
zhōu lián xī ài lián shuō jú huā zhī yǐn yì zhě yě
周濂溪《爱莲说》:菊,花之隐逸者也;
mǔ dān huā zhī fù guì zhě yě
牡丹,花之富贵者也;
lián huā zhī jūn zǐ zhě yě
莲,花之君子者也。
shě dōng sāng
舍东桑
shǔ zhì xiān zhǔ shě dōng yǒu sāng shù gāo zhàng yú chuí chuí rú gài wǎng lái zhě jiē guài cǐ shù fēi fán wèi dāng chū guì rén
《蜀志》:先主舍东有桑树高丈余,垂垂如盖,往来者皆怪此树非凡,谓当出贵人。
xiān zhǔ shǎo yǔ zhū ér xì shù xià yán wú bì dāng chéng cǐ yǔ bǎo chē gài
先主少与诸儿戏树下,言:“吾必当乘此羽葆车盖。
zhāng xù liǔ
张绪柳
nán shǐ qí wǔ dì shí yì zhōu xiàn shǔ liǔ zhī tiáo shén zhǎng zhuàng shì sī lǚ
《南史》:齐武帝时,益州献蜀柳,枝条甚长,状似丝缕。
dì yǐ zhí yú tài chāng líng hé diàn qián yuē cǐ liǔ fēng liú kě ài shì zhāng xù shào nián shí yě
帝以植于太昌灵和殿前,曰:“此柳风流可爱,似张绪少年时也。
měi rén jiāo
美人蕉
qí huā sì shí jiē kāi shēn hóng zhào yǎn jīng yuè bù xiè
其花四时皆开,深红照眼,经月不谢。
hǎi táng xiāng guó
海棠香国
xī yǒu diào chāng zhōu shǒu zhě qiú yì biàn dì
昔有调昌州守者,求易便地。
péng yuān wén ér zhǐ zhī yuē chāng jiā jùn shǒu yě
彭渊闻而止之,曰:“昌,佳郡守也!
shǒu wèn gù yuē hǎi táng huàn huàn wú xiāng dú chāng dì chǎn zhě xiāng gù hào hǎi táng xiāng guó fēi jiā jùn hu
”守问故,曰:“海棠患,患无香,独昌地产者香,故号海棠香国,非佳郡乎?
sī méi zài rèn
思梅再任
hé xùn wèi yáng zhōu fǎ cáo gōng xiè yǒu méi yī zhū xùn cháng fù shī qí xià hòu jū luò sī méi huā bù dé qǐng zài rèn yáng zhōu
何逊为扬州法曹,公廨有梅一株,逊常赋诗其下,后居洛,思梅花不得,请再任扬州。
zhì rì huā kāi mǎn shù xùn bīn zuì shǎng zhī
至日,花开满树,逊宾醉赏之。
liú huā dòng
榴花洞
táng qiáo zhě lán chāo yú fú zhōu dōng shān zhú yī lù lù rù shí mén nèi yǒu jī quǎn rén yān jiàn yī wēng wèi yuē jiē bì qín de liú qīng kě hu
唐樵者蓝超,于福州东山逐一鹿,鹿入石门,内有鸡犬人烟,见一翁,谓曰:“皆避秦地,留卿可乎?
chāo yuē guī bié qī zǐ nǎi lái
”超曰:“归别妻子乃来。
yǔ liú huā yī zhī ér chū
”与榴花一枝而出。
hòu zài fǎng zhī zé mí yǐ
后再访之,则迷矣。
táo huā shān
桃花山
zài dìng hǎi ān qī shēng liàn yào yú cǐ yǐ mò zhī sǎ shí shàng chéng táo huā yǔ guò zé xiān yàn rú shēng
在定海,安期生炼药于此,以墨汁洒石上成桃花,雨过则鲜艳如生。
pān zhī huā
攀枝花
guǎng zhōu chǎn gāo sì wǔ zhàng lèi shān chá yān hóng rú jǐn yī míng mù mián
广州产,高四五丈,类山茶,殷红如锦,一名木绵。
yī nián sān huā
一年三花
sōng shān xi lù hàn yǒu dào shì cóng wài guó jiāng bèi duō zǐ lái zhǒng zhī chéng sì shù yī nián sān huā bái sè qí xiāng yì cháng
嵩山西麓,汉有道士从外国将贝多子来,种之,成四树,一年三花,白色,其香异常。
bái ruò
白蒻
hán shī tài huá fēng tóu yù jǐng lián kāi huā shí zhàng ǒu rú chuán lěng bǐ xuě shuāng gān bǐ mì yī piàn rù kǒu chén kē quán
韩诗:太华峰头玉井莲,开花十丈藕如船,冷比雪霜甘比蜜,一片入口沉疴痊。
xuān cǎo yí nán
萱草宜男
bó wù zhì xuān hào wàng yōu cǎo yì míng yí nán huā
《博物志》:萱号忘忧草,亦名宜男花。
hán shī xuān cǎo nǚ ér huā bù wàng zhuàng shì yōu
韩诗:萱草女儿花,不忘壮士忧。
bīng jī yù gǔ
冰肌玉骨
yuán fēng zhī píng méi yuē bīng jī yù gǔ shì wài jiā rén dàn hèn wú qīng chéng zhī xiào ěr
袁丰之评梅曰:“冰肌玉骨,世外佳人,但恨无倾城之笑耳。
jú bǐ yǐn yì
菊比隐逸
jú bù jìng chūn fāng hòu qún huì ér kāi gù yǐ yǐn yì zhī shì bǐ zhī
菊不竞春芳,后群卉而开,故以隐逸之士比之。
huā shì liù láng
花似六郎
yù zhāng chāng zōng zhě yuē liù láng mào sì lián huā
誉张昌宗者曰:“六郎貌似莲花。
yáng zài sī yuē nǎi lián huā shì liù láng ěr
”杨再思曰:“乃莲花似六郎耳。
xiān hòu kāi
先后开
dà yǔ lǐng shàng méi huā nán zhī yǐ luò běi zhī fāng kāi hán nuǎn zhī hou yì yě
大庾岭上梅花,南枝已落,北枝方开,寒暖之候异也。